Chương 4: Trái cây

CHƯƠNG 4: Trái Cây

Rốt cuộc đêm đó nàng bị Đế Quân dày vò ở ôn tuyền bao nhiêu lần cũng không biết rõ, lúc nàng tỉnh lại đã nằm ngủ trong thạch cung, muốn ngồi dậy liền phát hiện cả người mỏi nhừ, cổ họng cũng hơi rát vì tối qua kêu quá nhiều!

Đế Quân ngồi đọc sách kế bên, phát hiện Phượng Cửu tỉnh liền săn sóc hỏi nhỏ: “nàng tỉnh rồi sao, có chỗ nào khó chiụ không hả?

Nàng giận dỗi hừ nhẹ một tiếng nói: “ ta muốn uống nước!”

Hắn nghe giọng nàng khàn đi một chút liền lật đật rót nước, đỡ nàng ngồi dậy đưa ly nước đến môi nàng!

Sau khi nàng uống nước, cổ họng cũng dễ chịu hơn nhiều liền trách hắn: “chàng gạt người, còn ăn hiếp ta! nói ngâm ôn tuyền sẽ rất thoải mái, chàng lại khi dễ ta lâu như vậy! Vậy chẳng phải ngâm ôn tuyền lại càng mệt hay sao?”

Hắn thấy nàng tức giận như thế! Phùng má trợn mắt, đôi môi nhỏ chu ra, nhưng vì tối qua bị hôn quá nhiều mà trở nên đỏ tươi căng bóng, liền không nhịn được hôn nhẹ lên môi nàng một chút!

“Nàng đừng tức giận, là ta sai rồi! Sau này sẽ không “ăn hiếp” nàng trong ôn tuyền lâu như vậy nữa!” (Trong lòng hắn âm thầm bổ sung: “Ta sẽ làm chỗ khác là được”)

“Nhưng ta không có gạt nàng! thật sự tắm trong ôn tuyền rất thoải mái...có phải không?”

Phượng Cửu dùng giằng “Da mặt chàng càng ngày lại càng dày rồi, những lời xấu hổ như vậy cũng có thể nói thật trôi chảy!”

“Haha! Đừng giận dỗi nữa, có thấy đói bụng hay không?”

Nhắc tới đói, bụng nàng liền phối hợp kêu lên mấy tiếng! Nàng liền đánh nhẹ lên ngực hắn trách “là do chàng ăn hiếp ta, bây giờ người ta thật đói”

Nàng nhìn hắn mếu máo, biểu cảm muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương!

Đế Quân liền cưng chiều hôn nhẹ lên trán nàng một chút “là lỗi của ta, làm cho Tiểu Bạch ăn không no còn bị đói như vậy”

Phượng cửu nghe lời hắn nói sao không giống như hối lỗi liền ngẩn mặt lên hỏi: “Sao lời nói của chàng ta nghe có chút kì quái nha!”

Hắn cười vui vẻ “Không có gì, mau dậy rửa mặt ta đem thức ăn ra cho nàng!”

“Thức ăn ở đâu chứ, chàng...chàng nấu sao?” Phượng Cửu hơi hoang mang nhìn hắn.

“Nàng yên tâm, là ta bảo Trọng Lâm chuẩn bị mang đến! Hay là nàng thích món cá chua ngọt ta làm hơn?”

Phượng Cửu liền thở phào có chút lắp bắp nói: “không cần không cần, có đồ ăn của Trọng Lâm mang đến rồi, chàng không cần xuống bếp vì ta đâu!”

Đế Quân vẻ mặt quan tâm “thật sự không cần ta nấu cho nàng sao?”

Phượng Cửu cười khô khan “haha! Chàng đừng vì ta mà mệt nhọc, thật sự không cần”

Đế Quân vẻ mặt như ngộ ra “ thì ra Tiểu Bạch là sợ ta mệt nhọc nha!” hắn liền kề tai nàng nói nhỏ “Phu Nhân yên tâm, ta thật sự không mệt!”

Phượng Cửu xấu hổ lại đánh hắn một chút kêu lên “chàng lại đùa giỡn ta, người ta bị chàng dày vò cả đêm, giờ còn chưa được ăn cơm chàng lại giở trò xấu nữa rồi”

Đế Quân yêu thương ôm nàng lại hôn nhẹ “Được rồi, không chọc nàng nữa! mau dậy ăn cơm nào, xong ta lại mang nàng đi chơi!”

“Có nhớ hạt giống mấy ngày trước chúng ta gieo không? Chắc giờ bọn nó nảy mầm rồi!”

Nghe Đế Quân nhắc đến đi chơi nàng liền hăng hái “ nhanh như vậy đã nẩy mầm sao? Chúng ta mau ăn xong còn đi thăm chúng nó!”

Phượng Cửu hào hứng bò dậy mà quên luôn cả việc nàng vẫn còn đau lưng mỏi chân do ai kia “hành hạ”cả đêm hôm trước!

Ăn cơm xong Đế Quân liền đưa Phượng Cửu đến nơi hôm trước nàng gieo hạt giống, Phượng Cửu vui vẻ chạy đến kiểm tra thì phát hiện chúng nó thế nhưng thật sự nảy mầm rồi!

Nhìn chòi non xanh biết nho nhỏ vương cao khỏi mặt đất, nàng liền như trẻ con mà vui vẻ nhảy chân sáo đến bên cạnh Đế Quân khoe khoan: “chàng xem chàng xem, hạt giống ta gieo mấy hôm trước tất cả đã đâm chòi non rồi, vậy có phải không bao lâu nữa chúng ta sẽ có thật nhiều cây ăn quả đúng không?”

Thấy nàng vui vẻ như vậy hắn cũng vui lay, liền vươn tay lên sờ mũi nàng một chút khen ngợi “Tiểu Bạch của ta là giỏi nhất”

Nghe Đế Quân nói nàng là “Tiểu Bạch của ta” tâm Phượng Cửu liền nhảy nhót vui vẻ, không kìm lòng được nàng nhón chân, hôn lên môi Đế Quân một chút!

Hiếm lắm mới có lúc Tiểu Bạch chủ động, hắn ôm nàng lại đang định phản công thì chợt có vài con tiên hạt bay đến ríu rít nói gì đó.

Hắn không cam lòng cắn nhẹ môi Phượng Cửu thì thầm “Trọng Lâm đang đợi ta bên ngoài Bích Hải Thương Linh hỏi ý một số việc về chuyện tổ chức hôn lễ, nàng ở đây chơi một lát đợi ta về tiếp tục có được không?”

Phượng Cửu hồng má ấp úng “Ai...ai muốn tiếp tục với chàng chứ?”

Đế Quân cười nhẹ nhéo mũi nàng bảo “Ngoan! một lát ta trở về ngay, trái cây dại xung quanh đây không có độc, nàng thích thì có thể ăn vặt một chút trong lúc đợi ta!

Phượng Cửu gật đầu không sao nói “chàng mau đi đi, ta có thể tự chơi được. Trọng Lâm còn đang chờ chàng kìa”

Đế Quân vẫn đứng im nhìn nàng rồi thở dài~ “thật không muốn xa nàng khắc nào hết!”

Phượng Cửu chu môi hừ nhẹ “còn nói là không biết lời ngon tiếng ngọt, chàng đi nhanh rồi về nhanh là được nha!”

Hắn lại tranh thủ hôn nhẹ lên trán nàng rồi mới chịu đi, còn không quên dặn dò đủ thứ như tụng Địa Tạng kinh với nàng!

Đế Quân Đi rồi Phượng Cửu liền đi xung quanh thăm thú, nhìn kĩ nơi Đế Quân được sinh ra, nơi đã tạo ra một vị Thiên Địa Cộng Chủ, bây giờ còn trở thành phu quân của nàng.

Ở đây cây cối thật sự đa dạng đủ màu sắc mà nàng không biết tên, trái cây dại không ai chăm sóc lại tươi tốt chín mọng chỉ chờ người đến hái.

Nàng cũng không đói vì ăn cơm chưa lâu, nhưng có một loại quả thoạt nhìn rất ngon miệng đang hấp dẫn con sâu tham ăn trong người nàng.

Quả to cỡ nắm tay của nàng, màu sắc đỏ mọng bóng loáng, đứng cách mấy bước chân còn nghe được mùi thơm dễ chịu, Phượng Cửu không làm khó bản thân liền đưa tay hái một quả, đưa lên mũi ngửi thì trong mùi thơm ngọt còn thoảng chút hương như rượu!

Phượng Cửu chùi lên áo một lần lấy lệ liền cắn một miếng to ngập răng, nuốt xong thịt quả liền cảm thán “đây là quả gì nha, thật sự quá ngon rồi! Lát nữa phải hỏi Đế Quân rồi hái một ít mang về Thạch Cung ăn vặt!

Hái thêm một quả rồi nàng vừa ăn vừa tiếp tục đi xung quanh tự chơi vui vẻ, đột nhiên Phượng Cửu cảm thấy hơi nóng, cơ thể lân lân, cả trán cũng rịn mồ hôi liền nghĩ chắc do nàng đi bộ nhiều nên nóng, thấy một chỗ có dây leo xanh biếc tự hình thành như chiếc xích đu nàng liền đến đó ngồi, tiện tay hái một lá cây to quạt mát!

“Sao Đế Quân còn chưa trở lại chứ, bỏ người ta đi lâu như vậy, đáng ghét mà!”

Vừa lầm bầm trong miệng xong đột nhiên dây leo nàng đang ngồi chuyển động, chưa kịp phản ứng liền bị nó cuốn lấy eo đưa lên cao khỏi mặt đất!

Phượng Cửu hồi thần định lấy kiếm ra chém dây leo thì bị nó cuốn cả hai tay hai chân dang ra hai bên, giờ nàng lơ lửng trên cao cả người bị ép thành chữ đại liền bực bội.

Chẳng phải Đế Quân nói ở đây an toàn lắm sao? Thật là gạt người, còn có...cơ thể nàng nóng quá, tuy không khó chịu nhưng có chút cảm giác là lạ!

Nàng còn đang suy nghĩ thì nghe được giọng Đế Quân từ xa đến quát nhẹ “tiểu đằng, không được doạ nàng ấy!”

Vừa nói xong dây leo kia thế nhưng nhẹ nhàng thả nàng từ từ xuống đất, ngọn dây vậy mà còn cọ cọ mặt nàng...lấy lòng?

Đế Quân đi đến ôm lấy nàng hỏi nhỏ “có sợ không hả, để ta xem có bị thương ở đâu không”

Phượng Cửu liền lắc đầu “ nó chỉ cuốn lấy người ta rất nhẹ, không làm bị thương”

Đế Quân vuốt sợi tóc rối cho nàng trả lời “uhm! Không sao thì tốt, vì trên người nàng có mùi của ta nên tiểu đằng chỉ đùa thôi”

Phượng Cửu thấy bản thân có chút mê mang không rõ ràng chỉ vào dây leo hỏi “nó là tiểu đằng?”

Đế Quân gật đầu “vì nó vô hại nên lúc nãy ta đã không nói với nàng”

Nàng lại hỏi “ta có mùi của chàng?”

Đế Quân lại gật đầu, Phượng Cửu trẻ con liền tự chun mũi ngửi chính mình “làm gì có chứ, chỉ toàn mùi của tiểu hồ ly ta thôi”

Đế Quân kề sát mặt nàng dùng mũi cọ lên mũi nàng mờ ám nói “nàng đương nhiên có mùi của ta, từ đầu đến chân chỗ nào cũng có!”

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên mặt, làm Phượng Cửu càng thấy đầu óc mụ mị!

Đế Quân bất ngờ ôm lấy cơ thể nàng siết lại nói : “hay là chúng ta tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy đi”!!!