- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Sủng
- Phiên Ngoại Nàng Dâu Vương Phủ
- Chương 7-1: Mất cha
Phiên Ngoại Nàng Dâu Vương Phủ
Chương 7-1: Mất cha
Chương 7_1: Mất cha
Editor: HakuYen
Beta: Tân Sinh
Giang Ký Chu vội vàng trở về, ông đã thấy cửa nhà mình có rất nhiều láng giềng vây xem.
Giọng nói sắc nhọn của Tôn ma ma đã xa xa truyền tới, "Cái gì mà lão thái thái chính tay đưa? Đây là đồ gia truyền của Cố gia, năm đó Cố gia gặp nạn lão thái thái cũng chưa từng bỏ ra được, hà cớ gì lại đưa cho một tức phụ còn chưa được cưới vào cửa? Rõ ràng là tiểu thư nhà ngươilợi dụng lúc lão thái thái ngủ rồi trộm lấy đi, hiện tại sợ phiền phức nên mới tự bịa ra một cái cớ hoang đường như vậy, tưởng chúng ta là trẻ con mới lên ba à? Có bản lĩnh thì gọi nàng ta ra đây cùng đối chất, nếu không ta sẽ cho rằng nàng ta chột dạ không dám lộ diện!"
Trong tay nâng đôi vòng tay ngọc lục bảo, dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ lung linh, vừa thấy biết là không phải vật phàm.
Cũng bởi vì đây là thứ quý giá, nên mới làm lời của bà ta nói có vài phần đáng tin.
Những người thường ngày có quan hệ không quá thân cận với Giang gia, không khỏi có ý thiên về Cố gia.
Hàng xóm bên trái của Giang gia, Lý lão thái thái thì lại không tin, ở trong viện cách vách nghe một lát, bà đi ra, đứng bên cạnh Trương thúc ăn nói vụng về đang bị Tôn ma ma lấn át, hung hăng gõ quải trượng xuống đất, căm tức nhìn Tôn ma ma nói: "Ngươi câm miệng cho ta, xem ngươi đang nói cái gì kìa, vậy mà dám yêu cầu một cô nương chưa lấy chồng ra mặt cùng ngươi đối chất, người không biết xấu hổ nhưng Hàm Châu còn muốn mặt mũi đấy! Cố gia tuy suy tàn nhưng cũng từng là một gia đình có diện mạo trong huyện chúng ta, sao Cố gia lại dạy ra loại điêu nô không có nửa điểm quy củ như ngươi!"
Lý gia là đại gia tộc trong huyện Ngô Đồng, Lý lão thái thái là tộc lão phu nhân, cực kì có uy vọng.
Nhóm láng giềng không khỏi tĩnh lặng xuống.
Tôn ma ma không dám cùng Lý lão thái thái la lối khóc lóc, thu hồi vòng tay, giọng nói nhẹ nhàng phân trần: "Lão thái quân đừng tức giận, ta cũng là nhất thời tức giận nên mới quên mất quy củ, thật sự lão thái thái nhà ta từ trước đến nay luôn coi trọng đại cô nương, hôm nay đại cô nương thế nhưng lại làm ra loại chuyện khiến lòng người rét lạnh đến bực này.."
"Câm miệng đi!"
Lý lão thái thái hừ một tiếng thật mạnh, nhìn quét qua một vòng, giương giọng nói: "Hàm Châu là ta nhìn từ nhỏ đến lớn, ngoan ngoãn hiểu chuyện tri thư đạt lý, nếu không phải Lý gia chúng ta không có lang nhi thích hợp, ta đã sớm chọn con bé, còn có phần tới lượt Cố gia các ngươi sao? Nếu nói con bé trộm đồ, thì thà rằng nói Thần Tài mơ ước đồ gia truyền của Cố gia nên lấy trộm lại càng có sức thuyết phục hơn!"
Chung quanh một trận cười vang.
Tôn ma ma vừa hé miệng, Lý lão thái thái lập tức lại nâng cao giọng nói: "Đừng có bắt nạt Hàm Châu da mặt mỏng không dám ra gặp mặt thì miệng ngươi có quyền phun đầy ô ngôn uế ngữ, nhà ai có gia phong giáo dưỡng, trong lòng láng giềng đều hiểu rõ. Nhiều năm như vậy Giang gia vẫn luôn giúp đỡ Cố gia, Cố gia trước nay chưa từng nói Hàm Châu không thích hợp, vậy mà Cố Hành vừa mới bắt đầu có tiền đồ, Cố gia bèn chướng mắt Hàm Châu rồi phải không? Phi, có lá gan vong ân phụ nghĩa lại không có lá gan để mang cái danh bêu xấu này, đã thế còn muốn oan uổng Hàm Châu, nằm mơ đi!"
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Cố gia oan uổng cô nương Giang gia trộm đồ là vì muốn từ hôn à?
Tiếng gió chợt đổi chiều, tất cả đều hướng vào Tôn ma ma chỉ trích.
Tôn ma ma đỏ mặt biện giải: "Lão thái quân đừng vội suy đoán lung tung, ai nói chúng ta chướng mắt đại cô nương? Thế nhưng vừa lúc nãy.."
"Nói như vậy, Cố gia không muốn từ hôn à?" Giang Ký Chu rốt cuộc tách đám người ra lộ mặt, trầm khuôn mặt chất vấn Tôn ma ma.
Tôn ma ma khó khăn suy nghĩ.
Lão thái thái khẳng định là muốn từ hôn, nhưng lúc này thừa nhận..
Giang Ký Chu nhìn bà ta, chợt cười, hướng láng giềng chấp tay, bình tĩnh nói: "Chư vị, bốn năm trước Giang mỗ lâm bệnh nặng, lang trung cũng bó tay, ta tự biết mình không còn nhiều thời gian ở nhân thế, nhìn thấy Cố Hành mặc dù phải chịu khổ do gia biến những vẫn không từ bỏ mục tiêu của bản thân, khiêm cẩn đãi nhân, chăm chỉ hiếu học, Giang mỗ yêu người tài, bèn đem hòn ngọc quý trên tay đính hôn với hắn, hi vọng ta đi rồi hai nữ nhi sẽ có người chiếu cố. Cũng may ông trời rũ lòng thương, ta có thể vượt qua được mấy năm trời, nhưng không ngờ Cố gia ghét bỏ Giang mỗ ốm yếu, hối hận cuộc hôn nhân nhân này, còn đổ oan cho tiểu nữ ăn cắp. Giang mỗ vốn không muốn làm khó người khác, nếu Cố gia muốn hối hôn, hôm nay liền thỉnh chư vị làm chứng, hôn ước giữa hai nhà Cố, Giang chính thức chấm dứt tại đây, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt! Trương thúc, đi nhà kho kiểm tra đối chiếu danh mục quà tặng, đem tiểu lễ đính hôn Cố gia đưa qua năm đó toàn bộ trả về!"
"Vâng!"
Trương thúc nhanh chóng đi vào, thực mau liền bê hai cái tráp đi ra, hừ lạnh vứt đến trước mặtTôn ma ma: "Đem đi đi, đây là Cố tú tài của các ngươi đích thân vẽ tranh đề chữ, chờ tương lai hắn trúng cử Trạng Nguyên, khẳng định có giá trị thiên kim đấy!"
Năm đó Cố gia nghèo rớt mồng tơi, Cố Hành còn chưa phải là tú tài, lão gia không chê Cố gia nghèo, bọn họ vậy mà lại dám xem thường lão gia trước!
Cả khuôn mặt già nua của Tôn ma ma đều trướng thành màu gan heo.
Vòng tay ngọc lục bảo lúc trước khiến người ta tin phục bao nhiêu, thì loại tiểu lễ đính hôn đơn giản sơ xài, hoàn toàn trái ngược như thế này càng làm bẽ mặt gia tộc bấy nhiêu.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Sủng
- Phiên Ngoại Nàng Dâu Vương Phủ
- Chương 7-1: Mất cha