- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Phiền Não Của Nhân Vật Phản Diện
- Chương 107
Phiền Não Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 107
Dù Trưởng Ngô và hai trưởng lão kia đều là tu giả Nguyên Anh nhưng nếu chưa đến mức vô cùng bất đắc dĩ thì họ sẽ không tự bạo đan. Thứ nhất là hai người không muốn chết, thứ hai nơi này là Tiêu Dao môn, chỉ một tu giả Nguyên Anh bạo đan đã đủ san nó thành bình địa huống chi là hai người, nếu như điều đó xảy ra thì chắc chắn toàn bộ những thành trấn ở xung quanh đó đều sẽ biến mất.
Tất nhiên Phong Thiệu cũng không muốn ép hai người phải chó cùng rứt dậu. Sau khu y và một tán tu Kim Đan đánh đến mức khiến toàn thân hai người đều thành màu máu thì chợt nháy mắt ra hiệu với Phong Bạch đang đứng trên lầu cao của Tiêu Dao môn.
Phong Bạch vẫn đang tích tụ linh lực, khi ánh mắt của hai người giao nhau thì phần mi tâm của hắn chợt lóe sáng, một tia sáng màu vàng kim chợt bay vụt qua mặt hắn. Ngọc phù của Côn Luân hắn đang cầm trong tay cũng được rót vào một lượng linh khí hùng hậu khiến cho bầu trời chợt tràn ngập sắc lửa vàng trong thoáng chốc, giống như có một bàn tay vô hình lấy Phong Bạch làm trung tâm rồi không ngừng khuếch tán kiếm ý sắc bén ra khắp bốn phía!
So với những chiêu thức nhập môn mà Phong Thiệu sử dụng với ngọc phù vài năm trước thì hiện giờ chiêu thức của Phong Bạch mới thật sự phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Dù sao Phong Thiệu cũng không có thân phận thiếu tông chủ cho nên không được học đến điểm mấu chốt của ngọc phù. Mà cho dù có học thì với lượng linh khí tồn trữ của Phong Thiệu cũng rất khó để vận chuyển vào ngọc phù. Giới hạn tồn trữ linh khí của Phong Bạch rất khủng khϊếp, dường như lấy mốc thánh thú cấp năm của hắn để làm cơ sở nên vô cùng mênh mông.
Chiêu này gọi là [ Côn Luân trảm ], kiếm ý tản ra theo đường vòng cung.
Lúc đầu mọi người chỉ cảm thấy có một lực hút rất lớn truyền đến từ trên trời cao khiến bọn họ chẳng thể đứng thẳng, không ai là không bị dọa cho chết khϊếp phải nhanh chóng ổn định lại cơ thể. Ngay sau đó có vô vàn kiếm ý cùng chém tới khiến bọ họ cực kỳ sợ hãi phải lập tức tránh né không để kiếm ý đâm trúng mình, chỉ là vẫn có hơn phân nửa số người bị kiếm ý gây thương tích.
Kiếm ý tụ trên không với tốc độ nhanh khủng khϊếp khiến hai Nguyên Anh đã bị thương nặng lại hứng chịu đợt tập kích này, cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền lá đơn độc giữa cơn bão hung ác, không còn sức chống lại!
Kỳ thật chiêu [ Côn Luân trảm ] này không hề mang tính công kích, tất cả những người bị kiếm ý gây thương tích đã nhanh chóng nhận ra được điều này. Dường như bọn họ đều bị sức mạnh từ kiếm ý ràng buộc đến mức chẳng thể động đậy nổi.
“Ta là thiếu tông chủ của Côn Luân, vì sao các ngươi lại làm loạn ở nơi này.”
Lúc mọi người đều cảm thấy hoảng loạn vì bị định thân khi đang đấu pháp thì chợt nghe được một giọng nói lạnh lùng truyền đến, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi lầu cao có một bóng người mặc đạo bào màu bạch nguyệt đang ngự kiếm bay đến đây. Người nọ trông rất trẻ tuổi, đường nét gương mặt khắc sâu, ngũ quan tuấn mỹ, trong mắt có kim văn như ẩn như hiện, giữa trán là hoa văn của Côn Luân hòa lẫn với ngọc phù. Trong ánh sáng hoàng kim chiếu rọi, trông hắn như một vị Thần đang hạ phàm.
Trưởng Ngô nghe thấy lời nói của hắn thì vội giành lời trước, dù cả người ông ta không thể động đậy nhưng miệng vẫn nói được: “Mong quý sử phân xử cho Tiêu Dao môn, những tán tu này to gan hơn trời, không ngờ lại dám mang theo hơn một nghìn người đến gϊếŧ đệ tử trong môn ta, táng tận lương tâm! Mong quý sử hãy giải định thân cho ta và trưởng lão để chúng ta gϊếŧ chết lũ ác ôn này!”
Ông ta vừa dứt lời thì chúng tán tu cũng lập tức nhao nhao lên, sắc mặt của mấy tu giả Kim Đan bên cạnh Phong Thiệu chợt trắng bệch. Mọi người đều không thể nhúc nhích, nếu như Trưởng Ngô và trưởng lão kia có thể cử động thì chắc chắn bọn họ chỉ còn đường chết mà thôi.
Phong Bạch hơi nhướn mày, dáng vẻ như sắp đồng ý đến nơi khiến cho đám tán tu sợ đến mức tim muốn nhảy lên cổ, chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa mà đều há miệng chửi ầm lên. Họ phun ra tất cả những tội trạng của Tiêu Dao môn, mắng từ tổ sư sáng lập đến đệ tử ký danh, nếu như lời mắng chửi có thể tổn thương người khác thì sợ là đám người Trưởng Ngô đã bị mắng đến chết.
Vào lúc mảnh chỉ treo chuông khi Phong Bạch cầm ngọc phù bấm tay tay niệm thần chú về phía Trưởng Ngô, đám tán tu đang nhe răng trợn mắt thì chợt thấy một con Hắc Long rực lửa bay thẳng đến cánh tay của Phong Bạch! Ngẩng mặt nhìn lên đã thấy hóa ra là Cửu Anh đạo nhân của họ vừa xuất kiếm, không ngờ y có thể giải được thuật định thân của Côn Luân!
Trong mắt mọi người đếu ảnh lên sự vui mừng, kích động, gần như muốn phất cờ hò reo: “Cửu Anh đạo nhân gϊếŧ hắn đi!”
“Gϊếŧ hắn !”
“Gϊếŧ kẻ nuôi chó của Côn Luân đi!”
“Băm nát Tiêu Dao môn!”
Trong trí nhớ của họ, Cửu Anh đạo nhân đã nhận rất nhiều lời khiêu chiến của các kiếm tu nhưng chưa từng bại trận. Đặc biệt hiện giờ y còn có thể giải được thuật định thân… Quần chúng quẫn nộ, tất cả đều gửi gắm hi vọng vào Cửu Anh đạo nhân! Thực tế thì Phong Thiệu với đạo hào Cửu Anh đạo nhân cũng rất biết thỏa mãn nguyện vọng của quần chúng, y đã đánh nhau với Phong Bạch – người đang được gọi là kẻ nuôi chó của Côn Luân.
“Ngươi dám ra tay với ta?” Phong Bạch nâng kiếm ngăn cản Hắc Long, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lẽo như băng tuyết nhưng trong mắt lại ẩn chút ý cười chỉ có người đối diện hắn mới nhìn thấy được.
Trên phương diện diễn trò thì Phong Thiệu dám tự nhận mình là người chuyên nghiệp, bởi vậy dù người này là Phong Bạch thì y cũng chẳng để lộ bất cứ điều gì, huống chi là bật cười. Cho nên y nâng kiếm đứng sừng sững, nói ra ngôn từ mang đầy vẻ chính nghĩa: “Tiêu Dao môn làm loạn hại biết bao tán tu phải chết thảm, ngay cả trận truyền tống của châu giới cũng bị bọn họ phong tỏa. Không phải chúng ta muốn gϊếŧ người mà là muốn cứu người, cứu những thân hữu, đạo lữ đã bị Tiêu Dao môn bắt đi.”
Phong Bạch khẽ cong môi: “Nếu ngươi có thể thắng ta trong vòng năm mươi chiêu thì không những ta sẽ lệnh cho Tiêu Dao môn thả người mà còn giao cho các ngươi quyền quản lý trận truyền tống.”
Sắc mặt của đám người Trưởng Ngô chợt thay đổi, muốn lên tiếng ngăn cản lại phát hiện bọn họ không hề có lập trường để làm thế. Trận truyền tống của châu giới vốn nằm trong tay Côn Luân. Về quyền quản lý… Dù quý sử này mới có tui vi Trúc Cơ nhưng trong tay còn có ngọc phù của Côn Luân, chắc sẽ không thua kiếm tu Kim Đan này đâu…
Chúng tán tu nghe vậy thì đã rất mừng rỡ nhưng Phong Thiệu lại lắc đầu: “Không chỉ có Dự Kinh châu mà ba châu còn lại thuộc quyền quản lý của Côn Luân đều có tông môn ức hϊếp tán tu.”
Phong Bạch không hề do dự: “Nếu ngươi thắng ta thì quyền quản lý trận truyền tống của bốn châu đều thuộc về ngươi.”
Tất cả mọi người chợt im lặng, thật ra phần lớn tán tu đều không có khái niệm về Côn Luân, càng không có khái niệm về vị thiếu tông chủ Phong Bạch này, khi thấy đám người của Tiêu Dao tông cung kính như thế, trong tay hắn còn cầm pháp bảo có uy lực mạnh mẽ thì cũng chỉ nghĩ đó là nhân vật có máu mặt thôi. Bây giờ nghe thấy khẩu khí của người này lớn đến vậy thì có hơi không tin nổi.
Có điều mấy tu giả Kim Đan bên cạnh Phong Thiệu, nhất là Khắc Mẫn thì không hệ xa lạ với Côn Luân, cũng biết đúng là đối phương có thực quyền này. Bởi vậy khi Khắc Mẫn nhìn về phía Phong Thiệu thì ánh mắt hắn đã vô cùng nóng bỏng: “Cửu Anh đạo nhân, sống chết của chúng tán ta đều phải dựa vào ngươi!”
Dù mọi người vẫn còn nhiều nghi ngờ với Phong Bạch nhưng lại vô cùng tin tưởng Khắc Mẫn, dù sao người ta cũng là trưởng lão của Tán Tu Minh với kiến thức rộng rãi. Nếu hắn đã nhận định như thế thì chắc chắn việc này là thật, nghĩ đến chuyện không chỉ cứu được thân hữu của mình mà còn thoải mái đi lại không bị ngăn cản khiến tất cả mọi người đều sôi sục.
Leng keng!
Hai người Phong Thiệu và Phong Bạch cùng xuất kiếm, Bồng Khâu đã hóa thành thực thể chỉ trơ mắt nhìn chứ chẳng định nhúng tay vào, lão sợ con Bạch Hổ kia sẽ tìm lão tính sổ, hơn nữa uy áp trên người hắn khiến đám quỷ quái như lão sợ đến mức trốn còn không kịp. Thế nhưng lão với Phong Thiệu có mối liên kết chủ tớ khiến lão không thể không đi lên giúp vui một chút.
Hai người đã giao chiến với nhau không biết bao nhiêu lần, lúc này Phong Thiểu cũng cố ý tỏa ra sát khí khắp bốn phía, hoặc ít nhất trong mắt người ngoài là như vậy. Phong Bạch xuất chiêu rất dứt khoát, vô cùng sắc bén, hắn chú trọng vào hiệu suất nên không có bất cứ lực đạo dư thừa nào.
Sở dĩ muốn phân thắng bại trong năm mươi chiêu một phần vì muốn đánh nhanh thắng nhanh, một phần là do thuật định thân không thể giữ được quá lâu. Có thể đánh ra chiêu [ Côn Luân trảm ] này cũng nhờ Phong Bạch có linh khí dồi dào cuồn cuộn chứ nếu hắn chỉ là một đệ tử Trúc Cơ bình thường thì đến mép chiêu còn chẳng chạm vào được, ngay cả một Kim Đan kỳ như Phong Thiệu cũng không thể sử dụng được thuật này.
Chỉ dùng được nửa canh giờ thôi.
Ma khí bao bọc trên mỗi mũi nhọn của kiếm quang tạo thành một hư ảnh chập chờn kéo dài, lúc sáng lúc tối không ngừng biến ảo, chính là một con Hắc Long vô cùng quỷ dị.
Đối đầu với Hắc Long là một đạo kiếm ý được bao phủ trong ánh sáng vàng kim chói lóa, nhìn thì như một đạo kiếm quang nhưng thực tế lại sinh ra ba năm hư ảnh khó phân biệt được (?), kiếm quang đầy trời khiến cho người ta có ảo giác không thể né tránh dược. Mỗi một mũi nhọn của kiếm quang đều là kiếm ý, vô cùng tinh thuần khó có thể phá được.
Kiếm y của bọn họ đều là tam trọng thiên, vì tránh người ngoài lần ra được manh mối nên hai người đều không dùng đến Cửu Tự Chân Ngôn. Bởi vì có ước định chiến thắng trong năm mươi chiêu nên hai người giao chiến có vẻ rất kịch liệt, mạo hiểm! Mọi người ở đây chỉ cảm thấy trước mắt mình chợt sáng rực, kiếm quang mang theo khí thế khiến cho người ta sợ hãi cứ không ngừng ùn ùn kéo đến, kiếm ý lạnh lẽo bao phủ khắp mọi nơi.
Thắng thua đã dần lộ ra trong chiêu thứ bốn mươi chín, Phong Thiệu nâng phi kiếm trên tay, đột nhiên tăng tốc khiến y như hóa thành một một dải lụa với những tia sáng rực rỡ, Hắc Long quấn lên đối phương, thắng thua đã định. Mắt vàng của Phong Bạch khi bị sương đen quấn quanh người thì hơi lóe sáng, hắn hơi nhíu mày nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Phong Thiệu lại vô cùng dịu dàng. Trong sự dịu dàng là du͙© vọиɠ không thể che dấu nổi, tựa như muốn đốt cháy cả tấm mặt nạ của đối phương.
Phong Thiệu nhìn thấy rõ, cũng biết trong bụng tiểu súc sinh này đang âm mưu điều gì. Y thu kiếm trước rồi bày ra vẻ thần thánh không gì xâm phạm được: “Mong thiếu tông chủ giữ lời.”
Sắc mặt của Trưởng Ngô đen sì, không khỏi trách mắng: “Kim Đan với Trúc Cơ là chênh lệch cả một đại cảnh giới. Ngươi dựa vào đâu… ” Nhưng ông ta chưa nói xong nhưng lời này thì đã thấy một móng vuốt thú màu trắng xuyên thủng l*иg ngực mình, máu tươi bắn tung tóe.
Một màn này quá mức bất ngờ, chỉ dùng một chiêu đã gϊếŧ chết Nguyên Anh chân nhân khiến da đầu của tất cả mọi người đều run lên, lập tức biến sắc.
Mà vị trưởng lão đang đứng bên cạnh Trưởng Ngô thì hết sức kinh hoàng, ánh mắt ông ta nhìn về phía Phong Bạch chứa đầy sự sợ hãi: “Nghe đồn thiếu tông chủ của Côn Luân có thân thể thánh thú… Tại sao lại… ” Ông ta nhìn về phía Phong Thiệu. Tại sao lại bại dưới tay một kiếm tu Kim Đan ? Cho dù Trưởng Ngô đã bị trọng thương nhưng cũng không hề dễ đối phó hơn một tu giả Kim Đan kỳ. Trừ phi…
Vị trưởng lão này lập tức ngậm miệng. Bản thân ông ta còn chưa được giải trừ thuật định thân, cho nên ông ta không muốn biết quá nhiều.
Phong Bạch lấy đi nội đan của Trưởng Ngô, khẽ nheo mắt rồi lạnh lùng mở miệng: “Ta đã từng nói, Côn Luân không muốn thấy chuyện tự gϊếŧ lẫn nhau trong địa phận mình quản lý.” Sau đó hắn dùng ngọc phù cởi bỏ trói buộc cho mọi người.
Môn chủ của Tiêu Dao môn đã chết, những tán tu Trúc Cơ bị bắt cũng được thả ra, thầm chí còn được bồi thường một khoản phí tổn thất, trận truyền thống của châu giới cũng được mở lại, mọi người có thể tự do ra vào… Cho dù là cấm chế của tông môn hay là kinh tế, thậm chí là những đệ tử bị hao tổn trong trận chiến đều khiến Tiêu Dao môn phải đóng cửa, ít nhất sẽ không mở ra trong một năm năm nữa.
Từ trên xuống dưới, toàn bộ tu giới của Dự Kinh châu đều đang chìm đắm trong sự vui sướиɠ, Cửu Anh đạo nhân cũng trở thành một nhân vật truyền kỳ đã giải cứu tất cả mọi người qua lời của các tán tu. Về trận chiến giữa y và thiếu tông chủ mang thân thể thánh thú của Côn Luân, bởi vì mọi người đều bị định thân nên không thể dùng kính Càn Khôn kính để ghi lại hình ảnh, cũng vì thế mà càng truyền đi thì càng trở nên vô cùng ảo diệu.
Thông tin quyền quản lý các trận truyền tống của bốn châu thuộc địa phận Côn Luân đều đang nằm trong tay Cửu Anh đạo nhân đã được truyền ra ngoài cùng với tin tức chúng tán tu tiêu diệt tông môn lớn nhất ở Dự Kinh châu. Chỉ trong một thời gian ngắn, người của Tán Tu minh ở Từ Ký châu, Thanh Duyệt châu, Tây Hòa châu đều ồ ạt chạy tới đây.
Nhóm tán tu nổi loạn không chỉ giúp Dự Kinh châu thoát khỏi bể khổ, dường như còn mang đến một tín hiệu đáng mừng cho toàn bộ tán tu ở Cửu Châu — Tán tu không phải cúi đầu trước tông môn nữa!
Vậy nên hiện giờ Dự Kinh châu đang rất náo nhiệt nhưng Phong Thiệu không hề lộ diện. Y đang ở chỗ của đám người Phong Bạch, đó là nơi ở của những người bình thường, thậm chí họ chẳng cần thiết lập cấm chế.
“Cha, con sai rồi.” Hai mắt của tiểu Hợp ầng ậc nước quỳ gối trên bàn giặt mà Phong Thiệu đã chuẩn bị. Dù không phải khuôn mặt nhỏ nhắn núng nính quen thuộc nhưng đôi mắt đen như quả nho trên khuôn mặt thanh tú lại lộ ra vẻ bướng bỉnh và gian trá giống y hệt Nấm nhỏ.
Phong Thiệu không hề tin lời nó, thằng oắt con này tiến bộ rất nhanh. Mới có mấy tuổi đã khống chế được ma châu trong cơ thể, thậm chí còn che dấu khiến y không thể cảm nhận được… Lại còn dám to gan làm loạn, dám tự ý đưa tinh huyết nguyên phách của mình vào trong thân thể linh thực của tiểu Hợp!
May là nó cũng khá thông minh, biết tiểu Hợp không thể chứa được quá nhiều nên cũng chỉ đưa vào một phần nhỏ. Nếu nó chỉ thêm vào một chút nữa thôi thì không chỉ nguyên thân của tiểu Hợp bị hỏng mà chính pháp thân tuệ mệnh của Nấm cũng sẽ trọng thương.
Phong Thiệu đã kiểm tra thân thể của Xuyên Nghi, mấy tháng nay cậu hồi phục khá tốt, chỉ là… “Lúc trước con đã chữa thương cho Xuyên Nghi như thế nào, tại sao… ta lại tham thức được cả khí tức của con và Ma châu?”
Tiểu Hợp, không, phải gọi là Nấm mới đúng, Nấm trừng mắt nhìn: “Hôm ấy con định nhảy vào bụng quái vật kia là vì muốn ăn nó, nhưng mà nó lợi hại quá nên con chả ăn nổi. May mà cha chém nó trọng thương, cộng thêm sức mạnh của mẹ nữa, ôi~!” Nó lộ vẻ khao khát, xong mới nói tiếp: “Quái vật vừa chết thì con ăn nó luôn. Ăn no rồi thì con lại đút cho Xuyên Xuyên. Xuyên Xuyên cũng được ăn no luôn, thế là tốt hơn thôi.”
Nói xong Nấm còn nhìn về phía Xuyên Nghi với vẻ mặt tranh công: “Xuyên Xuyên, ta tốt đúng không? Ngươi có muốn báo đáp ta không?”
Xuyên Nghi gật đầu:“Tốt. Muốn.” Nhìn thấy nó đang phải quỳ bàn giặt bèn nói với Phong Thiệu: “Để ta quỳ thay nó.”
Phong Thiệu bực mình xách Nấm lên rồi mắng: “Thằng oắt con! Lúc trước Xuyên Nghi cứu con nên mới bị Hóa Xà cắn mất nửa người, con lấy gì báo đáp người ta?”
Nấm ngã nghiêng sang một bên, bị đau nên gào to: “Mẹ nói ân cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp, con hứa là con cho mà!”
Tác giả có lời muốn nói:※ Tiểu kịch trường [ Thầy Phong Tiểu Thiệu dạy chữ ]
※ Phong Tiểu Thiệu: Vì sao phía trên đàn ông là một chữ điền?
※ Hà Tiểu Loan: Bởi vì đàn ông phụ trách làm ruộng, nấu cơm !
※ Phong Tiểu Thiệu: Vậy tại sao phía dưới lại có một chữ lực?
※ Phong Tiểu Bạch: Phía dưới của đàn ông không có lực thì còn gọi là đàn ông ư.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Phiền Não Của Nhân Vật Phản Diện
- Chương 107