Đến cuối tuần, Chu Minh Nghĩa nói với Duẫn An Nhiên, hy vọng cậu có thể không ra ngoài buổi chiều cuối tuần, anh muốn dẫn cậu ra ngoài chơi. Duẫn An Nhiên cảm thấy thật vui vẻ, bàn giao công việc lại cho tổng biên tập sau đó sắp xếp công việc cuối tuần ổn thỏa.
Khiến cho Duẫn An Nhiên ngoài ý muốn chính là Chu Minh Nghĩa muốn đưa cậu bay đến Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên Duẫn An Nhiên được cùng đi máy bay với Chu Minh Nghĩa vì vậy cậu cảm thấy rất vui vẻ.
Tới Thượng Hải, vào khách sạn, mới sáng sớm Chu Minh Nghĩa đã sắp xếp mọi việc ổn cả rồi. Chuyện gì cũng không cần Duẫn An Nhiên quan tâm, cậu chỉ cần đi theo Chu Minh Nghĩa là được.
Ở khách sạn nghỉ ngơi một chút, Chu Minh Nghĩa liền mang Duẫn An Nhiên đi ăn đặc sản, sau đó đi du ngoạn sông Hoàng Phố, rời thuyền rồi hai người lại cùng nhau vào quán bar nổi tiếng nhất ngồi thưởng thức.
Duẫn An Nhiên lúc nào cũng mang theo máy ảnh tùy thân bên người, đông chụp tây chụp.
Trở lại khách sạn đã là hơn mười một giờ đêm, Duẫn An Nhiên phát hiện dường như đã có người chờ Chu Minh Nghĩa từ lâu, vừa thấy hai người từ cửa đi vào liền mang khuôn mặt tươi cười tha thiết đến gần. Chu Minh Nghĩa hiển nhiên quen biết người kia nên nhấc tay, ý nói chào.
‘’An Nhiên, em lên lầu trước đi.’’ Chu Minh Nghĩa nói với Duẫn An Nhiên.
Không biết người này là ai vậy, cũng không biết hắn đợi Chu Minh Nghĩa lâu như vậy vì chuyện gì. Duẫn An Nhiên mang theo một bụng đầy suy đoán lên phòng.
Không bao lâu, Chu Minh Nghĩa đã trở lại.
Để ngày mai có thể ra ngoài cùng nhau đi dạo sớm một chút nên hai người chỉ tắm qua loa một chút liền lên giường ngủ ngay.
Nằm trên giường, Duẫn An Nhiên nhất thời không ngủ được, thấy Chu Minh Nghĩa cũng không ngủ liền không nén nổi tò mò mà hỏi anh, ‘’Người chờ anh lúc nãy là ai vậy?’’
‘’A, là tổng giám đốc của khách sạn.’’
Thì ra là người quản lý a, Duẫn An Nhiên nhất thời cảm thấy yên lòng nhưng nghĩ ngược nghĩ xuôi lại thấy có chút kì quái.
‘’Quản lý khách sạn chờ anh làm gì? Cũng không phải là vì không trả tiền khách sạn đi.’’
Nghe Duẫn An Nhiên nói vậy, Chu Minh Nghĩa cười rộ lên, ‘’Nghe nói anh đến đây nên anh ta đến tiếp đón thôi. Cũng không có chuyện gì cả.’’
‘’Làm gì mà quan trọng tiếp đón mình anh vậy?’’
‘’Khụ, em nói vậy là sao nha. Anh dù gì trong giới tài chính cũng có chút mặt mũi, hơn nữa đối với chủ khách sạn này cũng có chút ít quan hệ cá nhân. Đây cũng coi như đạo đãi khách của bọn họ đi.’’
“Ra là vậy.’’
Sáng sớm, sáu giờ, Chu Minh Nghĩa đưa Duẫn An Nhiên ra ngoài ngắm cảnh. Anh đã từng tới Thượng Hải nhiều lần nên nơi nào có món ăn ngon có cảnh sắc đẹp anh đều biết cả, một mạch dẫn An Nhiên đi thưởng thức. Bọn họ như những du khách bình thường đi du lịch quanh thành phố. Chu Minh Nghĩa đưa Duẫn An Nhiên đến thăm cổng thành cổ bằng đá, đi chơi công viên trò chơi, tham gia những lễ hội náo nhiệt, cuộc sống vui vẻ thành Thượng Hải.
Duẫn An Nhiên vui vẻ cầm máy ảnh chụp không ngừng, thỉnh thoảng lại đưa Chu Minh Nghĩa vào trong khuôn hình. Một đường du lịch vừa có cảm giác mới mẻ lại đầy thú vị, không bao lâu Duẫn An Nhiên đã cảm thấy càng thân thiết với Thượng Hải rồi. chu Minh Nghĩa cũng quả không hổ là hướng dẫn viên du lịch tốt nhất.
Giữa trưa hai người cùng nhau thưởng thức những món ngon nhất của địa phương rồi trở về khách sạn nghỉ, sau đó lại cùng nhau đến quán trà, nghe bình đàm.
Sau bữa cơm chiều, Chu Minh Nghĩa đưa Duẫn An Nhiên đi xem hí kịch. Mặc dù cậu sinh ra và lớn lên ở Hương Đảo, không thể hiểu được ý cười sâu xa trong những vớ hí nhưng nhìn cậu xem kịch, vẫn thật vui vẻ, cười đến nghiêng ngả.
Đưa Duẫn An Nhiên đi xem phim buổi tối xong Chu Minh Nghĩa mới đưa Duẫn An Nhiên quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Duẫn An Nhiên tắm xong, lau lau tóc từ phòng tắm bước ra, đã thấy Chu Minh Nghĩa đang ngồi bên cửa sổ, nằm trên tháp quý phi, thưởng thức cảnh đêm Thượng Hải. Cậu đi đến, tựa vào bên người anh. Chu Minh Nghĩa thấy Duẫn An Nhiên dựa vào liền ôm cậu càng chặt, ngồi bên cạnh mình.
‘’Chơi có vui không?’’
“Vui!”
Trước đây, lúc Chu Minh Nghĩa đi công tác cũng cùng lúc bác Chu cùng dì Vân đi du ngoạn. Duẫn An Nhiên đã từng nghe mẹ cậu nhắc qua. Mẹ cậu, Đổng Vân cả ngày khen ngợi Chu Minh Nghĩa tri thức phong phú, có nhân có tâm, cùng anh đi du lịch, cho dù có là cảnh bình thường cũng biến thành đẹp như cảnh tiên.
Quả nhiên.
‘’Đáng tiếc là thời gian ngắn quá, có chút tiếc nuối. Có cơ hội chúng ta lại cùng nhau ngắm nhìn kĩ một chút.’’ Nói xong, Chu Minh Nghĩa nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi cậu: “Đêm Thượng Hải…..có thích không?’’
‘’Ở cùng anh một chỗ thì nơi nào cũng tốt cả.’’
Nhìn Duẫn An Nhiên cười đến thỏa mãn, trong lòng Chu Minh Nghĩa bỗng có chút xúc động.
‘’Không phải nên có nhiều người đi mới vui sao?!’’
‘’Không quan hệ……’’
Chu Minh Nghĩa ôn nhu ôm lấy mặt Duẫn An nhiên, nói: “Anh không muốn em ấm ức, chỉ lo lắng rằng anh làm không tốt thôi.’’
Duẫn An Nhiên lập tức trả lời: “Đã tốt lắm rồi.’’
“Thật không……”
“Đúng vậy.”
Duẫn An Nhiên đem máy ảnh ra xem mấy tấm ảnh cậu chụp. Bên trong có hình ảnh của Chu Minh Nghĩa, trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh anh ngượng ngùng xoay mặt đi né tránh, đưa tay chắn màn hình để cậu quay máy ảnh đi hướng khác.
‘’Anh xem này, rất đáng yêu.’’ Duẫn An Nhiên nhìn ảnh, cười không ngừng, lại đưa máy ảnh cho Chu Minh Nghĩa nhìn.
Chu Minh Nghĩa thăm dò nhướn qua nhìn nhìn: “Em, cái thằng nhóc này…..’’
‘’Có một không hai nha.’’ Duẫn An Nhiên bắt chéo tay, làm dấu hiệu như máy ảnh hướng anh cười nói.
Này quả đúng là có một không hai mà. Chu Minh Nghĩa sự nghiệp vô cùng thành công, muốn tìm anh phỏng vấn có không ít đài truyền hình, tạp chí nhưng anh lại chưa bao giờ từng đồng ý qua, mặc kệ quy mô của giới truyền thông đó lớn tới cỡ nào. Anh chỉ xuất hiện trong số ít những chương trình từ thiện hoặc những bữa tiệc rượu. Duẫn An Nhiên còn nhớ, có lần Kim Tắc Thái đã từng mỉm cười nói Chu Minh Nghĩa là người mà ngay cả cửa lớn Vạn Khải cũng không muốn ra khỏi.
Đem máy ảnh cất đi, Duẫn An Nhiên chợt chú ý đến chai rượu đỏ mà Chu Minh Nghĩa vừa mở, rót một ly. Thấy Duẫn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa khẽ vẫy tay kéo cậu đến gần.
‘’Muốn uống sao?’’ Chu Minh Nghĩa đưa qua ly rượu.
‘’Em không quen uống. Mà anh mua lúc nào vậy?’’ Duẫn An Nhiên nhớ, trước có nhìn thấy anh chuẩn bị rượu đỏ đâu.
Chu Minh Nghĩa nói: “Đây là quà của bạn anh. Sáng nay cậu ấy có hỏi quản lý khách sạn, biết anh ở đây nên tặng anh cái này.’’
‘’Nha, vậy thì nên cám ơn người ta.’’
‘’Bạn anh giờ đang ở nước ngoài rồi. Có tâm là được.’’
Cầm ly rượu đưa tới bên môi Duẫn An Nhiên, cậu liền giữ lấy tay Chu Minh Nghĩa, thử uống một ngụm.
“Thế nào?”
‘’Em không hiểu lắm. Ừm, uống ngon. A, cảm thấy rượu đỏ cũng không tệ.’’ Duẫn An Nhiên nói xong cười rộ lên.
Chu Minh Nghĩa khẽ vuốt mặt Duẫn An Nhiên, cười nói: “Em không phải lúc nào cũng mong mình là người thành thục sao? Đã vậy còn nói cái gì mà không cho anh coi em như trẻ con chứ!’’
‘’Vốn là vậy mà, anh không nên coi em như trẻ con mà.’’
Chu Minh Nghĩa ôm lấy Duẫn An Nhiên, cùng nhau ngồi trước cửa sổ thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp, chung nhau một ly rượu hồng. Uống hết một ly, Chu Minh Nghĩa xoay người, với lấy bình rượu để trên bàn, rót thêm một ly nữa sau đó đưa đến bên môi Duẫn An Nhiên.
Duẫn An Nhiên hé môi nhấp một ngụm, “Uhm, em vẫn không quen uống rượu đỏ.’’
Chu Minh Nghĩa mỉm cười hỏi: “Anh biết rượu đỏ, nhưng cũng không quá thích.’’
‘’Một chai này chắc hắn rất quý nhỉ?!’’ Duẫn An Nhiên thuận miệng hỏi.
Chu Minh Nghĩa lắc lắc ly rượu trong tay, cười nói: ‘’Quý hay không không quan trọng. Nhưng nêu đem chai rượu này đi đấu giá thì vẫn rất có giá trị. Chính là chủ nhân của trang trại sản xuất rượu đỏ này không muốn bán. Tiền không phải là vấn đề. Cậu ấy có thể tặng anh một chai là đã rất nể mặt anh. Cậu ấy gần đây phải ra nước ngoài, chờ cậu ấy trở về Hương Đảo, anh sẽ làm chủ mời cậu ấy đến nhà chúng ta, giới thiệu em với cậu ấy.’’
Chu Minh Nghĩa giới thiệu bạn bè cho Duẫn An Nhiên đều là có lựa chọn, bạn bè mà anh giới thiệu cho cậu đều là là những người thắng thắn rộng rãi, hiểu nhiều biết rộng, giới thiệu với cậu mà không làm cho cậu cảm thấy có khoảng cách.
Duẫn An Nhiên cảm thấy rất hứng thú: “Anh ta là người nước ngoài à?’’ Nhắc đến trang trại rượu đó là Duẫn An Nhiên nghĩ ngay đến ông chủ là người nước ngoài.
‘’Không, người Trung Quốc. Bọn anh là bạn thân cũng là quan hệ đàn anh đàn em hồi ở Đại học Hương Đảo. Cậu ta họ Lý, bối phận trong nhà xếp thứ ba nên mọi người thường gọi là “Tam công tử.’’ Ừ, cũng là vì gia thế nhà cậu ta rất tốt nên bọn anh mới gọi là ‘’công tử’’.’’ Nói xong Chu Minh Nghĩa cười rộ lên, “Cậu ta quả thật là tên cổ quái, bình thường ngoại trừ người nhà hắn ra, người nào hắn cũng không gặp. Đi làm cũng không gặp mặt đồng nghiệp. Có người từng làm cấp dưới của hắn rất nhiều năm mà chưa bao giờ từng gặp qua hắn, không biết bộ dạng hắn thế nào nữa.’’
‘’Cái gì?’’ Duẫn An Nhiên cảm thấy kì quái.
‘’Là có ẩn ý.’’
‘’Em đây có thể được nhìn thấy anh ta sao? Có thể nhìn mặt sao?’’
Chu Minh Nghĩa cười đáp, ‘’Đương nhiên. Tin tưởng anh, kết bạn với cậu ta em sẽ không phải hối hận đâu.’’
_________________________
Woa…..woaa……mình đã quay lại rồi đây ^^
Thời gian vừa rồi tập trung vào đợt ôn thi liên thông nên mình ko thể up nốt mấy chương cuối được vì ko có thời gian beta trước ^^
haizzzz……thi xong rồi nhưng có lẽ mình ko đc kết quả như ý……nên chán quá đi *chọt chọt kiến*