Chương 11: (Ngày Thứ Bảy) Nấu cá chua ngọt !

Rốt cuộc tối hôm đó nàng cũng được Đế Quân thương tình tha cho, vì sao hắn tốt bụng tha ư? Vì nàng mệt đến mức ngủ luôn chứ sao!

Đế Quân ôm lấy nàng đã ngủ say quên trời đất hôn vụn vặt khắp mặt, thì thầm ba chữ mà nàng chưa từng được nghe, mà lúc này hắn nói nàng cũng không nghe gì sất, thật xấu xa mà!

Nhìn hồ ly nhỏ trong lòng khuôn mặt còn hồng nhuận lấm tấm mồ hôi, Đế Quân liền ngồi dậy khoác áo đi lấy nước ấm và khăn lau cơ thể cho nàng. Xong xuôi lại lấy một bộ y phục mới mặc từng món vào cho nàng, cái bộ màu hồng bị hắn xé lúc nãy chỉ một cái phất tay liền tan thành tro bụi, không để lại chút dấu vết.

Rốt cuộc bộ yếm hồng cũng đoàn tụ với bộ yếm trắng, hôm trong rừng cây tán rộng chẳng phải Đế Quân đã cởi ra quăng dưới gốc cây sao. Lúc ôm Tiểu Bạch đã mềm nhũn trở về Thạch Cung nhìn thấy nó nhưng lười nhặt lại, hắn cũng tiện tay phất một cái tiêu huỷ chứng cứ. Mà Phượng Cửu thật nhiều quần áo nên cũng không nhớ đến nó, thật đáng thương bạn yếm trắng, giờ nó đã có thêm yếm hồng làm bạn, hai đứa trắng và hồng an ủi nhau “chắc sau này lại có thêm bạn màu khác đến chung vui không chừng!!!”

Đế Quân xử lý xong xuôi liền lên giường, thoả mãn ôm phu nhân mềm mại nhà hắn đi ngủ. Tiểu Bạch vừa được ôm liền chui vào lòng hắn cọ cọ rồi tiếp tục ngủ say giấc, hắn hôn lên trán nàng mấy cái rồi cũng nhắm mắt lại, khoé môi mỉm cười chìm vào giấc ngủ...!

Một giấc này Phượng Cửu ngủ không mộng mị, đến lúc bụng đói nên mới tỉnh. Hôm nay mở mắt ra thấy Đế Quân vẫn đang ôm nàng, không biết dậy từ bao giờ cứ nằm như vậy nhìn nàng chăm chú. Thấy nàng mở mắt liền mỉm cười tiến sát lại hôn lên mũi nàng giọng trầm thấp dịu dàng “Phu Nhân của ta dậy rồi sao, đói bụng không?”

Vừa ngủ dậy đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Đế Quân dịu dàng như vậy, nàng bị sắc dụ liền quên mất tối hôm trước bị hắn dày vò thế nào, cũng kề sát lại cọ mũi lên mũi hắn mấy cái làm nũng “đói nha, người ta muốn ăn gà nướng, còn muốn uống canh”

Hắn ngồi dậy sau đó nâng nàng lên, để gối sau lưng cho nàng dựa vào “ ta đi lấy nước cho nàng rửa mặt”

Lúc trở lại bản thân hắn đã tươm tất, một tay cầm chậu nước ấm và khăn cho nàng rửa mặt, tay kia còn cầm một dĩa điểm tâm!

Phượng Cửu được hắn hầu hạ rửa mặt, cảm thấy bản thân quá lợi hại rồi. Hỏi khắp Tứ Hải Bát Hoang này ai dám để Đế Quân phục vụ chứ, giúp gội đầu mát xa, giờ tới cả rửa mặt hắn cũng giúp. Tim nàng bây giờ tràn đầy ngọt ngào, đến khoé mắt cũng hạnh phúc mà cong cong!

Sau khi rửa mặt Đế Quân đưa cho nàng dĩa bánh ngọt kia “nàng ăn tạm trước một chút đỡ đói, ta đi làm cơm cho nàng”

Phượng Cửu ăn bánh ngọt phồng má, nói không rõ chữ “chàng biết làm gà nướng và nấu canh sao?”

Đế Quân chẳng mấy khi thật thà trả lời nàng “không biết”

Phượng Cửu xém bị sặc liền rót chung trà thấm giọng “để ta nấu cho, chàng có muốn ăn thêm món gì không? “

Đế Quân nghĩ nghĩ “hay nàng dạy ta làm cá sốt chua ngọt đi, chúng ta cùng nhau nấu”

Phượng Cửu vui vẻ nói được, nàng không muốn sau này phải ăn món cá chua ngọt đáng sợ kia nữa, lông nàng từng vì ăn cá mà rụng như lá mùa thu a!

Nàng nhớ tối qua người ướt đẫm mồ hôi, giờ toàn thân đều sạch sẽ thoải mái còn mặc quần áo mới, chắc Đế Quân đã lau người và thay đồ cho nàng nên giờ không cảm thấy khó chịu.

Nghĩ tới nàng nằm ngủ mê mang được “ai kia tốt bụng” giúp nàng lau toàn thân thì gương mặt có chút đỏ lầm bầm trong miệng “mặc kệ đi, dù sao cũng bị xem sạch sẽ rồi, xấu hổ gì nữa chứ”

Đế Quân là ai chứ, tai hắn cực kì thính a. Nghe nàng nói thế liền giả vờ như không biết gì vuốt vuốt tóc nàng bảo “tối qua sau khi nàng ngủ ta đã giúp nàng lau người, còn thay y phục mới nữa, có phải nàng nên khen ta một chút không?”

“Khen...khen một chút sao? Chàng chiếm được lợi mà còn đòi khen thưởng, da mặt chàng thật là...”

“Ta chiếm lợi sao? Theo như ta nhớ thì người bị đè là ta nha, còn bị bịt mắt nữa cơ...còn không cho cử động...”

Chưa nói xong hắn đã bị Phượng Cửu che miệng lại “không cho chàng nói nữa”

Đế Quân buồn cười nắm lấy bàn tay nàng hôn một chút giọng mờ ám “ta còn chưa hỏi nàng học được mấy thứ đó từ đâu, hôm qua lúc trở về đã thấy nàng kì lạ?”

Phượng Cửu có chút chột dạ, sợ chuyện mình xem trộm sách “đen” bị phát hiện liền nói lấp liếʍ “chẳng phải học từ chàng sao, chàng còn bảo thích người ta hoang dã gì đó nữa mà?”

Hắn hơi nheo mắt lại nghi hoặc “thật sự?”

Nàng bị hắn nhìn như vậy hơi lắp bắp trả lời “đương...đương nhiên là thật!”

Nhìn gương mặt nhỏ của nàng lúc nói chuyện còn tranh thủ ăn bánh, má tròn tròn phồng lên, bên khoé môi thì dính chút vụn bánh trông đáng yêu không thể tả, hắn liền không nhịn được cuối xuống liếʍ đi vụn bánh cho nàng, còn tranh thủ mυ"ŧ hai cánh môi kia một chút!

Phượng Cửu bị bất ngờ liền mở to mắt “chàng...chàng làm gì vậy?”

“Giúp nàng lau vụn bánh” Đế Quân mỉm cười nhìn môi của nàng trả lời “bánh này thật ngọt!”

Nàng nuốt xuống ngụm bánh tim liền đập bùm bùm nghĩ “nàng càng ngày càng bị Đế Quân mê hoặc rồi, chỉ một động tác nhỏ của hắn liền không chịu nỗi, tim loạn nhịp chân run, lại còn có xúc động muốn...muốn hôn hắn!”

Vừa mới ngủ dậy không lâu, lại còn đói bụng. Lúc này mà hôn thì có khi nàng không xuống khỏi giường được mất, hồ ly nhỏ tính toán trong lòng xong liền đứng dậy “Đế Quân, chúng ta đi nhà bếp nấu ăn thôi, ta còn rất đói nha” lúc nói nàng còn vuốt vuốt bụng nhỏ!

Đế Quân nhìn nàng đứng trước mặt xoa xoa bụng liền kéo lại gần ôm lấy, hôn lên bụng nàng mấy cái hùa theo “đúng nha, ta nghe nó đang khán nghị ở bên trong ”

Nàng buồn cười đẩy hắn ra “mới không có đâu, chàng lại gạt người. Bụng ta làm sao biết nói được, cho dù có tiểu hồ ly bên trong nó cũng không biết nói”

“Tiểu hồ ly sao?” Đế Quân lặp lại lời nàng mặt giả vờ đăm chiêu “có khi bên trong thật sự có tiểu hồ ly của chúng ta rồi”

Phượng Cửu tưởng thật nhìn hắn “thật sự...chúng ta thật sự có rồi sao?”

Hắn đứng dậy véo má nàng “gạt nàng thôi, không dễ có vậy đâu.”

Đế Quân cuối xuống nói nhỏ vào tai nàng “Chúng ta còn phải cùng nhau “cố gắng” nhiều!”

Chọc nàng đỏ mặt xong hắn nắm lấy tay nàng đi hướng phòng bếp “chúng ta mau đi làm gà nướng thôi, nàng phải ăn nhiều chút mới có sức cùng ta tạo tiểu hồ ly!”

Phượng Cửu thở dài trong lòng “Việc như thế mà Đế Quân có thể nói thật quang minh chính đại” nàng chỉ có thể đi theo mà không biết nói gì. Phu Quân nhà nàng a, từ da mặt gì đó thật sự không có trong suy nghĩ!

Hai người cùng nhau xuống bếp như đôi phu thê bình thường dưới phàm thế, nàng làm gà tẩm ướp và nhặt rau nấu canh. Đế Quân thì nhóm bếp cho nàng rồi làm cá, hình ảnh bình dị bên cạnh khói bếp lại đẹp như trong tranh vẽ!

Lò nướng đã được đốt nóng một thời gian nàng liền lấy củi ra, đem bé gà đã được ướp xong để trên dĩa cho vào rồi che miệng lò để giữ hơi nóng!

Canh của nàng cũng nêm nếm xong đang đậy nắp lại hầm lửa nhỏ, chờ gà chín là có thể ăn cùng...!

Đế Quân làm cá xong liền đứng sau lưng nhìn nàng bận rộn, tim hắn cũng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào nghĩ “Tiểu Bạch, có nàng thật tốt! Thì ra cảm giác có nhà và người thân là như thế này!!!”

Phượng Cửu đậy nắp nồi, chỉnh lửa nhỏ xong liền muốn quay sang dậy Đế Quân làm cá chua ngọt, phát hiện hắn lại đang nhìn nàng không chớp mắt.

“Sao chàng lại nhìn ta như vậy?”

Đế Quân kéo nàng lại cuối xuống cọ cọ mũi lên chiếc mũi cao nhỏ nhắn của nàng “chỉ là cảm thấy chúng ta như thế này thật tốt, sau này nàng sẽ là Đế Hậu của ta. Vĩnh viễn đều như vậy”

Nàng vươn tay lên xoa đầu Đế Quân “chàng là Phu Quân của ta, mãi mãi không chia lìa!”

Hai người nhìn nhau trong mắt đều là đối phương, tình ý như sắp tràn ra khỏi căn bếp.

Lúc Đế Quân muốn cuối xuống hôn nàng thì Phượng Cửu hoàn hồn đẩy hắn một chút, “ta còn chưa dạy chàng làm cá chua ngọt nha, nấu cơm chưa xong đâu”

Hắn thoả hiệp “được rồi! Cho nàng ăn no trước”

Phượng Cửu liếc hắn “chàng lại không đứng đắn, mau qua đây chiên cá này!”

“Chàng phải chờ dầu thật nóng, sau đó mới cho cá vào, nhớ chiên ngập dầu thì cá mới dòn đều được, lửa không được lớn quá nếu không cá sẽ bị cháy bên ngoài mà trong thì sống”

“Giờ chúng ta làm sốt nhé, quả Hồng Mân phải cắt nhẹ hai đường thế này rồi chần sơ qua nước sôi lột bỏ vỏ băm nhuyễn thì sốt mới mịn, sệt được”

“Chàng xem, gia vị chỉ cho từng này thôi, mỗi thứ một ít...”

Đế Quân đứng bên cạnh chăm chú học hỏi, chổ nào không hiểu còn hỏi một chút. Rốt cuộc món cá chua ngọt cũng thành phẩm ra lò, lần đầu tiên hắn làm xong mà không nghe thấy mùi kì quái!

Hai người dọn hết mấy món ăn lên bàn nhỏ trong phòng bếp, mỗi người ngồi một bên bắt đầu dùng bữa. Phượng Cửu gắp một miếng thịt cá thổi nguội liền đút cho Đế Quân “chàng thử xem”

Đế Quân cầm tay nàng xoay đũa lại “nàng ăn trước đi, đừng để đói. Ta tự ăn là được, ngoan” lúc nói còn sờ đầu nàng vuốt vuốt!

Phượng Cửu nghe lời liền tự mình ăn “Đế Quân! Cá chua ngọt lần này tiến bộ thật nhiều, ăn ngon”

“Được, vậy sau này ta nấu cho nàng ăn. Uống chén canh trước đã!” Phượng Cửu nhận chén canh Đế Quân múc cho uống một ngụm liền thở dài thoả mãn “chàng cũng uống canh đi đừng chỉ nhìn ta ăn!”

Hắn nghe lời nàng cũng bắt đầu ăn, vì chỉ có hai người nàng cũng không cần kiên dè gì, xé một cái đùi gà nướng còn bốc khói, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Mắt híp lại vui vẻ!

Đế Quân ngồi ở đối diện, thỉnh thoảng còn có thể dùng khăn lụa màu tím của hắn lau miệng giúp nàng một chút, trong mắt đều là dịu dàng sủng nịnh.

Ăn xong Đế Quân đề nghị mang nàng đi thả diều, còn có thể tản bộ tiêu thực. Nàng đương nhiên đồng ý, liền xách con diều chạy như bay!

Ra đến gốc cây Phật Linh, Đế Quân liền để nàng tự chơi, phất tay một cái chiếc giường được đặt dưới tán cây, hắn ngồi trên đó ngắm hồ ly nhỏ chơi diều.

Mấy ngày rồi mới ra ngoài, nàng chơi đến quên trời đất. Và tất nhiên là không thèm nhìn hắn, Đế Quân gọi vài tiếng mà nàng vẫn không nghe, mắt chỉ lo hướng lên trời!

Người nào đó liền dỗi, hắn nhìn con diều kia ghen tuông tràn ra. Ngón tay lén lút vẽ nhẹ, bé diều đáng thương liền anh dũng hy sinh, rơi thẳng xuống.

Phuợng Cửu nhặt con diều nhỏ lên quay lại phồng má với hắn “sau tự dưng lại rơi chứ”

Mặt hắn không đổi sắc trả lời “gió quá nhỏ, với lại nàng xem, dây cũng đứt rồi”

Nàng đang vểnh môi thì chợt nghe có tiếng chim hót nhộn nhịp liền quay đầu nhìn “đây...số linh điểu này mỗi năm vào lúc này đều đến đây nhảy múa sao?”

Đế Quân tựa trên giường lười biến “nàng tưởng chúng nó rảnh lắm sao, mỗi năm đều đến?”

“Vậy...vậy là chàng đặc biệt gọi chúng đến sao? Mau mau kêu chúng đến gần một chút, múa Bách Điểu Triều Phượng cho ta xem”

Đế Quân ngồi dậy gọi nàng lại bên cạnh “ta không làm chuyện lỗ vốn đâu, nàng lấy gì “báo đáp” ta đây?”

Sì poi chương 12: Báo Đáp Phu Quân :))

Chính là cái đoạn chấp niệm của chúng ta khi chỉ thấy hoa Phật Linh bay bay “Bách Điểu Triều Phượng có gì đáng xem, hay Phu Nhân xem ta đi!”