Chương 13:Hái hoa sen? (ngày thứ tám) h

Chương 13: Ngày Thứ Tám (Hái Hoa Sen?)

Ngày hôm sau vậy mà Phượng Cửu lại dậy sớm hơn hôm qua một chút, phải nói là cơ thể nàng thích ứng quá tốt rồi! Bị Đế Quân lăn qua lăn lại đủ kiểu mà càng về sau lại càng dậy sớm, lúc ngủ dậy phát hiện cũng không mệt lắm, chỉ có thắt lưng là còn chút mỏi.

Hôm nay Đế Quân cũng không dậy trước mà nằm ôm nàng trong ngực, cứ im lặng như vậy mà ngắm nàng ngủ. Phượng Cửu vừa mở mắt đã nhận được một nụ hôn dịu dàng lên trán kèm khuôn mặt tuấn tú mỉm cười như tắm gió xuân của Đế Quân “Chào buổi sáng, Phu Nhân...”

Vừa dậy chưa được tỉnh táo mà bị sắc dụ nàng có chút mơ màng, cũng hôn nhẹ lên môi Đế Quân đáp lại hắn “chào buổi sáng, Phu Quân!”

Đế Quân được nàng đáp lại vui vẻ hôn lên khắp mặt nàng mấy cái vang lên tiếng chụt chụt...”Tiểu hồ ly càng ngày càng ngoan rồi, chúng ta rời giường nào.”

“Nàng ở đây ta lấy nước cho nàng rửa mặt nhé!”

Phượng Cửu thấy bản thân cũng không mệt nên không cần hắn lại hầu hạ nàng liền nói “chúng ta cùng đi rửa mặt đi, chàng không cần lấy nước”

Đế Quân vuốt vuốt đầu nàng “được, hôm nay chúng ta ăn món gì đây?”

Nàng nghĩ nghĩ “ta cũng chưa biết, đi rửa mặt rồi vào nhà bếp xem thử có nguyên liệu gì”

Phượng Cửu đứng dậy định đi mới phát hiện chân mình vậy mà vẫn còn run, liền đứng lại một giây.

Đế Quân phát hiện liền sáp lại ân cần “ nàng sao vậy, có chỗ nào không thoải mái ?”

Phượng Cửu liếc qua hắn sắc lẹm “còn không phải tại cái người không biết tiết chế là chàng sao?”

Hắn nghe thế liền cười “Phu Nhân oan uổng quá, ta thật sự đã rất kềm chế rồi”

“Với lại...nàng cũng rất hưởng ứng mà!”

Nghe Đế Quân trả lời nàng liền nghẹn “Chàng...chàng...đáng ghét!” Nàng vểnh môi, dậm chân một cái xoay người bỏ đi, hắn nhìn điệu bộ của nàng giận dỗi lại thấy đáng yêu không thể tả, trong lòng ngọt ngào như mật. Nhưng chọc giận tiểu hồ ly cũng không tốt nha, nàng mà giận thật thì hắn không có thịt ăn rồi, như vậy chẳng phải là tự hành hạ bản thân sao?

Hắn đuổi theo bóng dáng nho nhỏ phía trước “Phu nhân, ta sai rồi...!”

Nói về miệng lưỡi thì Phượng Cửu làm sao đấu lại Đế Quân, hắn chỉ uốn ba tấc lưỡi dụ dỗ một lát nàng lại quên sạch chuyện lúc trước, vui vẻ cùng hắn chàng chàng thiếp thiếp nấu ăn rồi cùng nhau trong phòng bếp nhỏ ngọt ngào ăn cơm!

“Đế Quân! Lúc mới đến chúng ta đi thuyền ta thấy thật nhiều hoa sen, hay lát nữa chúng ta đi thuyền chơi nhé, sẵn tiện hái một ít hoa sen mang về. Hoa có thể làm bánh còn có thể pha trà, hạt sen củ sen đều có thể nấu ăn, thật nhiều công dụng nha!”

“Được! Ăn cơm xong ta mang nàng đi, ăn nhiều một chút” lúc nói hắn lại gắp cho nàng một miếng cá chua ngọt, thật may mắn là hắn nấu theo sự chỉ dẫn của nàng nên cũng rất được , không phải mùi dị kinh khủng như trước.

Đế Quân ăn một lát lại lau miệng giúp nàng, một lát lại múc canh rót nước, nói chung là săn sóc tỉ mỉ chu đáo. Phượng Cửu ăn uống vui vẻ đến lúc bụng no căng!

Hai người cơm nước no đủ liền nắm tay nhau đi đến nơi neo thuyền, sẵn tiện tản bộ cho tiêu thực.

Con thuyền màu trắng ưu nhã, xinh đẹp. Tuy không lớn lắm nhưng vẫn rộng rãi, đầu và đuôi thuyền cao hơn, ở giữa hơi thấp để một bàn trà nho nhỏ. Có thể chứa khoảng bốn người!

Lên thuyền, Đế Quân phất tay một cái, thuyền nhỏ liền tự động chầm chậm lướt trên mặt nước. Lúc ra đến nơi có nhiều sen nhất Phượng Cửu liền bảo hắn dừng lại!

“Đế Quân, hoa chỗ này nhiều nhất, chúng ta dừng ở đây đi”

Thuyền ngừng lại giữa rừng hoa sen, gió thổi nhè nhẹ làm mùi thơm thanh mát từ những đoá hoa nở rộ bay vào mũi. Phượng Cửu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi thở dài thoải mái. “Đế Quân, chỗ này thật dễ chịu, hoa thơm như vậy ta phải hái nhiều một chút mới được”

Phượng Cửu chọn hoa sen, Đế Quân rảnh rỗi liền tựa trước mũi thuyền, lấy ra ấm trà để lên bàn, vừa uống vừa thưởng thức bóng dáng nho nhỏ trước mắt. Bầu trời trong xanh mát mẻ, hương hoa thơm thoang thoảng còn được ngắm Phu Nhân nhà mình, thật xứng với câu “cảnh đẹp ý vui”. Đế Quân nheo mắt lại hớp một ngụm trà, mặt mày đầy ý cười!

“Đế Quân! Chàng xem này, ta hái được rất nhiều đài sen, về có thể làm bánh hạt sen, rồi hầm canh gà cho chàng ăn”

Nàng cầm vài cái đài sen, tiến về phía Đế Quân khoe khoang như trẻ con.

Đế Quân dang tay ra đón nàng vào lòng “được, về ta phụ nàng làm bánh. Uống ly trà đi”

Phượng Cửu nhận ly trà uống một ngụm “lát nữa lúc gần trở về chúng ta hãy hái hoa sen, về làm trà cho chàng uống”

“Hạt sen này to như vậy chắc là ngon lắm, chúng ta ăn thử xem”

Nàng bóc vỏ hạt sen, lộ ra lớp thịt trắng non giòn bên trong. Cẩn thận bỏ tim sen, đút cho Đế Quân một hạt, bản thân lại ăn một hạt. Vừa nhai xong khoé mắt liền vui vẻ cong cong “ăn ngon thật, vừa giòn vừa thơm. Đế Quân hé miệng tiếp nhận hạt sen nàng lại đút cuối xuống tai nàng nói nhỏ “vẫn không ngon miệng bằng nàng”. Vành tai Phượng Cửu liền hồng cầm đài hoa trong tay đập lên ngực hắn “chàng lại chọc ta...”

Đế Quân vui vẻ ôm nàng vào ngực, cầm tựa trên đỉnh đầu của nàng cọ cọ. “Tiểu Bạch...”

Phượng Cửu nghe hắn gọi ngẩng mặt lên vểnh môi “Sao hửm?”

“Không có gì, chỉ là ta muốn gọi nàng thôi. Tiểu Bạch...Tiểu Bạch...Phu Nhân...!”

Phuợng Cửu dựa vào ngực hắn tiếp tục bóc hạt sen “Đế Quân, sắp đến đại hôn rồi. Lúc hôn lễ xong chúng ta phải về Thái Thần Cung, ta có chút luyến tiếc chổ này”!

Đế Quân vuốt tóc nàng an ủi, “Sau này nơi đây là nhà của chúng ta, nàng muốn lúc nào cũng có thể trở về. Không cần tiếc nuối!”

“Chàng nói đúng, sau này rảnh rỗi chúng ta lại về”

Phượng Cửu bỏ đài sen đã bị nàng lấy hết hạt trong tay, xoay người nằm xuống mũi thuyền nhắm mắt. “Ở đây dễ chịu như vậy, thật muốn ngủ thêm một giấc.”

Đế Quân cũng theo nàng nằm xuống, một tay chống đầu cuối xuống nhìn nàng. “Tiểu Bạch, chúng ta ăn cơm xong chưa lâu, nàng lại ngủ sẽ bị mập đó”

Phượng Cửu hé mắt ra nhìn hắn “ta mới không sợ mập, cho dù có mập thì vẫn là tiểu hồ ly mập mạp xinh đẹp.”

Hắn nhướng mày, tay choàng qua vuốt ve eo nàng “ta biết tiểu hồ ly nhà ta là xinh đẹp nhất, nhưng thay vì ngủ thì vận động nhẹ sẽ tốt cho sức khoẻ hơn, nàng nói đúng không?”

“Chàng thật rắc rối! Chúng ta đang ở trên thuyền nhỏ thì vận động gì đuợc chứ?”

Đế Quân mỉm cười gian xảo hỏi ngược lại “nàng nghĩ thử xem?”

Phượng Cửu thấy nụ cười của hắn liền có dự cảm xấu, nàng thông minh thay đổi đề tài!

“Ta mới không thèm nghĩ đâu, có việc này ta muốn hỏi chàng lâu rồi, chàng phải trả lời thành thật cho ta”

Đế Quân nhếch môi, “ta có bao giờ không thành thật với nàng chứ?”

“Hừ! Vậy chàng nói xem chàng thích ta từ lúc nào hả? Không được gạt người ta”

Đế Quân đảo mắt vẻ mặt suy tư “cái này...để ta nghĩ lại đã, thật sự không nhớ rõ nha!”

Phượng Cửu hờn dỗi “ngay cả việc này chàng cũng không nhớ, làm sao ta tin chàng được chứ. Đáng ghét!”

Đế Quân thấy nàng chu môi không nhịn được cuối xuống cắn một chút “vậy nàng nói xem nàng thích ta ở điểm nào, nói xong ta liền trả lời nàng”

“Chàng lại định chơi xấu, lỡ ta nói xong chàng lại không giữ lời thì sao?”

Hắn sờ sờ tai nàng “Tiểu bạch! Nàng phải tin ta, vi phu sẽ không gạt nàng!”

Tiểu hồ ly nào đó ánh mắt nghi ngờ hỏi “Chàng nói thật, sẽ không lừa ta?”

Lão hồ ly tóc trắng nào đó ánh mắt thâm tình, thành thật nhìn nàng “thật sự, ta sẽ không nuốt lời”

Phượng Cửu thấy hắn khẳng định như vậy liền tin tưởng “được rồi, vậy người ta nói trước, chàng phải hứa là sẽ không chơi xấu”

Thấy hắn gật đầu khẳng định, nhìn nàng chăm chú, đột nhiên nàng có chút xấu hổ, bình thuờng hoạt bát như thế mà lúc này miệng ấp úng “ta...người ta thích chàng...thích...đột nhiên nàng lấy hai tay che mặt, có chút muốn làm rùa rụt cổ!

Đế Quân buồn cười, kéo tay nàng xuống một chút làm lộ ra đôi mắt, giọng hơi trầm xuống “Nàng nói ta có gì tốt để nàng thích chứ, ta nhàm chán, không biết dỗ ngọt nàng, lại lạnh lùng, nấu ăn không ngon, tuổi...còn có chút lớn. Chẳng những thế còn không đáp ứng được điều kiện kén rể của nhà nàng!”

Thấy Đế Quân đột nhiên nói bản thân như vậy nàng thật đau lòng, hai bàn tay liền nâng lên ôm lấy mặt hắn.”Không phải, chàng không nhàm chán. Lúc ở cạnh chàng ta thật vui vẻ, tiên thuật của chàng mạnh như thế, chàng là chiến thần, vì chúng sinh chàng còn có thể hy sinh bản thân, Với ta, điểm nào của chàng cũng tốt!”

Phượng Cửu vuốt nhẹ mặt hắn “ta thích mắt chàng lúc nhìn ta, thích mũi chàng môi chàng, thích chàng gọi ta là Tiểu Bạch” nàng dùng ngón tay xoắn lọn tóc hắn “đến mái tóc trắng của chàng ta cũng thích...!”

“Tuy tuổi chàng lớn thì đã sao chứ, chàng tuấn tú như vậy, từ nhỏ ta đã thích chàng rồi, ta chính là thích chàng lớn tuổi đấy!”

Đế Quân vốn định chọc ghẹo nàng một chút, nhưng nghe được lời của nàng cả cơ thể như chảy một dòng nước ấm, trái tim già cỗi cũng đập nhộn nhạo vì vui vẻ. Tuy hắn biết Phượng Cửu thích mình nhưng nghe chính miệng nàng nói lại là một chuyện khác, ánh mắt hắn dịu dàng mà sâu thẳm nhìn nàng “Tiểu Bạch, đây là chính nàng nói. Sau này không đuợc hối hận mà chê ta, ta nhất định không buông tay nàng đâu, vì nàng ta cái gì cũng không cần”

Phuợng Cửu cũng nhìn hắn trịnh trọng, “ta hứa với chàng, sau này sẽ luôn thích chàng như thế, mãi mãi thích chàng!”

Tim hắn lúc này nóng như lửa đốt, giọng trầm khàn thì thầm gọi nàng “Tiểu Bạch...Tiểu Bạch của ta...”

Đang lúc tình cảm dâng trào mà tiểu hồ ly trong lòng còn nhìn hắn bằng ánh mắt dụ hoặc như thế, bờ môi đỏ mọng lúc này còn toả ra mùi sen thơm ngát, lý nào hắn lại buông tha?

Chỉ thấy hắn nắm lấy hai tay Phượng Cửu giơ lên đỉnh đầu nói nhỏ “phu nhân, nàng lại dụ dỗ ta”

Phượng Cửu chớp mắt còn chưa hiểu đã bị hôn sâu, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại cùng hắn môi kề môi dây dưa, một tay khác của hắn đã tiến xuống mông nàng xoa nắn, vuốt ve!

Bây giờ chỉ cần vừa bị Đế Quân đụng chạm nàng liền có phản ứng, quên mất cả hai còn đang ở trên thuyền nhỏ, cổ họng phát ra tiếng ngâm khe khẽ!

Quên mất lúc nãy bản thân còn bảo đang trên thuyền nhỏ không thể vận động mà định đánh lạc hướng Đế Quân.

Người phía trên nghe được giọng nàng thật hài lòng, bờ môi di chuyển qua vành tai xinh xắn. “Tiểu Bạch...nàng sờ ta đi...!”

Vừa nói hắn vừa cầm tay của nàng hướng dẫn, để lên nơi nóng rực nào đó. Phượng Cửu vừa chạm vào có chút giật mình, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên, nàng dùng chút kinh nghiệm ít ỏi có được bắt đầu vuốt ve cách lớp quần áo. Tay lần mò cởi đai lưng của hắn!

Hơi thở hắn vì được nàng chiều chuộng mà trở nên nặng nhọc, môi áp xuống da thịt nàng bắt đầu hôn mút. Thuần thục mở được áo ngoài của nàng hắn liền gấp gáp cách lớp yếm mút lên đỉnh ngực đã trở nên cương cứng, tay luồn ra sau cởi mấy nút buộc yếm!

Nhìn thấy hai đỉnh đồi tròn trịa của nàng hồng nhuận xinh đẹp, tuy không phải lần đầu nhìn thấy nhưng vẫn làm máu trong người hắn sôi trào, hắn yêu chết cái nơi mềm mại này. Đầu lưỡi liếm một đường từ chân ngực lên tới đỉnh, môi liền ngậm lấy mút mạnh. Một tay sờ lấy bên kia xoa bóp, ngón tay thon dài gảy nhẹ...

Phượng Cửu được hắn quen thuộc âu yếm, cả cơ thể liền lâng lâng thoải mái, tiếng rên rỉ ngọt ngào tuông ra làm hắn nghe vào xương sống cũng tê dại. Giọng không rõ ràng hỏi nàng “Tiểu Bạch...thoải mái sao?”

Đáp lại hắn là tiếng uhm....đầy dụ hoặc!

Lực đạo hôn xuống càng thêm dùng lực, những nơi hôn qua đều là dấu đỏ ướt át!

Vì đang trên tuyền nhỏ nên không tiện cởi đồ, giờ trên người Phượng Cửu chỉ mất yếm và váy, áo ngoài vẫn còn mặt trên người chỉ bị banh trước ngực, bộ dạng không chỉnh tề này nhìn vào lại càng thêm hấp dẫn.

Mái tóc trắng di chuyển xuống đến rốn nhỏ của nàng, ngón tay thon dài cách lớp vải của tiết khố xoa nhẹ, vẽ nhẹ nhàng hình dáng ẩn hiện bên trong...!

Hắn thở dốc “Tiểu Bạch...bên trong ướt rồi...để ta giúp nàng....”

Vừa lấy đi mảnh vải nhỏ ướt sủng kia ngón tay hắn liền không cách trở đâm vào bên trong, môi cũng di chuyển tiến xuống hoa hạch, phối hợp nhịp nhàng vừa đâm vào vừa mút....

Uhm.....Đế Quân....aaaaaaa....thoải mái....uhm.....! Nàng phối hợp nâng nhẹ mông, như mời gọi!

Thấy nàng phản ứng mạnh như thế hắn càng hưng phấn, cho thêm một ngón tay vào bên trong, di chuyển càng nhanh. Mút mạnh hoa hạch sưng đỏ vào miệng như muốn nuốt vào!

Kích thích quá mạnh làm Phuợng Cửu không chiụ nỗi, chỉ sau một phút bị ngón tay hắn chơi đùa liền không nhịn đuợc run rẩy lên đỉnh...

Aaaaaa.....không chịu đuợc....Đế Quân.....uhm....chàng...chàng mút nhẹ a...nhẹ chút....uhm...!

Ngón chân ngọc ngà co lại, hai tay nàng ôm chặt lấy đầu hắn không biết muốn đẩy ra hay nên ghì vào. Cả cơ thể đều run lên từng hồi....!