Chương 97

Phần đất trung tâm của đại cấm chế Côn Luân không phải ai cũng có thể đi vào, cho dù có là đại năng hay trưởng lão trong tông, ngay cả trong đội hộ vệ đại cấm chế cũng chỉ có một mình Lâm Tòng Chi là chưởng sự có quyền cầm phù lệnh.

Có điều nếu Cố Hoài đã cùng đến đây thì tất nhiên Côn Luân lệnh trong tay hắn đã có tất cả mọi quyền hạn.

Ba người Phong Thiệu, Thái Dần, Cố Hoài đột nhiên tiến vào khiến Lâm Tòng Chi không kịp trở tay. Ngón tay đang bấm niệm thần chú của hắn cũng bị đình trệ, bên trong cấm chế linh khí dồi dào như mây khói có hai hư động rực cháy mãnh liệt như lửa tím, bên ngoài hư động là một thanh chày Bát Quái Tử Anh dài hai thước.

“Nghiệt đồ, quả nhiên ngươi đã bị tư dục che mờ mắt, thế mà dám mượn việc thủ hộ cấm chế để thực hiện tà pháp bậc này!” Thái Dần tức giận mắng, lập tức giơ tay. Lâm Tòng Chi muốn ngăn cản theo bản năng nhưng một Kim Đan sao có thể chống chọi được với chân quân Phản Hư kỳ, chỉ nghe một tiếng “Khanh”, cái chày Bát Quái Tử Anh đang hấp thu bên cạnh hư động đã rơi xuống đất tạo thành tiếng vang.

Cho dù nguyên nhân là gì, một màn này trong mắt Thái Dần và Cố Hoài đã trở thành Lâm Tòng Chi quấy nhiễu lợi dụng cấm chế, chắc chắn hắn không thể chạy thoát khỏi tội danh này. Môi của Phong Thiệu khẽ nhếch nhưng cũng không dám khinh thường mà lập tức mặc ngâm ma chú.

Sắc mặt của Lâm Tòng Chi đột nhiên thay đổi, ánh mắt của hắn đã nhanh chóng dừng trên người đang đứng ở phía sau Cố Hoài là Phong Thiệu.

Vẻ mặt hắn âm trầm, đang muốn mở miệng lại bỗng thấy một đạo kiếm quang hỏa hồng vô cùng bá đạo đang chém tới đây, Phong Thiệu đã cắt ngang sự trốn tránh của hắn. Kiếm quang hung dữ chém ra một vết nứt dài hơn mười trượng trên mặt đất khiến Lâm Tòng Chi vô cùng khϊếp sợ, sau đó hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng, vừa ngẩng đầu đã đối diện với một tia sáng ác độc chợt lóe lên trong ánh mắt của Phong Thiệu.

Có điều hắn còn chưa kịp ứng đối thì Phong Thiệu đã xoay người cúi lạy với Thái Dần: “Sư tôn bớt giận, niệm tình sư huynh nhất thời bị ma quỷ mê hoặc nên mới…”

Thế nhưng còn chưa dứt lời thì đồng tử của Thái Dần đã lập tức co rút lại, quát: “Ma khí từ đâu đến!”

Đương nhiên Lâm Tòng Chi biết rõ ma khí đến từ đâu, chính là từ một kích vừa rồi của Phong Thiệu đẩy tới đây! Có điều lúc này ma khí bị đẩy tới lại không hoàn toàn nhập thể mà tràn trở lại, khiến cho hắn có mọc thêm tám trăm cái miệng cũng chẳng thể biện giải được.

Quả nhiên Thái Dần đã nhanh chóng truy ra được nguồn gốc, ông nhìn thẳng Lâm Tòng Chi: “Nghiệt đồ, ngươi chỉ vì muốn cố thọ mà đi con đường không Chính Đạo, cũng chẳng biết tâm còn thuần nữa không? Cho dù ngươi dùng thứ tà ma ngoại đạo này để cố thọ được rồi thì sao, sau đó ngươi nhất định sẽ bị tâm ma ràng buộc khó thoát khỏi, vĩnh viễn không thể đề thăng cảnh giới.” Ông hơi nghiêng mặt, than thở một tiếng: “Sáu trăm năm sư đồ, ngươi thật sự khiến vi sư vô cùng thất vọng.”

Lời này vừa nói ra, trực giác của Lâm Tòng Chi lập tức cảm giác được nguy hiểm ngập đầu. Ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, lúc đạo kiếm quang thứ hai bay tới, trong khoảnh khắc cuối cùng hắn không hề né tránh mà lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai kéo Phong Thiệu ở bên cạnh ra làm tấm chắn.

Vào khoảnh khắc khi tay đối phương thò tới trước ngực mình, khóe môi của Phong Thiệu bỗng hiện lên một chút ý cười châm chọc, trên mặt bày ra vẻ kinh tâm động phách nhưng tay đã lập tức bấm niệm thần chú.

Một kiếm của kiếm tu Phản Hư kỳ nào phải thứ mà sắc thân của tu giả Kim Đan như Phong Thiệu có thể ngăn cản, cho dù Thái Dần đã vội vàng thu kiếm nhưng vẫn không thể cứu kịp, vẫn để cho ba tầng kiếm quang rơi xuống trên thân thể và cánh tay trái của Phong Thiệu, máu tươi ướt đẫm.

“Thiệu nhi!” Thái Dần gấp đến độ trong mắt đỏ ngầu, vội vàng tiến lên đỡ y, vẻ mặt của Cố Hoài cũng thay đổi, lúc này lập tức lấy ra đèn Hộ Nguyên cấp Hoàng rồi không ngừng truyền linh lực vào trong, để duy trì pháp khí vận chuyển.

“Ta là nghiệt đồ, vậy ông nhìn xem ái đồ của ông là dạng người gì?” Lâm Tòng Chi cười to, trong tay cầm ngọc quyết y vừa làm rơi. Miếng ngọc quyết này gã cũng có, là do sư phó ban tặng, đương nhiên gã cũng biết công dụng của nó là gì. Tự cho mình thông minh làm hỏng đại sự của gã, dù sư phó đã căn dặn phải giữ bí mật về thân phận của y thì gã vẫn bất chấp, gã muốn nhìn xem tiếp theo Phong Thiệu sẽ bước vào vết xe đổ của mình như thế nào! (Bởi vì Lâm Tòng Chi đã trở thành con rối nên thực chất đây là Thanh Dương nha. Cho bạn nào không nhớ thì đoạn này đang chỉ ngọc quyết Vô Danh để che giấu thân phận ma tu)

Lần này Thái Dần đã không còn tâm tư tranh cãi tức giận nữa, bởi vì ông cảm nhận được rõ ràng trên người đồ nhi đang nằm trong lòng mình không ngừng tỏa ra ma khí, còn có sắc mặt trắng bệch của y. Khuôn mặt với ánh mắt luôn tỏa sáng ấm áp như gió xuân cũng dần nhiễm lên tà sắc mỏng manh, khiến cho ngũ quan vốn phải phong thần thoát tục lại trở nên quỷ mị dị thường.

“Ngươi… Vậy mà ngươi…” Thái Dần không dám tin, giọng nói cũng đứt quãng.

Tuy rằng tất thảy những điều này đều nằm trong kế hoạch của y nhưng khi thực sự đi tới ngày hôm nay, vào giờ phút này Phong Thiệu vẫn khó lòng bình ổn được tâm trạng của mình, dù sao cũng đối mặt với người sư tôn luôn nuôi dưỡng mình như con ruột.

Men theo sự bất an này còn có cả đau đớn đến từ sắc thân, y càng khuyếch đại biểu cảm trên mặt mình thêm vài phần, nói đầy hổ thẹn: “Sư tôn, đồ nhi đã bước vào con đường sai lầm, không dám cầu xin sư tôn tha thứ, nhưng xin người hãy mau… mau ngăn cản ma khí kia!” Nói xong y liền nâng tay trái, suy yếu chỉ về bên cạnh.

Cảm nhận được ma khí từ chày Bát Quái Tử Anh lại đang dâng lên, hắc khí quấn chặt xung quanh nó giống như đã được tiếp thêm sức mạnh, tự lao về phía hư động bên trong đại cấm chế một cách dũng mãnh…

Trong lúc nói chuyện, Phong Thiệu đã giãy dụa đứng dậy, dáng vẻ làm việc nghĩa không chùn bước nhào thân về phía trước, không chỉ ngăn cản trước hư động mà còn vận lên ma khí ngập trời rồi hóa chúng thành một tấm màn đen, lập tức che lấy chày Bát Quái Tử Anh đang hung hăng xông về phía hư động.

Cũng may Phong Thiệu là ma thể trời sinh; sự lĩnh ngộ, dung hợp với ma khí và ma thực bất phàm hơn so với Ma tu khác gấp nhiều lần. Nếu là Ma tu Kim Đan bình thường thì kiểu gì cũng bị Thượng Cổ ma khí này phá thể tiến vào, thế nhưng y lại chắn được trong thời gian ngắn.

Lâm Tòng Chi khϊếp sợ vô cùng, thậm chí gã còn không hiểu tại sao ma khí này lại đột nhiên phát tác, lúc gã đang muốn trợ giúp ma khí một tay nhưng vừa bấm tay niệm thần chú thì một đạo kiếm ý vô cùng lợi hại đã đánh tới một cách ác liệt. Trong nháy mắt, đạo kiếm quang kim sắc lợi hại đã phá ngực gã chui ra… Tuy rằng Lâm Tòng Chi không còn cảm nhận được đau đớn nhưng vẫn biết khối thân thể này đã trở nên vô dụng rồi.

Mà cùng lúc ấy, Thái Dần cũng không còn quan tâm đả kích do ái đồ tu ma mang lại nữa, bởi vì ông càng không thể chịu nổi việc trơ mắt nhìn sinh mệnh của Phong Thiệu sẽ biến mất trước mắt mình. Tuy ông không hiểu rõ ma khí đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn chém một kiếm về phía chày Bát Quái Tử Anh quỷ dị kia theo bản năng!

Dù sao cũng là ma khí Thượng Cổ, cho dù nhận một kiếm của Phản Hư kỳ cũng không bị đánh vỡ mà chỉ vang lên tiếng ong ong rồi rơi xuống cách đó một thước. Dù Thái Dần cáu giận thì cáu giận nhưng cũng không dây dưa với ma khí kia nữa mà đánh một chưởng về phía tấm màn màu đen, gần như phế hơn phân nửa ma lực của Phong Thiệu trở về.

Không còn tấm màn đen che chắn, chày Bát Quái Tử Anh lại trở nên hưng phấn muốn xông về phía hư động một lần nữa. Cố Hoài cầm Côn Luân lệnh trong tay, bấm tay niệm thần chú hiệu triệu một đạo đại kiếm văn mang theo uy áp khổng lồ lập tức bao vây lấy hư động. Chày Bát Quái Tử Anh không còn chỗ để xâm nhập nên rơi trở lại mặt đất.

“Cái đứa ngu xuẩn này, đã lớn đầu như vậy rồi còn… ai bảo ngươi phi lên chắn?” Giọng nói của Thái Dần đầy hùng hổ nhưng đôi tay ôm đồ nhi nhà mình lại vô cùng dịu dàng, vững chắc.

Tất nhiên Phong Thiệu cũng nghe ra được sự quan tâm bên trong tiếng mắng này, lòng y cảm thấy vô cùng ấm áp, trên mặt càng bày ra vẻ hổ thẹn cùng hối hận mười phần rồi suy yếu nói: “Đó là ma khí Thượng Cổ, một khi thứ này an nhập tông mạch thì kiểu gì cũng sẽ hấp thu sạch mạch linh. Dù sao đồ nhi cũng đã bị người ta biến thành Ma tu, chẳng còn mặt mũi gặp sư tôn, cũng không còn mặt mũi đối diện với Côn Luân, nếu có thể lấy thân ngăn cản âm mưu của những kẻ muốn động đến Côn Luân, vậy cũng đáng giá.”

“Nói mấy lời rắm thối gì đấy?” Thái Dần hận không thể dùng một bàn tay đánh tỉnh đồ đệ nhà mình, nhưng sắc thân và pháp thân của Phong Thiệu đều là dáng vẻ bị hư nhược đến chẳng động đậy nổi, phần thân thể bị kiếm của ông chém trúng lại càng huyết nhục mơ hồ, khiến cho ông dù nghe được lời nói của tên vô liêm sỉ này nhưng cũng không thể ra tay nổi.

“Sư tôn… tha thứ cho đồ nhi sao…” Phong Thiệu cố gắng giữ vững tinh thần nhưng lần này y bị thương không phải là giả, chỉ vì cầu một kích tất trúng mà y thực sự đã để thân thể bị chém nát. Cho nên dù là cố ý hay do tình huống thân thể, Phong Thiệu nói xong câu đó cũng không đợi Thái Dần trả lời đã không thể chống đỡ nổi nữa mà ngất đi.

“Sư đệ là Ma tu, vậy…” Cố Hoài cầm đèn Hộ Nguyên bước lại gần, trong ánh mắt dường như ẩn ẩn vẻ buồn rầu.

Thái Dần chợt có hơi mất khống chế, tức giận và cuồng loạn quát lớn tiếng: “Ma tu thì làm sao? Chẳng phải vẫn là đồ đệ ta đấy thôi? Nhìn cái bộ dạng này của nó đi, ngu ngốc chỉ lo lắng mấy thứ rắm thối, dáng vẻ chân thành ngu xuẩn như vậy… Đến tột cùng là kẻ nào đã tính kế đồ nhi của ta? Lại còn ép nó phải đi vào con đường Ma Đạo!”

Cố Hoài không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn Phong Thiệu đang mê man, sau đó mới trả lời: “Việc này khó tránh khỏi liên quan đến sư huynh, cũng phải đợi sư đệ tỉnh lại mới biết được nội tình.”

Thái Dần không bớt giận mà gật đầu, lại nhìn cái xác đã không còn rõ hình thù trên đất, ông liền nâng tay ném ra một đạo Xích Hỏa đốt nó thành tro tàn.

Kịch bản thiết lập ưu đãi dành cho nhân vật phản diện chính là kiểu trên phương diện tu Đạo thì chẳng có gì nổi bật, đặc biệt còn có nhân vật chính như châu như ngọc ở thế đối lập. Thế nhưng nếu tu ma thì một ma thể trời sinh như Phong Thiệu liền có thể chỉnh nam chính Lữ Minh Tịnh trong nguyên tác đến chết đi sống lại vài lần.

Phong Thiệu buông bỏ vốn gốc, ra tay nặng, nếu là một Ma tu khác không có ma thể trời sinh duy trì thì dù có tư chất tốt đến mấy chỉ sợ cũng phải toi nửa cái mạng, thụt lùi mất một cảnh giới tu vi.

Mà y lại không bị thương tổn đến đạo cơ, chỉ là thân xác trông có hơi đáng sợ.

Vết thương trên người và ma khí hao tổn ở đan điều đều có thể nhờ thời gian để tĩnh dưỡng trở lại, nhờ đan dược để bồi bổ trở lại, nhờ pháp khí để bảo vệ trở lại, thậm chí nhờ nguyên tinh…

Hơi thở quen thuộc này… Phong Thiệu từ trong hỗn độn chợt cảm nhận được đan điền vốn đang khôi phục cực kỳ thong thả lại bỗng tăng tốc hơn trước, nguyên khí được hút bổ sung vào giúp cho y miễn cưỡng tỉnh táo hơn vài phần. Thần thức hơi nhen nhóm của y hấp thu từng chút một, rốt cuộc cũng tỉnh lại sớm hơn so với dự đoán lúc trước.

“Ngươi…” Phong Thiệu quả thật không nói nên lời, tầm mắt từ mơ hồ chuyển thành rõ ràng, thứ đầu tiên đập vào trong mắt chính là tiểu súc sinh Phong Bạch kia cùng với đại điểu cứng rắn đang vẫy gọi của hắn. Hơn nữa tay của đối phương lại còn đang nắm chặt lấy vật hưng phấn bừng bừng ấy để tuốt không ngừng… chăm sóc người bệnh nặng đang hôn mê bất tỉnh bằng cách tuốt chym, đây là chuyện mà một con người bình thường sẽ làm ư?

Phong Thiệu có lòng muốn mắng chửi người nhưng lại chẳng có sức, chỉ đành ném cho hắn một ánh mắt trợn trắng dã, thế nhưng mỗi trợn trắng mắt như vậy cũng đã khiến y cảm thấy muốn ngất xỉu lần nữa. Đủ thấy trận đánh lúc trước đã làm y tiêu hao quá độ đến nhường nào.

“Thúc thúc.” Phong Bạch cảm nhận được phản ứng mỏng manh của người dưới thân, một tay vẫn không ngừng hoạt động, tay còn lại tựa như trấn an mà xoa nhẹ hai gò má tái nhợt của Phong Thiệu, giọng nói dịu dàng: “Không cần vội vã tỉnh lại, người cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Ngươi đứng trước mặt ta tuốt chym, bảo ta nghỉ ngơi cho tốt kiểu gì bây giờ?

Thế nhưng Phong Thiệu chẳng có sức để nói một câu dài như vậy, vì thế đành phải mắng mỗi một chữ “Đệt.”

“Giọng nói của thúc thúc có hơi khàn.” Phong Bạch cười, lấy từ trong túi gấm ra một hồ lô chứa nước linh tuyền, tự mình nhấp một ngụm rồi cúi người xuống chặn miệng của Phong Thiệu, sau đó đưa nước suối qua đút cho y.

Được linh tuyền nhuận hầu giúp Phong Thiệu cảm thấy miệng mình thoải mái hơn một chút, nhưng đối phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại không thu miệng lưỡi của mình lại mà vẫn cứ công thành đoạt đất trong miệng y, đúng là lửa nóng đến cực điểm.

Đừng nói hiện giờ y đại thương mới khỏi, cho dù là bình thường thì loại tình huống này Phong Thiệu cũng chẳng có hăng hái thân thiết. Vì thế y lấy hết toàn bộ sức lực của mình để hung hăng cắn đầu lưỡi đang khuấy đảo kia.

Với Phong Thiệu mà nói thì đó là nhát cắn độc ác nhưng với Phong Bạch thì cùng lắm cũng chỉ như một cái cắn nhẹ đầy nũng nịu mà thôi, ngược lại khiến cho vật trong tay hắn do động tác quá mức nhiệm vụ nên chẳng chịu hưng phấn mấy thì lúc này tựa như bị trêu chọc mà dựng thẳng càng thêm cứng rắn, thậm chí phần đầu còn tràn ra ít chất dịch lỏng.

Phong Bạch càng hôn sâu hơn, tay cũng vuốt ve đến phần ngực nhũ, eo lưng của đối phương, cảm nhận thân thể rắn chắc mịn màng, tất cả đều biến thành sự tác cầu dường như vô biên vô hạn… Rốt cuộc hắn cũng gầm nhẹ một tiếng.

Phong Thiệu quen thuộc âm thành này đến không thể quen thuộc hơn được nữa, bao nhiêu lần ân ái giữa đêm khuya, một tiếng này chính là tiếng kèn giải thoát của y.

Thế nhưng hiện giờ nghe thấy âm thanh ấy khiến Phong Thiệu thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì. Đứng trước một người đang bệnh nặng mà tuốt chym, mới chỉ hôn mấy cái, sờ soạng mấy phát đã bắn ra rồi… Y thực sự hoài nghi một cách sâu sắc rằng có phải trong đầu tiểu súc sinh này cũng chỉ có mỗi chuyện ấy hay không.

Một tay Phong Bạch hóa nhập nguyên tinh của mình vào trong đan điền của đối phương, khóe mắt liếc qua Phong Thiệu đang nằm trên giường liền bắt gặp khuôn mặt đầy rối rắm của y, hắn còn tưởng là y dục cầu bất mãn, vì thế trấn an: “Thúc thúc đừng nóng vội, chờ người dưỡng thương cho tốt rồi chúng ta lại làm cũng không muộn.”

Phong Thiệu ngậm đầy một ngụm máu đầu tim nhưng trên mặt vẫn vô cùng cao quý lãnh diễm: “Làm mẹ ngươi ấy.”

“Không phải ta đã nói đời này của thúc thúc chỉ có thể bị ta làm hay sao.” Phong Bạch nói không nhẹ không nặng, một tay dò xét bụng dưới của đối phương, sau khi cảm nhận được thứ kia đã cứng rắn thì nơi sâu trong đáy mắt hắn cũng hiện lên chút ý cười: “Thúc thúc đúng là không thành thật chút nào, vẫn chỉ có nơi này là thành thật nhất thôi.”

Phong Thiệu quay đầu, trong lòng bi phẫn, kỹ xảo biểu diễn có cao đến mức nào cũng chẳng thể khống chế được cái tên đồng đội heo ở bụng dưới, để cho tên súc sinh này chiếm thượng phong mất rồi.

May mà Phong Bạch cũng chỉ dẻo miệng vậy thôi, tuốt thì tuốt nhưng mục đích lại vô cùng rõ ràng, đó là giúp Phong Thiệu thải bổ. Nếu chỉ muốn khôi phục vết thương với tốc độ bình thường thì dùng đan dược hay pháp khí đều được, có điều cũng phải tĩnh dưỡng mất ba năm. Thế nhưng nhờ có nguyên tinh của Phong Bạch giúp ích, dù sao cũng là nguyên khí tinh thuần của thân thể thánh thú, giúp cho tốc độ phục hồi của Phong Thiệu tăng lên nhanh chóng.

Sau khi Phong Thiệu nhìn Phong Bạch tuốt gậy hơn bốn tháng cộng với một chút tình thú hỗ trợ phía sau, rốt cuộc y cũng khôi phục được hơn phân nửa.

“Về sau đừng mạo hiểm như vậy nữa.” Phong Bạch đưa tay ôm lấy Phong Thiệu vừa mới xuống giường, y tránh một chút, sau đó vẫn tựa đầu trên vai đối phương, chỉ cười: “Không nỡ bỏ con sao bắt được sói.”

Cằm Phong Bạch cũng vừa lúc gác lên trán đối phương, nói: “Nếu là đứa nhỏ thì không nói làm gì, nhưng thúc thúc lại lấy chính mình ra để mạo hiểm, cho dù bắt được sói thì cũng không còn giá trị.”

“Tuy nói thế nhưng có bao giờ lấy được thứ tốt mà không phải phiêu lưu đâu? Sói phải bắt trong hiểm cảnh.” Phong Thiệu nhíu mày. Tuy có vài phần mạo hiểm nhưng không phải y ứng phó hoàn toàn bằng khí phách và may mắn. Sau khi rơi vào tình huống ấy, thậm chí y đã phỏng đoán ra những kiểu phản ứng mà Thanh Dương sẽ làm, cũng nghĩ các cách đối phó tương ứng. May mà lần trước đã từng tiếp xúc với gã, hơn nữa sau khi biết rõ thân phận của đối phương, y cũng dễ dàng đoán được Thanh Dương không phải chỉ ghen ghét mình ở mức độ bình thường mà hẳn phải là thâm thù đại hận.

Kế tiếp y làm thế nào để lợi dụng điểm ấy thì phải dựa vào biết thời biết thế. Nếu Tu Di lão tổ đã muốn gặp y, vậy nghĩa là lão vẫn có chỗ còn cần đến mình. Mà trong nguyên tác Tu Di lão tổ chỉ từng xuất hiện một lần duy nhất, hiện giờ tình tiết đã bị thay đổi, chắc chắn là do y không đi theo con đường cũ của Thanh Thành, chẳng hạn như y không phản bội tông môn. Cho nên những việc vốn phải do Thanh Thành làm thì hiện giờ lại có Thanh Dương thay thế.

Tuy nhiên vẫn có một số việc mà người ngoài không thể làm thay được, chẳng hạn như một mảnh tàn quyển còn nằm trong tay Côn Luân, thể nào cũng phải do đệ tử của Côn Luân, còn là đệ tử chân truyền mới có thể động vào. Cho nên Phong Thiệu phỏng đoán chỉ sợ Tu Di lão tổ cũng không muốn y bại lộ thân phận, hơn nữa không chừng còn có việc cần y ra tay.

Ngay từ đầu Phong Thiệu đã không nghĩ sẽ giúp người ngoài đối phó Côn Luân, huống chi muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Một khi có chuyện xảy ra, nhất là lúc ăn cây táo rào cây sung lại bị bóc trần thân phận Ma tu, cho dù y có bất tử thì cũng chẳng thể ngẩng đầu làm người ở đất Cửu Châu nữa, chỉ còn nước gia nhập trận doanh Ma tu của Tu Di lão tổ mà thôi.

Cho nên Phong Thiệu dứt khoát tương kế tựu kế, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, y liền khiến cho thân phận Ma tu của mình bại lộ một cách cao cả, nhất là ở trước mặt những người vô cùng yêu thương mình như sư tôn và sư huynh, cứ thế một màn thật thật giả giả diễn xong, cho dù không thể ở lại Côn Luân nhưng ít nhất cũng hóa giải được sự ngăn cách và phản ứng dây chuyền, nhân tiện còn đắp nặn thêm cho hình tượng đạo đức tốt bụng bấy lâu nay của y.

Những đầu đuôi ngọn nguồn này Phong Thiệu đã nói hết lại toàn bộ cho Phong Bạch nghe lúc còn đang dưỡng thương. Cho dù y không nói thì thực ra Phong Bạch cũng đoán được đại khái. Thấy hiện giờ Phong Thiệu vẫn có thể ở lại trong động phủ của Côn Luân để dưỡng thương thì hắn cũng biết đó là kế hay, thế nhưng hắn vẫn thấy không đáng giá.

Phong Bạch ôm chặt eo Phong Thiệu, một tay còn vuốt ve trên lưng đối phương, thấp giọng nói: “Lâm vào hiểm cảnh cũng phải do ta giải quyết.”

Tác giả có lời muốn nói:※ Tiểu kịch trường

※ Nấm nhỏ: Mẹ, mẹ vừa làm gì cha vậy ?[ ⊙ o ⊙ ]

※ Phong Tiểu Bạch: … Giúp đỡ lẫn nhau.=_,=

※ Nấm nhỏ: Ò ~o[*////▽////*]q

※ Xuyên Nghi:… Ân… A… Hô hô

Bảy ngày bảy đêm sau

※ Xuyên Nghi: Ta, ta, ta thật sự không cần giúp !σ[っ °д °;]っ