Chương 24 -3: Đây có thể xem là quản chuyện của chàng không?Editor: HakuYen
Beta: Tân Sinh
Có thêm hai người bạn mới, A Tuân cao hứng cực kỳ, mang giày vào và chơi đùa với hai chú chó trên mặt đất, buổi trưa còn ăn cơm nhiều hơn so với hôm qua, Hàm Châu dỗ cậu ngủ, tiểu gia hỏa hai mắt mở không lên, mà trong miệng vẫn lẩm bẩm kêu Hắc Hắc.
Cậu bé ngủ rồi, nhưng Hàm Châu vẫn không tài nào chợp mắt, Phương thị sẽ ở lại chùa Cửu Hoa dùng cơm chay, vậy phải mất bao lâu mới trở về đây nhỉ?
Biết nàng nhớ thương muội muội, Phương thị không ở lại chùa nghỉ trưa, dùng cơm chay xong liền trở về, "Cô gái nhỏ nhà nghèo" Ngưng Châu vừa trong phòng tắm dành cho khách ở chùa tắm qua, lúc này đã ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, đang cùng bà ngồi chung một chiếc xe ngựa.
"Ngưng Châu đang nhớ tỷ tỷ à?" Phương thị trìu mến hỏi.
Ngưng Châu hồng vành mắt gật đầu, nước mắt theo đó cũng lã chã rơi xuống.
Phương thị đau lòng ôm tiểu cô nương vào trong ngực, "Ngưng Châu đừng khóc, một lát nữa là được thấy tỷ tỷ rồi, nhưng Ngưng Châu phải nhớ kỹ, tỷ tỷ hiện tại tên Sở Hạm, con tên là A Ngưng, sau này kêu Chu Ngưng, ngàn vạn lần phải nhớ, không được nói với ai, nếu bị người khác biết, con còn có chúng ta che chở, nhưng tỷ tỷ con chỉ sợ là phải mất mạng.."
Tước vị của Sở Khuynh là do tổ tiên truyền xuống, ngoài địa vị của y trong lòng Hoàng Thượng ở triều đình ra thì y còn là sát thần trên chiến trường, gϊếŧ người như ma, nếu bị y biết nữ nhi là giả mạo, không biết y sẽ đối xử với Hàm Châu như thế nào đây?
Phương thị nghĩ thôi cũng không dám, do tình thế hung hiểm như vậy, nên bà càng phải đối xử với tỷ muội Hàm Châu thật tốt, nếu không lương tâm sẽ không thể thanh thản được.
"Con nhớ rõ, ma ma đã dạy con rồi." Ngưng Châu khóc lóc nói, cô bé không muốn tỷ tỷ chết.
Phương thị hôn hôn vào đỉnh đầu cô bé.
Nửa canh giờ sau, xe ngựa ngừng ở cửa thôn trang.
Trong viện truyền đến tiếng bước chân, Hắc Hắc và Tráng Tráng cùng nhau sủa in ỏi, Hàm Châu tim đập như trống, A Tuân thì tò mò ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chờ Phương thị dẫn Ngưng Châu tiến vào, A Tuân ngồi bên người tỷ tỷ, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm mợ đang nắm tay tiểu tỷ tỷ xinh đẹp.
Hàm Châu cố nén nước mắt, tận lực bình tĩnh hỏi: "Mợ, đây là?"
Nhớ đến hai ngày không gặp tỷ tỷ, Ngưng Châu vốn dĩ muốn khóc, nhưng trên giường đất còn có một bé trai trắng trẻo mập mạp, dưới chân váy thì có Tráng Tráng chui tới chui lui, cái đuôi nhỏ làm cho cô bé nhột, nước mắt cũng nghẹn trở vào, không biết nên nhìn A Tuân hay nhìn Tráng Tráng.
Hàm Châu cũng bị bộ dáng đôi mắt không biết đặt ở đâu ngây ngây ngô ngô của muội muội chọc cười, thương cảm đột nhiên tan thành mây khói.
Nhìn thấy tỷ muội không khóc, Phương thị cười hài lòng, thương tiếc mà giải thích: "Trên đường đi đến chùa Cửu Hoa, ta gặp được một phụ nhân muốn bán hài tử, nghe nói nguyên bản là gia đình phú quý ở Tô Châu, sau này làm ăn thất bại, trên đường đến kinh thành tìm người thân thì trượng phu bệnh chết, tới nơi cũng không tìm được thân nhân, đến đường cùng liền đem nữ nhi bán đi để nuôi dưỡng con út. Ta thấy đứa bé này ngoan ngoãn đáng thương, bộ dáng lại có chút giống mẫu thân của các con, nên không đành lòng để con bé trở thành nô tỳ, vì vậy mới mang trở về, dự định nhận con bé làm nghĩa nữ."
Hàm Châu nhìn muội muội, hai mắt đoan trang cẩn thận nói: "Đôi mắt xác thật rất giống nương của con, thật tốt quá, nhờ mợ thiện tâm mà con được có thêm một muội muội."
Dung mạo của nàng giống mẹ, còn muội muội thì giống cha, hai chị em chỉ có đôi mắt hạnh thừa hưởng từ mẹ. Đúng là thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, nàng và muội muội ruột thịt không giống nhau, mà lại đi giống y như đúc một người xa lạ không hề có cùng huyết thống.
"Muội tên là gì?" Hàm Châu cười hỏi, trong mắt hiện lên tia tinh nghịch.
Ngưng Châu đã nhìn ra, giống như quay về thời điểm trước kia hai tỷ muội sớm chiều ở chung, trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt tỏ ra sợ sệt nói: "Ta tên A Ngưng."
Phương thị ôm cô bé đến trên giường đất, chỉ vào Hàm Châu giới thiệu: "Đây là Hàm biểu tỷ, còn đây là A Tuân biểu đệ."
Ngưng Châu ngoan ngoãn kêu tỷ tỷ đệ đệ.
Hàm Châu cũng dạy A Tuân gọi: "A Tuân kêu Ngưng tỷ tỷ đi, sau này chúng ta sẽ là người một nhà."
A Tuân gặp người lạ, đều nghe theo tỷ tỷ, tỷ tỷ bảo không được chơi với người đó, thì A Tuần sẽ trốn họ sợ họ, còn nếu tỷ tỷ muốn cậu thân cận với ai, thì cho dù là người A Tuân không thích, cậu bé cũng sẽ cố ôm lấy đối phương mà tỏ ra thích thú.
Nhưng đối với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này, A Tuân thực lòng thích.
"Ngưng tỷ tỷ." Cậu bé dựa vào người tỷ tỷ, có chút thẹn thùng gọi.
Ngưng Châu cũng rất thích đệ đệ so với bé gái còn xinh đẹp hơn này, hai đứa trẻ nhanh chóng làm quen với nhau, đầu tiên là A Tuân chủ động đưa điểm tâm đến cho cô bé, sau đó Ngưng Châu lại dẫn cậu ra ngoài chơi với hai chú chó, trong viện vang lên từng trận tiếng cười.
Hàm Châu lẳng lặng nghe, tâm một lần nữa kiên định.
"Dưỡng bệnh" thêm ba ngày, Hàm Châu rốt cuộc cũng có thể xuống đất đi lại, ra ngoài phơi nắng, xem Ngưng Châu và A Tuân chơi đùa trong sân, nghĩ đến sau khi hồi kinh sẽ không thể mỗi ngày đều nhìn thấy muội muội, Hàm Châu cực kỳ quý trọng giờ phút nhàn nhã này, rảnh rỗi liền đi phòng bếp làm mấy món chay sở trường cho hai hài tử tham ăn thưởng thức.
Tỷ đệ Sở Hạm tháng tư năm sau mới ngừng để tang mẫu thân, vì vậy hiện tại cũng phải ăn chay.
"Hàm nha đầu đúng là trời sinh khéo tay, mới học nấu ăn mà có thể làm ra được món ăn ngon như vậy, khiến ta thật chỉ muốn mỗi ngày đều để con xuống bếp." Hôm nay khi ăn cơm trưa, Phương thị nửa thật nửa đùa khen ngợi, khen là thật lòng, còn "Mới học nấu ăn" là nói để cho bọn nha hoàn nghe, bởi vì Sở Hạm mười ngón tay đều không dính dương xuân thủy [1], thêu thùa miễn cưỡng có thể tạm chấp nhận, phòng bếp trước nay lại càng không bước vào.
[1] Mười ngón không dính dương xuân thủy: "Dương xuân thủy" là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đυ.ng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt.
"Ăn ngon!" A Tuân cũng học theo khen tỷ tỷ.
Ngưng Châu ngồi đối diện, vừa tự hào lại vừa sùng bái nhìn tỷ tỷ cười.
Tỷ tỷ của nàng là tốt nhất trên đời, dịu dàng mỹ lệ, cả người thơm ngát, nấu cơm cũng rất thơm.
Mặt Hàm Châu mang nụ cười nhạt, gắp thức ăn cho muội muội và đệ đệ.
"Biểu muội!"
Vừa định gắp cho chính mình, thì bên ngoài đột nhiên có người lớn tiếng kêu to, thở hổn hển, có thể nghe ra được tâm tình của thiếu niên vừa vội vàng vừa vui sướиɠ.
Hàm Châu nghi hoặc buông đũa, tiếng gọi biểu muội này, hẳn là kêu nàng thì phải?
Nếu không phải Trình Ngọc, thì đó chính là huynh đệ Chu gia đã trở lại rồi? Tính toán thời gian, xác thật không sai biệt lắm.
"Là Gia biểu ca của con." Phương thị cao hứng giải thích, đã lâu không gặp nhi tử, bà vừa thấy nhớ, nhi tử đã trở về, nên đương nhiên là vui vẻ ra mặt.
Không chờ bà đi ra đón người, Chu Văn Gia đã giống như một cơn gió chạy tiến vào, đôi mắt sáng ngời trực tiếp nhìn về phía Hàm Châu xinh xắn đang ngồi ở đó.
Huynh trưởng của hắn là thế tử phủ võ khang bá Chu Văn Đình cũng theo sát sau đó, vừa vào đã lưu ý đến tiểu cô nương xa lạ đang ngồi trên giường đất trước tiên, nhìn tiểu cô nương khoảng bảy tám tuổi, đỉnh đầu có hai búi tóc nhỏ như nụ hoa, trong tay đang cầm đũa, thấy y nhìn nàng, đôi mắt hạnh trong suốt của tiểu cô nương hiện lên tia do dự, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đặt đũa xuống.