Chương 57

Cây dù Mê Điệt Dị Hương của Đan Thanh đúng là không phải vật phàm, dù sao cũng là vật được người luyện khí đứng đầu của Phiêu Miểu tông luyện ra. Thế nhưng dưới tay Phong Thiệu, tất cả những chỗ tinh diệu của pháp khí cấp Huyền này lại giống như trong suốt, không phải là địch thủ của y

Thực lực chênh lệch một khoảng xa là thứ mà một hai món pháp khí không bao giờ có thể thay đổi được.

Liên tục nhận trọng kích khiến cho xương dù gãy thành hai đoạn, Đan Thanh cũng bị trọng thương, về phần sư muội của nàng đã bị Bạch Hổ một ngụm cắn chết!

Mấy người này lại lợi hại như vậy !

Đan Thanh kinh hãi, bởi vì thân phận và mỹ mạo khiến cho nàng chưa bao giờ phải chật vật đến thế, nhưng nàng thân là thiếu tông chủ, tuyệt đối không thể vì vài tên tán tu mà cảm thấy suy sụp. Linh quang trong mắt nàng lóe lên, trên tay liền xuất hiện một chiếc chuông nhỏ lớn bằng bàn tay phát ra ánh sáng lóng lánh.

Phong Thiệu mơ hồ cảm thấy hình dạng của chiếc chuông này trông rất quen mắt, lại thấy Đan Thanh dùng hai tay chậm rãi nâng chuông lên, động tác vô cùng chậm chạp lại diễn ra trong một cuộc chiến kịch liệt, trông mâu thuẫn đến khác thường.

Không tốt !

Phong Thiệu đột nhiên nhớ ra đó là pháp khí gì, y nhanh chóng bổ một kiếm Hỏa Long nhưng mà đã muộn..

Không khí từ bốn phía bỗng nhiên như hóa thành những làn sóng nước, càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, một cột nước khổng lồ không thể chống đỡ từ trì thủy gần đó bắn ra, trong phút chốc bao phủ lấy ba người bọn họ.

Phong Thiệu biến sắc, chỉ cảm thấy cả người đột nhiên cứng đờ nên âm thầm hoảng sợ, Phong Bạch đang trong hình thú cũng bị giam giữ đến không thể nhúc nhích, mà thảm nhất chính là Bồng Khâu bởi vì thực thể của lão căn bản không thể chịu được khi bị thủy chú tấn công, lúc này nhanh chóng biến thành Quỷ Ảnh bay thẳng về phía Phong Thiệu, trong chốc lát đã chui vào bình sứ bên hông y.

Tới đây !

Pháp linh tỏa ra ánh sáng chói mắt giống như có vô số con cá vàng đang uốn lượn thành hình trăng rằm bay trên bầu trời, tản ra ánh sáng rõ ràng, buông xuống như những sợi tơ không màu, trong tiếng chuông cũng vang lên Phạn âm như có như không.

Trong thoáng chốc Phong Thiệu không biết mình đang ở chỗ nào, ánh sáng chói mắt hòa lẫn với tiếng sóng mạnh mẽ của biển cả, những con sóng to vọt lên như muốn nuốt chửng y bất cứ lúc nào. Bên trong lòng những con sóng dữ là sức nước như muốn dời núi lấp bể. Sau khi bị một con sóng mãnh liệt quật vào người, y liền cảm thấy bên cạnh có thêm một vật gì đó đang bò lên từ dưới chân mình, không cần nghĩ cũng không cần nhìn y liền ôm lấy cái cổ lông xù của nó.

Chỉ trong nháy mắt, đại dương như vô biên vô tận liền xuất hiện dưới chân Phong Thiệu và Phong Bạch, bốn phương tám hướng đều là hơi nước dày đặc. Hóa ra là một loại cấm chế hơi nước – nơi này là một nhà giam ở đáy biển trong nội hải Di Châu.

Lúc này Phong Thiệu rất muốn chửi má nó

Vài thập niên sau, nơi này sẽ dùng để giam cầm mấy trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Phiêu Miểu tông muốn đuổi gϊếŧ Lữ Minh Tịnh – đây là cấm chế của Phiêu Miểu tông. Sở dĩ có kết quả như vậy cũng vì Đan Thanh trong nguyên tác thật sự là một kẻ ăn cây táo rào cây sung, trái tim thiếu nữ mê muội đến mức âm thầm đưa một trong những pháp khí quan trọng nhất của Phiêu Miểu là chuông Phạn Âm cho Lữ Minh Tịnh để giúp hắn chạy nạn.

Đúng vậy, chính là cái chuông nhỏ mà lúc nãy Đan Thành cầm trong tay. Nhưng hiện giờ Lữ Minh Tịnh ngay cả lông còn chưa mọc hết, tâm hồn thiếu nữ của nàng cũng không hề bị u mê, thế nên thành ra Phong Thiệu là đứa phải chịu xui xẻo. Hơn nữa pháp khí cấp Huyền bá đạo bậc này mà Đan Thanh cũng có thể dùng được khiến cho Phong Thiệu không ngờ tới. Quả là một trong những thành viên cốt cán của đoàn đội Lữ Minh Tịnh ở nguyên tác.

Trên thực tế, lấy tu vi sơ kì Kim Đan của Đan Thanh để sử dụng một pháp khí như chuông Phạm Âm quả thật có hơi quá sức, không, phải nói là cố gắng hết sức mới đúng, dường như đã hao hết toàn bộ linh khí của nàng. Nếu không phải nàng biết cách sử dụng pháp khí này, chỉ sợ khó có thể một mình khởi động nó, may mà cuối cùng vẫn làm được. Tuy thực lực của nàng không đủ để tạo nên cấm chế không thể phá vỡ có uy lực mười phần, nhưng như vậy đã đủ để đối phó với một tu giả Kim Đan và linh sủng của y rồi.

Thực lực mạnh mẽ cường thịnh thì thế nào, đứng trước pháp khí của Phiêu Miểu cũng trở nên yếu ớt không chịu nổi.

Đan thanh hừ lạnh một tiếng rồi mạnh mẽ đứng dậy, nàng thuận tay bắn ra một hỏa châu thiêu sạch thi thể của sư muội trên mặt đất. Tuy rằng không còn sư muội nhưng nàng vẫn nhớ rõ sứ mệnh đến tuần tra nơi này của hai người. Gần đây linh khí của bí cảnh sôi trào một cách dị thường, dường như có liên quan đến tàn quyển của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, chuyện này còn cần phải hồi tồng bẩm báo, nói không chừng có thể dựa vào chút manh mối này mà tìm được tàn quyển.

Lúc Đan Thanh khống chế pháp bảo phi hành rời khỏi linh cảnh của Phiêu Miểu, Phong Thiệu và Phong Bạch vẫn đang đấu tranh không ngừng với bức tường nước không gì có thể phá hủy được của cấm chế Phiêu Miểu ở đáy biển. Phong Bạch hết cào lại cắn xé nhưng đều không ăn thua, thế công đằng đằng sát khí khi đánh vào bức tường nước lại như một quyền đánh vào bịch bông, chẳng hề có chút tác dụng nào.

Ban đầu Phong Thiệu cũng thử dùng kiếm để chém nhưng quả nhiên không dùng được, xem ra phim điện ảnh không hề lừa y, đây là thứ mà ngay cả mấy tu giả Nguyên Anh kỳ cũng không phá vỡ, có thể thấy nó không thề tầm thường, chỉ dùng sức mạnh để tấn công e rằng không phải cách có thể giải quyết.



“Đừng lãng phí linh lực, tấn công bằng linh lực không có tác dụg với cấm chế này.” Lúc này Phong Thiệu lại rất bình tĩnh. Y vỗ vào bức tường nước lạnh lẽo, nói: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.”

Phong Bạch cảm thấy sắc mặt thúc thúc có hơi không thích hợp, tuy rằng bình thường thúc thúc tương đối trấn tĩnh nhưng cũng không giống như lúc này. Sau khi thử tất cả các cách khác nhau đều tốn công vô ích, lúc này cậu liền biến thành hình người, dường như có hơi ủ rũ: “Thúc thúc, đây là nơi nào.”

Phong Thiệu hơi trầm mặc, nói: “Đây là cấm chế dưới đáy biển Phiêu Miểu tông, không chỉ khiến cho tất cả các công kích bằng linh khí đều vô hiệu mà ngay cả linh khí của chúng ta cũng bị hao mòn dần.” Nói xong y lại nhìn tường nước bốn xung quanh. Tuy hiện giờ có linh lực hộ thân giúp ngăn nước không ngập lên người, vẫn có thể hô hấp được, nhưng chẳng bao lâu nữa khi linh khí bị hao mòn cạn kiệt, y sẽ không thể dùng linh khí để hộ thân được nữa. Nói cách khác không chỉ phải ngâm mình trong nước mà còn bị chết đuối vì không thở được.

Cho dù biết bơi cũng chẳng có cách nào bởi vì cấm chế nơi này nhìn thì như không thấy biên giới nhưng thực ra chỉ là một l*иg giam hình hộp rộng mười trượng – đây là một thủy lao điển hình cho nên không bao giờ có thể bơi được lên mặt nước. Dạng cấm chế đem người sống sờ sờ ép chết thế này thật sự vô cùng ác độc.

Phong Bạch nghe thấy vậy cũng biết chuyện này vô cùng nghiêm trọng, cậu vận thử linh lực, đúng là linh lực hiện giờ đã giảm hơn lúc nãy khá nhiều, không khỏi nhíu mày: “Vậy phải phá giải như thế nào?”

“Không thể phá giải.” Phong Thiệu cười lạnh một tiếng. Ít nhất đây chính là kết cục của mấy tên pháo hôi trong nguyên tác, còn là pháo hôi có tu vi Nguyên Anh kỳ. Y là một nhân vật phản diện, một nhân vật phản diện mới có tu vi Kim Đan kỳ, sao lại bị rơi vào trường hợp hi hữu này?

Nghĩ kĩ thì từ lúc y sống lại đến giờ, nhân sinh mấp mô sóng gió không ngừng, những chuyện thuận lợi lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rốt cuộc y đã từng làm chuyện độc ác gì khiến cho người ta oán hận đến mức bị lão tặc Thiên trêu đùa như vậy?

Đến mức ngay cả mấy thứ đặc biệt dùng để trừng trị pháo hôi cũng rơi lên người y?

Nghĩ đến đây khiến cho Phong Thiệu phẫn nộ một cách khó hiểu, trong lòng dường như có một ngọn tà hỏa đang không ngừng bốc cháy.

Phong Thiệu càng nghĩ càng tức, tức đến độ trong lòng bốc hỏa, mặt đỏ phừng phừng, hai mắt đều bắn ra hung khí.

Phong Bạch thấy vậy thì cảm thấy rất không đành lòng, cậu biết thúc thúc đang rất tức giận. Bình thường y luôn ôn hòa nhã nhặn, rất ít khi tức giận cho nên cậu cũng không biết phải an ủi y như thế nào, đành học theo cách Phong Thiệu thường an ủi mình mà đi tới ôm lấy y, ghé vào lỗ tai y nói:“Thúc thúc đừng lo lắng, chúng ta sẽ đi ra ngoài.”

Nhìn động tác của Phong Bạch tạo thành từng gợn sóng nước khiến cho tà hỏa trong lòng Phong Thiệu lại dâng cao thêm vài phần, giống như sắp làm cho y tức đến ngạt thở mà chết. Y cười lạnh nói: “Ta thì có gì mà phải lo lắng? Ta lo lắng thì có ích gì, dù cho ta có tính kế đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thắng nổi lão tặc Thiên, nó phải đùa chết ta mới hả dạ. Mặc xác nó đi, nó muốn làm như thế nào thì kệ cha nó, không ra được thì không ra được. Ông đây không muốn chơi với nó.”

Lời này vừa ủ rũ lại vừa âm trầm, không hề giống với giọng điệu bình thường của Phong Thiệu khiến cho Phong Bạch nghe xong cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ cảm thấy cực kì khó chịu. Cậu cho rằng tất cả là lỗi của nữ tu kia, hận lúc ấy không xông lên cắn chết nàng ta, nếu sau này còn gặp lại chắc chắn cậu phải thay thúc thúc báo thù.

“Thúc thúc người yên tâm, linh khí của ta vô cùng nồng đậm, cấm chế này muốn hao mòn hết còn phải mất một thời gian rất dài. Để con hộ thân cho người, tuyệt đối sẽ không để nước làm cho người bị ướt đâu.” Giọng nói của cậu bình tĩnh, ngữ khí kiên định cấm lấy tay Phong Thiệu.

Phong Thiệu nhìn cậu nhưng không trả lời lại, giọng nói ấm áp khiến cho y bỗng nhiên nhận ra mình đang thất thố, nhưng tại sao y lại thất thố? Trong lúc nhất thời y cũng không hiểu rõ mình bị làm sao, có lẽ là do bị tình cảnh ép buộc chăng. Nếu như thật sự kết cục của y giống với kết cục trong nguyên tác thì cũng là do kĩ nghệ của y không bằng người ta, y cam tâm chịu thua, nhưng nơi này vốn là l*иg giam dành cho kẻ khác giờ lại dùng để giam giữ y, thật quá bất công. Y không thể nhịn được nữa.

Cho dù cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa nhưng không biết vì sao y vẫn theo bản năng mà khắc chế lửa giận trong lòng, có lẽ y cảm nhận được lửa giận này dâng lên quá mức kì quái. Phong Thiệu bị áp lực làm cho khó chịu nên sắc mặt cũng chẳng dễ nhìn, y cố gắng lục lọi trong túi gấm thử tìm xem có loại pháp khí nào có tác dụng với tường nước này không.

Dù sao cũng không thể ngồi chờ chết được!.

Cho dù có tức đến mấy cũng không thể ngồi chờ chết, Phong Thiệu cố gắng đè nén ý muốn cam chịu trong đầu.

Phong Bạch thấy Phong Thiệu bắt đầu lục tìm pháp khí thì trong lòng cũng nhẹ nhõm thở ra, đây mới là dáng vẻ nên có của thúc thúc, không có khó khăn gì có thể chinh phục được y. Cho dù… Trong lòng cậu nghĩ dù thúc thúc có bị thất bại cũng không sao, thúc thúc vẫn còn có cậu. Nếu thúc thúc ngã thì cậu sẽ nâng y dậy, một hơi cắn chết hết những khó khăn đang vây lấy y.

Vừa nghĩ đến có cơ hội để thể hiện khiến trong lòng cậu cảm thấy thỏa mãn khó hiểu, dường như cậu trở nên cao lớn trong phút chốc, lớn đến độ có thể giúp thúc thúc cản lại hết những điều làm cho y phiền não.

Nhưng trên thực tế, phiền não đâu có dễ dàng bị hạ gục như vậy.



Qua ba, bốn canh giờ sau, Phong Thiệu cắn răng cùng Phong Bạch và tất cả pháp khí trong ba túi gấm bất lực nhìn nước biển. Nào là chùy Toản Thiên, roi Phục Ma, đinh Kim Cương,.. tất cả các pháp khí đều được đem ra thử một lượt, lãng phí không ít linh lực nhưng bức tường nước vẫn cứ sừng sững bất động như núi.

Lúc này không chỉ mỗi Phong Thiệu căm tức mà Phong Bạch cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, mắt thấy đạo bào của Phong Thiệu sắp bị ướt cậu liền vội vàng vận linh lực qua.

Linh lực màu trắng thuần túy tạo thành những gợn sóng đi đến chỗ đạo bào của Phong Thiệu, lúc này linh lực tiêu hao còn nhiều hơn so với bình thường. Tường nước bốn phía giống như có lực hút khiến cho Phong Bạch phải tiêu hao lượng linh khí gấp mười lần bình thường mới có thể giúp Phong Thiệu tạo được một lớp bảo vệ hoàn hảo. Cứ tiêu hao như vậy thì cho dù linh khí của Phong Bạch có nồng đậm đến mức nào cũng không chịu nổi.

Phong Bạch cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, đang muốn vận lực giúp y làm ấm cơ thể thì bị Phong Thiệu ngăn cản, nói:“Đừng lãng phí linh lực vì chút chuyện cỏn con, chúng ta bây giờ đang là miệng ăn núi lở, chút lạnh ấy ta vẫn chịu được.”

Phong Bạch sao có thể để Phong Thiệu chịu lạnh được, cậu nâng một tay lên muốn vận linh lực nhưng lại bị Phong Thiệu đẩy ra, y dựng lông mi, vô cùng giận dữ: “Ta đã bảo là không cần cơ mà! Ngươi có cảm thấy phiền hay không? Không cần ngươi quan tâm.”

Phong Bạch sửng sốt, Phong Thiệu sau khi nổi nóng cũng cảm thấy kì lạ. Kỳ thật y không hề muốn nói những lời này nhưng trong lòng cảm thấy rất ngột ngạt, lại vì tức giận nên khi mở miệng mới biến thành như vậy. Sự tức giận của y giống như bị tà hòa trong lòng đốt lên khiến cho y không thể kiềm chế được, vì thế Phong Thiệu lại kéo Tiểu Bạch về rồi xoa đầu cậu. Phong Bạch cũng không giận mà giang tay ôm lấy y, cậu biết chẳng qua là do thúc thúc sốt ruột thôi.

Kỳ thật Phong Bạch cũng vội, còn cảm thấy vội hơn cả Phong Thiệu nhưng cậu không dám thể hiện ra ngoài bởi vì thúc thúc đã sốt ruột đến mức ấy rồi. Cậu bắt đầu không bình tĩnh nổi vì vẫn chưa thể nghĩ ra cách đưa thúc thúc ra ngoài, càng không thể tìm nữ tu kia báo thù. Hiện giờ suy nghĩ trong đầu cậu vô cùng minh mẫn, giống như khi bị bức đến tuyệt cảnh. Tuy tuyệt cảnh này vẫn chưa thể giúp cậu khống chế được cỗ sức mạnh thần bí trong thân thể nhưng cũng làm cho một tia thần thức của cậu tản ra bên ngoài

Thần thức đang tản ra nhưng Phong Bạch không hề ý thức được, bởi vì Phong Thiệu từng nói trong bí cảnh, cấm chế thông thường đều không thể dùng được thức tảo, cho dù có thể thì phạm vi thức tảo cũng rất nhỏ, nhưng lúc này thần thức của Phong Bạch lại đang dần dần tản ra, cứ từng tầng từng tầng khuếch tán ra rất xa. ( Thức tảo: Dùng thần thức để tra xét)

Phong Bạch thấy vậy thì rất giật mình nhưng càng giật mình hơn khi thần thức quét đi cảm nhận được một thứ có linh khí sung túc, vô cùng hấp dẫn. Cậu không rõ đó là thứ gì nhung lại có thể biết được thứ ấy tản ra mùi vị rất khiến cậu rất thèm thuồng, khiến cậu không tự giác lại dùng thần thức đảo qua.

Phong Thiệu không phát hiện ra dị trạng của Phong Bạch vì y đang để ý đến dị trạng của bản thân. Từ khi rơi vào cấm chế ở đáy biển, sau đó y phát hiện đây chính là tuyệt cảnh từng được nhắc tới trong phim điện ảnh khiến cho tâm trạng của y rất không ổn định hơn nữa còn giận dữ bất an. Đây không phải là lần đầu tiên Phong Thiệu rơi vào tuyệt cảnh nhưng những lần trước y không hề có cảm xúc như vậy, giống như đây không phải là con người thật của y.

Điều này làm cho Phong Thiệu nghi ngờ, y theo bản năng vận linh khí muốn kiểm tra tình trạng của cơ thể nhưng lại không còn chút linh lực nào. Y không có một lượng linh khí hùng hậu như Phong Bạch nên không chịu nổi sự ăn mòn ở nơi này, cũng không có cách nào tự kiểm tra được. Phong Bạch đành dùng đầu óc tỉ mỉ suy xét lại, y cảm thấy tình uống này có hơi giống với lúc bị Hỗn Nguyên Kinh Cức ảnh hưởng, bụi cỏ kia cũng từng có ý đồ muốn gây ảnh hưởng tới y nhưng lại không được từ nhiên khôn khéo như bây giờ.

Chỉ là Hỗn Nguyên Kinh Cức đã bị Thất Tinh Linh Nhĩ tinh lọc… Thất Tinh Linh Nhĩ! Đột nhiên Phong Thiệu nhớ lại những lời nói của Bồng Khâu – Khi chưa hoàn toàn tinh lọc được hết Ma khí, một khi tâm cảnh của ngươi bị lung lay chỉ sợ sẽ dễ sinh ra Ma niện hơn cả lúc chưa ăn Thất Tinh Linh Nhĩ.

Thì ra là vậy, may mà y còn biết được điều này, nếu không thể giải thích được nguyên nhân Phong Thiệu sẽ cho rằng ý muốn cam nguyện chịu chết kia là của chính y. Cứ ôm lấy suy nghĩ tiêu cực như vậy thì cho dù sau này có thể thoát khỏi đây cũng sẽ biến thành Ma niệm.

Có điều Phong Thiệu vẫn chưa thể hoàn toàn cảm thấy hết bức bối vì y phát hiện cho dù mình có nhìn thấu cũng chẳng có tác dụng gì, nếu như không thể thoát khỏi cấm chế thì dù có sinh ra Ma niệm hay không cũng vậy cả. Nhưng khi nghĩ như vậy ngược lại khiến y thả lỏng hơn nhiều, tảng đá đè nặng trong lòng cũng rơi xuống, tà hỏa ở đáy lòng được dập tan hơn phân nửa. Bởi vì y không sợ nữa.

“Tiểu Bạch.” Phong Thiệu bỗng nhiên gọi một tiếng rồi kéo lấy Phong Bạch vẫn còn đang đắm chìm trong thức tảo qua, sau đó xoa đầu cậu, rồi nhìn chằm chằm Phong Bạch. Khuôn mặt của cậu trong trẻo lại tuấn lãng, đôi mắt dường như có những tia sáng đang lưu động, trong nét anh khí lại lộ ra sự trầm tĩnh, cho dù chỉ ngồi xếp bằng cũng khiến cho người ta cảm nhận được mùi vị thiếu niên đang dâng trào.

Đứa nhỏ này tốt biết nhường nào, tốt đến mức khiến Phong Thiệu thở dài, y lại sờ mặt Phong Bạch, nói:“Haiz, Con cũng xui xẻo lắm mới đi theo ta, còn phải chết chung với ta ở nơi này.”

“Thúc thúc, đi theo người là chuyện tốt nhất.” Cho dù chết cùng người cũng vậy.

Phong Bạch kéo lấy tay y đang định nói cho y biết mình có cách để thoát ra ngoài nhưng lại thấy Phong Thiệu nói tiếp: “Mà thôi, được sống lâu như vậy là đủ rồi, hơn nữa lần này cũng không coi là cô quả một mình. Nhưng con mới nhỏ như vậy, trên đời lại có rất nhiều chuyện tốt con chưa được trải nghiệm, chắc là còn nhiều tiếc nuối lắm đúng không.”

Phong Thiệu quay đầu nhìn Phong Bạch, ánh mắt có chút thương tiếc: “Nếu chúng ta ra ngoài, chuyện đầu tiên con muốn làm là gì?”

Khi Phong Thiệu nói những lời này trên mặt y đang mỉm cười, nụ cười tỏa ra từ đôi môi khóe mắt lại có ánh nước đang từ từ lướt qua hai gò má xuống cổ. Tất cả những thứ này rơi vào trong mắt của Phong Bạch khiến cậu cảm thấy thúc thúc như mang theo sắc thái mị hoặc.

Cậu chỉ mới liếc mắt một cái đã cảm thấy hưng phấn, không nhịn được liếʍ môi.

Phong Bạch quên luôn việc cậu định nói chuyện liên quan đến thức tảo, khi nghe thấy câu hỏi của y khiến cho những vội vã lo lắng lúc trước đều biến hết thành dục niệm. Cậu đột nhiên xông tới, áp đảo Phong Thiệu đang bị bất ngờ xuống dưới thân, lẳng lặng nhìn đối phương sau đó trả lời thẳng thắn: “Làm người.”