Chương 2: Đêm thứ ba ở bích hải thương linh (Đế Quân Vô Sỉ)

Hôm đó sau khi đi chơi về Đế Quân không đưa nàng về thạch cung, mà đem nàng đến ôn tuyền, nơi đây xung quanh đuợc bao bọc bởi những vách đá liền kề đủ hình dạng hình thành một bức tường che chắn tự nhiên, phía trước lối vào còn có dây leo xanh biết rủ xuống như một bức rèm tuyệt đẹp. Đế Quân bảo Phượng Cửu: Tiểu Bạch! hai ngày này nàng chơi đùa khắp nơi chắc là cũng rất mỏi chân rồi, nàng vào ngâm mình một lát đi sẽ rất thoải mái! Phượng Cửu nhìn dòng nước trong suốt lấp lánh có khói nhè nhẹ bay lên liền muốn nhào xuống, bèn quay sang Đế Quân: “được! chàng chờ ta bên ngoài một chút ta chỉ ngâm một lát liền ra”

Đế Quân không nói sẽ chờ chỉ kêu nàng mau vào bên trong! Phượng Cửu ngây thơ nghĩ rằng “Đế Quân thật tốt với nàng, đưa nàng đi chơi khắp nơi còn sợ nàng mệt”, lúc vào trong liền bắt đầu thoát quần áo, nàng vui vẻ cho bàn chân trắng ngần xuống nước chầm chậm để thử độ ấm, mực nước nơi đây cũng không quá sâu, thấy thật vừa vặn liền nhào xuống lặn luôn cả đầu vào trong nước!

Từ lúc Phượng Cửu đi vào Đế Quân liền theo sau mà nàng không hề hay biết, mọi hành động từ lúc bắt đầu thoát y phục đều được hắn thu vào trong mắt, lão nhân gia hắn đây sống đến 36 vạn năm, lần đầu tiên cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy, tuy hắn và nàng đã viên phòng nhưng vẫn chưa có cơ hội ngắm kĩ nàng như vậy. Tiểu Bạch của hắn làn da trắng hồng trong suốt, trên người mỗi một điểm đều đẹp không sao tả xiết, Đôi vai mỏng manh xinh xắn, vòng eo nhỏ nhắn chỉ vừa 1 nắm tay, bờ mông căng tròn kia hắn đã từng chạm qua nên thừa biết nó mềm mại, đàn hồi đến mức nào! Còn đôi chân thon dài đó từng quấn quanh thắt lưng hắn!!!

Đế Quân cảm thấy nàng chính là điển hình của câu nói “người có khuôn mặt ngây thơ, thân hình thì ma quỷ” trong quyển thoại bản nào đó hắn đã từng vô tình thấy qua và cho rằng nó thực nhảm nhí, sống đến từng này tuổi không phải hắn chưa từng thấy qua cơ thể của phụ nữ, năm xưa không ít nữ tộc ma giới chủ động cởi áo quyến rũ hắn, nhưng hắn cũng chưa từng có cảm xúc gì.

Thậm chí cũng không buồn liếc mắt một cái với những người đó, thế gian này ai cũng như nhau cả, Bản Đế Quân hắn cũng thực đẹp mắt, chẳng phải tự ngắm là được rồi sao! Đế Quân còn tự cho rằng bản thân mình đã đạt đến cảnh giới “vô dục vô cầu”, cho tới khi gặp Tiểu Bạch, hắn mới biết thì ra cũng sẽ có lúc bản thân không khống chế được. Bằng chứng đó chính là hắn... hắn phát hiện chỉ nhìn một chút thế nhưng có phản ứng rồi!!!

Lúc Tiểu Bạch xoay người ngồi xuống đem bàn chân thả vào trong nước hắn không nhịn đuợc liền nuốt một ngụm nước bọt, vì nàng xoay người cơ thể cử động mà đồi núi tròn triạ phiá trước cũng rung rinh theo người nàng, hai đỉnh hồng mai thấp thoáng sau làn tóc suôn dài như thác nước!

Lão Đế Quân vô sỉ liền nghĩ “Tiểu Bạch, là do nàng quyến rũ ta trước”

Phượng Cửu vui vẻ lặn xuống nước thì vị Đế Quân nào đó cũng bước vào trong dòng ôn tuyền, thậm chí gấp gáp đến mức quần áo hắn cũng quên cởi!

Phượng Cửu lặn một hơi ngắn dưới ôn tuyền, vừa trồi đầu lên khỏi mặt nước thì giật mình hoảng hốt vì có người trước mặt nàng, thấy là Đế Quân nàng liền bình tĩnh một chút, rồi chợt nhận ra mình đang tắm a! Mà tắm thì không mặc quần áo, nàng dùng hai tay che trước ngực hỏi lắp bắp dồn dập: “Đế... Đế Quân, sao chàng lại ở đây, không phải chàng nói sẽ chờ ta bên ngoài sao? Chàng vào lúc nào vậy, sao lại nhìn người ta tắm”?

Hắn liền tiến sát lại gần nàng ánh mắt sâu không thấy đáy!

Giọng nói hắn trở nên trầm thấp hơn bình thường ghé sát bên tai trả lời nàng: “là nàng tự nói, ta đã đồng ý là sẽ chờ ở bên ngoài sao?” Nàng là Đế Hậu của Bản Quân, ta nhìn nàng tắm chẳng phải là việc Thiên Kinh Điạ nghĩa sao? Vả lại...đây cũng không phải là lần đầu ta thấy nàng tắm!”

Hơi thở của hắn lướt qua vành tai nàng cộng thêm giọng nói mị hoặc như say làm chân nàng liền mềm đi, hắn thấy nàng lung lay một chút liền nhân cơ hội ôm nàng siết vào lòng. Phượng Cửu xấu hổ đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ lên, từng vệt lang đến tận cổ! Nàng nói nhỏ “sao da mặt chàng có thể dày đến vậy chứ”!

Nhìn Tiểu Bạch trong lòng hắn ánh mắt long lanh, đôi môi hoa vì nước nóng mà trở nên ướt át đỏ mọng dụ người đến hái, hắn không nhịn được nữa liền cuối xuống cắn mút hai cánh môi nàng, đầu lưỡi tham lam tiếng vào khoang miệng ngọt ngào!

Nụ hôn của hắn hôm nay không dịu dàng như mọi khi mà cuồng bạo như lốc xoáy, cuốn tan mọi lý trí của Phượng Cửu, chỉ phản kháng được một lúc nàng liền không còn nhớ bản thân đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chỉ biết ôm lấy cổ hắn nhiệt tình đáp lại.

Bàn tay hắn trong lúc hôn cũng không hề rãnh rỗi mà chu du đốt lửa khắp trên người nàng, cánh tay thon dài kia đi đến đâu thì Phượng Cửu liền cảm thấy chỗ đó như bị phỏng!

Hắn rời khỏi môi nàng liền bắt đầu hôn xuống cổ, vì miệng hắn dùng lực hút vào mà hôn đến đâu nơi đó liền hiện lên những dấu đỏ sẩm như những cánh hoa nở rộ, mờ ám!

Đế Quân nhìn thấy bên dưới làn nước trong suốt truớc ngực nàng là hai điểm màu hồng nhạt mê người, cổ họng không tự chủ liền nuốt xuống một cái. Môi của hắn liền không khách khí mà hôn lên đó, một tay giữ lấy bên kia xoa nắn, vân vê.

Bàn tay hư hỏng còn lại cũng ở trong nước làm loạn sờ đến cặp mông căng tròn rồi tìm kiếm vùng đất ngọt ngào!

Ngón tay thon dài của hắn như lướt trên day đàn, nhẹ nhàng ôn nhu ma sát làm Phượng Cửu không nhịn được liền rên rỉ nức nở như tiếng mèo kêu, nàng thở gấp nói “ Đế Quân, chàng...chàng thật xấu xa”!

Nàng cắn môi cố kềm nén tiếng kêu sắp bật ra khỏi cổ họng, hắn nghe thế liền ngẩn đầu lên khỏi ngực nàng, cắn hôn lên vành tai nho nhỏ của nàng thì thầm: “Ta xấu xa như vậy, Tiểu Bạch nàng không phải cũng rất thích sao, huhhh?”

Âm thanh kia hắn cố ý kéo dài bên tai làm nàng nỗi hết da gà liền cố nhích đầu ra một chút trả lời hắn, ta...ta mới không có thích, người ta là một tiểu hồ ly rất dè dặt!

Híhí! Muốn xem 18+ thì chờ chương sau, hẹn gặp lại mọi người =))