Chương 3: Tông môn

Với người thường, mười năm là quãng thời gian rất dài nhưng với tu giả lại chỉ như bóng ngựa qua cửa.

Trong mười năm này Phong Thiệu chẳng làm được bao nhiêu việc nhưng y không cam tâm cứ chết đi như thế. Y chỉ muốn sống tốt hơn, lâu hơn một chút mà thôi.

Đời trước y đoản mệnh, mới hơn ba mươi tuổi đã chết vì bệnh nan y. Trong năm năm cuối đời, y đã cố gắng làm đủ loại trị liệu, giải phẫu bằng hóa chất, tóc cũng rụng sạch. Đến khi người cắm đầy ống truyền dịch mà vẫn chưa chết, ý chí cầu sinh không thể nói là không kiên định. Thậm chí vì tiêu xài quá nhiều nên tích lũy mười năm trong giới nghệ sĩ cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Vất vả lắm mới ổn định được đôi chút, sau khi y về nước lại nhận một vai diễn phản diện hạng hai nhưng cũng không hề thấy khủng hoảng chút nào. Chỉ vì y muốn kiếm thêm tiền thuốc men, có điều sau khi tiền tới tay, Phong Thiệu vẫn phải chết trên bàn mổ.

Con người nếu luôn bị bỏ đói thì rất khó để ăn no.

Tâm trạng hiện giờ của Phong Thiệu cũng như vậy. Trước mắt, y lại có được một cuộc đời mới, tuy sống không tốt lắm nhưng Phong Thiệu vẫn mong có thể sống lâu thêm chút nữa. Cho dù nhân vật Thanh Thành tôn giả trong nguyên tác này sẽ chết vào tám trăm năm sau, nhưng Phong Thiệu không muốn cứ ngồi chờ cái chết đến một cách bất lực như vậy.

Nực cười! Nếu Thanh Thành tôn giả không chết, khi ấy đã là tu vi Đại Thừa kỳ… Cho dù không thể phi thăng, tuổi thọ ba ngàn năm cũng đủ để Phong Thiệu thoải mái ăn chơi.

Vừa nghĩ đến chuyện mình có thể tránh khỏi kết cục bi thảm như trong phim, Phong Thiệu đang ăn chân gà nướng cũng mỉm cười. Chỉ là lúc vừa lau miệng lại nhìn thấy hồng văn ẩn hiện trên cổ tay khiến sắc mặt y bỗng trầm xuống.

Hai năm này, ma tính của bụi gai Hỗn Nguyên trong cơ thể y càng ngày càng khó khống chế. Phong Thiệu tu Ma đến Kết Đan, bụi gai này cũng phát triển như cá gặp nước. So với linh khí của Đạo tu, Ma khí của Ma tu càng hợp khẩu vị của nó hơn, giúp nó nhanh chóng lan tràn ra khắp thân thể y.

Tuy nói như vậy nhưng năm đó Thanh Thành gặp họa đã bị phá hủy hết Đan Điền, toàn bộ gân mạch cũng bị phế bỏ. Bụi gai Hỗn Nguyên phát triển thì kinh mạch của y cũng cùng phát triển theo, nhưng Phong Thiệu lại không muốn như thế. Thể chất tốt đến mấy cũng phải có mạng để hưởng mới được.

Nghĩ đến đó, Phong Thiệu cũng chẳng buồn ăn gà nướng nữa. Sau khi tiện tay bấm hỏa quyết đốt trụi hết đám xương gà, y liền nhớ đến thông tin của mấy thế gia trong Thức Hải. Mặc dù y đã tìm được nhà của nam chính Minh Tịnh nhưng vẫn chưa tìm được nữ chính Hà Loan.

Còn tám trăm năm nữa mới đến lúc nam chính trở thành mối uy hϊếp của y. Nếu không tìm thấy nữ chính, không có Thất Tinh Linh Nhĩ của Hà gia; Chắn chắn bụi gai Hỗn Nguyên này sẽ phá thể chui ra, đến khi ấy y phải chết là việc không cần nghi ngờ.

Phong Thiệu cố gắng tìm tòi thông tin trong ngọc giản hơn trăm lần nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Cửu Châu có hơn trăm thế gia tu chân nhưng không hề có nhà nào họ Hà!

Y tìm Thất Tinh Linh Nhĩ đã hơn năm năm, sau khi không tìm thấy mới đành kiên trì đi tìm nữ chính, lại mất thêm năm năm nữa nhưng vẫn không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì!

Đời sau của các thế gia tu chân ở Cửu Châu đều ẩn giấu nên rất khó để tìm được. Hiện giờ có kim chỉ nam hướng dẫn, lại phát hiện mục tiêu không hề có mặt trong đó… Phong Thiệu thầm than, chẳng lẽ nội dung phim còn chưa bắt đầu, phải chăng y đã mở ra hình thức nhân vật phản diện chế độ hard?

Vào lúc Phong Thiệu đang vô cùng buồn rầu, trưởng lão của Côn Luân tông đã phái đệ tử thân truyền đến đây.

Phong Thiệu khác với Thanh Thành trong phim, y là một ngôi sao ra mắt khán giả từ khi còn nhỏ tuổi. Ở trong giới showbiz mạnh vì gạo bạo vì tiền, hầu như y có thể giao tiếp với tất cả mọi người. Mười năm tuy không lâu nhưng cũng đủ để y quen thuộc với các sư huynh, sư đệ, sư thúc, sư tổ ở Côn Luân; tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp.

Dù Phong Thiệu thay đổi tính cách khiến mọi người đều kinh ngạc nhưng kỹ xảo diễn xuất thành thạo lại giúp y không để lộ sơ hở. Tuy tuổi tác của tu giả cao nhưng lại không thể so được với phàm nhân thế tục đa tâm đa mắt. Dần dà mọi người cũng quen dần với đệ tử thân truyền của chưởng môn có tính cách ôn hòa thân thiết.

Hiện giờ Côn Luân tông có bốn vị trưởng lão, Phong Thiệu đều biết hết bốn đệ tử thân truyền của họ. Tu vi cao nhất là Kim Đan trung kỳ – Trương Thiên Bách, lớn tuổi nhất là Triệu Bác đã hơn ba trăm tuổi, La Thắng và Phương Trường Tín đều có tu vi Trúc Cơ.

Trong đó, Phong Thiệu có quan hệ khá tốt với người nhỏ tuổi nhất là Phương Trường Tín.

Sau khi Phong Thiệu thương nghị với bốn người về đường đi và nhiệm vụ, y liền mở miệng nói:

“Đã vài ngày không gặp, ở lại dùng cơm xong rồi rồi hẵng đi.”

Mặc dù sau khi tu giả đột phá Trúc Cơ sẽ không cần ăn khói lửa nhân gian nữa, nhưng khi y giữ người lại dùng cơm thì cả bốn người đều nghe lời. Cũng không phải là không thể từ chối mà do tay nghề nấu nướng của y thực sự rất tốt.

Đời trước làm ngôi sao hơn mười năm, vì để bảo vệ hình tượng nên Phong Thiệu luôn tiết chế mười phần trong phương diện ăn uống. Sau này khi phát bệnh mới hối hận không thôi, dần dần tạo thành bản tính ham ăn. May mắn khi đó bệnh của y trở nặng, ăn nhiều cũng khó lên cân, nếu không e là đến vai diễn phản diện sau này cũng không được nhận.



Hiện giờ đã trở thành tu giả, Phong Thiệu không cần phải lo lắng về vấn đề bị béo lên nữa, cho dù có béo lên cũng không cần dựa vào hình tượng để kiếm sống. Lại thêm cuộc sống tu hành vốn nhàm chán vô vị, Phong Thiệu chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã học xong từ việc ăn đến làm thế nào để ăn ngon miệng.

Phong Thiệu lấy một bộ đồ làm bếp ra từ trong túi gấm, còn cả vài con gà cảnh, thỏ xám mà y bắt được trên núi mấy hôm trước. Gia cầm ở trong núi của Côn Luân tông được linh khí nuôi dưỡng khiến chất thịt rất màu mỡ. Sau khi tu giả ăn xong sẽ cảm thấy miệng lưỡi sinh hương, Đan Điền dễ chịu.

Bốn sư huynh đệ đã quen thuộc với Phong Thiệu từ lâu, mắt thấy y bấm tay niệm thần chú nhóm lửa xuống bếp thì bọn họ liền phụ giúp một tay. Nấu cơm cũng không phải kỹ thuật sống cao siêu gì cả, người có tu vi thấp nhất ở đây là Phương Trường Tín cũng đã trung kỳ Trúc Cơ, tạo vài pháp quyết, vài đạo phù triện dễ như trở bàn tay.

Không bao lâu sau hương vị linh thực đã tỏa ra bốn phía. Phong Thiệu phi lên lấy mấy cái đệm hương bồ cho các sư huynh đệ ngồi, Trương Thiên Bách yêu rượu như mạng cũng lấy ra mấy bình linh nhưỡng, mọi người ngồi bên bàn bày món ngon rượu thơm, ăn đến vô cùng vui vẻ.

Triệu Bác nhìn lão luyện thành thục nhất cũng không kìm được mà vuốt râu rồi nói một câu:

“Cuộc sống thần tiên.”

Trương Thiên Bách dừng đũa rồi nâng chén, mỉm cười nói:

“Có Phong sư đệ, ở đâu cũng là cuộc sống thần tiên.”

La Thắng hơi say, vỗ đùi cái đét:

“Đúng thế, có rượu có thịt có bạn mới biết thế gian vui sướиɠ, tu hành khổ.”

Phong Thiệu vỗ cậu ta một phát, cười mắng:

“Thái An sư thúc mà nghe được những lời này thì không chắc sư đệ ngươi sẽ chịu nổi đâu!”

Thân hình khôi ngô của La Thắng gập xuống một cái, liên tục xin tha. Trương Thiên Bách cũng giễu cợt:

“Theo như ta thấy, La sư đệ nên tìm đạo lữ hợp tịch song tu. Có người quản cũng giúp Thái An sư thúc thoải mái hơn một chút.”

Phong Thiệu cũng cười:

“Lời của Trương sư huynh không sai. La sư đệ đã là hậu kỳ Trúc Cơ, có thể kết đạo lữ được rồi.”

Mặc dù tính cách của La Thắng hướng ngoại nhưng hắn trường kỳ ở tông môn ít khi ra ngoài, hiện giờ nghe thấy những lời này thì sắc mặt liền ngượng nghịu. Ngay cả Phương Trường Tín có tính cách hòa thuận cũng không kìm được mà lén cười.

Ngược lại vẻ mặt Triệu Bác tràn đầy nghiêm túc, gật đầu nói vào:

“Đệ tử Côn Luân tông chúng ta tìm đạo lữ cũng không dễ dàng. Không nói đến La sư đệ là đệ tử thân truyền của trưởng lão, cho dù là nội môn bình thường hay đệ tử ngoại môn, những nữ tu của mấy tiểu tông môn bên ngoài thấy cũng đều xua như xua vịt vậy.”

Nói xong, hắn còn gắp một miếng cá bỏ vào miệng, thản nhiên nói tiếp:

“Bàn về nhiệm vụ trước mắt của chúng ta. Khi đến chỗ những thế gia kia thì đệ cũng có thể chọn một, hai nữ tu tới hầu hạ. Nếu La sư đệ chướng mắt các nàng, vậy thì trước hết cứ chọn hai người làm thị thϊếp cũng được.”

Mặt La Thắng hết đỏ lại đen, bĩu môi nói:

“Đệ nào có tâm tư kia…” Nói thì nói thế nhưng ánh mắt hắn cũng đã mơ màng. Mọi người thấy vậy không khỏi nhìn nhau cười cười.



La Thắng nhìn thấy, xấu hổ nói:

“Sao chỉ toàn nói mình đệ, Phương sư đệ tuổi còn nhỏ thì không tính nhưng Phong sư huynh hào hoa phong nhã, còn là tu sĩ Kim Đan. Huynh ấy cũng là người chăn đơn gối chiếc đấy thôi.”

Phương Trường Tín nhìn Phong Thiệu bên cạnh, ánh mắt lóe lên rồi cười nói:

“Cho dù Phong sư huynh không phải là Kim Đan, với dung mạo và phong thái như thế này cũng không cần sầu lo chuyện đạo lữ. Ngược lại đệ rất tò mò nữ tu thế nào mới có thể đứng được bên cạnh Phong sư huynh.”

“Không biết Đan Thanh tiên tử của Phiêu Miểu tông có xứng đôi được không nhỉ?” Trương Thiên Bách cười hì hì, tay cầm hồ lô rượu, nằm nghiêng xuống.

“Ta đã hành tẩu hơn nửa Cửu Châu, trong một lần tới buổi gặp mặt ở tụ bảo có nhìn thoáng qua Đan Thanh tiên tử… Vẻ đẹp kia, có lẽ cả Chân Tiên Thượng giới cũng chỉ vậy mà thôi.” Trương Thiên Bách nói xong còn nhắm lại mắt, nhẹ nhàng phe phẩy hồ lô trong tay.

Phong Thiệu nói với vẻ bất đắc dĩ:

“Sư huynh say rồi! Phiêu Miểu tông và Côn Luân cùng thuộc tứ đại tông môn ở Cửu Châu, Đan Thanh tiên tử kinh diễm Cửu Châu, còn là thủ đồ của tông chủ nên đã định trước sẽ nhậm chức tông chủ. Ta không xứng với nàng.”

Triệu Bác vốn có tính bao che khuyết điểm, lúc chưa thân nhau thì chẳng nói tới nhưng bây giờ họ đã kết giao, sư đệ này của hắn không chỉ thanh tư đạo cốt, cho dù dung mạo có hèn mọn, hắn cũng không muốn nhìn thấy đối phương coi thường bản hân.

Vì thế Triệu Bác không cho là đúng, hắn nói:

“Cho dù cùng thuộc tứ đại tông môn cũng vẫn phân chia mạnh yếu. Côn Luân ta đứng đầu, Phiêu Miểu lại đứng chót. Cho dù nàng là tông chủ đời tiếp theo thì sao? Không nói Phong sư đệ có tư chất ngàn năm khó gặp, năm mươi tuổi đã Kết Đan, nhìn cả Cửu Châu cũng vẫn là lông phượng sừng lân. Đan Thanh tiên tử có thể chất Thuần Âm cùng sư đệ có thể chất Thuần Dương, khi song tu chính là làm chơi ăn thật, ta thấy không có gì là không được.”

Phong Thiệu bóp trán, y buồn cười nhưng không muốn tiếp tục câu chuyện.

Đương nhiên y biết Đan Thanh tiên tử kia đẹp đến không nói nên lời. Năm đó ở trong nguyên tác, Đan Thanh tiên tử chính là một vai nữ phụ, diễn viên lúc ấy còn là nữ thần của đám trạch nam, thù lao cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu so với người sắm vai nữ chính Hà Loan đâu.

Mà theo Phong Thiệu tổng kết lại, thế giới này có nhiều người còn xuất sắc hơn cả các cô gái trang điểm sắm vai trong phim, từ đó có thể thấy Đan Thanh tiên tử quả thật là tuyệt sắc. Nhưng như thế thì sao, nữ nhân này cũng là một trong những cô nàng thuộc hậu cung của nam chính, y không dám nhúng chàm, cũng không có hứng thú.

Sau khi các sư huynh đệ tận hứng, Phương Trường Tín vẫn còn ở lại. Khuôn mặt mới mười một mười hai tuổi của cậu ta đã đỏ hồng, chắc không thể chịu nổi linh nhưỡng của Trương Bách Thiên. Cậu ta lôi kéo ống tay áo của Phong Thiệu rồi hỏi:

“Sư huynh, đệ nghe sư tôn đệ nói, nói chưởng môn sư bá trước khi bế quan đã từng nhắc đến việc hợp tịch của sư huynh. Có nói đến Phiêu Miểu tông kia, không chừng chính là Đan Thanh tiên tử đó.”

Nói tới đây, cậu trông mong nhìn về phía Phong Thiệu:

“Nếu sư huynh thật sự có được mỹ nhân của Phiêu Miểu tông làm đạo lữ, e rằng sẽ chẳng thèm quan tâm tới người sư đệ nhỏ nhoi này nữa.”

Đối với người sư đệ này, Phong Thiệu có để ý quan tâm hơn so với người khác một chút, những năm gần đây bọn họ vô cùng thân thiết.

Tuy y cố gắng không để kịch bản nguyên tác ảnh hưởng quá sâu đến mình nhưng dù sao cũng là bộ phim mình từng diễn, có vài tình tiết vẫn khắc sâu trong ký ức.

Ví dụ như sau khi Thanh Thành hắc hóa, các sư huynh đệ đồng môn của gã có người chỉ sợ trốn không kịp, có người trảm yêu trừ ma, nhưng chỉ có tiểu sư đệ Phương Trường Tín này còn niệm tình cũ, mạo hiểm thả gã ra… Sao không yêu thương cho được!

Phong Thiệu xoa đầu cậu ta, cười nói:

“Sao có thể, ta quên ai cũng sẽ không quên sư đệ đâu. Ta không hề có chút hứng thú nào với Phiêu Miểu tông.” Những lời này là thật lòng. Cho dù không phải Đan Thanh tiên tử thì y cũng chẳng hứng thú với bất kì nữ tu nào của Phiêu Miểu tông.

Phương Trường Tín nghe xong liền bổ nhào vào trong lòng Phong Thiệu, cậu nở một nụ cười thật tươi.