Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phiền Não Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 150

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đôi sư huynh đệ này bắt đầu cãi nhau là chẳng còn chút phong thái trưởng bối gì hết, tựa như những thiếu niên lỗ mãng, một người thì tức giận gào rồng, một người thì châm chọc khıêυ khí©h. Mặc dù đối chọi gay gắt nhưng chỉ với hai ba câu như vậy cũng đủ để hai kẻ đứng xem là Phong Thiệu, Phong Bạch đoán được ân oán từ hai ngàn năm trước là gì mà khiến hai người bất hòa với nhau.

Cuối cùng Tu Di cũng biết được nguyên nhân vì sao thân thể của Lăng Tiêu đã chết nhưng ông lại chưa chết, thậm chí còn trở thành khí linh của Hạ Vũ kiếm, rồi lại biến thành kiếm linh của Phong Bạch. Sau khi biết Lăng Tiêu từng độ tu vi thực lực của mình cho Phong Bạch thì sắc mặt của Tu Di chợt đen sì, ánh mắt lúc nhìn Phong Bạch tựa như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.

Phong Thiệu đã hồi hộp đến độ tim muốn nhảy lên cuống họng đến nơi. Mặc dù có Lăng Tiêu làm mồi nhử nhưng y cũng hiểu rất rõ tính cách vui giận thất thường của Tu Di, vì vậy không khỏi khởi động linh lực khắp toàn thân, chỉ sợ lúc nào đó Tu Di không vui sẽ cho Phong Bạch một nhát.

Có điều Tu Di vẫn chưa ra tay, lão quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu: “Sư huynh như vậy là hời cho tên súc sinh này rồi. Rốt cuộc là vì Côn Luân hay căn bản không muốn sống nữa?”

“Ta nguyện ý làm vậy để trả lại tội nghiệt của bản thân, muốn chết hay muốn sống thì liên quan gì đến ngươi? Ta không phải ngươi, nhập Ma rồi đến cả đồng môn cũng coi thành người lạ. Tùy tiện lạm sát không biết hối cải.” Lăng Tiêu nói với vẻ lạnh nhạt: “Còn nữa, đừng gọi ta là sư huynh. Vào khoảnh khắc ngươi đại khai sát giới ở Côn Luân thì ta đã không còn là sư huynh của ngươi nữa.”

Tu Di sửng sốt, trong mắt chớt lóe lên vẻ đau đớn thoáng qua. Lão nắm chặt hai tay: “Được, được được. Ta cũng cóc muốn làm sư đệ của ngươi từ lâu rồi.”

Bóng trắng của Lăng Tiêu hơi run lên, vẻ mặt của Tu Di đã bình tĩnh trở lại: “Nếu ta tặng thân thể này cho đồ tôn của ngươi thì ngươi định báo đáp ta thế nào?”

Giọng nói của Lăng Tiêu cũng bình tĩnh: “Ngươi muốn thế nào? Ta đã thân tài thần vỡ, nguyên thọ cũng chỉ còn mấy năm nữa thôi, e là chẳng có gì đáng giá để ngươi lợi dụng cả.”

Sắc mặt của Tu Di lập tức trắng bệch, lão cười to một cách bừa bãi rồi nói với giọng chanh chua: “Ngươi nói với ta điều đó làm chi, thậm chí hiện giờ ngươi còn chẳng phải con người. Đang yên đang lành làm người không muốn lại muốn đi làm khí linh của một cái Thần Khí thì cũng thôi, còn tự nguyện hạ mình để tìm chủ nhân. Vậy ta đây sẽ nói chuyện với chủ nhân của ngươi, nhìn hắn ôm chặt đồ nhi nhà ta vào lòng như vậy, thiết nghĩ kiếm linh như ngươi cũng tùy ý mua bán mà thôi.”

Hiển nhiên những lời sỉ nhục đến mức này đã khiến bóng trắng tức giận đến phát run, nhưng ông chẳng hề nói một lời. Tu Di thấy vậy thì càng cáu giận hơn, lão mắng:“Ngươi đã sống hai ngàn năm nhưng vẫn là đồ con lừa ngoan cố không chịu thay đổi! sống vì Côn Luân, chết vì Côn Luân. Ngươi không thể sống cho chính mình được à!”

Bốp bốp!

Lăng Tiêu dùng tay làm kiếm, kiếm quang lao đi với tốc độ cực nhanh nhưng lại chẳng thể tổn thương được Tu Di. Lão cũng chẳng thèm tránh né, chỉ là quanh thân lập tức tràn ra rất nhiều sương đen đủ để triệt tiêu luồng công kích này.

Ầm ĩ đến tận nông nỗi này khiến Phong Thiệu chẳng thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Dù sao Lăng Tiêu cũng chỉ là sư huynh của Tu Di, cho dù lão rất coi trọng ông ấy nhưng ai mà biết trong cơn giận dữ sẽ tạo thành kết quả gì đó không thể vãn hồi thì sao.

“Sư phó bớt giận, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh mà nói.” Phong Thiệu đi lên ngăn cản giữa hai người, Tu Di lại cắt ngang: “Hiện giờ là ai không muốn nói chuyện tử tế? Đã suy yếu thành như vậy rồi còn vọng tưởng muốn giáo huấn ta nữa?”

Lăng Tiêu lườm lão một cái nhưng không nói gì đáp trả. Đúng là thực lực hiện giờ của ông thua xa một tôn chủ Đại Thừ kỳ như đối phương.

Phong Bạch lên tiếng đúng lúc: “Lăng Di tiền bối. Chỉ cần ngài đưa thân thể của mình cho ta thì ta sẽ lập tức trục xuất thân thể kiếm linh của Lăng Tiêu tiền bối ra khỏi thân kiếm, sau đó giao cho tiền bối.”

Tu Di hừ một tiếng: “Nếu chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ. Dáng vẻ hiện giờ của hắn chỉ sống được thêm vài năm nữa, ta sẽ không ngu ngốc đến độ dùng thân thể tu vi Đại Thửa của mình để đổi lấy thứ đồ chơi đoản thọ như vậy đâu. Nếu ngươi muốn thì không hẳn là không thể, chỉ cần ngươi trả lại toàn bộ những thứ ngươi đã hấp thu từ hắn…”

“Lăng Di, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!” Lăng Tiêu quát: “Một khi đã đưa tinh hoa của khí linh cho Minh Tịnh cắn nuốt, nếu thật sự đảo ngược được thì ngươi có biết sẽ gây tổn hại cho đạo cơ của hắn lớn đến mức nào không, e là hắn sẽ trở thành một phế nhân! Hắn vốn là kẻ có tư chất tuyệt luân, chắc chắn sẽ là người phi thăng tiếp theo của Côn Luân ta, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm bừa như vậy!”

“Đau lòng cho hắn ư?” Ánh mắt của Tu Di trở nên phức tạp, lão nói với giọng điệu quái gở: “Tổn hại lớn với hắn, thế với ta thì sao? Ngươi có biết ta đã không thể đoạt xá được nữa? Hai ngàn tám trăm năm trước, ta đã đoạt xá vào lúc Lăng Di lên năm tuổi, trở thành sư đệ của ngươi. Chẳng phải ngươi vẫn luôn tự trách do mình không dạy bảo ta cẩn thận nên mới để ta lưu lạc vào con đường Ma Đạo đấy sao? Thật ra chẳng liên quan quái gì đến ngươi, bởi vì ta đây vốn đã ngã xuống với thân thể Ma Tôn, ta chính là một kẻ tu Ma trời sinh!”

Lăng Tiêu đại chấn: “Thì ra là như vậy… Ngươi… Vậy ngươi…”

Thế mà Tu Di vẫn cười được: “Nếu ta ném thân thể này đi thì ngươi sẽ thật sự chẳng còn sư đệ đâu.”

Bóng trắng của Lăng Tiêu bắt đầu trở nên hoảng hốt.

Phong Thiệu cũng bị khϊếp sợ y như vậy, mày nhíu chặt. Phong Bạch có mối liên kết phu phu với y cũng cảm nhận được bèn vỗ nhẹ vai y, hắn nói với Tu Di: “Ta đồng ý trả lại tinh hoa của khí linh đã hấp thụ từ Lăng Tiêu tiền bối, chỉ cần thân thể của Lăng Di tiền bối.”

“Đợi đã.” Phong Thiệu ngăn lại rồi nhìn về phía Tu Di: “Sư phó, thật sự trên đời có phương pháp đảo ngược như vậy? Hắn sẽ phải chịu tổn hại như thế nào?”

Ánh mắt của Tu Di chợt lóe lên, lão cười nói: “Không ngờ ngươi cũng tình thâm ý trọng với hắn như vậy. Nếu thật sự phải chịu rất nhiều tổn hại thì ngươi có cam tâm chịu chết không?”

Phong Thiệu nói: “Tất nhiên ta không muốn chết, nhưng so với việc Minh Tịnh sẽ trở thành phế nhân thì ta thà chọn một thân thể bình thường còn hơn.”

“Ngươi yên tâm, tốt xấu gì ta cũng đã làm Ma chủ suốt hai kiếp, tất nhiên sẽ có phương pháp tinh diệu… ” Tu Di còn chưa dứt lời thì Phong Bạch đã lấy ra ngọc phù của Côn Luân, y dùng máu đầu và ngọc phù để hiến tế, sau đó lập thành lời thề Tâm Ma.

Động tác của hắn nhanh đến độ Phong Thiệu chẳng kịp năng cản, trong lòng càng cảm thấy lo lắng hơn: “Ngươi gấp cái gì chứ!”

“Được, đủ sảng khoái.” Tu Di vỗ tay khen. Lão bấm đốt ngón tay tạo ra một luồng hắc khí, vào khoảnh khắc định lập lời thề theo Phong Bạch thì Lăng Tiêu lại đâm một đạo kiếm quang cắt ngang, giọng nói của ông đã phát run: “Ngươi điên rồi phải không, ngươi đã không thể đoạt xá được nữa. Chỉ vì muốn đánh cược với ta mà thậm chí không cần cả mạng ư?”

“Chẳng phải ngươi luôn vì ta nên mới cảm thấy áy náy với Côn Luân đấy thôi? Bây giờ ta lấy một mạng tu vi Đại Thừa để trả lại cho ngươi, giúp ngươi bảo vệ tông mạch của Côn Luân. Hiện giờ là ngươi nợ ta mới đúng?” Đôi mắt đen sâu thẳm của Tu Di lộ vẻ phức tạp, chẳng ai nhìn thấu được lão đang suy nghĩ điều gì.

“Ngươi –” Giọng nói của Lăng Tiêu bị nghẹn lại, đúng là ông chẳng nói nên lời. Có lẽ do không biết nên lựa chọn thế nào, hoặc có lẽ không ngờ mình sẽ do dự như vậy.

“Sinh thời nhìn thấy ngươi còn sống ngược lại khiến ta thấy thú vị hơn cả được phi thăng.”

Tu Di nói xong câu này liền xoay người, đồng thời cũng lập lời thề Tâm Ma. Sau đó lão lấy từ trong túi gấm ra hai viên lớn như quả trứng bồ câu, là Hàn châu trong suốt đang tỏa sáng lấp lánh. Tu Di ném chúng cho Phong Thiệu: “Viên Hàn châu lúc trước của ngươi có thể chống chịu được yêu độc trong vòng nửa năm, đây là Hàn châu được sinh ra trong hồ Hàn thủy ngàn năm ở vùng đất cổ xưa. Mỗi viên có thể ngăn cản nhiều nhất là ba năm.”

Phong Thiệu và Phong Bạch nhìn nhau, dường như đều hiểu được ý tứ trong mắt của đối phương. Nếu Tu Di thật sự lập tức đồng ý dâng thân thể chịu chết thì ngược lại sẽ khiến bọn họ cảm thấy nghi ngờ. Có điều bây giờ đối phương muốn kéo dài sáu năm lại khiến bọn họ cảm thấy an tâm hơn.

Nhưng rõ ràng Phong Bạch vẫn còn băn khoăn chuyện khác, hắn nói: “Cho dù có thể kéo dài sáu năm nhưng thúc thúc đã đến Kim Đan đại viên mãn, sắp đột phá bình cảnh của Nguyên Anh kì rồi. Tuy nhiên vẫn chưa chuẩn bị tốt để Độ Kiếp, một khi Thiên Kiếp giáng xuống…”

“Hàn châu có thể trung hòa yêu độc nhưng cũng không ảnh hưởng đến khả năng phong ấn tu vi của nó. Trong sáu năm này tu vi của ngươi sẽ không thể tăng lên được, hiển nhiên cũng không thể gặp Thiên Kiếp.” Tu Di nói xong liền lập tức yêu cầu Phong Bạch giải thoát Lăng Tiêu ra khỏi Trạm Lô kiếm.

Nếu hai người đã cùng lập lời thề Tâm ma thì Phong Bạch cũng không từ chối nữa. Dù sao chỉ cần không giải trừ mối liên kết cuối cùng giữa kiếm linh và Kiếm tu thì dù kiếm linh có rời khỏi thân kiếm cũng vẫn đồng sinh cộng tử với Kiếm tu như trước.

Rõ ràng Lăng Tiêu có hơi hồn bay phách lạc, lúc được giải thoát khỏi thân kiếm thì ông đã kích động đến độ liên tiếp lùi lại phía sau. Tu Di nhẹ nhàng vỗ một chưởng, hắc khí lập tức quấn quít tiến lên khiến bóng trắng thuộc về Lăng Tiêu nhanh chóng rơi vào tay lão. Liếc mắt nhìn lại thì cảnh này chẳng khác gì một lão già xấu xa đang ôm lấy thanh niên mặc bạch y.

Phong Thiệu cứ tưởng đối phương sẽ dùng một loại pháp khí nào đó để chứa đựng thân thể kiếm linh của Lăng Tiêu, không ngờ Tu Di lại lấy từ trong túi gấm ra một bộ thân thể. Thân thể ấy ước chừng hơn hai mươi tuổi, trên người mặc một bộ đạo bào của Côn Luân, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt kiên nghị.

Chỉ mới liếc mắt một cái y đã lập tức đoán được thân phận của khối thân thể này.

Quả nhiên, Tu Di vận dụng bí pháp, vài đạo pháp quang tinh diệu xen kẽ với những đường hoa văn khác nhau được bao phủ trong huyết vụ màu hắc hồng. Sau đó lão trực tiếp đẩy luồng kiếm linh vào trong khối thân thể kia.

Có điều thân thể của Lăng Tiêu không lập tức tỉnh dậy luôn, có lẽ cho dù Tu Di là tôn chủ Đại Thừa kỳ nhưng cũng không có khả năng thật sự mượn xác để hoàn hồn, cùng lắm chỉ là dùng chút công pháp Ma môn và những thuật pháp biến hóa kỳ lạ để giúp Lăng Tiêu có nơi mà bám vào. Ngay cả như vậy thì cũng không thể thành công trong phút chốc được.

Có điều Tu Di cũng chẳng thất vọng, thậm chí trên mặt lão còn hiện ra chút dịu dàng. Lão thân mật ôm chặt lấy đầu vai của thân thể rồi thì thầm bên tai Lăng Tiêu điều gì đó.

Phong Thiệu không dám lắng nghe, càng không dám thức tảo. Không hiểu sao đến tận lúc bấy giờ y mới nhận ra tình cảm của đôi sư huynh đệ này có chút không tầm thường. Y quay đầu liếc mắt nhìn Phong Bạch nhưng vẻ mặt của đối phương chẳng chút gợn sóng, tựa như không hề cảm thấy bất ngờ. Phong Thiệu thầm nghĩ hắn đã tính kế được đến mức này thì có lẽ còn biết nhiều hơn.

Sau khi Tu Di làm xong nhưng thứ này thì lập tức ôm ngang lấy cả người Lăng Tiêu. Lão chỉ để lại một câu: Đêm Canh Thân sáu năm sau tại phúc địa của Lữ thị sẽ thực hiện lời hứa, liền đạp hư không mà đi.

Đợi người đã đi khuất bóng, bấy giờ Phong Thiệu mới không thể kìm nén được nữa mà hỏi: “Tại sao ngươi có thể khẳng định Tu Di sẽ đồng ý? Lão là tôn chủ Đại Thừa kỳ đấy! Nêu ngươi mà tính kế sai thì lão muốn tiêu diệt hai ta cũng chẳng phải việc khó.”

“Thúc thúc quên rồi sao, năm đó trước khi Lăng Tiêu chết đã ép Tu Di phải đồng ý không được đặt chân vào Côn Luân nửa bước, cũng không được ra tay với đệ tử của Côn Luân.” Phong Bạch nói với vẻ thản nhiên.

Phong Thiệu đang định phản bác nhưng chợt nghĩ lại đúng là Tu Di đã làm y như vậy, chỉ là một câu nói của kẻ sắp chết mà Tu Di đã tuân thủ ước định đó suốt hơn hai ngàn năm. Cho dù là Thanh Thành tôn giả trong nguyên tác hay với Phong Thiệu hiện giờ, đúng là Tu Di chưa từng ra tay với y, mặc dù lão mang ác ý với Côn Luân và tư tông nhưng cũng chỉ mượn tay Thanh Dương thôi…

Từng chi tiết lúc Lăng Tiêu và Tu Di tranh cãi với nhau chợt hiện lên trong đầu y, mặc dù bọn họ đối chọi gay gắt nhưng cũng ngầm bao hàm cả tình cảm trong đó. Phong Thiệu không khỏi thổn thức: “Tình nghĩa sư huynh đệ của bọn họ thật sâu đậm. Không ngờ Tu Di lão tổ lại sẵn sàng hi sinh tính mạng vì Lăng Tiêu tiền bối.”

“Thúc thúc, ta cũng có thể.” Phong Bạch chợt cúi đầu, đôi mắt vàng sâu không thấy đáy đối diện với y khiến lời nói thâm tình như mang theo mấy phần mê hoặc. Phong Thiệu không kìm được hơi kiễng chân mổ nhẹ lên môi hắn, y bật cười nói một câu: “Không ngờ chúng ta cũng giống nhau.”

Phong Bạch chẳng ừ hử gì, chỉ kéo Phong Thiệu ngự kiếm bay thẳng về một đầu khác của ngọn núi, nơi có thể tránh né dư chấn do mê cảnh Bảo Nguyệt sụp đổ và hai người Xuyên Nghi, Nguyên Hạo.

“Thúc thúc đừng lo lắng chuyện đoạt xá thân thể của Tu Di nữa.”

“…Ta không lo lắng.”

“Thật ư?”

Phong Bạch nhướn mày liếc nhìn y, Phong Thiệu không khỏi thấy hơi áy náy nhưng trên mặt vẫn chẳng tỏ vẻ gì, y chỉ giả bộ thản nhiên: “Ta cũng chẳng lo lắng gì mấy. Nếu là người ngoài thì có lẽ còn đôi phần ác cảm nhưng đó lại là Tu Di lão tổ, thật sự chẳng thấy gánh nặng. Không bàn đến chuyện phần lớn những điều xui xẻo ta phải gánh chịu đều dính dáng tới lão, cho dù lão không cố tình nhưng với ta lại thành ác ý. Huống hồ trước kia lão thường lạm sát người vô tội, huyết tẩy tứ tông, nay đã sống hơn hai ngàn năm còn bị người ta tính kế, nói không chừng là do ông trời có mắt, ác giả ác báo đấy.”

Phong Bạch không khỏi cong khóe môi: “Thúc thúc rất tin vào thiện ác luân hồi. Có điều ở tu giới cường giả đứng đầu, thắng làm vua thua làm giác thôi.”

Phong Thiệu cũng không tranh cãi với hắn mà chỉ mỉm cười: “Ừ, thúc thúc biết ngươi mạnh mẽ, có thể tìm cho ta một thân thể tốt nhất. Tiểu Bạch nhà ta đã trưởng thành rồi.”

Phong Bạch nhìn chăm chú vào đối phương tựa như muốn khắc ghi dáng vẻ của y vào trong mắt, bàn tay đang xuyên qua mái tóc của y đột ngột túm chặt, thô bạo kéo lấy Phong Thiệu rồi hôn lên môi y. Đầu lưỡi nóng bỏng xâm chiếm trong miệng Phong Thiệu, hung dữ nhưng cũng đầy dịu dàng quấn quýt, cướp lấy mật dịch ngọt ngào của y.

“Ta đã không còn là trẻ con từ lâu rồi.”

“Ha ha.”

“Ta là người đàn ông của ngươi.”

“Ừ.”

“Ta muốn nói cho toàn bộ Cửu Châu biết thúc thúc là người của ta.”

“Được.”

Phong Thiệu dịu dàng đáp lại lập tức khiến động tác thô bạo của Phong Bạch trở lại dịu dàng mà cẩn thận như mọi khi. Y thoải mái đến mức muốn chợp mắt một chút, không khỏi hơi nheo mắt lại.

Trên thanh kiếm màu đen to lớn đang bay giữa không trung, một Kiếm tu mặc bạch y đang ôm chặt lấy một nam tử mặc hồng y mà điên cuồng đòi hỏi, những lời nói khıêυ khí©h đầy say mê và nụ kéo dài…

Sau khi dây dưa một lúc lâu Phong Bạch mới ngẩng đầu, người trong lòng đã lộ ra nội sam màu trắng cùng với đạo bào đỏ rực có phần lộn xộn, mái tóc của bọn họ bay tán loạn, quấn quít lấy nhau..

Phong Thiệu mím chặt đôi môi đỏ ửng, sóng mắt như tơ. Y nhẹ nhàng cười: “Trở về Côn Luân đi. Chúng ta sẽ tổ chức một đại điển họp tịch thật long trọng.”

Nói xong y lại hôn nhẹ lên môi của đối phương, sau đó được đáp lại bằng sự cuồng bạo đến độ khiến y gần như không thể hít thở nổi.
« Chương TrướcChương Tiếp »