Chương 5: Lô đỉnh

Hoàng thị ở Từ Ký Châu, sau khi tộc trưởng tu vi Kim Đan đời trước ngã xuống, gia tộc này đã gần trăm năm không có người Kết Đan. Tộc trưởng hiện giờ là Hoàng Minh Nguyệt chỉ mới tu vi Giả Đan kì. Bà ta ở Trúc Cơ đã hơn trăm năm nên cũng không còn quá nhiều hy vọng với việc có thể Kết Đan trước thọ hạn hai trăm năm nữa.

Tu chân thế gia không có đại giả tu vi cao thì đương nhiên sẽ dần dần suy sụp, hiện tại Hoàng thị đang bị vây trong tình trạng này.

Sứ giả Côn Luân đến quả thực chính là cứu tinh trong mắt Hoàng thị. Nếu trong tộc có một, hai đứa trẻ lọt vào mắt xanh của tông môn lớn nhất Cửu Châu – Côn Luân tông, thì không những có danh sư và công pháp của Côn Luân, chỉ riêng động thiên tiên cảnh cùng với linh khí dồi dào của Côn Luân đã đủ để bọn họ tu hành làm chơi ăn thật, tiền đồ vô lượng.

Tộc nhân có nhiều triển vọng, cho dù không thể rời khỏi Côn Luân nhưng vẫn sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho gia tộc sau này. Có tài nguyên chảy vào, hoàn cảnh đang dần sa sút cũng có thể từ từ phục hưng.

Hoàng Minh Nguyệt ôm tâm tư này nên đương nhiên sẽ cố gắng tiếp đãi đoàn người Phong Thiệu chu đáo. Dù là vì thân phận hay là vì tu vi của đối phương, dáng vẻ của bà đều vô cùng điệu thấp.

Lúc này, bà ta mặc một thân pháp bào màu gừng, tóc búi loa đơn giản, trang sức quý giá trên người cũng không nhiều. Không phải Hoàng Minh Nguyệt không muốn trang điểm mà do tu giả càng tới gần thọ hạn thì dưỡng nhan càng khó, hiện giờ trông bà ta đã tầm ba bốn chục tuổi. Tuy Tu Chân giới không thiếu đan dược và tâm pháp dưỡng nhan nhưng Hoàng gia hiện giờ đang suy thoái, rất khó có được loại đan dược đắt đỏ quý giá này.

Trưởng lão trong tộc cộng thêm vài đệ tử thân truyền cũng đến. Đám người Hoàng Minh Nguyệt đợi một lúc lâu, tựa như đang làm một việc hết sức vinh quang. Từng luồng ánh sáng chợt loé lên, hình dáng của các tu sĩ cũng dần hiện ra.

Dẫn đầu là một thiếu niên với dáng vẻ trường thân ngọc lập, dung mạo tuấn dật. Tiếp theo là một tu giả trung niên với râu tóc bạc trắng, vẻ mặt của ông vừa ngạo nghễ vừa nghiêm nghị, trên tay cầm một cây phất trần. Đi bên cạnh thiếu niên là một tiểu đạo sĩ chỉ tầm mười một, mười hai tuổi, da thịt trắng nõn, trông rất ngoan ngoãn; Ngoài ra còn có một vị đạo trưởng khoảng hai bảy, hai tám tuổi, dáng vẻ phóng khoáng, trên tay hắn ta cầm một hồ lô rượu. Hắn đi cùng một thanh niên có vóc người khôi ngô, ngũ quan tuấn lãng pha chút hồn nhiên. Cuối cùng là khoảng hơn ba mươi thiếu niên tu giả mặc đạo bào thanh y, có lẽ là đệ tử đi theo, ai nấy đều cực kỳ tiên phong đạo cốt (*: chỉ thân hình cao ráo, thon thả như ngọc)

Phần lớn những đệ tử này đều là tu vi Trúc Cơ kỳ nên hiển nhiên tu vi của người đi đầu lại càng thêm thâm sâu khó dò. Không hổ là tông môn đứng đầu, chỉ riêng việc thu đồ đệ cũng phải phái vài tu giả tu vi Kim Đan, hơn mười tu sĩ Trúc Cơ… Hoàng Minh Nguyệt vừa kính sợ vừa ngóng trông. Bà ta cười cười nhanh chóng đi lên nghênh đón:

“Chư vị chân nhân Côn Luân lặn lội đường xa đến đây, thật là điều vẻ vang cho kẻ hèn này.”

Vừa tiến lại gần, bà ta không dám thăm dò cũng chẳng cần dò xét đã lập tức cảm nhận được uy áp của tu giả Kim Đan kỳ. Tuy Hoàng Minh Nguyệt là Giả Đan, nhưng uy áp của ba vị Kim Đan vẫn khiến bà ta ăn không tiêu. Tộc trưởng còn như thế, những trưởng lão và các đệ tử phía sau lại càng không cần phải nói, ai nấy đều khoanh tay cúi đầu đứng đó.

Trừ Phong Thiệu còn đang yếu, hai người Triệu Bác và Trương Bách Thiên đều thả hết uy áp để biểu hiện ra uy thế của đại tông môn.

Phong Thiệu thân là đầu lĩnh nên tất nhiên y hiểu rõ việc đến thế gia thu đồ đệ mười năm một lần không đơn giản chỉ là thu đồ đệ. Đây cũng là dịp để bọn họ phô bày thế lực của tông môn, ý tứ sâu xa chính là muốn củng cố địa vị.

Có điều y cảm thấy chẳng nhất thiết phải bày ra dáng vẻ không ai bì nổi thì mới thể hiện được bản thân, cho nên y liền dùng thái độ như gặp gỡ các fan ở kiếp trước, ôn hòa thân thiết trình bày ý đồ đến đây với Hoàng Minh Nguyệt, giới thiệu các sư huynh đệ cùng đi, đồng thời truyền đạt một chút sự quan tâm của Côn Luân với các thế gia.

Có phong phạm ảnh đế ngày xưa chống lưng, cách ứng xử này cũng khiến người đứng đầu Hoàng thị là Hoàng Minh Nguyệt cảm thấy khâm phục, cũng nảy sinh hảo cảm.

Hoàng Minh Nguyệt đã lớn tuổi nên chưa đến mức vừa thấy thái độ gần gũi của đối phương liền dám tùy ý. Sau khi kính cẩn mời mọi người vào động phủ, bà liền chiêu đãi rất nhiều linh trà, linh nhưỡng và linh thực.

Là thế gia thì ít nhất cũng có truyền thừa ngàn năm, mặc dù hiện giờ đang xuống dốc nhưng nếu Hoàng gia đã dụng tâm chiêu đãi thì ít nhất cũng không đến nỗi kém. Tuy nhiên với nhóm đệ tử Côn Luân, cho dù là vài đệ tử ngoại môn chỉ mới tu vi Luyện Khí thì cũng chẳng phải người chưa từng thấy đồ tốt. Dùng thì dùng vậy nhưng không một ai lộ vẻ kinh ngạc. So với động thiên phúc địa của Hoàng thị thì phong cảnh bên ngoài đại lục Cửu Châu mới là thứ khiến bọn họ cảm thấy có chút tò mò.

Hoàng Minh Nguyệt rất sợ mình tiếp đón không được chu đáo, bà lại gọi tộc nhân đến tấu nhạc.

Vẻ mặt của Phong Thiệu ôn hòa, cho dù y đã quen việc xã giao nhưng cũng cảm thấy không cần phải giao thiệp quá nhiều với Hoàng gia. Hai vị sư huynh bên cạnh y lại càng không kiên nhẫn, bọn họ nói thẳng:



“Hoàng tộc trưởng không cần lãng phí tâm tư. Chúng ta đến đây là để tuyển chọn đệ tử cho Côn Luân, nhạc khúc này lúc nào trở về thì nghe cũng được.”

Tuy là lời khách sáo nhưng Hoàng Minh Nguyệt nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng thoải mái hơn, không ngừng mời rượu bọn họ. Tửu lượng của Phong Thiệu không tồi, dù thực lực bị bụi gai làm giảm sút nhưng vẫn còn tu vi chống đỡ, rượu này so ra còn kém rượu được Trương Bách Thiên ủ gấp trăm lần.

Vốn cho rằng thế này là có thể bắt đầu khảo nghiệm tư chất của đệ tử, không ngờ lúc Hoàng Minh Nguyệt bước ra, người mà tộc nhân mang đến lại không phải những đạo đồng nhỏ tuổi mà là vài nữ tu tràn ngập nét thanh xuân. Mặc dù tu vi mới chỉ hai, ba tầng Luyện Khí nhưng ai nấy cũng đều môi hồng răng trắng, thân hình thướt tha.

Phong Thiệu khẽ nhướn mày, thầm nghĩ: chẳng lẽ Triệu Bác nói trúng rồi, đây là muốn đưa thị thϊếp lấy lòng?

Có điều y không đoán được hết ý, Hoàng Minh Nguyệt giới thiệu với vẻ lấy lòng:

“Những người này đều là thể chất Thuần Âm được tuyển chọn ở trong tộc. Các nàng đã được tập luyện Tố Nữ tâm pháp từ nhỏ, vẫn giữ lại thân thể Nguyên Âm tới bây giờ. Nay may mắn gặp được chân nhân đến từ Côn Luân nên mong có thể làm lô đỉnh giúp chân nhân thải bổ đôi chút.”

Đúng là lô đỉnh? Phong Thiệu khá kinh ngạc, khó trách y không nhận ra. Tuy y đã từng nhìn thấy lô đỉnh nhưng phần lớn đều là xanh xao vàng vọt, dáng vẻ tiều tụy… Có điều cũng đúng thôi, những người kia đều đã bị thải bổ, còn mấy nữ tử trước mắt này thì vừa giữ thân thể Nguyên Âm lại vừa mang thể chất Thuần Âm.

Phong Thiệu thầm thấy buồn cười, đây là muốn dốc hết vốn liếng sao.

Hoàng Minh Nguyệt thấy đối phương không nói gì, sợ Côn Luân thế ngoại chướng mắt những người này nên vội vàng bổ sung:

“Tác dụng của lô đỉnh bình thường với các vị tiền bối có lẽ không hơn gì những thứ này, nhưng thể chất Thuần Âm thì khác. Nguyên khí thải bổ được sẽ gấp mấy chục lần vật phàm.”

Mấy chục lần… Phong Thiệu thầm động tâm nhưng lại không biểu hiện ra mặt. Y khiêm tốn để hai vị sư huynh Triệu Bác, Trương Bách Thiên chọn trước, kể cả La Thắng cũng đỏ mặt chọn một người.

Còn lại hai người, Phong Thiệu thì không nhúc nhích, đương nhiên Phương Trường Tín mới mười một, mười hai tuổi lại càng không thể động tay. Phương Trường Tín không có hứng thú cho lắm, dáng vẻ của mấy cô nương kia không đẹp, còn chẳng sánh bằng sư huynh của cậu.

Phong Thiệu phân những lô đỉnh còn lại cho hai đệ tử nội môn dẫn đầu, thấy các sư huynh đệ đều đã đi nghỉ ngơi, lúc bấy giờ mới lén hỏi Hoàng Minh Nguyệt:

“Có nam lô đỉnh không?”

Hoàng Minh Nguyệt giật mình, không kìm được phải liếc nhìn đối phương mấy lần. Mặc dù đã Kết Đan nhưng thiếu niên này nhìn qua cũng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi; không ngờ lại có sở thích này… Bà ta không dám lộ ra vẻ khác thường, chỉ là có chút khó xử:

“Tiền bối thứ lỗi, là vãn bối chuẩn bị không chu toàn…”

Phong Thiệu không khỏi lộ vẻ thất vọng. Thật ra y vẫn còn thân thể Nguyên Dương, kiếp trước thi thoảng y cũng có chút nhu cầu tìиɧ ɖu͙© nhưng sang đời này lại vẫn luôn giữ mình trong sạch. Thứ nhất là y không có tâm trạng để quan tâm những thứ này, thứ hai là y cố ý muốn giữ lại Nguyên Dương lâu một chút thì sẽ có lợi cho tu hành hơn.

Tuy nhiên, bụi gai Hỗn Nguyên càng ngày càng mất khống chế khiến y đành phải nhắm lên người những lô đỉnh này. Một lần có thể nhập vào nguyên khí gấp mấy chục lần bình thường thì sẽ rất có lợi với việc tích lũy linh khí, giúp linh khí trong đan điền càng dồi dào hơn. Khi bụi gai Hỗn Nguyên đã hấp thu đủ linh khí thì sẽ không làm ầm ĩ nữa.

Hoàng Minh Nguyệt nhìn thấy sắc mặt vẫn luôn tươi cười của Phong Thiệu trở nên âm trầm thì không khỏi kinh hãi, bà ta cắn răng một cái rồi nói:

“Tiền bối, tuy rằng trong tộc không có nam lô đỉnh, nhưng lại có một đệ tử mang thể chất Tiệm Âm. Dù cậu ta không tu hành Đỉnh Khí tâm pháp nhưng tu vi đã đến Trúc Cơ, có thể để cho tiền bối dùng một chút.”



Phong Thiệu nhướn mày đòi hỏi thêm:

“Thể chất Thuần Âm?”

Hoàng Minh Nguyệt than thầm, sắc mặt lộ vẻ kỳ lạ:

“Tiền bối, nam tử sinh ra mang thể chất Thuần Âm nào có ai sống được lâu. Thật ra có thể chất Tiệm Âm đã không dễ dàng, tu vi của người thải bổ cao một chút sẽ có lợi cho tiền bối hơn…”

Nói xong, sợ Phong Thiệu không hài lòng, bèn nói thẳng:

“Đệ tử này có tu vi trung kỳ Trúc Cơ, là đệ tử thân truyền trong tộc. Tu vi này với tiền bối không đáng là gì nhưng so với mấy lô đỉnh Luyện Khí kia thì cậu ta có thể thải bổ được nhiều nguyên khí hơn, cũng giúp tiền bối thải bổ được tốt hơn.”

Phong Thiệu nhịn cười, cuối cùng vẫn vui lòng nhận lấy ý tốt của Hoàng Minh Nguyệt. Y nghĩ nếu mình không nhận thì có khi Hoàng Minh Nguyệt còn chẳng dám nói ra chuyện muốn cầu xin ấy chứ, nếu vậy thì tội quá.

Quả nhiên, sự đồng ý của Phong Thiệu đã tiếp thêm dũng khí cho Hoàng Minh Nguyệt. Bà ta vừa sai thị đồng đi chuẩn bị cho tiền bối, vừa tố khổ về thảm cảnh hiện giờ của Hoàng gia, chỉ sợ sắp phải mai danh ẩn tích trong các thế gia… Trọng điểm là, biểu đạt một cách tế nhị rằng bà ta hi vọng có thể đưa càng nhiều tộc nhân gia nhập Côn Luân càng tốt.

Tay Phong Thiệu cầm linh trà, nhưng y chỉ cười mà không nói. Mặc dù lô đỉnh Thuần Âm khá hiếm thấy nhưng cũng chưa đáng giá đến vậy.

Hoàng Minh Nguyệt quản lý công việc trong tộc đã nhiều năm, đương nhiên biết đạo lý hét giá trên trời, trả tiền cố định. Thấy đối phương cũng không phải đèn cạn dầu, bà dần dần nói ra giá thực: “Nếu tư chất không đủ tốt để được chọn làm đệ tử của Côn Luân, ngài có thể chọn một vài người có tư chất tạm được làm đệ tử ngoại môn, không thì cho làm đệ tử ký danh cũng được.”

Như vậy cũng không phải quá đáng, Phong Thiệu nhìn chén trà rồi gật đầu nói:

“Ta sẽ cố gắng hết sức.”

Hoàng Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ mà vội vàng cảm tạ, sau đó lại đút lót thêm chút linh thạch, pháp bảo, công pháp.

“Mặc dù không phải vật gì hiếm thấy nhưng cũng là để biểu đạt chút tấm lòng. Hoàng thị chúng tôi vô cùng cảm kích.”

Đúng là một người rất biết thức thời, Phong Thiệu nâng bà ta dậy, cũng không dám khinh thường.

Một người phụ nữ co được dãn được, chỉ với tu vi Giả Đan mà có thể nâng đỡ được một thế gia to lớn nhường này đã là chuyện không dễ dàng gì. Có lẽ thủ đoạn hơi khó coi một chút nhưng nếu chẳng làm bất cứ điều gì thì không quá mười năm nữa, chắc chắn Hoàng gia sẽ bị một thế gia khác thôn tính, những linh thạch, pháp bảo, công pháp này cũng không còn lại gì. Đến lúc ấy sẽ không đơn giản chỉ một vài tộc nhân làm lô đỉnh thôi đâu, cho dù muốn toàn bộ tộc nhân làm lô đỉnh thì Hoàng gia cũng chẳng thể nói gì, lại càng không thể phản kháng.

Cảm giác khi nắm giữ vận mệnh của những người xung quanh trong tay cũng không tồi. Phong Thiệu thầm chép miệng nhưng không thấy quá lâng lâng. Y biết những điều mà Hoàng Minh Nguyệt làm không phải vì y mà là muốn hướng đến toàn bộ Côn Luân ở phía sau.

Nếu một ngày nào đó tự bản thân y cũng có thể khiến người ta cúi đầu… Vẻ mặt của Phong Thiệu lập tức tỉnh táo, y nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ vừa mới nảy ra, ổn định tâm thần, trong lòng thầm niệm Luyện Ma chú. Bụi gai Hỗn Nguyên được linh khí của y nuôi dưỡng nhiều năm, hiện giờ càng ngày càng thông minh. May mà y vẫn luôn đề phòng, luôn nhớ kết cục của Thanh Thành tôn giả làm gương.

Nếu không… vì dã tâm mà đánh mất bản thân, oan uổng tính mạng là chuyện không đáng chút nào.