Chương 54

Mặt trời vừa mọc phía Đông, sương mù buổi sáng còn chưa tan hết khiến cho cây cối và những ngọn núi ở Côn Luân tiên cảnh chìm trong yên tĩnh.

Phương Trường Tín giống như ngày thường, mang theo Hà Loan tới Giác Vân phong để luyện kiếm. Năm nay bé đã tám, chín tuổi, căn cốt không tồi, mặt nghiêm túc cầm lấy một cây kiếm nhỏ dài mà khoa tay múa chân.

“Sai rồi, phải đâm như vậy.” Phương Trường Tín cầm kiếm Ngư Trường trong tay, nhìn như nhẹ nhàng nhưng thực ra rất mạnh mẽ, chỉ điểm nhẹ đã đâm xuyên qua.

Hà Loan gật đầu vâng dah, cứ thế luyện hơn một canh giờ, thân thể be bé đã không thể chịu đựng nổi liền đặt mông ngồi dưới đất, chăm chú nhìn Phương Trường Tín: “Sư thúc, con đói bụng, con muốn ăn bánh quy xốp.”

Phương Trường Tín nhíu mày, thu hồi kiếm: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, Côn Luân không thứ này, có cũng không thể cho con ăn.”

Hà Loan bĩu môi, vốn cứ tưởng cố gắng hơn một chút là được, như khi nghĩ đến Phương sư thúc quá nghiêm khắc với mình liền nổi giận. Đã rất nhiều năm bé chưa được ăn bánh quy xốp, lâu đến mức quên hết cả vị của nó ngọt ngào đến mức nào rồi.

“Sư thúc.”

“Hử?”

“Con muốn sư tôn ……” Hà Loan cúi đầu dùng kiếm nhỏ vẽ vòng tròn trên mặt đất. Lâu lắm rồi không có ai mua bánh ngọt cho bé, cũng không có ai ôm bé ngủ.

Trên gương mặt cứng nhắc của Phương Trường Tín rốt cuộc cũng hơi dịu đi, giọng nói cũng mềm đi hai phần: “Làm sao vậy?”

Hà Loan chớp chớp mắt to, đáng thương vô cùng nói: “Nếu có sư tôn ở đây, chắc chắn người sẽ mua bánh quy xốp cho con.” Nói xong, trong mắt bé cũng hơi hồng hồng rồi kéo lấy góc áo của Phương Trường Tín, hỏi: “Lúc nào chúng ta đi tìm sư tôn của con?”

Phương Trường Tín vừa nghe thấy lời này, tâm tình cũng hạ xuống. Đến giờ đã hơn ba năm rồi, theo lý nên sớm làm theo lời sư mẫu Bích Lạc tiên tử của cậu, đưa cậu pháp khí truy tung để cậu đến Cửu Châu tìm sư huynh.

Thế nhưng những năm qua, tứ đại trưởng lão trong tông đều dấn thân vào sự vụ nên không còn ai ở đây, càng đừng nói tới Thái Huyền trưởng lão có tu vi cao nhất cùng Bích Lạc tiên tử như hình với bóng. Hai người hành tẩu trên Cửu Châu không bao giờ độc hành cho nên ba năm qua chưa từng về tông môn.

Bích Lạc không trở về, cho dù Phương Trường Tín có muốn mang Hà Loan đi tìm Phong sư huynh của cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Cậu muốn dùng hạc giấy để chuyển lời tới sư mẫu nhưng lại sợ bị sư tôn răn dạy trách hỏi. Dù cậu chưa từng trải cũng biết hiện giờ Côn Luân đang có phiền toán với những thứ liên quan đến Sơn Hà Xã Tắc Đồ, không thì đã không đến mức bốn vị trưởng lão đều xuất tông ra bên ngoài, trong tông môn phải mời mấy vị đại năng Phản Hư kỳ đã thoái ẩn ra trấn áp.

Phương Trường Tín thở dài, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra cách cùng vài sư huynh đệ đi tìm Phong sư huynh, nhưng lại không biết bọn họ có đang có sự vụ trong người hay không.

Trong lúc cậu đang cân nhắn, bỗng nhiên có một vệt sáng hồng sắc chói mắt vụt lên từ đỉnh núi Côn Luân đâm thẳng lên trời !

Keng !

Nghe như tiếng bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, sắt đá va chạm vào nhau, vang vọng toàn bộ Côn Luân tiên cảnh !

Động tĩnh lớn như vậy không chỉ khiến Phương Trưởng Tín và Hà Loan ở Giác Vân phong sợ hãi, những đệ tử nội môn, ngoại môn thậm chí là đệ tử kí danh cũng bừng tỉnh. Người thì chạy ra ngoài, người thì dùng ngự kiếm bay lên, tất cả đều ngẩng đầu nhìn ánh sáng hồng sắc giống như một đạo kiếm ý đang đâm thẳng lên bầu trời.



Nói là kiếm quang cũng không quá đúng, bởi vì kiếm quang hồng sắc này nhanh chóng hư hóa thành một cột lửa vô cùng bá đạo, bễ nghễ tận trời. Uy áp của kiếm ý lấy đỉnh núi làm trung tâm, giống như những làn sóng nhanh chóng lan ra toàn bộ bốn phương tám hướng!

Phương Trường Tín khó nén được tâm tình kích động, cậu nhìn phương hướng của cột lửa là ở Hư Vô phong thì hiểu ra, sau đó nhanh chóng nói với Tiểu Hà Loan: “Là tông chủ đột phá Phản Hư !”

Quả nhiên, bên trên kiếm ý, giữa trăm trượng mây mù là một cụm tường vân đang ngưng tụ thành hình xích long, rất lâu sau mới nhạt dần đi, mãi đến khi biến mất hoàn toàn, mây trên trời mới khép lại một lần nữa.

Hà Loan nhìn không rời mắt, mãi đến khi kiếm quang hình hỏa long kia biến mất bé mới quay đầu nói:“Kiếm ý của chưởng môn sư tổ giống sư tôn, đều là màu lửa đỏ hồng và Phi Long.”

“Tất nhiên rồi, cả sư huynh và tông chủ đều là đơn linh căn hệ Hỏa.” Phương Trường Tín mỉm cười, phúc chí tâm linh, cậu nhẹ giọng nói :“Tông chủ đột phá Phản Hư kỳ là một chuyện lớn, những chưởng lão đang ở bên ngoài chắc chắn sẽ trở về.” Sư mẫu của cậu cũng sẽ trở về, đến lúc ấy có thể mượn sư mẫu một món pháp khí truy tung để đi tìm Phong sư huynh …

Tu chân không có năm tháng, luyện Ma cũng không có năm tháng, chẳng biết từ lúc nào đã qua hơn ba năm.

Phong Thiệu luyện chế Bồng Khâu hết chín tầng tế luyện, sau khi hoàn toàn luyện chế lão thành Ma Sát thì đã qua hơn một năm rưỡi, hao tốn rất nhiều tâm huyết tinh lực của y. May mà Bồng Khâu cũng không phụ lại công sức của y, thành công tạo ra thân thể biến dị, tuy tạm thời vẫn chưa lĩnh ngộ được bản lĩnh cao cường gì nhưng y không vội vàng ma vẫn tiếp tục luyện hóa, bởi vì đã có thuộc tính biến dị, luyện hóa kiểu gì cũng đều là làm chơi ăn thật.

Tuy có Ma Sát là một trong những lợi thế rất lớn khi tấn công nhưng Phong Thiệu dù rất hưng phấn lại không hề đắc ý vênh váo, cũng không tự nhận mình là chủ nhân. Ngược lại, y không ngừng học hỏi, thỉnh giáo Bồng Khâu chỉ dạy những bí quyết tâm đắc khi dùng Ma Sát để tấn công. Dĩ nhiên, lý thuyết không thể xa rời thực tiễn, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất cũng chính xác nhất để kiếm nghiệm mọi chân lý xem lý luận đó đúng hay là không.

Sự thật chứng minh, Bồng Khâu thân là một Ma tu hậu kỳ Nguyên Anh, lại sống lâu năm ở vùng đất cổ xưa chuyên tụ tập các loại Ma tu, bởi vậy vẫn có vài phần bản lĩnh trên phương diện đấu pháp của Ma tu, Phong Thiệu cũng lấy được không ít lợi ích từ lão. Ước chùng luyện tập hơn một năm, rốt cuộc y cũng biết làm thế nào để sử dụng Ma Sát, sau đó càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tiến bộ nhảy vọt, thực lực cũng mạnh lên theo.

Thực lực mạnh lên không phải là ảo giác của Phong Thiệu, kì thực lúc trước Phong Thiệu tu Ma lại không hẳn là một Ma tu thực sự bởi thứ y tu luyện là tu vi và Ma thể, nhưng không có Ma Sát và con rối giống như một Ma tu không dùng vũ khí vậy. Lấy tay không làm dao sắc, vậy mà Phong Thiệu cũng dùng được hơn mười năm.

Ngoại trừ những thứ đó, Phong Thiệu còn lợi dụng thời gian này để nghiên cứu hai gốc Hợp Hoan thảo, tuy có [ dục pháp ] không hoàn chỉnh nhưng dù sao y cũng không phải người trong nghề, không quá hiểu về cách nuôi dưỡng chúng. Cũng may trong túi gấm của Tôn đạo nhân có đầy đủ nguyên liệu cho nên ba người là y, Bồng Khâu và Phong Bạch liền dùng những hạt bị hỏng để so sánh, nếm thử, may mà không nuôi chết Hợp Hoan thảo.

Sau này Phong Thiệu còn trao đổi với Bồng Khâu về việc muốn dùng thuật Khôi Lỗi ở trong chú Tế Luyện Tâm để luyện chế con rồi. Bồng Khâu không có nhiều hiểu biết về Đạo tu, linh thực lão cũng biết rất ít, nhưng hiểu biết của lão về Ma tu lại vô cùng phong phú. Theo lão biết, dùng thuật Khôi Lỗi để luyện chế linh thực quả thật có từng tồn tại.

Nghe thấy vậy giúp Phong Thiệu tin tưởng hơn nhiều, Bồng Khâu cũng rất cố gắng hỗ trợ. Nay lão đã có được thân thể mới giúp cho lão sống có động lực mười phần. Hai người cùng nhau nghiên cứu, Phong Thiệu không để Phong Bạch nhàn rỗi mà mượn cơ hội này để dạy dỗ cậu, không dạy không được, nghe những kiến thức của Bồng Khâu mới giúp mở rộng tầm mắt, không trở thành ếch ngồi đáy giếng.

Phong Thiệu cũng học được rất nhiều bí pháp Ma Môn lớn nhỏ từ Bồng Khâu, tuy không so được với chú Tế Luyện Tâm hiếm có khó cầu nhưng thắng ở chỗ phong phú chân thật, đây đều là lượng kiến thức dồi dào mà lão đã tích lũy được theo thời gian dù có hơi tạp nham.

Cứ thế, sau khi trải qua rất nhiều lần thất bại rốt cuộc có được một lần thành công, cũng chỉ cần thành công một lần như vật là đủ rồi.

Phong Thiệu thuận lợi dùng mấy thuật Khôi Lỗi cùng lúc, sau đó kết hợp với Sát Hồn châu cùng dung nhập vào thân thể của Hợp Hoan thảo, lần này không còn bị bài xích ra bên ngoài nữa. Chỉ cần dung hợp được toàn bộ Sát Hồn châu, Hợp Hoan thảo sẽ giống như một con rối hình người được luyện hóa mà vẫn giữ được công hiệu ban đầu.

Ngoài ra thứ này còn có một ưu điểm vô cùng hiếm có, bởi vì Hợp Hoan thảo là linh thực biến dị mà không phải vật chết, cho nên nó không những không có tử khí mà còn có linh khí dồi dào. So với Tử Khôi Lỗi, Linh Khôi Lỗi này không chỉ làm tê liệt kẻ địch, còn là loại Dị Thể Linh Thực nên vẫn giữ lại thuộc tính của linh thực và có thể tự tấn công. ( Dị thể linh lực: là loại linh thực có cơ thể biến dị)

Giữa tất cả các ưu điểm, thứ hấp dẫn Phong Thiệu nhất đó là Linh Khôi Lỗi sau khi luyện hóa trông không khác gì linh thực dị thể. Người ngoài khi chiến đấu với y sẽ chỉ nghĩ là do y học thêm Đan tu bên cạnh Kiếm tu mà thôi.

Chỗ quan trọng đã được hóa giải, hướng đi cũng chính xác nhưng Linh Khôi Lỗi này vẫn chưa được luyện chế hoàn toàn. Bởi vì hai gốc Hợp Hoan Thảo càng lớn càng béo này có nhu cầu dùng một lượng Sát Hồn châu rất lớn, cũng may ở đây có Phong Bạch là Bạch Hổ trời sinh chuyên lấy ma quỷ làm thức ăn…



Một con Bạch Hổ với thân hình mạnh mẽ nhanh như thiểm điện từ rừng rậm chạy tới, xuyên qua bãi tha ma, nhảy vào trong một căn nhà trúc đơn sơ. Khi chạy tới trước mặt Phong Thiệu liền nhanh chóng biến thành người, cậu sợ đạp hỏng hàng rào trúc dựng trước nhà, đó là thứ được cậu và thúc thúc cùng dựng lên.

Trong nhà trúc, Phong Thiệu đang cầm lấy Hợp Hoan thảo được nuôi dưỡng trong linh dịch, hiện giờ Hợp Hoan thảo không béo trắng như trước mà ngược lại còn bị đen đi vài phần, nhưng đây chỉ là tạm thời, đợi luyện chế xong Linh Khôi Lỗi, ngoại hình của thứ này sẽ được lột xác.

“Thúc thúc, bằng này có đủ không?” Phong Bạch lần tìm một hồi trong túi gấm đang vắt ngang trước ngực, sau đó trên tay cậu xuất hiện mấy chục viên ngọc đang tỏa ra hắc khi.

Phong Thiệu nghe thấy tiếng thì quay đầu, đập vào mắt là Phong Bạch cả người trần trụi đang bưng hai tay. Làn da trắng nõn kết hợp với đường cong mượt mà chứng minh mấy năm nay cậu lớn rất nhanh, không biết có phải do sai sót khi tu luyện hay không mà mấy năm nay cậu cao lên nhanh chóng, dường như còn cao hơn Phong Thiệu một hai phân, dáng người càng thêm thon dài.

Dáng dấp của Phong Bạch cũng càng ngày cảng nảy nở, tóc đen nồng đậm, lông mi cong dài, ngũ quan tuấn mĩ như được điêu khắc một cách tỉ mỉ, sắc nhọn như một thanh lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ.

Phong Thiệu mỗi khi nhìn thấy cậu đều rất vừa lòng, cảm giác như trong nhà có đứa nhỏ nay đã trưởng thành, còn trưởng thành đến ưu tú như vậy, mang theo vài phần phong thái của y khiến cho y lấy làm tự hào.

Y nhận lấy Sát Hồn châu rồi tiện tay lau mồ hôi cho Phong Bạch, ôn hòa nói: “Không phải con bảo mấy hôm nay thân thể khó chịu hay sao, sao không thành thật ngồi một chỗ hấp thu linh thạch còn chạy ra ngoài làm chi.”

“Không phải thúc thúc đang cần sao, tạm thời người không rời khỏi mấy cây cỏ này được, đương nhiên con phải đi thay người rồi.” Phong Bạch đáp lại y, sau đó nắm lấy tay đổi phương rồi hôn lên cánh môi của Phong Thiệu, nhưng không tiến sâu vào mà chỉ dây dưa không ngớt.

Hai người ở chung với nhau đã mấy năm, vài hành động thân mật như vậy cũng không khiến cho Phong Thiệu cảm thấy kỳ lạ, cho dù từ liếʍ láp biến thành hôn, rồi từ hôn bình thường biến thành hôn kiểu Pháp. Tuy bình thường là như vậy nhưng y vẫn gõ Phong Bạch một cái, bởi vì cái tay của tên nhóc này không thành thật, không ngừng trên chọc trên người mình.

“Thúc thúc, con tròn mười sáu đã được ba tháng rồi.” Phong Bạch nhăn mày sau đó ôm chặt lấy đối phương, chỉ cảm thấy vòng eo trong tay vô cùng tinh tế rắn chắc khiến cậu không muốn buông ra.

“Đừng ép thúc thúc tẩn con.” Phong Thiệu nhướn mi liếc nhìn cậy, muốn cười nhưng không cười: “Hiện giờ ngay cả hình người hoàn chỉnh con còn không duy trì được mà vẫn muốn bàn đến chuyện ấy? Cho là ta không nhìn thấy cái đuôi phía sau hay sao.” Cùng một con hổ giúp đỡ lẫn nhau là một chuyện nhưng muốn y giao hoan với một đứa nửa người nửa thú, thật đúng là y không thể xuống tay được.

“Con… Chỉ là do con hấp thu linh khí chưa đủ thôi, đợi hấp thu đủ thì sẽ không như vậy nữa.” khuôn mặt của Phong Bạch hơi ửng hồng. Cậu cũng rất căm tức dáng vẻ này của mình, vốn đã đủ mười sáu tuổi lại bỗng nhiên lòi đâu ra cái tật xấu như vậy. Hóa thành hình thú thì không sao nhưng cứ hễ hóa thành hình người thì y như rằng không thể biến hóa hoàn toàn, nếu không phải còn đuôi thì là còn móng vuốt, hoặc trên đầu có hai cái tai hổ, thậm chí có lúc dưới bụng còn mọc lông trắng,… Không chỉ như vậy, cậu còn thường xuyên xuất hiện ảo giác và huyễn thính.

Tâm trạng của Phong Bạch lúc này cũng tối tăm giống như cái đuôi hổ lốm đốm đen vốn được cậu giấu thẳng tắp sau lưng giờ cũng rũ xuống, thứ này với khí chất lãnh ngạnh của cậu chẳng ăn khớp chút nào, trong lúc nhất thời thành ra trông hơi buồn cười.

Phong Thiệu xùy một tiếng, nhéo cái tai đầy lông nhung giữa làn tóc đen, thấp giọng mắng:“Một nửa linh thạch của thúc thúc đều đã cho con ăn mà con vẫn còn chê ít? Nếu không phải Bồng Khâu nói linh thú trong mấy năm trưởng thành có nhu cầu linh khí rất lớn, ta cũng sẽ không cho con, cũng không nuôi nổi con! Phải ném con đi mới đúng, còn muốn quấn lấy ra? Thành thật tu luyện mới là đúng đắn !”

Tuy bị mắng nhưng Phong Bạch không hề thay đổi sắc mặt, ngược lại còn dựa thế mà tiến tới, bám vào người Phong Thiệu rồi nói nhỏ bên tai y:“Thúc thúc luyến tiếc ném con, mỗi ngày thúc thúc đều cần dùng đến con!”

Phong Thiệu cảm nhận từng hơi thở lướt qua gò má mình, ấm áp ướŧ áŧ khiến cho y thấy thật ngứa ngáy trong lòng.

Không phải do y háo sắc đâu, thật sự là do ảnh hưởng của ảo giác lúc trước vẫn chưa từng biến mất, sau ba năm tu luyện cảm giác này lại càng ngày càng tăng thêm, nhất là khi Phong Bạch lớn lên cũng trùng khớp với hỉnh ảnh trong ảo giác – quyến rũ, mê hoặc giống như một liều thuốc thôi tình khiến cho y cảm thấy đau đầu vô cùng.

Phong Bạch thấy thúc thúc đỏ mặt ngẩn người liền biết đã đạt được mục đích, đang lúc muốn hôn qua thì bị một bàn tay của Phong Thiệu đập vào đầu, sau đó là giọng nói của y mang theo ý thúc giục:“Biến thành hổ, vừa lúc hôm nay còn chưa dùng.”

Nghe thấy lời này, tuy trong lòng Phong Bạch hơi thất vọng nhưng cũng không dám ép y. Đôi mắt lợi hại của cậu theo quán tính quét vào bên trong nhà trúc khiến cho Quỷ Ảnh của Bồng Khâu đang trôi nổi bên cạnh Hợp Hoan thảo giật cả mình, vội vàng nhanh chóng chui vào trong bình. Ở một đầu khác, Xích Mân đang hăng hái mổ linh thạch trên bàn cũng lạnh toát cả người, nó rũ bung đôi cánh màu xanh lục hoảng hốt tìm đường chui vào trong túi ngự linh.