Chương 65

Trước đây luôn là thúc thúc đẩy ta ra, lần này đến lượt ta đẩy người ra.

Thúc thúc, chạy mau.

Thúc thúc…

Không biết đã qua bao lâu, Phong Bạch mới hốt hoảng mở bừng mắt. Toàn thân đau nhức làm hắn không nhịn được phải rên thành tiếng, âm thanh rêи ɾỉ cũng khiến cho ý thức của hắn tỉnh táo lại, hắn đang ở trong hình người.

Đau.

Đau quá.

Phong Bạch chưa bao giờ cảm thấy đau đến vậy, đau như tim phổi đều bị xuyên thủng, xương cốt đều gãy vụn.

Đây là nơi nào?

Phong Bạch phát hiện mình không thể dùng thức tảo, thần thức của hắn đang bị giam cầm gắt gao, trong tầm nhìn mơ hồ dần hiện lên hình dáng một người phụ nữ. Lúc đầu nhìn người này rất xa lạ nhưng sau một lúc Phong Bạch cũng nhận ra vài phần quen mắt, hóa ra là nữ tu muốn đồng quy vu tận với thúc thúc!

Sở dĩ Phong Bạch cảm thấy xa lạ bởi vì Bích Ngọc hiện giờ rất khác so với Bích Ngọc trước đây. Lúc bà ta thi triển Thiên Nguyên Thủy Tức đại pháp đã ôm ý định phải cùng chết với họ nhưng lại bị Phòng Bạch nhảy ra ngắn cản, chút lí trí còn sót lại đã giúp bà ta hóa thủy võng thành truyền tống trận để bỏ chạy. Có điều dù đã ngừng lại giữa chừng nhưng Bích Ngọc cũng thiêu đốt hơn nửa Nguyên Thần của mình rồi.

Nguyên Thần không trọn vẹn cộng thêm lúc trước bị sát khí của Bồng Khâu mê hoặc, Ma khí vẫn chưa tiêu, còn cùng lúc chịu đại kiếp nạn đã khiến Tâm Ma của bà ta bùng lên. Tất cả những nguyên nhân đó khiến cho khí độ và dáng vẻ hiện giờ của Bích Ngọc đã thay đổi khác hoàn toàn, cả người tản ra một loại tử khí âm trầm, ngay cả di chuyển cũng vô cùng chậm chạp.

Trên gương mặt lạnh băng như đã chết lặng của bà ta chỉ có đôi mắt sâu thẳm vẫn còn chút sinh khí, nhưng loại sinh khí này còn kèm theo cả sát khí điên cuồng khiến cho Phong Bạch nhìn thấy phải run rẩy theo bản năng.

“Không hổ là thân thể Bạch Hổ ngàn năm có một, bị vòng Tỏa Cốt Phần Tâm của ta chế trụ mà vẫn có thể tỉnh lại.” Bích Ngọc tặc lưỡi. Đầu ngón tay đâm trên l*иg ngực của Phong Bạch sắc bén giống như lưỡi dao, chỉ thoáng chốc đã vẽ ra một vết thương mới khiến cho máu chảy không ngừng.

Trang sức xung quanh khiến động phủ vô cùng trang nhã, nhưng hiện giờ lại tràn ngập mùi máu tươi, trên tường đá cũng gắn đầy vòng xích, có hơn chục chiếc vòng với các gai nhọn bằng sắt màu đen. Một thiếu niêu trần trụi đang bị đóng đinh lên trên tường, từng chiếc vòng xuyên thủng qua xương thịt hắn, cánh tay, mắt cá chân, vai, cổ họng,… Những vết máu đã khô cằn hòa lẫn với mái tóc đen rối loạn khiến cho hình ảnh dữ tợn không chịu nổi.

Phong Bạch đau đến cau mày, muốn giãy dụa phản kháng nhưng lại phát hiện tứ chi của mình không thể nhúc nhích, cũng không còn chút sức lực nào. Ngoài việc cắn răng chịu đựng thì chẳng còn cách nào khác, nhưng hắn không hề hoảng loạn, hỏi: “Bà muốn thế nào?”

Bích Ngọc cười ken két, một tay nắm lấy Phong Bạch, dùng ánh mắt nóng cháy nhìn hắn: “Muốn thế nào? Đương nhiên là muốn ăn ngươi rồi!”

Phong Bạch sợ hãi cả kinh, bởi vì trực giác của hắn biết không phải đối phương đang nói đùa, ánh mắt kia không hề đùa cợt.

“Thượng Cổ có đại năng cắn nuốt Thần Thú sau đó đạt được thân thể Thần Thú, nay có bản chân nhân cắn nuốt thân thể thiên tiên của Bạch Hổ. Đợi sau khi luyện hóa ngươi hoàn toàn, bản chân nhân ắt sẽ có được thân thể Bạch Hổ, cho dù không lấy được Sơn Hà Xã Tắc Đồ nhưng với thể chất bậc này, chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian đã có thể phi thăng Thượng Giới, đứng hàng tiên ban!”

Bích Ngọc cười điên cuồng, cho dù thật sự biết cách phá giải phong ấn của tàn quyển thì cũng phải thu thập đủ Sơn Hà Xã Tắc Đồ mới có hi vọng phi thăng, nhưng toàn bộ Cửu Châu đều xua thứ này như xua vịt. Một kẻ Nguyên Thần không trọn vẹn, tu vi đã bị phế đi một nửa như bà ta muốn đợi được đến ngày này quả thực khó như lên trời.

Bởi vậy thân thể Bạch Hổ của Phong Bạch khiến Bích Ngọc như nhìn thấy được từng đám mây lành, kim quang tỏa sáng.

Mấy năm nay Phong Bạch được Phong Thiệu dạy dỗ, lại đọc hết chỗ điển tịch ở ngọc giản trong túi gấm thì đã sớm đặt ra câu hỏi với xuất thân của minh, đồng thời hắn cũng tự suy đoán rất nhiều điều. Bởi vậy khi nghe được những lời này của Bích Ngọc thì không khỏi phấn khởi vô cùng, nhưng ngoài miệng lại cười nhạo: “Ngươi điên rồi, ta là linh thú!”

Tính cách của Bích Ngọc hiện giờ đã khác trước, chẳng còn xót lại chút khí độ của tu giả cấp cao nào nữa. Bà ta nghe thấy hắn nói vậy thì nhanh chóng phẫn nộ, một tay bóp chặt cổ Phong Bạch, mạnh đến độ phát ra tiếng lách cách.

“Nếu ngươi không có thân thể Bạch Hổ thì khi ta dùng Sưu Hồn để lục soát cách phá giải phong ấn của tàn quyển đã khiến ngươi chết không có chỗ chôn rồi!” Bích Ngọc nói đầy độc ác. Mấy ngày nay bà ta không ngừng dẫn ba hồn bảy phách của Bạch Hổ ra rồi dùng các loại Hồn pháp khí để tra xét nhưng vẫn không thể tìm ra được bất kì manh mối nào có liên quan đến phương pháp phá giải phong ấn, giống như khả năng này của Bạch Hổ xuất hiện từ hư không vậy.

Có điều cũng không hẳn là tốn công vô ích, ít nhất khi Sưu Hồn bà ta đã phát hiện ra Bạch Hổ này không phải là một con linh thú thông thường. Hắn là người dị biến thành hổ, không phải linh thú mà là người có thân thể Thần Thú.

Phong Bạch bị bóp chặt đến mức không thể thở nổi nhưng trong lòng lại không còn cảm thấy khó hiểu nữa. Thì ra nguyên nhân khiến hắn khi thì biến thành hổ lúc lại trở thành người là do hắn có thân thể thiên tiên của Bạch Hổ, hắn không phải yêu quái, ngược lại hắn còn có thể chất thần thánh nữa,… Vậy thì hắn có thể nói thật về thân thế của mình với thúc thúc, ác mộng trong ảo cảnh cũng không bao giờ xuất hiện nữa.

Nghĩ như vậy khiến cho Phong Bạch cảm thấy hơi thoải mái trong nỗi đau đớn thấu xương thịt.

Một vệt ánh sáng chợt lóe lên.

Phong Bạch chỉ thoáng nhìn thấy một tấm gương đồng đã khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra!

Đau đớn lần này không đến từ thể xác. Hắn có thể chịu đựng được khi sắc thân bị tra tấn, ngay cả khi thân thể của hắn bị chia tách, xương cốt bị đâm thủng thì hắn vẫn bất tử. Có điều đau đớn đến từ Nguyên Thần lại khó mà chịu đựng nổi. Phong Bạch cắn chặt răng, hắn muốn vận linh lực nhưng lại bị pháp khí lớn bằng bàn tay kia khống chế gắt gao nên chỉ có thể để mặc Nguyên Thần bị thiêu đốt trong đau đớn

“Vẫn còn tỉnh táo?” Bích Ngọc nhìn thấy trên khuôn mặt của thiếu niên tràn ngập sự thống khổ, ngũ quan tuấn mỹ nay đã tê liệt nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo thì không khỏi kinh ngạc.

Bà ta nở một nụ cười vừa lòng: “Không hổ là thân thể Thần Thú, dù bị Tỏa Cốt Phần Tâm của ta luyện hóa sắc thân nhưng không chết, hiện giờ lại bị thần kính Kim Giao chiếu đến bậc này mà vẫn có thể chống đỡ được. Ngươi có biết thần kinh Kim Giao là một trong những chí bảo của Phiêu Miểu ta, bản chân nhân muốn dùng nó cũng phải hao tốn không biết bao nhiêu tâm tư.” Hơn nữa mỗi lần dùng, với tu vi Nguyên Anh kỳ của ba ta phải hao tổn đến ba phần linh lực, càng huống chi hiện giờ thực lực của bà ta còn không bằng một nửa ngày trước.

Vừa nói bà ta vừa vuốt ve hai gò má đang phát run vì đau đớn của Phong Bạch, thở dài: “Thật sự là được thần ban ơn. Đáng tiếc, thân thể Bạch Hổ này để ngươi dùng thì lãng phí quá, không chỉ tuổi còn nhỏ mà tu vi cũng thấp, khó có thể tri triển được sức mạnh, chi bằng cứ để bản chân nhân dùng là được rồi.”

Bích Ngọc bấm tay niệm một đạo thần chú khiến gương đồng phát ra từng đợt ánh sáng màu vàng chói mắt, chiếu bóng dáng của Phong Bạch càng thêm rõ ràng.

Dưới ánh sáng chiếu rọi, Nguyên Thần của Phong Bạch như bị vạn mũi tên xuyên qua khiến hắn đau đớn cùng cực, rốt cuộc chẳng thể nhịn nổi nữa mà run rẩy hét lên một tiếng thảm thiết.

Thiếu niên tuấn mỹ tinh thuần lúc này lại càng ngày càng trở nên dữ tợn, tiếng kêu cũng càng thêm thảm thiết. Trong lòng Bích Ngọc cảm thấy vô cùng thỏa mãn, Ma Niệm thiêu đốt bên trong bà ta như đang sôi trào hừng hực, giống như cơn thịnh nộ lúc ở biển sâu kia đã được phát tiết ra ngoài. Tất nhiên thứ khiến cho bà ta càng thêm hài lòng đó là tinh hoa ngưng kết từ sắc thân và Nguyên Thần của Phong Bạch sau khi luyện hóa. Bà ta có thể ăn toàn bộ thân thể Bạch Hổ này một cách triệt để.

Phong Bạch đứng trong vũng máu của chính mình, Nguyên Thần run rẩy một cách thảm thiết khi không ngừng bị dung hòa, toàn thân đau đớn giống như bị kim châm và lửa thiêu hòa quyện với nhau. Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, trong động phủ ấm áp đều là mùi máu tanh ngọt của chính hắn.

Đau quá.

Thúc thúc, con đau quá.

Thúc thúc, người đang ở đâu?

Con khó chịu quá.

Cách đó mấy ngàn dặm, Phong Thiệu đang đi về hướng tây nam với Từ Giác bất chợt ôm lấy ngực, dường như có vô vàn kim châm vô hình đang đâm vào l*иg ngực y khiến y không thể thở nổi, sau đó lại cảm thấy hoảng hốt không thôi. Y gần như không thể đứng thẳng được mà ngã quỵ xuống tường vân dưới chân, may mà có một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy.

Từ Giác liếc mắt đánh giá Phong Thiệu, thấy sắc mặt y bỗng nhiên trắng bệch thì không khỏi ngưng mắt nhíu mày: “Sao vậy, tiểu Thiệu?”

Thúc thúc…

Phong Thiệu như nghe được tiếng gọi ngay bên tai mình, y chưa từng nghe thấy giọng nói của Phong Bạch lại áp lực và thống khổ đến vậy, nhưng hiện giờ nghe được thì y không tin đây chỉ là ảo giác. Hai người bọn họ đã hấp thu tinh nguyên của nhau hơn mười năm, sự thân mật khăng khít trong đó không cần nói nhiều cũng hiểu, cho dù vì thế mà Thần Thức liền kề hay một thứ khác,… Phong Thiệu có lý do tin tưởng đây là Phong Bạch đang cầu cứu!

Tình huống hiện giờ của Phong Bạch nhất định đang không ổn, Phong Thiệu cũng tâm loạn hơn nhiều. Cảnh tượng Thanh Thành tôn giả trong phim điện ảnh tra tấn Lữ Minh Tịnh thế nào dường như đang hiện rõ ràng trước mắt y, nếu Phong Bạch cũng chịu tra tấn như vậy.

“Tiểu Thiệu, ngươi làm gì vậy, ngươi muốn đi đâu?” Từ Giác nhanh chóng ngăn cản Phong Thiệu đang chuẩn bị ngự kiếm, thấy vẻ mặt y khẩn cấp đến mức không thể che dấu liền không khỏi nghi ngờ.

Phong Thiệu không thể giải thích quá nhiều, chỉ chân tình nói: “Sư thúc, ta có việc gấp, xin hãy cho ta mấy ngày, sau đó ta nhất định tiến vào linh cảm Đoán Tâm!” Nói xong y liền bấm tay niệm thần chú muốn bỏ chạy.

Chỉ là Từ Giác lại không để y đi như vậy, nhẹ nhàng khoát tay, chân đạp tường vân ngăn y lại: “Sư tôn của ngươi đã đem ngươi giao cho ta. Sao ta có thể để mặc ngươi đi như vậy.”

Phong Thiệu giãy dụa muốn đi, nhưng một tu sĩ Kim Đan kỳ như y sao có thể sánh được với tu giả Phản Hư kỳ như Từ Giác. Đối phương niệm một đạo Định Thần quyết đã khiến cho y không thể chạy trốn được nữa. Dưới tình thế cấp bách, tà hỏa trong lòng cũng bùng lên, y bất chấp sự chán ghét với vị sư thúc này mà mặt dày ra vẻ thành khẩn xin giúp đỡ, nói: “Sư thúc, Bạch Hổ của ta đang ở trong hiểm cảnh, ta thật sự không yên lòng…”

“Lại là linh thú kia? Không nhìn ra người lại là một người thâm tình đến vậy.” Từ Giác hơi nhướn mày, đôi mắt và nụ cười đều hiện ra sự ranh mãnh, nói: “Ngay lúc ngươi xuất phát thì sư tôn của ngươi cũng đi Phiêu Miểu tông, sao có thể không cứu con linh thú kia. Nếu sư tôn của ngươi còn không cứu được thì ngươi đi cũng có ích gì đâu. Yên tâm.” Nói xong hắn lại nhẹ nhàng kéo y về tường vân.

“Nhưng…” Sắc mặt Phong Thiệu đại biến, tà hỏa trong lòng cũng không thể không chế được nữa. Mặc kệ đi! Y đột nhiên bấm tay niệm thần chú đánh về phía Từ Giác, không định đả thương hắn mà chỉ muốn mượn cơ hội để chạy trốn. Nếu Phong Thiệu còn lí trí thì sẽ không đánh ra chiêu thức này, hai người cách nhau cả một đại cảnh giới, cho dù Phong Thiệu muốn dương đông kích tây thì cũng phải dốc sức mười phần may chăng mới có thể.

“Không nhưng nhị gì cả, ngươi nhập ma rồi.” Từ Giác nhíu mày, vung ống tay áo nhanh chóng hóa giải thế công của Phong Thiệu. Y bị một viên phật châu của Từ Giác đánh trúng mi tâm, đau đớn nhói lên rồi bỗng mất hết sức lực… Tiểu Bạch, Tiểu Bạch…

“Chỉ vì một con linh thú mà mê muội đến vậy, quả thực là người chí tình chí nghĩa.” Từ Giác nghiền ngẫm tự nói, sau đó ôm lấy Phong Thiệu đang sắp té xỉu. Khi nhìn thấy y từ từ khép lại hai mắt, Tà Niệm cũng bị kim quang của Phật châu hóa giải thì mới thoáng yên tâm.

Chỉ khi ôm lấy y như vậy hắn mới cảm nhận được người trong lòng vai gầy eo thon, không nhịn được mà cúi đầu nhìn kỹ dung mạo của vị sư điệt này.

Tiểu Bạch… Tiểu Bạch…

“Thúc thúc !” Phong Bạch đáp lại một tiếng theo bản năng, giọng nói thoát ra khỏi miệng vô cùng khàn, âm thanh nhanh chóng biến mất nhưng cũng giúp cho hắn tỉnh táo lại một chút — không thể cứ như vậy được.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Nguyên Thần của hắn sẽ bị phân liệt hoàn toàn, sau đó bị nữ nhân này ăn sống.

Hắn sẽ chết ở nơi này sao? Thúc thúc sẽ không biết, hắn cũng không còn được gặp lại thúc thúc nữa

Đáng giận!

Cảm giác bất lực này…

Trong lòng Phong Bạch tựa như bị kim châm, nỗi sợ cũng nhanh chóng thay thế bằng sự phẫn nộ, máu toàn thân như muốn bốc cháy. Hắn không thể bó tay chịu trói để mặc kẻ khác đạt được mục đích như vậy được!

Phong Bạch dùng hết toàn bộ sức lực để ngưng tụ linh khí nhưng đan điền của hắn như bị một bàn tay vô hình hung hăng siết chặt, linh khí dồi dào cũng không thể mảy may thoát ra ngoài. Mà một động tác này cũng khiến cho Nguyên Thần của hắn đau đớn như bị trăm nghìn cây kim châm chích, những cây kim đó như chui vào trong cơ thể hắn, theo ánh sáng màu vàng ngày càng mãnh liệt, tinh thần của hắn cũng càng thêm hoảng hốt không thôi.

Không thể chết.

Hắn muốn sống, hắn chưa ôm đủ thúc thúc, hắn muốn sống cùng thúc thúc thêm mấy ngàn mấy vạn năm nữa!

Niềm tin trở nên vô cùng kiên định, huyết khí trong l*иg ngực của Phong Bạch cũng bị kích động, chấp niệm và sự kiên quyết phát ra từ sâu dưới đáy lòng như một ngọn núi lửa đang phun trào những dòng dung nham nóng bỏng, chỉ trong phút chốc đã phá vỡ bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy đan điền của hắn! Cũng vào lúc này, trong ngực hắn giống như có một dòng nước ấm đang không ngừng chảy qua.

Là linh khí đang ùa lên!

Phong Bạch vội vàng hóa khí thành sức, hắn điên cuồng dùng hết sức lực toàn thân để đánh ra một kích. Lấy Phong Bạch làm trung tâm, trên tường đá của động phủ lập tức xuất hiện những vết rạn như mạng nhện. Tuy nhiên dù lấy linh lực làm thế công nhưng vẫn không thể giúp hắn thoát khỏi Tỏa Cốt Phần Tâm.

Bích Ngọc nghe thấy tiếng kim loại nứt vỡ, lại nhìn thiếu niên đang tản ra một loại khí thế vô cùng lợi hại khiến đôi mắt của bà ta càng thêm nóng rực, nhưng trên mặt lại chỉ có một vẻ châm biếm thản nhiên: “Vẫn còn giãy dụa được? Quả thực vô cùng thần kỳ, phải nhanh chóng luyện hóa mới được.” Lời còn chưa dứt, bà ta đã bấm tay niệm thần chút đem phân nửa chỗ linh lực còn sót lại rót vào trong thân kính Kim Giao, mặt gương nhanh chóng tỏa ra từng luồng ánh sáng như những con sóng trải dài, phát ra ánh hào quang chói mắt vô cùng!

Phong Bạch bị tra tấn đến hai mắt đỏ quạch, gân xanh không ngừng nổi lên dưới da, bàn tay cũng nắm chặt lại. Thức Hải của hắn đang vô cùng hỗn loạn. Phong Bạch điên cùng tìm kiếm sức mạnh thần bí kia, chỉ khi kích phát được cỗ thần lực ấy hắn mới có thể đột phá được tuyệt cảnh, bằng không hắn sẽ phải vùi thân ở nơi này.

Không chỉ sắc thân, Nguyên Thần mà tất cả những thứ khác cũng đều hóa thành tro tàn, càng không còn được gặp lại thúc thúc nữa.