Chương 6

Phiên ngoại của Đàm Đài Tẫn: Duyên kiếp vạn năm – P6

Thế là Tiểu Mật bắt đầu không chịu được nữa, quyết tâm kiểm tra vấn đề ở đệ tử.

Nàng thế nhưng cưỡng chế lôi Tiểu Bạch ra bên ngoài vảy. Trong lúc đang ngủ ngon lành, bị lực đẩy tác động khiến Tiểu Bạch lăn long lóc ra ngoài như quả banh ấy, vì không có lực ở tay chân nên cơ thể của hắn cũng không có gì để trụ giữ lại. Tiểu Mật và Tiểu Nhiên nhìn thấy vậy cũng cho là thú vị đi. Đứng nhìn mà mỉm cười. Mở mắt ra thấy bản thân đang nằm dài bên ngoài, dưới ánh mắt soi xét của hai cô nương.

Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi: Tiểu sư phụ vậy là có việc gì mà người không đánh thức ta dậy mà đưa ta đột ngột ra ngoài vậy. Làm ta chưa kịp chuẩn bị.

Tiểu Mật: ta không thể đợi lâu hơn được nữa. Biết đến bao giờ ngươi mới khỏe. Ta đây rất muốn tìm hiểu xem vì sao tay chân ngươi lại vô dụng đến thế. Ngươi đã thành hình người rồi mà, sao tay chân ngươi như có như không. Lại như không có hấp thụ tý linh lực nào. Ta phải dạy dỗ ngươi thành tài, có sức mạnh vô địch để mẹ ta phải tự hào về ta. Thế nhưng ngươi đến tay chân còn không có thì luyện bằng cái gì. Nói xong, hai tiểu cô nương ngồi xỏm xuống trước mặt hắn. Hai tiểu cô nương bắt đầu cầm tay, cầm chân hắn lên xem xét.

Tiểu Mật cầm 2 tay hắn lên, lật qua lật lại xem xét, thấy cũng không có gì khác lạ. Haiza, nàng thầm cảm thán, tay ngươi trắng thế. Nàng lại bảo: Ngươi dồn hết sức nội lực, suy nghĩ tập trung linh lực mà ngươi đang có vào tay ngươi, sau đó nâng tay ngươi lên cho ta xem nào. Hắn gật đầu, xong cố gắng đến đỏ mặt, vã cả mồ hôi, nhưng tay trái của hắn cũng chỉ nâng lên được tý chút khỏi mặt đất, sau đó là rơi tự do xuống lại. Còn tay phải cũng không làm được gì, cũng không có cảm giác tồn tại. Hắn nhìn tiểu sư phụ lại mỉm cười một cách vô tri. Hắn nói ta đã cố gắng rồi tiểu sư phụ, nhưng vỗn dĩ ta cũng không làm được. Khiến tiểu sư phụ không vui rồi ah.

Bên này, Tiểu Nhiên cầm hai chân hắn lên, nhưng thấy chân hắn cũng chả có lực. Nàng hỏi hắn, vậy chân người thì sao, ngươi thử xem một lần nữa. Hắn tập trung thêm 1 lần, nhưng chân hắn thì hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Hắn nói với Tiểu Nhiên, ta cũng không có cảm giác tồn tại của chân. Chắc là ta không có chân đi.

Hắn lại nói: nhưng tiểu sư phụ và tiểu cô nương không cần lo lắng. Dù không có chân, ta vẫn bay để di chuyển cơ thể được mà. Nói xong, quả thật cơ thể hắn dựng đứng lên và bay qua bay lại lơ lửng trong không trung. Chỉ là chân và cơ thể không chạm đất. Hơi cách xa đất tý.

Còn nữa, hắn bảo tuy không dùng tay để sử dụng linh lực được. Nhưng ta dùng mắt được mà, hắn tập trung vào mắt, lấy mắt điều khiển một nhành cây bay đến sát miệng hắn. Nên hắn nói ta có thể ăn uống, điều khiển cầm nắm mọi vật bình thường bằng mắt mà. Hắn cảm thấy hắn thật thông minh và tự hào. Hắn vui vẻ nói, tiểu sư phụ thấy đệ tử có thông minh không.

Tiểu Mật thật sự ghét bỏ, nàng đạp hắn một phát lăn xuống đất. Làm hắn ê ẩm cả người. Nàng cáu gắt la lên: ngươi là con người đó, con người là phải sử dụng chân tay. Dùng chân đi chạm đất, dùng tay để nắm đồ ăn. Ngươi vậy có giống con người không hả. Ngươi làm cho ta tức chết ah. Ngươi như vậy đến lúc nào mới hoàn chỉnh làm người hả. Ta khi nào mới đem ngươi ra khoe trước mẹ ta. Ngươi đó, ngươi phải cố gắng tu luyện để có chân tay chứ. Không phải cứ bay bay như hồn ma vậy.

Ngươi mà không luyện tập cho đàng hoàng, không sử dụng tay được, ta sẽ đạp ngươi ngã hằng ngày.

Ngươi nghe cho kỹ đây, hằng ngày ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, truyền nội lực và linh lực vào tay trái, sẽ cho ngươi luyện tập tay trái trước. Ta sẽ giám sát hàng ngày, ngươi mà dám lười biếng một phút thôi. Sư phụ ta sẽ nung nóng ngươi, sau đó là lấp tuyết cho ngươi lạnh cóng. Ta xem ngươi sẽ dám lười biếng không. Nói xong, Tiểu Mật cũng chả nể nang gì hắn. Biến hắn thành sợi tơ, xong đẩy hắn vào trong vảy.

Bị đẩy vào bên trong đau hết cả người. Hắn thầm nghĩ, ta vốn dĩ đâu phải con người chứ. Tiểu sư phụ làm gì khó tánh vậy. Vã lại người thường đâu ai nhìn thấy ta. Có sinh hoạt bình thường, có tay, có chân hay không cũng đâu có gì lo lắng. Thật mệt ah. Nói xong, hắn nằm xuống ngủ tiếp. Hắn luôn cảm thấy người hắn cũng không có mấy sức lực. Lại luôn cảm giác chỉ muốn ngủ thôi. Với lại hắn nghĩ hắn thì có gì để làm đâu, cứ vậy là tốt rồi. Ngủ được cứ ngủ.

Ở bên ngoài Tiểu Mật tức giận dậm chân tím mặt. Nàng sao có thể nhận một để tử không biết gì. Lại còn không có chí tiến thủ. Không muốn làm người mà cứ muốn làm tiểu yêu. Nàng cảm giác bất lực. Từ nhỏ đến lớn, chưa có cái gì nàng muốn mà nàng không làm được cả. Nàng sẽ khiến đệ tử nàng tu tập cho có chân tay. Nhưng bằng cách nào đây chứ. Nàng chả có am hiểu gì nhiều bên yêu quái.

Tiểu Nhiên thấy Tiểu Mật nhăn nhó bằng an ủi. Chị đừng có vội vàng, thời gian còn dài mà. Rồi chúng ta sẽ tìm được cách cải thiện được cho Tiểu Bạch. Em nghe nói, ở trong rừng trúc gần chỗ này, có 1 đạo sĩ sống đã vạn năm. Người có thể chữa bệnh, bắt yêu quái ah. Pháp thuật cao cường, em nghĩ lão sống lâu vậy chắc có cách để giúp Tiểu Bạch. Chúng ta lên đường tìm lão đi.

Tiểu Mật gật đầu bảo đi liền đi. Ta nôn nóng lắm rồi. Nói xong nhìn vảy với ánh mắt ghét bỏ lần thứ hai. Nàng cũng không thương tiếc gì, nên lại muốn trừng phạt đồ đệ cho hả giận. Nói xong nàng biến ra một ngọn lửa thật lớn giữa không trung, ném cả chiếc vảy vào trong. Hắn đang ngủ, lại cảm giác sao nóng vậy, mở mắt ra thấy mình đang trong ngọn lửa. Tiểu sư phụ thì đứng đó vừa nhìn vừa tăng nhiệt độ. Hắn nóng quá cứ phải lăn qua lăn lại. Van xin, tiểu sư phụ dừng tay.

Bên này Tiểu Mật lại bảo, sư phụ phải trừng phạt ngươi. Để sau này ngươi không được có ý định lười biếng. Vào trong đó, ngươi không lo tu luyện lại có thể ngủ ngon lành.

Hắn cũng muốn tu tâp lắm ah, nhưng hắn đuối sức mà. Không hiểu sao không có sức. Chỉ muốn ngủ. Hằn nài nỉ tiểu sư phụ: Ta xin tiểu sư phụ đừng đốt nữa, nóng lắm ah. Đệ tử biết sai rồi, từ nay sẽ chăm chỉ mà.

Tiểu Mật: Hừ, lần này ta tha cho ngươi. Mau mau mà ngồi dạy thiền định tu tập linh lực cho ta. Nếu ta nhìn thấy ngươi ngủ nữa, ta sẽ đốt ngươi.

Hắn dựng người đứng lên, bắt đầu nhắm mắt đọc khẩu quyết tu tập. Nhưng trong khi nhắm mắt lại, hắn nhìn thấy một tòa lầu Kinh Các, bên trong lầu là hình dáng một phụ nữ ngồi bên cửa sổ lầu đang cuối đầu chăm chú đọc sách. Vì nhìn thấy từ xa, nên hắn không biết đó là ai. Cũng không thể thấy mặt hay nhận dạng được. Hắn cũng chỉ thấy thoáng qua chút rồi hình ảnh biến mất. Hắn không nghĩ gì mà tập trung vào tu luyện.

Cũng lúc đó, Lê Tô Tô đang đọc sách nghiên cứu ở lầu Kinh Các. Khi nàng ngủ quên thì cũng thấp thoáng thấy từ xa hình ảnh của Đàm Đài Tẫn bay lơ lửng ở không trung, trong tư thế nhắm mắt. Mà hình như cả tay lẫn chân của hắn không có chút lực gì, cứ thể mà buông lỏng xuống hai bên. Nàng thấy vậy thì muốn tiến đến. Nhưng khi chưa đến hình ảnh đã mất. Nàng vô cùng xót xa, dù là sự thật hay chỉ là mơ, thấy tình trạng hắn như vậy, nàng không khỏi đau lòng. Tỉnh dậy, Lê Tô Tô vẫn cảm thấy được nước mắt vẫn còn trên mặt. Nàng giơ tay giữa không trung mà vuốt ve. Nàng tưởng tượng như đang vuốt ve an ủi hắn. Nàng thầm nói: Đàm Đài Tẫn, dù chàng có ra sao, ta vẫn không bao giờ ghét bỏ chàng. Dù chàng ở nơi đâu, ta cũng sẽ đi đến. Chân trời hay góc bể, ở địa ngục hay thiên đàng, ta đều sẽ không vứt bỏ chàng. Chàng hãy đợi ta.

Còn hai tiểu cô nương thì đổi hướng lên đường đi tìm lão đạo sĩ kia.