🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ “Đủ, đủ……” Phong Thiệu đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy, tác dụng của hương thôi tình cũng dần dần rút đi giúp cho khí tức của y đã có thể dần điều hòa. Y vội vàng đẩy cái đầu hổ to lớn ở trên người ra.
Phong Bạch ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng lóe sáng đến cực điểm, nơi nóng rực cứng rắn nào đó ở dưới bụng cũng đang cọ vào chân Phong Thiệu.
Tuy ngón tay thon dài của Phong Thiệu không kí©h thí©ɧ bằng thứ gì đó, nhưng y lại linh hoạt tự nhiên, cũng hiểu rõ chỗ mẫn cảm của hắn. Cho dù người này kiên trì càng ngày càng lâu nhưng cũng không chịu được thủ pháp quen thuộc của y. Vốn Phong Thiệu đã cảm thấy chó chút hư nhược, tuy đã giải được hương thôi tình, linh lực cũng chậm rãi được khôi phục lại nhưng vừa rồi tiết dục quá nhiều khiến cho y có cảm giác tiêu tốn nguyên tinh.
Lúc này Phong Thiệu cũng không bỏ qua cơ hội thải bổ, đem thứ nóng bỏng kia đặt ở chỗ đan điền, bắt đầu thông quan dẫn khí để vận tinh bổ linh.
Phong Bạch liếʍ liếʍ hai gò má của Phong Thiệu, cảm thấy chưa đủ, còn lâu mới thấy đủ.
Sau kɧoáı ©ảʍ ngắn ngủi lại càng trở nên nôn nóng khó nén, giống như làm cách nào cũng không thể thỏa mãn được hắn. Không biết tại sao trong đầu Phong Bạch bỗng hiện lên một cảnh tượng, giống như có cách nào đó khiến cho hắn càng thêm thoải mái hơn.
Chỉ vừa mới nghĩ tới đó, dưới thân hắn đã hóa thành một đám sương mù.
“Con…… Lúc này còn biến thành người làm gì?” Phong Thiệu ngây nhìn nam hài đang trần trụi bên cạnh, lại cúi đầu nhìn chính mình cũng đang trong tình trạng áo rách quần manh, nhất thời có hơi xấu hổ, nói nhanh:“Biến trở về đi.”
“Con……” Phong Bạch cũng không hiểu tại sao mình lại biến thân, hắn chỉ vừa mới nhớ lại một cảnh bỗng nhiên bắt gặp được trong rừng rậm vài năm trước. Dáng vẻ của hai người kia so với hiện giờ còn muốn sung sướиɠ hơn.
Phong Thiệu lấy áo choàng che hạ thân, uy hϊếp nói: “Nếu không biến trở về, ta cũng không giúp con nữa.”
Phong Bạch đi tới ôm chầm lấy cổ y, liếʍ liếʍ vành tai y, sau đó nhìn Phong Thiệu chằm chằm nói: “Cứ để như vậy mà giúp con, không được ư?”
Phong Thiện kinh hãi đến độ nói không ra lời, đây là…… Y nhìn chằm chằm nam hài trong lòng. Tuy rằng dáng người lùn hơn mình một cái đầu, nhưng đôi mắt sâu thẳm cùng sống mũi cao, hai gò má trắng nõn, đôi môi mỏng màu đỏ sẫm ướŧ áŧ, đúng là tuấn tú phi phàm.
Tuấn tú thì đúng là tuấn tú, nhưng khuôn mặt thật sự không tính là trưởng thành, khiến cho y chẳng còn một chút hứng thú nào!
Là kẻ nào đã dạy hỏng con súc sinh đơn thuần này!
Tuy rằng sau khi Phong Bạch hóa thành hình người, du͙© vọиɠ điên cuồng kia cũng đã giảm đi không ít, nhưng theo bản năng hắn vẫn cứ muốn cọ cọ lên người Phong Thiệu, cảm nhận sự ấm áp của đối phương. Thấy đối phương không đáp, lại giống như khi còn đang trong hình thú mà liếʍ lên khóa môi Phong Thiệu, vừa hỏi: “Thúc thúc?”
Trong nhất thời khiến Phong Thiệu nóng bừng hai tai. Tuy trong lòng y rất loạn nhưng mặt lại không đổi sắc. Y vỗ vai Phong Bạch, mở to mắt nói dối: “Hình người thì sẽ không thể giúp đỡ cho nhau, ngoan, biến trở về đi, thúc thúc giúp con thoải mái.”
Phong Bạch liếc mắt nhìn Phong Thiệu, nghiêm túc nói: “Có thể giúp! Đêm đó rõ ràng con đã nhìn thấy hai nam nhân đang dây dưa một chỗ, trông bọn họ thoải mái cực.” Cuối cùng còn không quên bổ thêm một câu: “So với hai ta bây giờ còn thoải mái hơn nhiều.” Sau đó dùng lực gật gật đầu.
“Đêm đó con đã nhìn thấy?” Miệng Phong Thiệu mở lớn đến độ có thể nhét được một quả trứng gà. Hóa ra là bị hỏng từ đêm hôm ấy rồi ư?
Phong Bạch nghĩ nghĩ, nói: “Cũng không phải nhìn mà là hiện ra ở trong đầu …… À, thúc thúc. Nếu thúc không biết làm thế nào thì để con tới cho. Con nhớ rõ từng chi tiết.” Nói xong, hắn còn vô cùng nghiêm túc mà cam đoan: “Nhất định sẽ khiến cho thúc thúc thoải mái.”
Phong Thiệu đau đầu, quả thực vô cùng đau đầu.
Trên trán y nhảy ra một đống gân xanh, cố gằng kìm nén xúc động muốn hộc máu. Y đem Phong Bạch đang dán trên người mình lôi xuống. vô cùng nghiêm túc mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra những lời thấm thía: “Tiểu Bạch, quên chuyện đêm đó đi, chúng ta không thể làm như vậy……”
“Tại sao? Thúc thúc không thích con?” Phong Bạch nhăn mi, ánh sáng trong mắt không ngừng chớp động.
Phong Thiệu sửng sốt, lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải, sao ta có thể không thích con được……” Còn chưa dứt lời, Phong Bạch lại bổ nhào vào trong lòng y một lần nữa, chôn mặt sau tai y mà nỉ non: “Con biết thúc thúc thích con, vậy chúng ta bắt đầu đi……”
“Không, không……” Phong Thiệu vội vàng bắt lấy cái tay đang muốn làm loạn của hắn. Lần này y không dám nói đạo lý to lớn gì nữa, nói thẳng vào vấn đề chính: “Tiểu Bạch, con còn quá nhỏ, quá nhỏ !”
“Nhỏ?” Phong Bạch đầu tiên là khó hiểu, sau đó hắn liền cúi đầu nhìn nơi nào đó ở dưới bụng, đúng là nhỏ hơn lúc ở hình thú rất nhiều. Dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó: “Đúng là có hơi nhỏ, à, hóa ra thúc thúc thích lớn.”
Đây không phải trọng điểm !
Phong Thiệu cảm thấy nói mấy đề tài này với một đứa nhỏ quả thật là một trong những chuyện khiến cho người ta muốn hỏng mất.
“Không phải cái này.” Khóe môi Phong Thiệu run rẩy, nói: “Cái ta nói đến là tuổi tác. Khi con biến thành Bạch Hổ thì đã ở tuổi trưởng thành, nhưng như con bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ. Mà một đứa trẻ thì không thể nào giúp người khác những chuyện thế này được, cũng không thấy thoải mái.” Y hướng dẫn từng bước: “Con xem, có phải hai nam nhân trong rừng rậm kia đều là người trưởng thành đúng không?”
Phong Bạch nghĩ một chút rồi gật đầu, Phong Thiệu thừa cơ nói tiếp:“Cho nên, không phải ta không thích con, cũng không phải ta không muốn giúp con mà là con vẫn còn nhỏ.” Nói xong, y liền sờ đầu Phong Bạch giống như vuốt lông, ôn nhu nói: “Ngoan, biến trở về đi.”
Phong Bạch ngẩng đầu, mặt vô cùng nghiêm túc hỏi: “Vậy con phải như thế nào mới được coi là lớn? Sang năm ạ?”
“Ặc, ít nhất cũng phải mười tám tuổi.”
Phong Bạch nghiêng đầu, bài đầu bấm ngón tay tính tính, nói: “Năm nay tính cả tuổi mụ con mới có mười ba…”
“Ta nói là tuổi thật!” Phong Thiệu nhanh chóng đánh gãy lời của hắn.
Phong Bạch “À” một tiếng, mày nhăn lại: “Thế thì còn phải đợi những sáu năm nữa?” Hắn nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nói: “Không được, lâu lắm. Thúc thúc, ta có thể không cần mất từng ấy thời gian dể lớn lên.” Sau đó còn cúi xuống nhìn thứ ở dưới thân, nói tiếp một câu:“Thật sự, nó cũng sẽ lớn lên, thúc thúc sẽ thích nó.”
Phong Thiệu quả thực nói không nên lời, một tay đỡ mặt, một tay khác đập vào ót của súc sinh này.
Phong Bạch cũng không cảm thấy đau, cọ cọ trong lòng Phong Thiệu, học theo bộ dạng Phong Thiệu từng cò kè mặc cả với lão bản của phường thị, thử nói:“Mười ba tuổi đã trưởng thành rồi.”
“Không được.”
“Vậy thì mười bốn nha.” Phong Bạch nghĩ, thúc thúc từng dạy đây là cách chào giá.
“…… Ít nhất phải mười bảy.”
“Mười lăm cũng đã rất lớn rồi đấy. Tầm này sẽ giống như khi ở hình thú ! Sẽ thoải mái !”
“Phanh !” Phong Bạch xoa đầu.
“Mười sáu !”
“Vậy được, mười sáu, con nghe lời thúc thúc!” Phong Bạch giọng điệu nhu thuận, thỏa mãn ôm chặt Phong Thiệu. Ở chỗ Phong Thiệu không nhìn thấy, hắn cười đến không ngậm được miệng, ngay cả con mắt cũng lóe sáng.
Phong Thiệu lại cùng hình thú của Phong Bạch tới thêm vài lần nữa, một mặt giúp Bạch Hổ giải hương thôi tình, mặt khác bổ sung lại nguyên tinh mà mình đã thiếu hụt. Sau đó hai người chỉnh trang lại, cũng thay pháp bào mới. Phong Thiệu phái Phong Bạch trở về khách sạn trong thành đem Xích Mân mang tới đây. Bản thân y đã gây ra chuyện lớn như vậy ở trong đấu pháp kén rể, bây giờ mà vào thành sợ là sẽ không được thỏa đáng.
Tuy rằng Phong Thiệu không rõ tại sao đối phương lại không đuổi theo, nhưng mặc kệ đối phương có đuổi theo hay không, y cũng đã chuẩn bị tốt việc chạy trốn rồi. Tình huống hiện giờ chệch đi rất xa so với suy tính ban đầu của y, cũng là tại cái tên Tôn đạo nhân đáng khinh kia. Có điều may mà Phong Bạch xuất hiện kịp thời, không chỉ tránh cho y mất mặt trước mọi người, còn lấy được thứ đồ mình muốn.
“Vừa nãy con làm rất tốt, nếu không đã mất công ta rồi, ngược lại không chừng còn phải dùng đến nguyên tinh của con nữa.” Phong Thiệu lấy bảo hạp từ trong túi gấm của Tôn đạo nhân kia, cười khích lệ.
Phong Bạch nghe được những lời này trong lòng cũng đồng ý, nếu không hắn đã không tốn công sức cướp lấy cái thứ gọi là Huyền Nữ tịnh linh kì kia làm gì.
Trong bảo hạp không chỉ có một lá cờ hình tam giác, còn có một quyển ngọc giản nho nhỏ. Phong Thiệu dùng thần thức để tra xét liền biết đây là pháp quyết sử dụng của Huyền Nữ tịnh linh kì. Trong lòng y âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì Phiêu Miểu dùng thứ này làm phần thưởng nên mới đem hai vật đặt chung một chỗ. Nếu không cho dù Phong Bạch cướp được pháp bảo nhưng không có ngọc giản này cũng khó lòng sử dụng được.
Có vẻ Xích Mân biết tình trạng gầy gò của mình cuối cùng cũng được cứu rồi, nó hưng phấn nhảy lên bảo hạp, mổ mổ lá cờ kia. Sau đó nó lại tung tăng nhảy lên bàn tay của Phong Thiệu, dùng cái đầu đầy lông cọ cọ vào tay y, dáng vẻ lấy lòng không cần nói cũng hiểu.
Phong Thiệu vui vẻ vừa định sờ lại nó đã bị Phong Bạch đứng bên cạnh không nói một lời bắt lấy Xích Mân lôi xuống, nghiêm trang nói:“Thúc thúc, bẩn.”
Xích Mân vừa nghe thấy lời này liền tức đến mức mấy cái lông cánh thưa thớt cũng xổ tung ra, trông giống như một con gà rù rụng lông. Nó kêu “Tức tức” không ngừng, giống như chuẩn bị mổ vào ngón tay của Phong Bạch đến nơi, nhưng khi Phong Bạch ném một ánh mắt qua, nó lại rụt đuôi.
Phong Thiệu đang vận linh khí nhập vào thanh kì liền thấy một màn này, không khỏi cười nói: “Đúng là thiên địch. Được rồi, đừng có hù chết Tiểu Mân của ta.”
“Của chúng ta.” Phong Bạch ngẩng đầu sửa đúng một từ.
“Đúng vậy, Tiểu Mân của chúng ta.” Phong Thiệu biết nghe theo lời mình khiến Phong Bạch hơi cong khóe môi.
Trên đầu ngón tay của Phong Thiệu có một tia linh khí hồng sắc, giống như tơ nhện xâm nhập vào thanh kì lớn bằng bàn tay. Sau đó thanh khì hơi rung động một chút rồi phát ra ánh sáng chói mắt màu xanh. Y làm theo hướng dẫn trong ngọc giản, bấm tay đọc quyết. Thanh kì từ từ lơ lửng giữa không trung, phù văn Huyền Nữ trên thân lá cờ cũng ẩn ẩn chớp động.
Theo lý thuyết, pháp khí tịnh linh này bình thường đều sử dụng cho chính bản thân người đó, nội dung trong ngọc giản cũng ghi như vậy. Nhưng kiểu như Phong Thiệu dùng nó cho linh sủng thì không có nhiều, hoặc phải nói là cực kì ít, đây gọi là phung phí của trời. Cho nên Phong Thiệu cũng không rõ làm như vậy có được hay không.
May mà pháp bảo này sử dụng theo thực lực, đổi cách khác cũng vẫn được!
Xích Mân đứng dưới thanh kì, phù văn Huyền Nữ chiếu lên thân thể của nó. Linh khí của Phong Thiệu giao triền với linh khí của Xích Mân, dưới tác dụng của ánh sáng liền dần dần trở nên trong suốt… Thời gian dần dần trôi qua, dáng vẻ của Xích Mân từ gầy gò xám xịt cũng được thay đổi. Lông măng dần mọc ra dưới đám lông tạp thưa thớt, cái mỏ phai màu cũng dần trở nên đậm hơn…….
Quả nhiên là thứ tốt ! Phong Thiệu âm thầm cảm thán. Tuy chỉ là pháp khí thượng phẩm, nhưng quả thật có hơi nghịch thiên. Nhưng ngẫm lại, đây chính là sản phẩm từ tay nữ phụ Đan Thanh tiên tử làm ra đó, sau này còn trở thành một trong số các thành viên của nhân vật chính, bởi vậy khả năng luyện khí của nàng ắt cũng không tầm thường.
Nhớ đến điều này, Phong Thiệu lại có chút xót xa. Một mầm non nhân tài tốt như vậy sau này lại thuộc về hậu cung của nhân vật chính. Cái thứ nhân vật phản diện như y đây chỉ đành lét lút trộm lấy một vài chỗ tốt tựa như gạo thừa thóc lép thôi sao? Sự đối lập sao mà rõ ràng quá vậy!
Chỉ mới thất thần có một chút, bỗng nhiên Phong Thiệu cảm thấy pháp khí này có điểm không thích hợp. Lúc ban đầu còn tốt, nhưng đã trôi qua hai canh giờ, sao bây giờ linh khí hấp thu lại càng ngày càng nhiều, dường như nhân lên mấy lần, linh lực của y cũng không đủ dùng.
Chẳng lẽ, cái gọi là thay đổi theo tu vi cao thấp sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tinh lọc linh khí của Huyền Nữ tịnh linh kì là muốn nói đến tu vi của người nhận linh khí?
Phong Thiệu không khỏi ảo não, thế mà trong ngọc giản còn chẳng nói rõ ràng. Có điều cũng đúng thôi, pháp khí này bình thường đều là tu giả tự dùng cho chính mình, làm gì có ai đem dùng cho linh sủng như y! Trong lúc y đang muốn gọi Phong Bạch đến hỗ trợ, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy hắn đi đến đây. Một dòng linh khí bạch sắc cực kì tinh thuần hòa cùng linh khí hồng sắc của y đồng loạt rót vào thanh kì, phù văn trên thân lá cờ cũng phát sáng hơn.
Phong Thiệu nhẹ nhàng thở ra, Phong Bạch đứng cạnh cười cười, thầm nghĩ: Đây chính là tâm hữu linh tê đó. (Tâm hữu linh tê: là hai người đồng lòng với nhau, không cần nói cũng hiểu đối phương muốn gì)
Cứ thế sau một ngày một đêm, Xích Mân không chỉ khôi phục lại thực lực của nó mà ngay cả ngoại hình cũng trở về dáng vẻ bạch phú mỹ vốn có. Nó hăng hái giương đôi cái đầy lông vũ màu xanh óng ánh giống như có nước của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực đi một màn catwalk trước mặt Phong Thiệu và Phong Bạch, kiêu ngạo cực kì. ( Bạch phú mỹ: Xinh đẹp, nhà giàu, tài giỏi, đây là từ chỉ phái nữ giống như Cao phú soái chỉ phái nam giới)
Bởi vì thấy nó nhảy loạn phát phiền, Phong Bạch liền đập cho nó một phát, nhưng lúc này Xích Mân lại không sợ hắn nữa. Nó hung tợn vung cánh, trong miệng phun ra một ngọn lửa thật dài.
Phong Bạch lại chẳng thèm nâng mí mắt, tùy tay kháp một chú Phá Băng. Có linh khí hùng hậu của hắn chống đỡ, chỉ cần dùng một pháp quyết nhập môn đã có thể đấu lại với sát chiêu Viêm Hỏa của Xích Mân cấp bốn, băng hỏa gặp nhau hóa thành một làn khói trắng, biến mất vô tung.