Chương 11

Phiên ngoại của Đàm Đài Tẫn: Duyên kiếp vạn năm – P11

Sau khi Diệp Thanh Vũ và Lão Hổ trò chuyện xong. Lão Hổ định vào trong vảy chọc phá Tiểu Bạch. Nhưng lúc đó Tiểu Mật vừa đến, đi về phía hai người.

TIểu Mật: Lão hổ, nói cho ta biết tại sao ngươi lại cứ vào trong Vảy Hộ Tâm mà chọc phá đệ tử ta vậy.

Ta biêt Lão lúc trước là thuộc hạ của phụ thân ta. Nếu sau này Lão muốn đi theo ta cũng không sao. Nhưng đừng phá đệ tử ta, khiến y cứ gọi ta hoài. Ta không thể nào dỗ dành y được.

Đến giờ Lão hổ mới bắt đầu nói chuyện với Tiểu Mật. Từ hôm trận chiến đến giờ Lão còn sợ tiểu chủ nhân. Nhưng Lão nghĩ tiểu chủ nhân lương thiện chỉ hơi nóng nảy giống chủ nhân xưa thôi.

Lão nói từ hôm trận chiến đến giờ, linh lực và sức lực của Tiểu Bạch đã yếu. Y đã mất máu quá nhiều trong trận đó. Mà y là yêu, nên chỉ có linh lực của yêu mới miễn cưỡng chống đỡ, bồi bổ từ từ. Y chưa tiếp nhận được linh lực mạnh của tiểu chủ nhân. Y và ta rất có duyên, y lại là đệ tử của tiểu sư phụ, nên ta sẽ ở bên bảo hộ giúp y. Tiểu chủ nhân không cần lo y khóc lóc nữa. Ta sẽ có cách. Giờ ta không ở bên cạnh truyền yêu lực thì y sẽ nhanh tan biến. Mặc dù vảy hộ tâm bảo hộ cho y, nhưng vảy cũng không trợ được yêu lực.

Diệp Thanh Vũ: Đúng vậy, Lão hổ là yêu đã vạn năm, yêu lực cao thâm. Cứ để Tiểu Bạch cho lão chăm sóc. Ta hứa với con ta sẽ tìm cách cứu Tiểu Bạch. Con không cần lo lắng.

Tiểu Mật gật đầu đồng ý. Mà Lão cố gắng trị thương cho đệ tử nha. Ta nhờ hết vào Lão đấy.

Lão hồ đồng ý xong cũng vào gặp Tiểu Bạch. Thấy y đang ngủ, Lão gọi dậy. Chúng ta nói chuyện nào.

Ngươi đừng có khóc lóc gọi sư phụ ngươi làm gì. Ta mới nói là sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, chữa thương cho ngươi. Ngươi là tiểu yêu, tiểu sư phụ ngươi chỉ có tập luyện thần lực. Giờ thần thức ngươi quá yếu không tiếp nhận được thần lực. Chỉ có yêu lực của ta mới chữa thương cho ngươi. Ngươi đừng có mà chống đối. Không thì ngươi càng yếu và càng đau hơn. Thôi ngủ tiếp đi. Ta cũng đi ngủ đây. Khi nào ngươi khó chịu ở đâu, nói ta.

Hắn nghe xong cũng không thèm cám ơn gì Lão Hổ. Hắn thấy chán nản vì cứ tu tập hoài vẫn thế. Làm gì cũng chả mạnh lên được. Nghĩ thế thôi, chứ hắn cũng không lưu tâm mấy. Còn chuyện Lão Hổ nói hắn là sợi tơ tình trong tim Đàm Đài Tẫn thì cũng bị hắn bỏ xa tận chín tầng mây. Giờ hắn còn chả nhớ Lão Hồ từng nói gì và hắn là từ đâu đến. Haiza, hắn giờ chỉ thấy yếu hơn, cơn buồn ngủ nhiều hơn. Và quả thật hắn ngủ li bì. Nhiều khi đến tiểu sư phụ gọi hắn cũng không tỉnh dậy. Bị thương quá nặng, lại mất máu nhiều nên hắn cứ lơ mơ. Chính bản thân hắn cũng không biết tình trạng của hắn giờ đang dần dần ngày càng tệ. Dù lão hổ có truyền yêu lực cho hắn nhiều thì hắn cũng không tỉnh táo. Hắn làm cho Tiểu Mật lo lắng không thôi.

Ở Diệp Phủ, Lê Tô Tô cũng đang ngồi nghiên cứu sách. Vô tình nàng đọc được. Ma Thần vốn bất tử, không ai gϊếŧ được. Cứ một vạn năm lại hồi sinh một lần, cho dù bị sức mạnh của Thần lực gϊếŧ chết. Nàng ngồi nhớ lại, một vạn 500 năm trước, trong cuộc chiến của Ma Thần với 12 vị thần, trong đó có Minh Dạ thần quân. Thì Ma Thần đã bị Minh Dạ gϊếŧ, nhưng một vạn năm sau lại hồi sinh lại trong nguyên thần của Đàm Đài Tẫn.

Nàng suy nghĩ, lúc đó sỡ dĩ Ma Thần có thể hồi sinh được là do đã ký khế ước ma quỷ với tộc Di Nguyệt “ đó là cho phụ nữ tộc Di Nguyệt mang Ma Thai, sinh ra Ma Thai. Lúc đó là mẹ của Đàm Đài Tẫn”. Nhưng khi Đàm Đài Tẫn nhập ma cũng đã hủy khế ước đó với tộc Di Nguyệt. Nói đúng hơn sẽ không còn ai để mang Mai Thai. Thì làm sao để Đàm Đài Tẫn có Ma Thai, xác phàm mà hồi sinh đây. Và hơn thế nữa, cái yếu tố chính để hồi sinh Ma Thai là phải có Tà Cốt. Mà trước lúc hy sinh, để Ma Thần không thể hồi sinh thêm lần nữa Đàm Đài Tẫn đã tự tay hủy nát Tà Cốt. Trên đời này đã không còn ai mang Ma Thai, xác phàm của Ma Thần. Đến Tà Cốt là cái chính của Ma Thần giờ cũng đã không còn. Các vũ khí của Ma Thần cũng đi theo Đàm Đài Tẫn mà tan biến cùng Đồng Bi Đạo. Đàm Đài Tẫn hắn không để lại chút gì cho nàng.

Càng nghĩ Lê Tô Tô càng đau lòng. Thì ra trước lúc Đàm Đài Tẫn chuẩn bị hy sinh. Thế nhưng hắn đã tính đường Ma Thần mãi mãi sẽ không thể hồi sinh được. ĐIều hắn sợ hãi nhất là Ma Thần lại hồi sinh hại tam giới. Để bảo toàn cho chúng sinh và cho cả nàng, hắn thà mãi mãi biến mất, chứ không muốn hồi sinh.

Lê Tô Tô: Thì ra lời hứa “ sẽ gặp lại “của chàng lại là một lời nói dối. Chàng biết trước bản thân sẽ mãi mãi không hồi sinh được nhưng vẫn lừa gạt ta. Lại lừa ta mà gật đầu. Gieo sự hy vọng mong chờ cho ta. Đàm Đài Tẫn, dù ta có lừa dối chàng, không tin chàng, đâm đinh vào chàng, gϊếŧ chàng đi chăng nữa. Chàng cũng không được phép bỏ ta đi. Ta là Thần Nữ, nên ta sẽ hồi sinh chàng. Trước khi ta nói ta yêu chàng, chàng không được phép bỏ cuộc. Chàng phải đợi ta. Không có Ma Thai thì sao, không có Tà Cốt thì sao. Ta nhất định không bỏ cuộc, thì chàng cũng không được phép bỏ cuộc.

Ta sẽ đi tìm nguyên thần của chàng, dù có đi đâu, bao lâu.

Có lẽ tình yêu của ta chưa đủ mạnh để níu kéo nguyên thần của chàng. Ta sẽ chứng minh cho chàng thấy ta yêu chàng như thế nào. Để chàng nhất định phải lưu luyến ta, nguyên thần của chàng sẽ không quên ta, sẽ đi tìm ta.

Nghĩ xong nàng đứng lên đi. Đã quá lâu, quá lâu rồi, dù rất muốn nhưng nàng chưa bao giờ đám trở lại nơi đây. Đó chính là Hoàng Lăng của Cảnh quốc xưa. Nơi này là nơi để lại nhiều đau đớn khó quên cho nàng.

Nàng bước chân vào sâu lăng mộ. Nơi đây cỏ đã mọc lên cao hết che khuất cả hai lăng mộ Diệp Tịch Vụ – Đàm Đài Tẫn. Nàng mở lớp cỏ ra, thấy 2 bia mộ đã cũ. Một bia “ Ái thê của Đàm Đài Tẫn – Diệp Tịch Vụ ’. Một bia mộ khác khắc tên “ Phu Quân của Diệp Tịch Vụ - Đàm Đài Tẫn”. Dù nhìn đến hàng nghìn lần, Lê Tô Tô cũng cảm giác đau lòng như cắt, thở không nổi. Thì ra tình yêu của Đàm Đài Tẫn dành cho nàng lại sâu đậm đến vậy. Rất yêu nàng, nhưng bản thân Đàm Đài Tẫn lại không tin chắc tình yêu của nàng đối với hắn. Nên hắn chỉ để lại “ Phu quân của Diệp Tịch Vụ”. Nàng như nhìn thấy hình ảnh của hắn tự khắc bia mộ cho hắn. Cũng tự tạo ảo ảnh là nàng nói yêu hắn, tim hắn. Để hắn có thể làm hành trang ra đi cho trọn vẹn. Hắn thà lừa dối bản thân hắn chứ không hề hỏi nàng. Nàng dùng linh lực phá hủy hết chữ khắc trên bia mộ Đàm Đài Tẫn.

Lê Tô Tô: Đàm Đài Tẫn, chàng hãy nhìn cho thật kỹ. Thϊếp chính là Diệp Tịch Vụ - Cũng là Lê Tô Tô – là vợ của Đàm Đài Tẫn chàng. Suốt đời suốt kiếp dù chàng là ai, ta là ai thì ta sẽ mãi mãi thuộc về duy nhất mình chàng. Còn chàng dù thành Ma Thần, Thượng Thần, hay là gì thì chàng mãi mãi thuộc về Lê Tô Tô ta. Chàng nhớ cho kỹ. Ta yêu chàng. Trong lòng ta, chàng không phải là Ma Thần. mà chàng là Phu quân mà ta yêu nhất., dù chàng làm gì thì từ nay về sau này ta đều tin chàng tuyệt đối.

Sau đó Lê Tô Tô khắc lên bia mộ: Ái Phu của Diệp Tịch Vụ ( Lê Tô Tô) – Đàm Đài Tẫn. Phía dưới nàng khắc thêm: Trong lòng ta chàng mãi là Phu Quân tốt nhất. Ta yêu chàng suốt đời suốt kiếp. Ta nguyện đợi chàng mãi mãi.

Sau đó Lê Tô Tô để lại khăn đội đầu trong ngày cưới mà nàng tự thêu để lại. chồng lên chiếc khăn đội đầu mà Đàm Đài Tẫn đã thêu lúc xưa.

Lê Tô Tô: Khăn đội đầu này, là ta tự tay thêu, khi xưa chàng thêu để ta dùng trong ngày cưới, ngụ ý sẽ mang đến vận may, hạnh phúc cho đôi tân lang tân nương. Nhưng vì ta lúc đó không tin chàng nên đã đâm chàng “ sáu cây đinh Diệt Hồn”, phá hôn lễ của chúng ta. Hôm nay ta để lại khăn đội đầu ta tự làm. Ta tin rằng chàng và ta sẽ có dịp dùng đến đó. Ta chỉ gửi tạm nơi đây. Sau khi tìm được chàng chúng ta tổ chức lại hôn lễ nhé. Lần này, ta sẽ ngoan ngoãn theo chàng về. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Mãi mãi bên nhau.

Còn về phía Tiểu Bạch, không hiểu sao lúc đang ngủ, hắn chợt mơ thấy ảo ảnh kỳ lạ. Hắn thấy hắn vào bên trong một Lăng Mộ của Hoàng Gia thì phải. Hắn thấy lăng mộ rất lớn nhưng đã cũ kỹ, đổ nát, kiểu đã quá lâu. Rồi hắn nhìn thấy hai bia mộ của Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ. Sau đó, hắn thấy Thần Nữ đi vào. Hắn Oh lên định trốn vì hắn sợ thất hứa với tiểu sư phụ. Hắn không thể xuất hiện trước mặt Thần Nữ được. Nhưng dù hắn có làm gì cũng cứ như bị đinh đóng chặt, đứng chôn chân một chỗ không di chuyển được. Hắn nghĩ chắc sắp tiêu rồi. Chắc Thần Nữ sẽ thấy hắn hỏi hắn. Hắn đang nghĩ phải trả lời như thế nào. Nhưng hắn không ngờ, Thần nữ vậy mà không thấy sự hiện diện của hắn. Bước ngang qua hắn, tiến về phía hai bia mộ. Hắn lần đầu tiên được nhìn gần Thần Nữ như vậy. Là Chủ nhân hắn đang khóc sao. Nàng khóc mà đẹp đến vậy. Nhưng nhìn thấy sự đau lòng của nàng, hắn không hiểu sao lại thấy đau lòng, khó chịu theo. Hắn nghĩ chắc vì là chủ nhân hắn nên hắn đau lòng. Hắn chứng kiến tất cả mọi việc. Từ lời nói của Lê Tô Tô. Nhìn rõ hành động nàng khắc lại bia mộ. Nghe rất rõ tâm sự, lời nói của nàng với Đàm Đài Tẫn.

Tiểu Bạch: Oh, thì ra đây chính là lăng mộ Đàm Đài Tẫn – Cha của Tiểu sư phụ. Còn cái bên cạnh thì ra là tiền kiếp – lúc làm người trần của Thần Nữ. Thì ra đây là lăng mộ của Cha mẹ tiểu sư phụ. Một bên là cha, một bên là tiền kiếp của mẹ. Hai người họ thực sự yêu nhau đến vậy. Mà nỡ nào lại chia xa, thật tội nghiệp cho Thần Nữ. Mong sao Thần Nữ sẽ tìm lại được phu quân. Nghĩ xong, hắn thế mà lại liếc qua khăn voan trùm đầu trong ngày cưới của Lê Tô Tô đã thêu chất lưỡi. Tiếc quá, tiếc quá, Thần Nữ đẹp vậy mà thêu khăn sao xấu đến vậy. Haizza, hèn gì tiểu sư phụ tay chân cũng không phải là một nữ nhân khéo léo. Chắc thừa hưởng sự vụng về của Thần nữ rồi.

Hắn vừa nghĩ xong, Thần nữ cũng vừa cất bước quay ra đi ra khỏi lăng. Nàng đi ngang qua hắn, thế mà hắn cảm thấy giọt nước mắt nàng nhỏ dính vào thân thể hắn. Không biết, linh lực, sức mạnh dồi dào ở đâu, như nước lũ đổ vào thân thể hắn. Hắn thấy vậy mà hắn cảm giác được nguồn linh lực dồi dào đến thế đang bổ sung linh lực cho hắn. Hắn thay tim hắn thật mạnh mẽ. Hắn cảm giác hắn mạnh khỏe, có sức hơn lúc trước rất nhiều.

Tiểu Bạch: Thần nữ thật lợi hại. Nước mắt của nàng còn lợi hại hơn. Chỉ cần vài giọt đã chữa thương được cho ta, phục hồi linh lực, giúp ta có sức mạnh dồi dào. Đúng là Thần Nữ, sau này ta phải tìm cách xin chút nước mắt của người để tăng cường linh lực mới được.