Phong Thiệu hơi đánh giá đối phương, bởi vì trong lòng đã có tính toán nên không hề tranh cãi, chỉ bày ra dáng vẻ thản nhiên: “Sư thúc nói phải. Thật ra ta cũng muốn nói rõ với sư tôn, chẳng qua sư thúc cũng biết sư tôn ta không thích… ”
Từ Giác nở nụ cười: “Nếu ngươi chọn người ông ấy cảm thấy tin cậy thì chắc chắn sẽ không để ý đâu.”
Phong Thiệu cảm thấy trong lời này có ý từ gì đó nên đành cười gượng hai tiếng mà không đáp lời.
Từ Giác nhìn đối phương, trong ánh mắt có sự dò xét rồi cười đến ý tứ sâu xa: “Cứ tu hành chăm chỉ, đợi tu vi tăng lên hoặc tìm người có tu vi đủ cao để làm đạo lữ. Khi ấy sẽ không cần sợ hãi sư tôn của ngươi nữa.”
Nghe qua thì dường như đây chỉ là một lời nói rất tầm thường, nhưng có vẻ không chỉ có vậy. Phong Thiệu chợt quay đầu, lúc này mới nhận ra dường như tư thế của hai người có phần quá thân mật. Cũng may sau đó Từ Giác không hề nói tiếp về chủ đề này, nếu không với tính tình hay lo nghĩ của y thì chắc chắc đã hoài nghi đối phương có mưu đồ rồi.
Từ Giác đã hồi phục được gần một phần linh lực nhưng linh lực của Phong Thiệu vẫn đang trong tình trạng bị phong bế. Đã mấy canh giờ trôi qua nhưng cũng chỉ đủ để y miễn cưỡng di chuyển chân tay mà thôi, vẫn không thể sử dụng được chút xíu linh lực nào. Đủ để thấy sự chênh lệch giữa Kim Đan kỳ và Phản Hư kỳ là như thế nào.
Một phần linh lực được hồi phục nên Từ Giác nhanh chóng đỡ Phong Thiệu phá hang động để đi ra. Sở dĩ phải phá bởi vì trận động đất lúc trước đã khiến cho di tích đổ nát của linh cảnh càng trở nên hoang tàn, đất đá cũng che lấp miệng hang.
Phong Thiệu trông thấy cảnh thì thì trong lòng càng thêm lo lắng, y sợ Xuyên Nghi không bảo vệ được Nguyên Hạo. Dù hiện giờ y có thể cử động nhưng cả cơ thể vẫn mềm nhũn không có sức, gần như phải dựa nửa người vào Tử Giác để ông ta đỡ bước đi, bởi vậy đành vội vàng cầu xin Tử Giác hỗ trợ tìm người.
Ý định ban đầu của Từ Giác là muốn mượn cơ hội này để điều tra chân tướng chuyện của linh cảnh Nam Hoa, dù sao lúc trước ông ta và đệ tử trong chùa cũng đã bố trí mọi thứ rồi. Có điều hiện giờ đối diện với sự cầu xin của Phong Thiệu thì ông ta lại chẳng thể từ chối nổi.
Rõ ràng thật sự chỉ là sư đệ, thậm chí còn là một tiểu ma đầu nhưng lại yêu thương trân trọng như con trai ruột của mình… Một Kiếm tu dịu dàng thiện lương đến vậy sợ là trên đời chỉ có một mình Phong Thiệu mà thôi. Tử Giác thầm nghĩ trong lòng như vậy nên cũng không cự tuyệt y.
Ánh chiều tà đổ lên những bức tường xiêu vẹo, có một thiếu niên nằm trong lòng một con thú lớn mình sói đầu rồng, con thú bị đất đá vỡ vụn của tàn tích rơi vào người khiến khắp cơ thể của nó đều chồng chất vết thương, máu vẫn đang rỉ ra từ những vất thương ấy rơi trên mặt đất thành một vũng máu đã khô một phần.
Trong cơn mê mang, Nguyên Hạo cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt rơi xuống mặt mình, đến khi khi cậu mở mắt thì chợt bắt gặp cảnh Xuyên Nghi đang liếʍ láp trên người cậu. Cái đầu rồng của hắn to gấp đôi đầu cậu nên nhìn qua có hơi đáng sợ, may mà đây không phải lần đầu tiên Nguyên Hạo nhìn thấy hình thú của Xuyên Nghi. Cậu miễn cưỡng nâng tay xoa lên miệng vết thương dữ tợn trên da đối phương rồi hỏi:“Xuyên xuyên, ngươi không sao chứ?”
Nhai Xế lắc đầu sau đó lại liếʍ lên vết thương bị trầy da trước ngực và trên lưng của thiếu niên. Nước bọt của nó có tác dụng chữa thương, cho nên cũng giúp Nguyên Hạo giảm bớt phần nào đau đớn. Cậu ôm chặt cổ Nhai Xế rồi hôn nó, hơi nghiêng đầu lộ vẻ buồn rầu: “Không biết tên hòa thượng xấu xa kia bắt cha đi đâu mất rồi, có điều trông lão ta lợi hại như vậy nên chắc có thể bảo vệ cha an toàn… À phải rồi Xuyên Xuyên, hiện giờ ngươi có sức để đứng dậy không?” Vừa nói cậu vừa nhìn đống đất đá đang đè chồng chất trên người Xuyên Nghi, cảm thấy rất đau lòng.
Hiện giờ Xuyên Nghi đang ở hình thú nên không thể nói được tiếng người, vì thế đành truyền âm cho cậu: Phải tầm hai canh giờ nữa mới có thể khôi phục được một chút linh lực.
Ánh mắt của Nguyên Hạo hơi ảm đạm nhưng lại lập tức treo lên nụ cười rồi an ủi Xuyên Nghi: “Xuyên Xuyên cố nhịn một chút, ta thổi cho ngươi để đuổi cái đau đi… ” Nói xong cậu liền kề sát lên phần hõm cổ của đối phương. Nói là thổi nhưng thật ra là cọ cọ cào cào như lúc bình thường cậu hay làm nũng. Khóe miệng của Xuyên Nghi hơi cong cong giống như đang cười, cẳng tay phủ lại lên người Nguyên Hạo.
Trong lúc hai người đang thân thiết, bỗng nhiên Nguyên Hạo cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Tuy không dùng được linh lực nên cũng không thể thức tạo, nhưng khí tức này cách bọn họ không xa khiến cho cậu có thể lập tức phân biệt được — “Là mùi của cha !”
Mắt xanh của Xuyên Nghi khẽ nhíu lại, dường như không đồng ý với cậu. Hắn và chủ nhân có mối liên kết với nhau nhưng khí tức này… Có điều chưa kịp ngăn cản thì Nguyên Hạo đã ló đầu ra rồi vung tay hô lớn: “Cha, con ở trong này !”
Ầm !
Một tiếng nổ lớn chợt vang lên, uy lực tỏa ra đủ để đánh bay tất cả đám đất đá đang đè lên người Xuyên Nghi. Nguyên Hạo vui sướиɠ bò ra ngoài nhưng Xuyên Nghi lại cào móng muốn muốn kéo cậu lại. Thế nhưng chưa đợi Xuyên Nghi bắt được thì Nguyên Hạo đã tự dừng lại rồi. Lúc nãy cậu cảm nhận được luồng ma lực kia nên cứ tưởng đó là cha mình, không ngờ lúc ngẩng mặt lên lại nhìn thấy một người xa lạ.
Người này mặc một bộ y phục màu đen, thân hình gầy gò, tuấn mục sâu thẳm, màu da gần như trắng bệch để lộ cảm giác vô cùng âm trầm, quỷ quyệt. Gã chỉ cần đứng ở nơi đó đã khiến Nguyên Hạo nhìn mà thấy cực kỳ không thoải mái. Một điều càng không thoải mái nữa là ở khoảng cách hần như vậy, không ngờ cậu vẫn ngửi được khí tức quen thuộc trên người đối phương… Không rõ rốt cuộc tại sao lại như vậy, cho dù đối phương là Ma tu thì đáng ra cũng không thể có cảm giảc như vậy mới đúng.
Xuyên Nghi còn bị đè nặng trên người, lúc này không quan tâm đến miệng vết thương chưa lành mà lập tức đứng dậy che phía trước Nguyên Hạo, hắn gần nhẹ một tiếng mang theo sự uy hϊếp.
Rõ ràng Nguyên Hạo cũng nhận ra tình huống không ổn. Chắc chắn đối phương là Ma tu nhưng lại không hề gửi thấy mùi Ma khí trên người gã, chỉ sợ kẻ này có thực lực tương đương với cha, không thể khinh thường được. Cậu tỏ ra vô hại rồi nói: “Cám ơn đạo hữu đã cứu giúp. Ta còn bận phải đi tìm người, xin đi trước một bước.” Nói xong Xuyên Nghi liền cõng cậu trên người, dáng vẻ muốn đi trước.
“Gì mà nóng vội thế.” Thanh Dương sử dụng Ma Ảnh Tiềm Bộ lập tức ngăn cản một người một thú không thể sử dụng linh lực với vẻ nhẹ nhàng.
Nguyên Hạo thầm kêu không tốt. Cậu muốn sử dụng sức mạnh của Ma châu nhưng thực sự vô cùng khó khăn. Cằm cậu bị người ta bóp chặt, bị ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt hung ác nham hiểm của đối phương khiến cậu sợ hãi cả kinh: “Ngươi muốn gì?”
“Ma châu Âm Huyết trong cơ thể ngươi, là của ta.” Thanh Dương nở một nụ cười vô cùng vặn vẹo, một tay còn vỗ vỗ lên ngực thiếu niên. Đôi mắt xanh biếc của Xuyên Nghi lập tức tràn đầy vẻ hung ác, nó đằng đằng sát khí nhào đến. Nếu là lúc bình thường thì chưa chắc Xuyên Nghi không phải đối thủ của Thanh Dương, nhưng hiện giờ linh lực của nó còn chưa kịp hồi phục, chỉ trong chớp mắt không kịp né tránh đã bị một tầng Ma áp đánh thẳng vào mặt!
Đốp!
Giống như có một lưỡi dao sắc bén gọt sạch xương cốt, đầu rồng của Xuyên Nghi lập tức tràn đầy máu tươi, máu bắn ra còn nhiễm đỏ cả người Nguyên Hạo. Hai mặt cậu trợn trừng trừng, trong lòng ngập tràn lửa giận thiêu đối phừng phừng.
“Với với con súc sinh đến linh lực còn chẳng dùng được như mi mà còn tơ tưởng muốn cứu chủ?” Thanh Dương hơi mím chặt khóe miệng, bỗng nhiên hơi khom người về phía trước.
Mắt thấy lại sắp có một đạo Ma áp chuẩn bị đánh tới khiến Nguyên Hạo muốn nổi điên, cậu lập tức nhào người qua rồi cười đầy ác độc: “Nếu ngươi còn ra tay nữa thì ta sẽ tự bóp nát Ma châu, dù sao nó đã hòa thành một thể với ta từ lâu rồi. Ta tự đốt Nguyên Thần, nó cũng chẳng sống nổi!”
Thanh Dương dò xét liếc nhìn con linh sủng nửa sống nửa chết kia, lại đưa mắt nhìn thiếu niên có giọng điệu quyết tuyệt trước mặt. Đôi con ngươi đen tuyền không giấu được tà ý đang nhìn gã chằm chằm, trong khóe mắt dài mảnh còn có sự nôn nóng và ý châm chọc trộn lẫn với dung mạo tinh xảo khiến thiếu niên này càng lộ vẻ tuấn mỹ, rất lóa mắt người nhìn.
“Cũng chỉ là con súc sinh thôi, cần gì phải coi trọng như vậy ” Thanh Dương im lặng nhìn Nguyên Hạo chăm chú, sau đó khóe miệng gã nhếch lên một đường cong hoàn mỹ: “Đi, không ra tay thì thôi. Tiểu Ma châu, ngươi đi theo ta là được.” Lúc gã nói đến đây, dưới chân đã ùa lên từng làn sương mù màu đen ngưng kết thành hình một cành phan. Gã ôm Nguyên Hạo vào trong ngực, lập tức biến mất không một tiếng động.
Xuyên Nghi nhe răng trợn mắt, nhìn chằm chằm đến sắp đổ máu. Nó cố gắng đạp chân trước tựa như muốn chống người đứng dậy nhưng không nói đến toàn thân nó đều là vết thương đang chảy máu, ngay cả linh lực cũng không thể điều khiển được chút xíu nào…
Linh lực bị phong ấn dần dần hồi phục theo thời gian, Phong Thiệu và Từ Giác tìm khắp một tường, lật tất cả những thi thể trên mặt đất ra để xem nhưng vẫn không tìm thất. Lúc đang đi loạn như ruồi bọ mất đầu thì bọn họ chợt nghe được một giọng nói vọng lại từ phía xa xa: “Cha, con ở trong này !”
Phong Thiệu mừng rỡ, lập tức cùng Từ Giác lần tìm theo giọng nói. Chỉ là bước chân của người có hạn mà nhĩ lực của tu giả lại quá tốt nên hai người phải mất một lúc mới tìm được tới nơi.
“Xuyên Nghi! Ngươi không sao chứ?” Phong Thiệu nâng nam nhân xích͙ ɭõa đang ngã trên đất dậy. Khắp người hắn đều là vết thương dữ tợn, nhưng cũng chỉ có một mình hắn…“Nấm đâu?”
Xuyên Nghi có thể hóa thành người đã là dùng hết sức lực của mình, nhưng trái ngược lại vẻ chất phác thường ngày của mình, lúc này tốc độ nói chuyện của hắn rất nhanh, lập tức kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Phong Thiệu nghe xong thì sắc mặt tái nhợt, lập tức đoán được là ai.
“Chủ nhân, ta muốn đi cứu hắn.” Xuyên Nghi nói xong thì nghiêng nghiêng ngả ngả muốn đứng lên đi. Phong Thiệu lập tức ngăn hắn lại, giọng nói đã có chút nóng nảy:“Ngươi như thế này đến mình còn chẳng tự cứu được thì nói gì đến cứu nó? Việc này tự ta đã có suy tính, tuyệt đối không được để gã tổn thương Nấm.”
Xuyên Nghi còn nóng nảy hơn cả Phong Thiệu, dường như đây là lần đầu tiên hắn bị tức giận đến khó thở như vậy: “Tên Ma tu kia muốn lấy Ma châu của Nấm. Không có Ma châu thì chắc chắn Nấm sẽ chết!” Nói xong vẫn muốn đứng lên đi nhưng lại bị Từ Giác đè vai lại. Chợt có một dòng linh khí Pháp chú dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, Xuyên Nghi vốn đã kiệt sức lập tức mềm nhũn không thể bước được nữa.
Từ Giác lấy tăng bảo ra rồi phủ lên người hắn, thuận tiện tham thức, sau đó nói với Phong Thiệu: “Tuy chỉ bị thương sắc thân nhưng cũng là trọng thương, phải tĩnh dưỡng cẩn thận.” Nói xong trực tiếp truyền một luồng linh khí vào trong cơ thể hắn khiến Xuyên Nghi lập tức hôn mê. Một người cao to vạm vỡ như vậy ngã xuống mà ông ta chỉ cần dùng một tay đã đỡ được, sau đó cũng kéo lấy tay Phong Thiệu.
Tay y hơi lạnh, cảm giác mềm mại gầy gò nhưng lại rất tôn lên vẻ tuấn tú của y.
Từ Giác rũ mắt nhìn xuống Xuyên Nghi, khóe môi khẽ cong: “Thu lại linh sủng của ngươi đi. Tuy hắn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng Thiệu nhi ngươi cũng như vậy. Dù sao đây cũng là linh sủng cấp bốn, nếu để hắn thật sự phát điên thì đến ngươi cũng không ngăn cản được đâu.”
Phong Thiệu dùng linh lực được Từ Giác truyền từ lòng bàn tay để biến Xuyên Nghi về hình thú, thế nhưng lúc đang biến hóa thì Tử Giác lại chợt nâng mắt, sau đó nắm chặt lấy tay Phong Thiệu rồi lập tức dừng việc rót linh lực vào.
Trong lòng Phong Thiệu lập tức nhảy dựng. Linh lực của y đang từ từ hồi phục nên không thể dùng được Thần Thức để thức tảo, nhưng Tử Giác thì khác. Y vừa nhìn thấy phản ứng của ông ta liền biết có người đang đến. Sau khi nghe chuyện này là do Thanh Dương làm thì y đã lập tức cảnh giác, lúc này lại càng đề phòng thêm.
Từ Giác cảm nhận được người bên cạnh đã ở trong trạng thái căng chặt thì thấy hơi ngạc nhiên. Ông ta không tử chủ mà kéo gần khoảng cách với đối phương, lúc đang muốn nói chuyện thì cách đó không xa chợt truyền đến một tiếng trầm vang — một con Bạch Hổ to lớn cưỡi trên mây không biết đã tới từ lúc nào, nó đang đứng trên vụn đất đá cách đó mười trượng.
Lúc Từ Giác đang muốn dao động chuỗi phật châu thì chợt bị Phong Thiệu đè lại, thấy vẻ mặt vui mừng của đối phương khiến ông ta không khỏi nhìn lại con Bạch Hổ.
Thế nhưng Bạch Hổ đã không còn là Bạch Hổ nữa. Nó nhảy xuống từ đống đá vụn làm tung lên đám bụi trên mặt đất, sau đó tiếp tục bước đi như chẳng có chuyện gì. Lúc nó bước đi, dưới chân nó chợt xuất hiện từng làn sương mù mờ ảo trắng xóa rồi từ hình hổ dần hóa thành người. Tử Giác còn chưa kịp nhìn kỹ thì tay ông ta chợt trống rỗng, Phong Thiệu đã nhào người qua đó rồi. Cho đến khi nhìn thấy rõ mới phát hiện — Người nam tử đó hóa ra là tên đệ tử có thân thể Thần Thú của Côn Luân, Lữ Minh Tịnh!
“Sư thúc.” Phong Bạch nắm chặt tay Phong Thiệu, hơi nghiêng mắt nhìn thoáng qua người dư thừa ở đằng kia.
“Cũng may ngươi không làm sao!” Phong Thiệu cười thành tiếng, cuối cũng cũng được an tâm hơn phân nửa, lúc nói chuyện còn muốn tham thức thân thể đối phương.
Từ Giác thấy vậy thì kéo tay y ra rồi nói: “Thiệu nhi, linh lực của ngươi còn chưa khôi phục, ta làm cho.”
Phong Bạch chợt chau mày rồi tránh đi cánh tay muốn tham thức của đối phương: “Ta không sao, lúc dị biến ta không ở nơi này. Bởi vì nghe được động tĩnh nên mới đi đến.” Nói xong hắn xoay người bái lạy: “Linh cảnh dị biến rung động, cũng may sư thúc được sư thúc tổ chăm sóc.”
Giọng điệu này lập tức phân biệt thân sợ, Từ Giác cũng không buồn bực, ngược lại chẳng biết nên khóc hay nên cười mà chợt thốt ra: “Trong lòng ta, Thiệu nhi không chỉ là sư điệt bình thường…” Nói đến đây, dường như ông ta thấy được sắc mặt của hai người đối diện có chút vi diệu. Tử Giác không hề hối hận bản thân đã nhanh mồm nhanh miệng mà tựa như đang giật mình hiểu rõ điều gì đó. Sau khi sửng sốt một chút thì ông ta liền thoải mái cười rộ lên.
Phong Bạch từ từ nhíu chặt mày.
Phong Thiệu lại có phần không thể hiểu nổi, điều khiến y càng thêm không thể hiểu nổi chính là lời nói tiếp theo của Từ Giác –“Thiệu nhi, ta không chỉ coi ngươi là sư điệt. Chuyện tiếp theo chúng ta cứ tạm gác lại một bên đã, cùng ta trở về Côn Luân thôi.”
Sắc mặt Phong Bạch lập tức âm trầm u ám, Phong Thiệu lại dựng thẳng lông mày “Đi Côn Luân?”
Từ Giác cười tươi nhìn y, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, tự nhiên: “Đúng vậy, chúng ta cùng đi tìm Thái Dần sư huynh để nói về chuyện hợp tịch.”
Phong Thiệu chết lặng trong giây lát, nếu không phải đối phương muốn đi tới kéo lấy tay y thì chắc chắn y đã nghĩ mình nghe nhầm rồi.
Phong Bạch ngăn cản cánh tay đang định ngấp nghé kia, trên mặt hắn toàn là khí lạnh bao trùm, dù đối diện với Phản Hư chân quân trước mắt cũng không hề tránh né: “Chuyện hợp tịch ta và sư thúc đã tự có định liệu, không nhọc sư thúc tổ phải hao tâm tốn sức.”
Dường như Từ Giác cũng không hề thấy bất ngờ, chỉ nhìn Phong Bạch rồi lại nhìn Phong Thiệu, cười nói: “Tính cách của Thiệu nhi đúng là khiến nhóm sư đệ, sư điệt rất yêu thích. Có điều chuyện hợp tịch mà lại chọn người bên ngoài thì chỉ sợ sẽ khó lòng qua được cửa ải của sư tôn ngươi.” Nói xong ông ta quơ tay về phía túi gấm đeo bên hông, trong tay liền có thêm một chiếc nhẫn, chính là cái đã bị Phong Bạch vứt bỏ lúc trước.
“Thiệu Nhi, đi cùng ta đi.”
Lúc Từ Giác vừa lấy ra chiếc nhẫn thì trước mặt ông ta chợt lóe sáng, một đạo kiếm quang kim sắc đã xé rách không trung chém tới.
Keng !
Dù linh lực đang kém xa lúc bình thường nhưng dù sao Từ Giác cũng là Phản Hư kỳ. Ông ta lập tức lắc mình tránh né khiến kiếm quang cắt vụt qua tăng bào, sau đó trơ mắt nhìn lưỡi kiếm mãnh liệt chém xuống nơi ông ta vừa đứng, bổ ra một vết nứt sâu dài trên mặt đất.
Thực lực này đã vượt xa một tu giả Trúc Cơ kỳ bình thường. Tử Giác cảm thấy đúng là mệnh của Thái Dần tốt hơn mình biết bao nhiêu, không chỉ thu được một đồ đệ tốt như Phong Thiệu mà còn còn thu được cả mầm non ngàn năm khó gặp như Lữ Minh Tịnh.
“Tiểu Bạch, mau dừng tay.”
Trò khôi hài mà diễn được đến tận mức này thì Phong Thiệu cũng chẳng thể lừa mình dối người được nữa — không ngờ y lại có thể khiến hai người đàn ông vì tranh giành mình mà ra tay tàn nhẫn. Một người là nam chính trong nguyên tác, người còn lại là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong trận doanh của nam chính… Ở một trình độ nào đó mà nói, có thể khiến nhân vật chính trở mặt thành thù với người trong trận doanh của mình, đúng là y đã trở thành một nhân vật phản diện vô cùng thành công.
Phong Thiệu chỉ suy nghĩ miên man trong chớt mắt, nhưng khi thấy Phong Bạch lấy ra Trạm Lô kiếm thì y không còn tự đùa được nữa. Lập tức quát hắn ngừng lại: “Đây là dáng vẻ nên có khi đối diện với sư thúc tổ ư?”
Dù giọng điệu nghiêm khắc nhưng lại chứa dụng ý quan tâm mười phần. Cho dù Từ Giác mới khôi phục được hai phần linh lực nhưng ông ta vẫn là Phản Hư kỳ! Phong Bạch có thể chất nghịch thiên, tâm pháp và vũ khí hơn người đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể vi phạm quy tắc của trò chơi — tu vi chênh lệch bốn đại cảnh giới!
Phong Bạch mím chặt khóe miệng, bỗng nhiên hơi cúi người về phía trước, nhìn Từ Giác ở đối diện như muốn chọc thủng đối phương.
“Vậy đây là dáng vẻ mà sư thúc tổ nên có khi đối diện với đạo lữ của người khác ư?”
Tác giả có lời muốn nói:※ Các đồng bọn thấy rất khó hiểu Thiện tu là Hoa hòa thượng, khụ khụ
※ Văn này thiết lập Thiện tu cũng có gia đình, giống như những người tu tại gia hoặc là đạo sĩ vẫn cưới vợ sinh con bình thường.
※ Tiểu kịch trường Vô trách nhiệm [ trước đó: Cảm giác được chiếc nhẫn gặp nguy hiểm ~]
※ Phương Trường Tín:…… Sư huynh, là huynh tới cứu đệ ư?
※ Tử Đại Giác: Sư huynh?
※ Phương Trường Tín: Lừa người ! Trên đời này trừ sư huynh ra thì làm gì còn ai đến cứu ta?
※ Từ Đại Giác: Tại sao nhẫn lại ở trên tay ngươi?
※ Phương Trường Tín: Sư huynh đối tốt với ta như vậy, đừng rời khỏi ta được không. Huynh bảo ta luyện kiếm ta đã tu luyện, nếu muốn thì thậm chí ta có thể làm nam lô đỉnh cho huynh !
※ Từ Đại Giác: Nam lô đỉnh?
※ Phương Trường Tín: Ừ ! Nếu không tin thì chúng ta thử…
Ngày kế
※ Phương Trường Tín: Sư huynh…[ sờ sờ, không thấy gì]
※ Phương Trường Tín: Sư huynh, có phải do ta làm không tốt không…[ t﹏t.]~[ ta còn có thể học mà]