Chương 1

Đại đô thị 2019.

Vì một bản hợp đồng mà Chu Minh Nghĩa phải đi công tác. Tuy rằng rất nhớ anh nhưng Duẫn An Nhiên cũng vẫn ngoan ngoãn, bình yên làm việc của mình.

Đợi Chu Minh Nghĩa đến Paris sau đó làm xong việc anh mới gọi điện thoại báo bình an cho Duẫn An Nhiên.

“Mọi việc có thuận lợi không?’’

“Thuận lợi.”

“Anh ở khách sạn à? Có thoải mái không?”

Chu Minh Nghĩa cười đáp, ‘’Lần này thuê hẳn phòng lớn trong khách sạn, có phòng khách cũng có cả văn phòng chuyên dụng nữa. Cùng đối tác tới đây bàn công việc cũng tốt mà nhóm đồng nghiệp một nhà tụ tập lại đây họp cũng được, đồ đạc cũng rất tiện nghi. Phòng ngủ riêng cũng rất thoải mái, tự tại.’’

Nghe Chu Minh Nghĩa vừa cười vừa nói như vậy, Duẫn An Nhiên nghĩ nhất định anh phải ở lại bên đấy làm việc một thời gian dài, liền không khỏi cảm thấy có chút mất mát.

“Làm sao vậy? Sao đột nhiên em lại không nói?’’ Thấy Duẫn An Nhiên yên lặng một lúc lâu không nói gì, Chu Minh Nghĩa không khỏi thắc mắc.

“Không, không có gì.”

“Công tác xong anh sẽ về ngay.’’

‘’Uhm.’’

Ngay cả khi nghe được lời cam đoan đầy ôn nhu của Chu Minh Nghĩa, niềm vui của Duẫn An Nhiên cũng không vực dậy nổi, cúi đầu nói.

Chỉ nghe được tiếng ậm ừ nhỏ nhỏ mà ở đầu dây bên kia Chu Minh Nghĩa cũng không nhịn được cười cười.

Buổi tối mấy ngày sau đó, trời mùa hè mát mẻ, Duẫn An Nhiên đúng bảy giờ gọi điện cho Chu Minh Nghĩa. Cậu biết, hiện tại bên kia vừa đúng giờ ăn xong cơm trưa, có lẽ Chu Minh Nghĩa không cần người tiếp khách hộ nên anh nhất định sẽ có chút bận bịu.

Nghe được giọng nói của Duẫn An Nhiên, Chu minh Nghĩa cực kỳ vui vẻ: “Khó được khi em gọi điện cho anh nha.’’

“Vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh thôi.’’ Duẫn An Nhiên vừa nói vừa tập trung vào PSP.

“Cũng không bận rộn đến như vậy đâu.’’

‘’Không bận vậy sao mãi mới nghe.’’

Nghe ra Duẫn An Nhiên ân ẩn oán niệm, Chu Minh Nghĩa trấn an cậu, “Không thể để cho người ta ký hợp đồng trước được. Xử lý xong việc anh sẽ về ngay, không lâu nữa đâu.’’

‘’Em biết……’’

Lại hàn huyên mấy câu việc nhà sau đó Duẫn An Nhiên bỗng nói: ‘’Ah…….tự nhiên muốn nhìn thấy anh.’’

“Cái gì?”

‘’Không có gì, đang nghĩ muốn nhìn thấy anh.’’

“Thế nào?’’ Miệng hỏi vậy nhưng Chu Minh Nghĩa đã biết trong lòng Duẫn An Nhiên đang suy nghĩ gì.

“Em ôm máy tính ra đây rồi anh hãy mở webcam trên máy anh lên nhé.’’

Đợi cho đường truyền giữa hai cửa sổ được nối thông nhau, hai người đều đã đặt máy tính của mình trên bàn, nhìn hình ảnh của người kia.

Khoa học kĩ thuật đã sớm đạt tới trình độ như thế này rồi chỉ là không biết vì sao khi Chu Minh Nghĩa nhìn thấy hình ảnh Duẫn An Nhiên ở nơi mà hai người bọn họ vẫn thường ở chung lại có cảm giác khác lạ, khiến anh không nói nên lời, hưng phấn nhiều nhưng cũng rất ngượng ngùng.

Có thể nhìn thấy Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên thấy thật vui vẻ, cậu bê máy lên trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính

‘’Em đang nói chuyện với anh đó.’’ Ngừng một khắc, thấy Chu Minh Nghĩa không nói gì, Duẫn An Nhiên liền trừng mắt nhìn camera.

‘’Ah, nói cái gì?’’

‘’Không phải nãy giờ vẫn đang nói sao?’’

Chu Minh Nghĩa nâng tay chống cằm, tựa lưng vào ghế, cười cười sau đó ôm mặt quay qua chỗ khác, ‘’……..Tự nhiên anh không biết nói gì mới tốt.’’

‘’Tùy tiện nói gì cũng được mà, anh nói đi.’’ Duẫn An Nhiên thúc giục nói.

“Cũng không biết nên nói cái gì.”

‘’Anh không có thói quen nói chuyện qua webcam sao? Anh chắc hẳn phải dùng đến cái này đi.’’

Chu Minh Nghĩa ậm ừ một trận, ấp a ấp úng nói: “…….Anh không có thói quen đó.’’

‘’Về sau chúng ta có thể thường dùng mà. Em nghĩ muốn nhìn thấy anh. Không chỉ có giọng nói còn muốn nhìn thấy người.’’ nói xong câu cuối cùng Duẫn An Nhiên có chút ngượng ngùng, cúi đầu.

“Sao?”

Nghe Chu Minh Nghĩa ngơ ngác lên tiếng, lại nhìn nhìn biểu tình của anh, mặc dù hình ảnh qua webcam không quá rõ ràng nhưng Duẫn An Nhiên vẫn hiểu dường như anh đang thẹn thùng, không khỏi hỏi: “Này, không phải là anh cảm thấy xấu hổ đi?!”

“Không có, không có.” Chu Minh Nghĩa vội vàng phủ nhận.

“Thoạt nhìn rất giống mà.’’

“Rất giống sao?”

‘’Rất giống sao? Này, anh không phải lúc nào cũng rất nhiều việc sao…..thế nào lại….’’

Chu Minh Nghĩa không tiếng động nở nụ cười, nói: “Camera này cứ để mở như vậy đi, anh vẫn còn máy khác để dùng. Nếu anh không ở bàn làm việc thì cũng ở phòng họp, cho dù em không nhìn thấy anh nhưng cũng có thể nghe thấy giọng của anh.’’

“Tốt.”

Cả buổi tối Duẫn An Nhiên đều nằm trên giường, dùng PSP xem phim, đọc sách, nghe nhạc, máy tính để cậu và Chu Minh Nghĩa gặp nhau thì để trên bàn trà, vẫn mở camera. Nếu Chu Minh Nghĩa ngồi trước bàn làm việc thì cậu có thể nhìn thấy anh, nghe được giọng của anh. Chuyện này với Duẫn An Nhiên mà nói thật là một sự trấn an rất lớn.

Thời gian nhìn nhau, trò chuyện của hai người dần dần giảm xuống.

Vì không muốn để người khác nhìn thấy nên Chu Minh Nghĩa cố ý dặn dò thư ký không để những người khác vào trong văn phòng này.

Hương Đảo giờ đã khuya, Duẫn An Nhiên muốn ngủ, cậu xao xao microphone muốn nói với Chu Minh Nghĩa đang ngồi xem văn kiện bên kia, ‘’Em muốn ngủ, tắt máy tính đi nhé?”

Chu Minh Nghĩa trầm ngâm một lát: “Ừ, tắt đi đi.’’

‘’Anh không muốn nhìn thấy em à?” Duẫn An nhiên cố ý hỏi, mở to hai mắt để sát vào camera.

“Đương nhiên không phải.”

“Sáng mai em không thể mở máy tính được. Buổi tối khi nào tan tầm trở về em sẽ mở ra.’’ Duấn An Nhiên nói xong liền xoay người điều chỉnh đèn ngủ phía đầu giường, sau đó kéo chăn ngang đến thắt lưng, nằm xuống.

“Bật đèn mà cũng ngủ được sao?’’ Chu Minh Nghĩa hỏi.

“Sáng hay tối lúc ngủ đều chẳng sao cả.’’ Duẫn An Nhiên nói xong câu đó cũng không nói gì nữa.

Nếu em đau lòng vì anh, anh sẽ sớm làm xong công việc rồi trở về thôi.

———————-

Ngủ không thể không có giải phân cách a.

~[≧▽≦]/~, không biết nên vui hay nên buồn. Mấy hôm trước đột nhiên mới có ý tưởng mở ra chuyên mục đánh giá tiêu chuẩn, vừa nghĩ đến mà chưa có kịp làm. Bảng thông báo nói lượng đánh giá là 947, tôi nghĩ thế này cũng chẳng phải cá biệt lắm mà có thể vượt qua 960 đi, thế nên tôi nghĩ truyện này cứ viết từ từ không cần sốt ruột đi……..

Kết quả hôm nay tôi vừa lên đã thấy 968.

Tôi viết vẫn còn chưa xong đâu a, tôi còn chưa sửa lỗi lại nữa…..mà chưa chữa thì sao có thể đăng lên đc a….*khóc*……

Cho nên phiên ngoại này sẽ còn làm tiếp. Tôi định cách một ngày thì sẽ làm một chương cho đến khi xong. Tính toán qua loa thì cũng đến 20.000 chữ ấy chứ, nội dung thì chắc không có nhiều đâu nhưng so với những phiên ngoại trước khoảng 3000 chữ thì mấy phiên ngoại lần này dài hơn nhiều, tôi rất có thành ý mà, hãy nhìn ánh mất chân thành của tôi đi này [=@__@=]

Lần trước tôi đột nhiên bị cảm mạo, khổ không chịu nổi (haizzzz, trời nóng thế này mà tôi lại cảm mạo là sao a…..ngao….ngao…ngao….)

/[ㄒoㄒ]/……], không biết viết tiếp thế nào đây nhưng hiện tại tôi vẫn đang cảm mạo, thế nên…..chậm rãi viết đến đây thôi.

Đã đáp ứng rồi, cách một ngày sẽ có 1 chương mới thôi, như vậy sẽ không có thêm người nằm trên sô pha mắng thầm tôi nữa a, hảo da!~@_@~

________________________

Ya, cuối cùng cũng có quà đền bù lại cho mọi người cái Người yêu hoa hồng tím rồi

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhá ^^ phiên ngoại này sweet lắm a ^^

P/s: Cũng chả biết đã có ai làm cái này chưa nữa nhưng mà vẫn cứ làm thôi