Chương 50

Mấy con quái chắn đường đều đã bị gϊếŧ hết giúp Phong Thiệu thả lỏng hơn nhiều. Y uống hai viên Dưỡng Tâm Đan , thay một bộ pháp bào khác rồi cùng Xích Mân đi thẳng đến chỗ Thất Tinh Linh Nhĩ. Vừa phải trải qua một trận chiến đầy gió tanh mưa máu như vậy làm cho Xích Mân vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Từ lúc nó được Phong Bạch cứu từ tay một con Khô Lâu đến tận buổi chiều vẫn chưa thể vỗ cánh, cứ run run rẩy rẩy. Phong Thiệu buồn cười, y tạo ra một tấm Tĩnh Tâm phù cho Xích Mân rồi thêm vài tấm Thanh Thân phù nữa mới có thể miễn cưỡng giúp nó bình tĩnh lại được.

Trên lưng Xích Mân cõng theo một đống phù chú cứ thế cắm đầu bay thẳng, mãi cho đến khi đi tới trung tâm trận văn. Tuy nơi đó đã bị Phong Bạch đào tung lên nhưng từ chỗ thi tâm tới Thất Tinh Linh Nhĩ vẫn còn một khoảng xa.

Âm khí dồi dào ở bãi tha ma khiến cho phù triện gần như không có tác dụng, nếu không khống chế cẩn thận còn có thể làm tổn thương đến Thất Tinh Linh Nhĩ, mà Phong Thiệu lại không hề muốn vật ấy có một chút xíu tổn hại nào nên đành phải dùng tay để đào lên. May mà y có Ma thể bảo vệ, chỉ là những đống thịt nát và cơ thể bị phân thây này làm y cảm thấy hơi ghê tởm một chút.

Phong Bạch thấy vậy cũng muốn giúp y nhưng lúc này Phong Thiệu lại không dám để nó đào bởi vì móng vuốt của Bạch Hổ rất sắc bén. Dường như Phong Bạch cũng hiểu được suy nghĩ của y, một làn sương mù hiện ra – Nó cũng biến thành hình người, thân thể trần như nhộng đứng cạnh Phong Thiệu, dùng tay giúp y đào bới.

Ngoan quá đi…… Phong Thiệu cười cười liếc mắt nhìn đứa nhỏ ở bên cạnh. Hổ nhỏ của y sao có thể là người ghét ác như thù kia được.

Phong Bạch vừa nhìn lên đã bắt gặp Phong Thiệu đang tươi cười sáng lạn khiến cho cậu nhìn đến hoa mắt. Cậu ngẩn người, trong lòng như có một ngọn lửa nóng, sau đó theo bản năng ngẩng đầu liếʍ lên khóe môi của đối phương. Phong Thiệu vui vẻ, cười nói: “Đúng là một con hổ nhỏ.” Nhưng tay y đang bẩn nên cũng không sờ đầu Phong Bạch, chỉ dùng miệng như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên môi mỏng của Phong Bạch.

Đôi môi chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy nhưng cũng đủ để Phong Bạch cảm thấy khác hoàn toàn với những khi dùng lưỡi liếʍ y, mặt cậu nóng lên, dường như có thứ gì đó đang dâng lên trong l*иg ngực.

Nhưng Phong Thiệu lại không cho Phong Bạch cơ hội để thể hiện bởi vì tay y đã chạm tới một vật ấm áp khiến cho y mừng rỡ như điên. Y cận thận bỏ đi vài bộ hài cốt rồi đào một cách chạm rãi, rốt cuộc cũng kéo được thứ ấm áp này ra ngoài – Là một gốc linh thực màu vàng nhạt.

Gốc linh thực này lớn ước chừng bằng một bàn tay còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhìn qua dường như là một loại nấm, bên dưới còn có bảy nhánh chân nho nhỏ màu vàng nở ra như cánh hoa. Tuy trông hơi khác Thất Tinh Linh Nhĩ của bản điện ảnh nhưng Phong Thiệu biết y không nhận nhầm, bởi vì cảm giác ấm áp tinh thuần khi chạm vào nó không thể nhầm lẫn được!

Phong Thiệu cố gắng kiềm chế cảm xúc vui muốn phát điên của mình, lại không lập tức nhổ Thất Tinh Linh Nhĩ ra khỏi đất mà nhìn về phía Phong Bạch sau đó nghiêm túc nhắc nhở cậu: “Đợi khi ta nhổ thứ này lên ăn, con phải chuẩn bị sẵng sàng để đối diện với ảo giác. Khi ấy con sẽ gặp phải tính huống khiến con sợ hãi nhất trong ảo cảnh, cho nên dù có sợ hãi đến mức nào cũng không được phép tin vào nó, tất cả những thứ đó đều là giả! Nếu con đánh mắt bản tâm của mình trong đó thì pháp thân và tuệ mệnh của con sẽ bị vạn quỷ thôn phệ.”

Sự tồn tại của Thất Tinnh Linh Nhĩ giúp cho toàn bộ vật âm tà trong bí cảnh được hưởng chỗ tốt, một khi nó bị nhổ khỏi bãi tha ma sẽ khiến cho toàn bộ âm tà trong bí cảnh phản phệ. Trong phim điện ảnh, Thanh Thành tôn giả và Nhai Xế cùng bị rơi vào ảo giác khiến họ sợ hãi nhất, thứ này còn đáng sợ hơn cả Tâm Ma kiếp, vô cùng tinh diệu nguy hiểm. Tuy sau đó Thanh Thành tôn giả nhờ vào sát ý bạo liệt mà đột phá được ảo giác, nhưng lại không hóa giải được ảo giác.

Bởi ngay từ đầu gã đã có dấu hiệu Nhập Ma, tuy vừa ăn Thất Tinh Linh Nhĩ giúp kiềm hãm ma tính của Hỗn Nguyên kinh cức nhưng trong một thời gian ngắn lại chưa thể thanh lọc được toàn bộ ma tính trên người gã. Khi Thanh Thành bị ảo giác kí©h thí©ɧ đã hoàn toàn đánh mất bản tâm, có thể nói toàn bộ kết cục bi kịch của gã sau này cũng là do ảo giác gây ra.

Ngay cả Nhai Xế khi rời khỏi ảo cảnh cho dù nó có Long Cân và Long Mạch nhưng cũng khó tránh bị tổn thương. Sau lần bị thương này, nó phải mất hơn năm trăm mới có thể tiếp tục kề vai chiến đấu cùng Thanh Thành tôn giả.

Phong Bạch nghe thấy lời của y cũng gật đầu đồng ý: “Con biết rồi. Con sẽ tuyệt đối không tin tưởng đâu.”

Phong Thiệu gật đầu vỗ vai cậu, nhìn thấy cậu làm tư thế chuẩn bị sẵn sàng đón địch thì không nhịn được mà trấn an một câu: “Đừng sợ, thúc thúc ở ngay bên cạnh con.”

Trong con ngươi của Phong Bạch thoáng chốc bừng lên một ngọn lửa, tỏa ra ánh sáng như muốn thiêu đốt người khác. Phong Thiệu lại không nhìn thấy điều đó, y vô cùng chăm chú cầm lấy gốc Thất Tinh Linh Nhĩ, trong một khoảnh khắc trước khi rút ra thì liếc mắt nhìn Phong Bạch ý bảo cậu chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó y lập tức rút Linh Nhĩ khỏi mặt đất, bất chấp trên thân nó vẫn còn đang dính tro cốt và thịt thối mà cho thẳng vào miệng, nuốt luôn xuống bụng không chừa lại chút gì.

Vừa nuốt Thất Tinh Linh Nhĩ vào bụng, Phong Thiệu đã cảm nhận được như có một dòng nước ấm bốc lên từ trong ngực, linh khí trong veo tình thuần chạy khắp toàn thân, những chỗ đang bị Hỗn Nguyên Kinh Cức làm cho hơi đau đớn thì lúc này đã biến mấy toàn bộ. Nhưng Phong Thiệu còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác thoải mái sung sướиɠ này được bao lâu thì từ bãi tha ma ngập tràn quỷ khí bỗng nổi lên rất nhiều đợt sương mù xám quỷ dị và những ánh lửa le lói màu tím khiến cho những bụi cỏ rậm rạp và vách núi lạnh lẽo đều trở nên mờ nhạt.

“Không được, không được rồi…… Thất bại rồi. Y có thể gắng gượng được đến bây giờ đã là cực hạn.”

“Nếu không nhờ ý chí kiên cường của y, lần phẫu thuật trước đã không thành công.”

“Chẳng còn cách nào khác, đành bảo người nhà hãy nén bi thương.”

“Ngài Phong không có người nha, bên ngoài cũng chỉ có một trợ lí đang đợi.”



Phong Thiệu nhìn phòng bệnh, bác sĩ White và thân thể quen thuộc đang cắm đầy ống thở nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt người kia trắng bệch tiều tụy, hốc mắt hõm sâu, vừa nhìn đã biết là bệnh tình nguy kịch. Chẳng ai còn nhớ rõ gương mặt từng được hàng nghìn hàng vạn fan hâm mộ say mê, đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình y lẻ loi cô độc, ngay cả người cầm bài vị cũng không có.

Trong đôi mắt đυ.c ngầu kia, y đọc được suy nghĩ của mình trong đó. Người kia đang muốn nói: Cứu tôi với, tôi muốn sống…

Phong Thiệu vẫn còn nhớ được lần đầu tiên y thấy cảnh này là khi gặp Ma Kiếp lúc Kết Đan, nó khiến cho y cảm thấy tâm thần không yên nhưng hiện giờ nhìn lại chỉ còn sự cảm khái thản nhiên. Lần nay y không còn cô độc một mình nữa, y có rất nhiều người bên cạnh. Y có Tiểu Bạch, có các sư huynh đệ đồng môn, có các sư thúc sư bá, còn cả con chim ngốc Tiểu Mân nữa

Vừa nghĩ như vậy làm cho ảo cảnh nơi này lập tức sụp đổ, sau một trận sương mù lại biến thành một sơn cảnh.

Sơn cảnh này chẳng đẹp đẽ gì, ngược lại tràn ngập mùi máu tươi. Một thiếu niên tứ chi đứt đoạn đang nằm trong vũng máu, cách đó không xa là một bãi thịt nát khác.

Một lão đạo mặc đạo bào rách nát không biết bằng cách nào đã đi tới trước mặt thiếu niên. lão cúi người cười hỏi: “Đứa nhỏ, sắc thân của ngươi đã bị hủy, đan điền vỡ vụn, gân mạch đứt đoạn, vậy mà không chết! Này, ngươi còn muốn sống không?”

Phong Thiệu nhìn thấy thiếu niên nửa sống nửa chết kia đang trợn trừng mắt lên, y biết thiếu niên kia khát khao được sống đến mức nào.

Phong Thiệu nhìn Tu Di lão tổ phá phỡ toàn bộ sắc thân của thiếu niên rồi lại trồng thêm một bụi Hỗn Nguyên kinh cức vào trong đan điền của y. Y nhìn Tu Di lão tổ loại bỏ gân mạch vỡ vụn của thiếu niên sau đó để y ngâm mình trong Huyết Trì, cũng nhìn lão đưa một quyển ngọc giản cho thiếu niên.

“Đứa nhỏ, ta thấy ngươi trời sinh ma thể giống ta, đây là thứ ngàn năm khó cầu nên ta không đành lòng tổn hại. Ngày sau ngươi hãy dựa vào tâm chú Tế Luyện này mà tu hành công pháp Ma Môn. Ngươi cũng đừng nghĩ bằng mặt không bằng lòng, ta hiểu tõ tính nết của đám tứ đại tông môn các ngươi. Tự xưng mình là Chính Đạo còn kì thị Ma tu chúng ta như hồng thủy mãnh thú! Hừ! Ta không ngại nói cho ngươi biết, đứa nhỏ, toàn bộ kinh mạch đan điều của ngươi hiện giờ đều là do bụi gai này tạo thành, máu thịt cũng được Ma Huyết khâu lại. Nếu như ma khí trong đan điền không dồi dào, ngày sau tự ngươi gánh chịu lấy.”

Tu ma?

Phong Thiệu không sợ, chỉ cần có đường đi thì y sẽ đi tiếp, không chỉ đi tiếp mà còn đi như cá gặp nước nữa kìa.

Tâm cảnh biến đổi, cảnh tượng cũng thay đổi thành đại điện ở Hư Vô phong trên Côn Luân. Sư huynh Cố Hoài, Lâm Tòng Chi, Triệu Bác, Trương Bách Thiên, tiểu sư đệ Phương Trường Tín, bên cạnh Phương Trường Tín là Hà Loan, còn có Thái Huyền, Thái An và vài vị trưởng lão, cả sư tôn của y là Thái Dần tông chủ…… Tất cả đều ở đây.

Biểu cảm trên khuôn mặt của họ đều là khϊếp sợ, khinh thường, chán ghét và thù hận !

“Hóa ra ngươi là Ma tu !”

“Ma Tu vô sỉ! Nhất định là ngươi đã đoạt xá sư huynh ta !”

“Oanh ! Ma tu mau nộp mạng!”

Tiếng kêu là, tiếng kim loại va chạm tràn ngập trong màng nhĩ, vô số kiếm quang giống như sao trời đang ùn ùn kéo đến nhưng Phong Thiệu lại không tránh không né. Tuy trong cơ thể y cũng bị lửa giận và nỗi hận khi bị bài xích thiêu đốt nhưng y biết rõ đây không phải là sự thật.

Bởi vì nếu thực sự có ngày này, Phong Thiệu cũng khác với Thanh Thành tôn giả, y không mang lòng thù hận, y chỉ tiếc nuối. Y tiếc nuối tình nghĩa sư môn hơn mười năm, lúc đầu y dùng tình cảm như một sự kinh doanh… Nhưng chẳng biết từ lúc nào y cũng đã đặt tấm chân tình của mình ở trong đó.

Nếu không khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này, sao y có thể cảm thấy thật đau lòng.

Đau lòng… Cảm xúc này vừa hiện ra đã bị ảo cảnh nắm được, sau đó phóng đại lên vô cùng.



Phong Thiệu cảm giác đau lòng đến muốn nứt toác, nhưng lý trí còn tỉnh táo nói cho y biết, không, sẽ không đau lòng đến mức ấy. Cho dù bị các sư huynh đệ không tin tưởng và ruồng bỏ cũng không khiến y cảm thấy đau khổ đến vậy, trừ khi —

Cùng lúc với suy nghĩ này, cảnh tượng ảo giác cũng nhanh chóng thay đổi theo. Không còn là Hư Vô phong cao ngất, không còn các sư huynh sư đệ, nó biến thành một ngôi miếu đổ nát có hơi quen thuộc.

Trước mắt y là một nam hài tuấn tú, trên đầu là mái tóc đen bóng mượt, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng lại có một chút sắc bén, mũi cao mắt sâu vô cùng hấp dẫ người khác.

“Thúc thúc, chúng ta cùng giúp đỡ nhau đi.” Khi Phong Bạch nói chuyện, thân thể trần trụi chưa trưởng thành cũng nhanh chóng tiến tới gần y. Khuôn mặt lúc nào cũng nhu thuận nay thêm phần khả ái xinh đẹp, còn có tình ý triền miên.

Giọng nói này hơi khàn khàn nhưng khi nghe lại cảm thấy vô cùng mê người, Phong Thiệu cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng lên, tay không chịu nghe theo khống chế đã vuốt ve lên hai gò má của nam hài. Cho dù miệng đắng lưỡi khô vẫn khuyên nhủ: “Tiểu Bạch, con còn nhỏ……”

“Con không nhỏ .” Phong Bạch mỉm cười cầm tay y, sau đó mang theo cánh tay này di chuyển mơn trớn trên người mình, da thịt trơn nhẵn khiến cho Phong Thiệu cảm giác trong lòng mình như đang bị đốt lửa, y rút tay về căn răng khuyên nhủ: “Chúng ta đã nói là sẽ đợi đủ mười sáu tuổi.”

Phong Bạch “Ừ” một tiếng, lại liếʍ lên hầu kết của y rồi mới nói:“Con đã mười sáu tuổi rồi.”

Phong Thiệu chỉ cảm thấy chỗ được cậu liếʍ giống như bị vuốt mèo gãi vào, lại thêm giọng nói nỉ non vô cùng khả ái khiến cho người ta cảm thấy như phiêu trên đám mây. Y chưa bao giờ có khát cầu mãnh liệt như vậy với Phong Bạch, dường như muốn áp đảo cậu, để cho cậu hầu hạ dưới thân mình.

Nhưng sau khi nghe thấy câu nói kia, Phong Thiệu vẫn còn lí trí mà phản bác lại theo bản năng: “Nói bậy, rõ ràng con mới mười ba”

Còn chưa dứt lời, Phong Bạch bỗng nhiên nâng mặt y lên, giọng nói hơi khàn khàn: “Thúc thúc nhìn xem, có phải con đã mười sáu rồi không?”

Phong Thiệu ngẩng mặt nhìn, bỗng nhiên tầm mắt dần trở nên mơ hồ, nam hài quen thuộc trước mặt đang thay đổi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được để trưởng thành.

Tuy vẫn là dáng vẻ quen thuộc nhưng đã trở nên chững chạc hơn, nhưng tại sao y vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ.

Đầu Phong Thiệu đau đớn một cách khó hiểu. Y nhìn chằm chằm Phong Bạch trước mặt mình – mi gian trơn nhẵn cùng với khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lùng, đúng là vô cùng tuấn tú. Nhưng không hiểu tại sao y lại cảm thấy như đã từng quen biết dáng vẻ này.

Có hai bóng người bỗng chồng lên nhau, một là Phong Bạch, một người khác là… Lữ Minh Tịnh, là hình ảnh của Lữ Minh Tịnh trong phim!

Tại sao lại như vậy !?

Trong nháy mắt Phong Thiệu cảm thấy không thở nổi, trong đầu chợt lóe lên rất nhiều hình ảnh nhưng y lại chẳng thế bắt giữ được thứ gì.

“Ngươi là Ma tu độc ác! Hãy để ta ăn ngươi !” Phong Bạch lộ ra một nụ cười vặn vẹo, tàn khốc mà băng lãnh. Không biết lúc nào, thiếu niên đã biến thành Bạch Hổ, trong đôi mắt vàng kim lộ ra sát khí, há cái mồm chứa đầy răng nanh sắc nhọn cắn xé về phía y.

Phong Thiệu đần người nhìn những chiếc răng kia cắn thủng cổ họng của y, móng vuốt sắc nhọn của Phong Bạch hạ xuống làm cho da thịt y bong chóc. Y cảm thấy mình bị cắt ra thành từng miếng, nỗi đau đớn lan tràn trong l*иg ngực làm cho máu dưới da như muốn sục sôi.

Nhưng Phong Thiệu vẫn sót lại chút ly trí tỉnh táo, không, không đâu, đây không phải Tiểu Bạch của y.

Tiểu Bạch mà y nuôi vô cùng dịu ngoan nghe lời, nó nói sẽ bảo vệ y, tuyệt không ăn y!

Thứ này không phải là Tiểu Bạch.