Không cho ngủ ! Không được ngủ !
Bạch Hổ rống vào mặt thiếu niên mấy tiếng, sau đó từ tiếng rống lại chuyển sang nức nở, trong tiếng nức nở vừa có tủi thân vừa có phẫn nộ còn có…… luống cuống hoảng hốt đến chẳng biết phải làm sao.
Nó nôn nóng đi qua đi lại quanh người thiếu niên, dường như nghĩ tới điều gì lại dừng bước chân, hô hấp trở nên nặng nhọc, dưới từng cụm từng cụm sương mù tỏa ra, nó biến thành hắn.
Hiện ra trước mắt là một bé trai tầm mười tuổi, toàn thân trần trụi, bước chân quái dị vừa đi vừa bò lết đến trước mặt thiếu niên, sau đó nó nhanh chóng đem bàn tay nhỏ bé của mình áp lên ngực y
Phong Thiệu cảm thấy tình trạng của mình cũng không đến nỗi tệ hại lắm, ít ra thì hiện tại y đã có một tia ý thức.
Y nhớ rõ mình bị vây quanh bởi uy áp của một tu giả Kim Đan tự bạo. Lúc mọi thứ nổ tung…… Ký ức của Phong Thiệu hoàn toàn trống rỗng.
Cho dù thế nào thì ít ra lần này đã có Ma giáp hộ thân, hậu quả so với lần tự bạo trước đã tốt hơn nhiều rồi.
Phong Thiệu suy nghĩ rất lạc quan. Ít nhất thân xác y vẫn còn hoàn chỉnh, về phần gân mạch đã có Hỗn Nguyên kinh cức với sức sống khủng bố tồn tại, cũng không bị tổn hại gì nhiều. Chỉ là bụi gai này có du͙© vọиɠ cầu sinh quá mãnh liệt, mà y lại mất đi ý thức, mất đi khống chế, khiến trong lúc nguy cấp Hỗn Nguyên phải tự mình cứu mạng, giờ phút này nó đang phát triển vô cùng mạnh mẽ trong cơ thể của Phong Thiệu, so với hai năm trước, khi ra khỏi tông môn còn nguy hiểm hơn !
Những vệt đỏ hồng đã không còn lấm tấm xuất hiện trên một số bộ phận nhất định mà lan rộng ra toàn bộ thân thể của y, quỷ dị đến rợn người. Nếu cứ phát triển như vậy, không quá một tháng nữa, dưới tình trạng không có linh khí cung cấp, bụi gai này sẽ phá xác mà ra.
Phong Thiệu chỉ cảm thấy bầu trời thật u ám, y vừa trải qua một màn như vậy, nguyên khí trong đan điền đều đã khô kiệt chứ đừng nói đến linh khí nay đã chẳng còn sót lại chút gì, ngay cả ma khí trong cơ thể của y vào lúc triệu ma giáp để tự vệ cũng đã hao tổn gần hết.
May mà lúc trước y đã tu luyện ma công được hơn nửa năm, đột phá cảnh giới bốn hạt phụ hồn nên ma khí tồn trữ cũng tăng nhiều lên, nếu không sợ là ma giáp chẳng thế chống lại được một kích cuối cùng của tu giả tự bạo, Phong Thiệu bây giờ cũng thành những mảnh vụn nhỏ nằm đó.
Không có linh khí, không thể đút cho bụi gai ăn no thì nó sẽ không bỏ qua việc khống chế thân xác, còn không ngừng phá xác ra bên ngoài để kiếm ăn. Nhưng trong nặc cảnh này chẳng có bất kì thứ gì trừ sương trắng kỳ dị, Phong Thiệu cũng không thể hấp thu được linh khí…… Không có linh khí thì không thể tạo ra linh lực, y cũng không thể đoạt lại thân xác đang bị khống chế nên y không thể cử động, lại càng không thể khởi động được liên hoa đăng trong túi gấm, như vậy y sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi đây. ( Đố anh em biết có bao nhiêu chữ không )
Y và Tiểu Bạch sẽ phải chết ruỗng ở nơi này !
Tiểu Bạch…… Tiểu Bạch vẫn có sống?
Lần này là tu giả hậu kỳ Kim Đan tự bạo, chỉ sợ với thực lực của Tiểu Bạch thì khó có thể chống đỡ nổi, cho dù y có đẩy nó đi cũng chỉ là phí công. Lúc này trong lòng y vô cùng lo lắng, còn có khổ sở không nói thành lời.
Đã nói là sẽ cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ thích ý, nay đã không còn nữa sao?
Vừa nghĩ đến việc mình sẽ chết đi trong sự cô độc bao trùm, Phong Thiệu cảm thấy còn tuyệt vọng và sợ hãi hơn cả hai lần trước.
Đáy lòng y tràn ngập sự phẫn nộ và không cam tâm, đột nhiên ầm một tiếng giống như bị thiêu đốt.
Không thể.
Y vẫn muốn sống.
Phong Thiệu điên cuồng tìm kiếm một tia linh khí mỏng manh còn sót lại trong cơ thể, thậm chí còn có ý đồ công kích Hỗn Nguyên kinh cức trong cơ thể, đoạt lấy linh khí từ chỗ nó. Y giống như một kẻ bắt cóc, tay không tấc sắt lại muốn đánh cướp tấp cả mọi thứ mà y có thể cướp được, liều mạng võ trang cho mình.
Rốt cuộc y cũng thành công ngưng tụ được một tia linh khí mỏng manh, lập tức đánh thức thần thức của mình. Y nhất định phải có thần thức mới có thể dò xét được tình trạng của bản thân, sau đó tự cứu mình.
Chỉ là khi y vừa đánh thức thần thần thức, lúc dò xét xung quanh bản thân liền thấy luôn được một bé trai đang ở cạnh y.
Giữa sương trắng mông lung đang lượn lờ trôi nổi, bé trai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang ngồi chồm hỗm bên cạnh Phong Thiệu. Hai mắt nó trong sáng, trên mặt giống như đao tước rìu đυ.c, lợi hại mà tinh xảo. Nhìn diện mạo này, dường như nó mới được mười, mười một tuổi?
Tuy rằng rõ ràng diện mạo này rất xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao Phong Thiệu lại vô cùng quen thuộc với hơi thở của nó, đặc biệt lúc nhìn thấy lo lắng và bi phẫn không cách nào che giấu trong mắt nó.
Y biết, đây là Tiểu Bạch. Hai người song tu cũng được hơn hai năm, y sẽ không nhận nhầm hơi thở của nó, cả đôi mắt kia nữa.
Phong Thiệu không kịp suy nghĩ tại sao Tiểu Bạch vẫn bình yên vô sự, còn thuận lợi hóa thành người, liền nhìn thấy nó nâng tay bao trùm lên ngực mình. Trong thoáng chốc, linh khí hệ kim không ngừng cuồn cuộn mãnh liệt tràn vào trong cơ thể y.
Quả thật là Tiểu Bạch, lúc cứu người cũng chỉ nghĩ ra cách này, lúc trước là y giao chiến với đan khí cho nên dòng linh khí hệ kim này xuất hiện đúng lúc giúp đỡ y, thế nhưng không phải lúc nào cách này cũng dùng được đâu!
Phong Thiệu cười khổ sau đó lại cảm thấy may mắn, cũng may là đan điền của y khô cằn khiến bụi gai không ngừng tìm kiếm dòng linh khí đang tiến vào cơ thể, nếu không chỉ sợ y cũng bị dòng linh khí hệ kim thuần túy của Tiểu Bạch đập đến nổ tan xác mà chết.
Linh khí hệ kim vô cùng tinh thuần của Bạch Hổ so với linh khí của đan linh căn còn quý hơn, đút cho bụi gai ăn ít nhưng tác dụng nhiều. Có điều Phong Thiệu không dám để bụi gai yêu cầu vô độ, một khi bụi gai không còn dấu hiệu muốn thoát ra bên ngoài, y liền mượn linh lực của Tiểu Bạch để áp chế nó sau đó vận pháp lực khôi phục cho mình, cũng đem linh khí còn muốn tiến thêm vào của đối phương ép ra ngoài.
Nếu Bạch Hổ nhất định phải tiến vào, giờ phút này Phong Thiệu cũng chẳng thể ngăn cản nổi, thế nhưng Bạch Hổ có linh trí, nó cảm nhận được động tĩnh trong người thiếu niên, không chỉ thuận theo để đối phương tùy ý sử dụng linh lực của mình mà còn nghe lời đưa linh khí ra khỏi người y.
Bởi vì Bạch Hổ biết y đã tỉnh !
Đứa bé nhào vào ngực thiếu niên, nó ôm y thật chặc, từng ngón tay tham lam vòng quanh cổ y, hô hấp dồn dập mà trầm thấp.
Đây là nó.
Không có bụi gai quấy nhiễu, tuy rằng đan điền của Phong Thiệu đã trống không, cả ma khí và linh khí đều không còn nhưng cuối cũng đã có thể khống chế được thân xác của mình. Say khi y điều tức một vòng Chu Thiên, rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt đối diện với một đôi mắt long lanh tràn đầy sức sống.
“Tiểu Bạch?” Phong Thiệu mở miệng hỏi, kỳ thật đáy lòng đã có đáp án khẳng định. Ánh mắt của Tiểu Bạch y sẽ không bao giờ nhận nhần. Tuy không phải là màu vàng, nhưng sự quan tâm và quyến luyến không muốn xa rời lại không thể giả mạo, hơn nữa hơi thở trên người nó vô cùng quen thuộc.
Đáp lại Phong Thiệu là một tiếng nức nở, đứa trẻ vẫn giống như khi còn trong hình thú, há miệng muốn liếʍ mặt y. Tuy hai người đã sớm quen thuộc nhưng Phong Thiệu đối với hành động của nó vẫn chưa thể thích ứng được ngay, y có hơi không được tự nhiên mà tránh né theo bản năng.
Tiểu Bạch mở to mắt, tràn đầy đáng thương nhìn y khiến Phong Thiệu có chút không đành lòng, đứa nhỏ vẫn còn kinh sợ chưa thể bình tĩnh. Vì thế y chủ động ôm lấy Tiểu Bạch, hôn lên trán nó:“Không sợ, không sợ.”
Tiểu Bạch mượn cơ hội này càng thêm cọ cọ, dưới góc khuất mà mắt đối phương không nhìn thấy lộ ra một nụ cười cong cong đạt được mục đích.
Sau đó Phong Thiệu cũng nhanh chóng kiểm tra thân thể của Tiểu Bạch. Dù gì cũng là tu giả hậu kỳ Kim Đan tự bạo, bản thân y còn có ma giáp nhưng Bạch Hổ mặc dù là linh thú cấp năm…… Khoan đã!
“Nhóc hoàn toàn không bị thương?” Phong Thiệu kinh hãi. Không chỉ pháp thân của Tiểu Bạch lành lặn, ngay cả gân mạch và thân xác cũng không có bất kì thương tích gì, còn có thể độ khí cho y, có nghĩa là linh khí trong đan điền của Tiểu Bạch vẫn sung túc như trước!
Tiểu Bạch sửng sốt, sự kinh ngạc trong giọng nói này khiến nó mơ hồ nhớ tới kí ức nhiều năm trước, lúc nó vẫn còn rất nhỏ.
Khi đó nó còn chưa hóa thành hình thú, nó còn có mẹ, khi thấy nó bị thương mà còn có thể tự lành lại, mẹ nó cũng hỏi như vậy…… Kinh nghi, kinh ngạc, quái dị.
Ánh mắt của Tiểu Bạch ảm đạm đi rất nhiều nhưng bị nó che dấu nhanh chóng, lộ ra vẻ mặt mờ mịt:“Đệ không biết.” Theo bản năng, nó không muốn nói ra những sự kì lạ xung quanh thân thể mình, nó không muốn sau khi Phong Thiệu biết những chuyện kì lạ đó sẽ vứt bỏ mình giống hệt như mẹ năm xưa. Nó vẫn còn nhớ rõ nét mặt của mẹ sau khi nhìn thấy nó hóa thành Bạch Hổ, sự sợ hãi, phẫn nộ, tránh né và ánh mắt căm ghét kia……
Có điều, Phong Thiệu sẽ không giống như mẹ nó đúng không, ngay từ đầu y đã nhìn thấy hình thú của mình, nhưng y không bỏ rơi nó.
Nó không cho phép Phong Thiệu bỏ rơi nó.
Phong Thiệu khó hiểu, vốn định hỏi lại nhưng thấy Tiểu Bạch thất thần chán nản, còn nắm chặt lấy tay mình khiến y không muốn hỏi thêm nữa. Nghe nói mấy đứa bé gặp tai họa lúc nhỏ đều sẽ để lại bóng ma tâm lý, huống chi đây còn là tai nạn thiếu chút nữa mất mạng.
Vì thế Phong Thiệu tạm thời bỏ qua vài sự nghi hoặc khó hiểu, ôm Tiểu Bạch vào trong lòng vỗ vỗ rồi nói:“Không biết cũng không sao, chúng ta an toàn là được.”
Tiểu Bạch nở nụ cười, ngay cả nét sắc bén trên khuôn mặt cũng tiêu tán, nó kề sát mặt mình cạnh mặt Phong Thiệu, trong lòng thâm nói, đệ tuyệt đối sẽ không để huynh gặp chuyện.
Tuy rằng Phong Thiệu có thể cử động, nhưng đan điền vẫn còn khô cằn, y suy nghĩ dù có đả tọa ở đây mấy ngày thì linh khí hấp thu được cũng không đủ để hóa khí. Bởi vì trong nặc cảnh của liên hoa đăng, ngoại trừ sương mù quỷ dị thì không có lấy một tia linh khí.
Có điều mặc dù không có linh khí nhưng linh khí của Tiểu Bạch lại rất sung túc, nếu nó chưa hóa thành người thì còn có chút bất tiện, nhưng hiện tại Tiểu Bạch đã là người, Phong Thiệu liền lấy liên hoa đăng và Giản Tâm quyết trong túi gấm ra đưa cho nó.
“Có cảm giác được không? Dùng thần thức đọc nó rồi làm theo.” Phong Thiệu kéo tay Tiểu Bạch đặt trên ngọc giản, dạy nó cách đọc.
Tiểu Bạch cảm thấy trong thần thức có rất nhiều văn tự kì lạ, nó lắc đầu:“Đệ không hiểu.”
Phong Thiệu ngẩn ngơ sau đó lập tức hiểu ra, y bật cười vỗ vỗ trán:“Xem ta này, quên mất nhóc mởi hóa hình, sao có thể biết chữ cơ chứ.” Nói xong y xoa xoa đầu của Tiểu Bạch. Tóc của Tiểu Bạch rơi sau tai, vô cùng mềm mại khiến cho Phong Thiệu có chút không quen với loại cảm xúc này, sau đó y mới nhận ra Tiểu Bạch vẫn đang khỏa thân!
Y không khỏi ảo não về sự sơ ý của mình. Phong Thiệu tìm vài bộ pháp bào từ trong túi gấm nhưng lại chẳng thấy chiếc nào phù hợp. Dù sao vẻ ngoài của Phong Thiệu mới có mười sáu mười bảy tuổi nhưng dáng người của y thon dài, mà Tiểu Bạch lại chỉ mới hơn mười tuổi, tuy rằng cũng là kiểu cao gầy nhưng lại không mặc được quần áo của Phong Thiệu.
Tiểu Bạch nhu thuận đứng một bên, tùy ý Phong Thiệu chọn tới chọn lui cho nó. Tuy rằng nó đã hóa hình nhưng vẫn còn trực giác của dã thú, sự quan tâm và dịu dàng của đối phương đương nhiên nó cũng cảm nhận được.
Phong Thiệu lại có chút buồn rầu, may mà y não y suy nghĩ nhanh chóng liền lấy một bộ nội bào, dùng phi kiếm gọt đi một đoạn, sau đó mặc cho Tiểu Bạch. May mà Tiểu Bạch mới mười tuổi, nhưng có lẽ do mãnh thú như Bạch Hổ biến thành, Phong Thiệu cảm giác nó còn cao gầy rắn chắc hơn cả con rùa của Lữ Xuân Thu, y phục cũng không cần cắt đi quá nhiều.
Hơn nữa nếu không nhìn tướng mạo của Tiểu Bạch mà chỉ nhìn dáng người có lẽ sẽ đoán rằng nó khoảng mười bốn mười lăm tuổi.
Bàn về dung mạo, cá nhân Phong Thiệu cho rằng Bạch Hổ nhà y chính là loại số một, nhìn hàng lông mày đoan chính cùng khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt như mắt ưng, tuấn mỹ đến cực điểm.
Phong Thiệu vừa lòng hôn chụt một cái lên trán của Tiểu Bạch, tự đắc nói:“Ta biết mà, nhóc biến thành người cũng dễ nhìn như vậy, so với cái tên Huyền Trinh kia còn mạnh hơn nhiều.”
Tiểu Bạch nghe ra được đây là đang khen nó, liền híp mắt lại giống như một con mèo lớn, hỏi:“Huynh có thích không?”
Ngữ điệu của Phong Thiệu bình tĩnh:“Đương nhiên là thích .”
Tiểu Bạch cảm thấy mặt mình nóng nóng, tuy rằng nó không biết tại sao lại thế nhưng cảm giác lúc này khiến nó thật vui vẻ.