Chương 20

Phiên ngoại của Đàm Đài Tẫn: Duyên kiếp vạn năm – P20

Lúc này trong mắt nàng, là nguyên thần Đàm Đài Tẫn đã thức tỉnh sau 500 năm.

Hắn hoang mang mở mắt nhưng chỉ có bóng tối bao quanh. Cũng chẳng thấy được cái gì, không nghe được âm thành nào, bốn bề yên tĩnh cũng chẳng có cảm giác của tứ chi.

Hắn nghĩ, hắn đã tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo, hủy nát tà cốt thì chắc là chết rồi đi. Với hắn kết quả như hiện tại cũng không quá bất ngờ. Nếu đã chọn rồi, hắn không bao giờ hối hận. Hắn định nhắm mắt dưỡng thần.

Bỗng nghe một tiếng nói vang lên: Sao nào Đàm Đài Tẫn, ngươi đang nghĩ ngươi đã chết rồi, ngươi đã tiêu diệt hoàn toàn ta rồi đúng không. Chúc mừng ngươi nha, sau mọi cố gắng nỗ lực của ngươi, thì ta và ngươi đểu chưa chết. Chỉ là nguyên thần của ngươi thế mà vẫn còn giữ lại được 7 mảnh. Ngươi là mảnh lớn nhất, quan trọng nhất. Ngươi biết ngươi đang ở đâu không, ngươi ở trong đáy mắt Lê Tô Tô – vợ ngươi. Ngươi chỉ là một hạt cát nhỏ trong mắt cô ta. Mà cô ta lại không biết đến sự tồn tại của ngươi. Lại đi tìm kiếm 500 năm. Giờ lại đang lội sông Nhược Thủy tìm ngươi đó. Hahaha. Người gần ngay trước mắt, mà tìm đâu cho xa xôi. Lội sông Nhược Thủy xác định sẽ phải bị cắn nuốt, bào mòn da thịt, ngươi đã lội và chịu nỗi đau 500 năm rồi. Còn đau hơn khi bỏ công lội mà vẫn không tìm được.

Đàm Đài Tẫn, ngươi cứ ở lại đây vậy sao. Không tìm cách mà ra đi tìm cô ta sao. Ngươi giờ đã mất ngũ giác, không thể nhìn thấy được, không nghe được nữa, cũng không thể ngửi thấy mùi, không ném được vị. Tay chân ngươi giờ cũng phế, không sử dụng được tứ chi. Còn cái quan trọng hơn là 7 mảnh nguyên thần của ngươi đã đi về đâu, cũng không ai biết. Chính ta cũng không biết. Chỉ có ngươi đi ra khỏi đây, mới tự tìm được 6 mảnh còn lại. Còn cô ấy thì dù tìm đến suốt đời, suốt kiếp cũng không tìm đủ để hồi sinh ngươi. Chính cô ta còn không biết ngươi còn tồn tại dưới hình thức nào. Cô ta chỉ là tìm kiếm để gieo hy vọng tiếp tục sống thôi. Chứ trong thâm tâm, cô ấy đã rất thất vọng rồi.

Đàm Đài Tẫn: Vậy sao, ngươi lại đang dụ dỗ ta sao. Ta đã nuốt ngươi không còn một mảnh. Bây giờ ta là chủ ngươi chứ không phải ngươi là chủ nhân ta mà ra lệnh cho ta. Hiểu chứ. Ta biết ngươi chính là Tâm Ma của ta. Ta đã tạo sát nghiệp quá nặng. Nói ta có thể thoát khỏi Tâm Ma như ngươi là điều không dễ dàng gì. Ta được tạo nên từ oán nghiệp, nghiệp chướng, sự bất công, đau khổ của loài người. Ta chính là bóng tối của họ. Bản thân ta dù có làm gì thì cũng khó thoát khỏi con đường nhập ma, gây họa nhân gian. Nhưng cái ta có thể làm tốt nhất là khống chế Tâm Ma như ngươi. Ta sẽ không bao giờ ra khỏi nơi đây. Bóng tối, cô đơn, lạnh lẽo, đau đớn, ta và ngươi đã trải qua hàng vạn năm, nên cũng chả có gì khác lạ hay sợ cả. Giờ mất đi ngũ quan và tứ chi thì lại quá tốt. Không có năng lực, không có linh lực thì cũng chảng làm gì được cả. Ngươi muốn dụ ta ra ngoài đó, để ngươi tìm hấp thụ oán khí nhân gian để khống chế lại ta sao. Ngươi nằm mơ đi. Chẳng phải thời gian qua, ngươi tạo nên bi kịch cả cuộc đời ta 500 năm. Ngươi cho ta ném trải sự phản bội của bạn bè, người thân, người ta yêu nhất. Ngươi cho ta nắm giữ vương quyền nhưng nhận sự phản bội lớn nhất, mất đi người quan trọng nhất. Ngươi cho ta nhìn thấy sự bất công, lạnh lẽo của nhân sinh. Ngươi muốn ta trải nghiệm hết khổ đau, thổng khổ, bị hiểu lầm, bỏ rơi nhiều phen để ta chết tâm. Mà sẵn sàng nhập ma, hận mọi người, tiêu diệt hết thế gian. Quả thật, lúc trước ta từng nghĩ nếu sớm kết thúc cuộc sống trên thế gian thì trả bất cứ giá nào ta cũng trả. Nhưng khi gặp cô ấy, Cô ấy đã soi sáng cho cuộc đời tăm tối không lối thoát của ta. Cô ấy sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của ta. Cũng chính cô ấy dạy ta cách bao dung yêu thương con người. Ta đã nhận được yêu thương, ấm áp, tình yêu lớn nhất từ cô ấy. Và từ sau khi gặp sư phụ Triệu Du, thì ta càng quyết tâm cứu mọi người và cứu vớt chính bản thân ta. Nên ngươi không làm lung lay được tâm ta đâu.

Còn cô ấy là thần nữ cuối cùng. Chút đau đớn ở sông Nhược Thủy cũng không làm gì được cô ấy. Chỉ làm cô ấy thêm mạnh mẽ. Rất sớm thôi, cô ấy sẽ tìm được sợi tơ tình ta để lại cho cô ấy. Trong thân thể ta, thứ sạch sẽ nhất, không vướng ma khí, không vướng máu tanh là sợi tơ tình. Nó vừa là tình cảm của ta cho cô ấy vừa là thứ thanh khiết nhất của cô ấy cho ta. Sợi tơ tình kia sẽ giúp cô ấy thoát khỏi sự đau khổ này, nó sẽ an ủi cô ấy trong quãng đường còn lại. Cô ấy cũng không biết ta còn tồn tại nguyên thần nên cô ấy sẽ sớm từ bỏ tìm kiếm khi gặp sợi tơ tình đó. Ta hiểu cô ấy hơn ngươi rất nhiều. Tuy cô ấy cố chấp, nhưng cô ấy sẽ biết cái gì nên làm trước. Sự tổn thương của sợi tơ tình đó sẽ làm cô ấy mất rất nhiều thời gian. Dần dần cô ấy sẽ được bù đắp sự trống trải đó.

Ngươi đã dám đạo diễn bi kịch cả cuộc đời ta. Bây giờ ngươi không điều khiển được ta, mà ta là người khống chế ngươi, sắp đặt mọi thứ cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm ở lại bên ta mãi mãi ở đây. Ngươi ở đây, bầu bạn cùng ta. Thế giới ngoài kia cũng không bao giờ thuộc về ta và ngươi. Cô ấy cũng vậy, cô ấy không thuộc về nguyên thần vấy bẩn như ta. Cô ấy chỉ thuộc về sợi tơ tình mang tên Đàm Đài Tẫn. Nguyên thần chỉ là thân xác mà thôi, cô ấy sẽ sớm tạo được một Đàm Đài Tẫn hoàn hảo chỉ thuộc riêng của cô ấy. Khi cô ấy tạo được nguyên thần, thân thể mới cho sợi tơ tình đó thì ta sẽ trả lại ký ức cho hắn. Rồi hắn sẽ thay ta yêu cô ấy, làm cô ấy hạnh phúc. Ngươi đừng có ở đó làm hỏng kế hoạch của ta. Nếu ngươi còn lảm nhảm ta sẽ giúp ngươi câm miệng. Với ta chỉ cần ở bên cô ấy như thế này ta đã mãn nguyện không mong gì hơn. Suốt một vạn năm qua ta đã xa cô ấy rồi. Từ nay về sau sẽ không ai chia cách được ta và cô ấy nữa. Nếu đã không thể thay đổi được gì, thì cũng không nên lấy mọi thứ ra đặt cược lần nữa. Như bây giờ mọi sự ổn như vậy là được. Ai cũng có cái cần để gìn giữ.

Tâm Ma: Hắn cười mỉm, như đang cười cái gì vô lý vậy. Ngươi có thể nhường cô ấy cho người khác sao. Đúng là một trò đùa. Cô ấy vì ngươi mà sinh ra một đứa con gái xinh xắn, thông minh. Ngươi thật không muốn gặp mặt cốt nhục của ngươi sao. Ngươi là ngươi, sợi tơ tình là sợi tơ tình. Dù ngươi cho hắn lại ký ức của ngươi thì hắn cũng không phải ngươi. Ngươi nghĩ cô ấy sẽ chịu nhận sao. Ngươi đã cứu tất cả chúng sinh, hy sinh cả bản thân để trói buộc hủy diệt cùng Đồng Bi Đạo. Vậy nhưng mọi người suốt vạn năm qua vẫn xem ngươi là Ma Thần, vẫn xem ngươi là phản đồ diệt sư, mở Đồng Bi Đạo. Ngươi thật không muốn ra đó để thanh minh, lấy lại sự thanh bạch của mình sao. Giờ tuy ngươi là nguyên thần, nhưng ngươi có sức mạnh và yêu lực của ta. Ngươi có thể tu tập yêu lực, lấy lại các giác quan, tứ chi. Thoát khỏi cái kết giới nhỏ bé này. Ngươi giờ là bán thần, bán ma. Ngươi sợ gì ta có thể khống chế được ngươi chứ.

Đàm Đài Tẫn: Ngươi nghĩ ta còn là con nít sao. Một khi tu yêu lực thì sẽ sớm nhập ma. Dù là bán thần thì sao. Một khi đã có yêu khí thì dù là thần cũng sẽ không giữ được lý trí. Cô ấy có nhận sợi tơ tình và yêu lại nó hay không cũng không sao. Trong lòng cô ấy chỉ cần yêu tên Đàm Đài Tẫn có nghĩa là yêu ta. Nên cũng chẳng phân biệt là nguyên thần hay thần thức. Sợi tơ đó là ở trong tim ta. Nó vốn là một phần cơ thể được ta nuôi dưỡng hơn 500 năm. Nó hay ta chỉ là một người. Còn mọi người nghĩ về ta như thế nào ta đây cũng không quan tâm. Chỉ cần vợ ta và con gái ta tin ta là đủ. Là thần hay ma chỉ do ý niệm, suy nghĩ sự quyết tâm của bản thân thôi, không ai có thể làm thay đổi được. Nếu ta nhất quyết không nhập ma thì ai cũng không sắp đặt ta được.

Hắn đang nói thì một cơn đau đớn ập đến như xé tim hắn ra. Cơn đau này giống với cơn đau do 6 cây đinh Diệt Hồn mà hắn từng trải qua. Đã lâu rồi, hắn mới bị đau đớn lại.

Tâm Ma: Đấy ngươi thấy chưa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở đây là yên. Tuy ngươi mất các giác quan, nhưng nỗi đau của ngươi mãi mãi sẽ không hết. Chẳng qua 500 năm qua ngươi bất tỉnh. Giờ ngươi đã thức tỉnh thì mỗi khi cô ấy nhớ ngươi, nghĩ về ngươi thì sẽ như 6 cây đinh Diệt Hồn năm xưa đâm vào tim ngươi vậy. Nỗi đau xé gan đó, sẽ theo ngươi. Chỉ cần ngươi thoát ra khỏi đây, gặp mặt cô ấy cho cô ấy vơi nhớ nhung thì ngươi sẽ không còn đau nữa.

Đàm Đài Tẫn: Vậy ra ta còn biết cảm nhận đau đớn sao. Cảm giác này đã rất lâu rất lâu rồi ta mới có lại được. Quả thật ta rất nhớ cảm giác đau đớn này. Ta đã chịu nó hơn 500 năm rồi, thiếu là thấy không quen. Huống hồ gì, là ta đau vì cô ấy đang nhớ ta, vậy thì nỗi đau này rất đáng có. Ta rất vui vì điều đó. Ngươi thì không biết cảm giác yêu đương là gì. Nên cũng cùng ta cảm nhận đi. Vừa dứt lời, hắn niệm một khẩu quyết làm cho Tâm Ma bị biến hình mờ dần và không nghe thấy nữa.

Đàm Đài Tẫn: Ngươi chỉ là thứ phế thải mà nghĩ sẽ dụ dỗ khống chế được ta sao. Ta tuy không ra được nơi đây nhưng cũng có cách khống chế và nhốt ngươi mãi mãi. Lê Tô Tô nàng yên tâm, ta sẽ giúp nàng bảo vệ thế giới mà nàng yêu mến. Có những việc tuy muốn nhưng lực bất tòng tâm. Nếu đã là số kiếp thì tránh cũng không xong. Ta sẽ không mạo hiểm xuất hiện khi chưa khống chế hoàn toàn được Tâm Ma. Dù sao, sau này sợi tơ tình kia sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng cùng Tiểu Mật. Ta sẽ luôn bên cạnh nàng và cũng sẽ không bao giờ xa nàng.