“Ta đối phó được ba con Hóa Xà này, Tiểu Bạch ngươi đừng lộ diện, ta tự có tính toán.” Phong Thiệu đầu tiên là chặn trước Hoàng Minh Hiên, sau đó lại ngăn cản Trạm Lô kiếm của Phong Bạch. Kiếm kia mang theo uy áp cực mạnh, ngay cả người cầm kiếm cũng tỏa ra sự sắc bén lợi hại cho nên độ nhận diện rất cao.
Phong Bạch nhíu mày, khi nhìn thấy mấy con Hóa Xà dù không bị rơi vào thế hạ phong trước đám tu giả nhưng cũng chẳng phải đối thủ của thúc thúc thì mới gật đầu.
Chỗ cách họ tám mươi trượng nổi lên từng đợt sóng to, nơi này vốn đã gần biển, lại bị Hóa Xà khuấy đảo đến mức trong không khí toàn là vị mặn chát trộn lẫn với mùi máu, vô cùng gay mũi.
Hơn mười tu giả kia không chỉ phải đối chiến với Hóa Xà mà còn có hàng trăm con Hà La ngư ẩn trong sóng biển do Hóa Xà cuốn đến, phun đến độ khiến cho phần đất liền cũng hóa thành nước cạn. Tuy Hà La ngư chỉ là yêu thú cấp một nhưng nó có một đầu mười thân, số lượng lại nhiều khiến cho đám tu giả bị kiếm chế không thể thoát thân. Lúc này đã có rất nhiều tu giả lộ vẻ kiệt sức, ngay cả khí hộ thân cũng thể bao phủ toàn bộ cơ thể trong khi mực nước đang ngày càng dâng cao. Chỉ sợ dù không bị Hóa Xà cắn nuốt thì bọn họ cũng phải chết đuối ở nơi này.
“Khắc Mẫn trưởng lão, chúng ta trốn đi thôi. Những đệ tử ngoài Trúc Cơ trong minh đã bị bắt hơn phân nửa rồi, mấy người đi theo chúng ta cũng không thể gϊếŧ hết đám này được!” Một tu giả mặc thanh bào ném ra tấm Bôn Lôi phù, lôi áp đập ầm ầm về phía một trong ba con Hóa Xà nhưng chút uy lực ấy cũng bị Hóa Xà vỗ cánh hóa giải mất hơn phân nửa, phần nhỏ còn lại cũng chỉ đốt cánh nó cháy đen một chút mà thôi.
Người được gọi là Khắc Mẫn trưởng lão cũng không hề già. Đó là một võ tu với làn da ngăm đen, hắn đạp lên pháp khí phi hành rồi nhào về phía trước, chỉ dựa vào một đôi Thiết Đấu quyền muốn liều mạng với một con Hóa Xà. Tuy đã bổ được phần cánh của nó ra nhưng Hóa Xà cũng lập tức kêu gào tạo một cơn sóng lớn từ biển, trong nháy mắt đã đánh hắn ngã vào làn nước.
“Khắc Mẫn trưởng lão, chúng ta làm vậy chỉ là đang chịu chết mà thôi!”
“Đúng vậy, chúng ta đến ốc còn không mang nổi mình ốc!”
Khắc Mẫn bị thương khắp toàn thân ngã ngồi trong làn nước, ngay cả khí hộ thân của hắn cũng bắt đầu mỏng dần. Hắn nghe được người trong Minh nói như thế, lại nhìn những tán tu cấp thấp đang bị Hà La ngư vây siết không rõ sống chết thì chợt cảm thấy bi ai vô cùng: “Nếu bây giờ chúng ta rút lui thì chắc chắn những người này đều sẽ phải táng thân trong bụng Hóa Xà! Đến lúc không còn ai có thể ngăn cản, Hóa Xà ở trong biển sẽ càng ùa lên nhiều hơn, khi ấy chắc chắn thành Vân Phù của chúng ta sẽ trở thành một tòa thành chết.”
“Kể cả như vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác, đám cẩu tạp chủng của Tiêu Dao môn kia không xem chúng ta là con người, cho nên đâu thèm để ý đến sự sống chết của chúng ta!”
“Khắc Mẫn trưởng lão, chúng ta không thể chết ở nơi này được. Chúng ta còn phải giữ sức để cứu Liên Vân minh chủ ra nữa!”
“Đúng vậy trưởng lão, không biết đám cẩu tạp chủng Tiêu Dao tông kia sẽ tra tấn mình chủ như thế nào!”
“Trưởng lão, xin hãy lấy đại cục làm trọng. Chúng ta không thể cứu nổi những tán tu ngoại lai này nữa rồi!”
“Liên Vân minh chủ đã cứu được nhiều người như vậy, chúng ta cũng phải trả giá lớn đến thế, tất cả những thứ đó đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!” Người của Tán Tu minh Dự Kinh châu cứ ngươi nói qua ta nói lại. Giữa lúc chiến đấu nguy cấp như thế này, những lời nói vội vàng đó đều đang phản ánh rõ suy nghĩ thực sự trong lòng bọn họ.
“Đều do ta trở về quá muộn! Ta không nên chậm trễ ở Bình Nhung châu lâu như vậy!” Khắc Mẫn hối hận nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn không đành lòng để Liên Vân chịu tội. Nhìn từng cơn sóng lớn đang quét đến, lúc hắn định bảo mọi người trong Minh rút lui thì chợt nghe được một tiếng rít gào bùng nổ, một con hỏa long màu đen đã bay vụt qua
“Lâm !”
Hiện trường chợt yên tĩnh, nhóm tu giả lập tức cảm thấy l*иg ngực mình khó chịu thì đều lộ vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ thấy có vô số kiếm quang chi chít hóa thành một con hỏa long hắc sắc rẽ sóng lao đến giữa tầng tầng ánh nước! Con Hóa Xà ở giữa bị Khắc Mẫn bẻ cánh cũng lập tức bị kiếm quanh đánh trúng, máu tươi nhuộm đỏ.
Cao thủ !
Chỉ với một kích đã đánh trọng thương yêu thú cấp ba khiến mọi người đều thấy kinh sợ, nhất là Khắc Mẫn. Kiếm ý Hắc Long mạnh mẽ bậc này trông vô cùng quen mắt!
Hắn và tất cả mọi người khác đều nhìn về phía người cầm kiếm, chỉ thấy có một thiếu niên cao gầy đang ngự kiếm bay trên không trung cách đó khoảng mười trượng. Y bấm tay niệm thần chú vận kiếm như nước chảy mây trôi, dáng vẻ chắc chắn, đạo bào bay phần phật trong hơi nước mênh mông tạo nên một loại khí chất tao nhã không hề tầm thường.
Nếu chỉ có như vậy thì Khắc Mẫn cũng không dám xác nhận đó là ai, thế nhưng khi nhìn thấy bên cạnh kiếm tu là một con rối béo mập đầy quỷ dị đang lao thẳng về phía con Hóa Xà đầu tiên khiến hắn không khỏi mừng rỡ, kinh hô thành tiếng: “Là vị kiếm tu đã gϊếŧ Cửu Anh kia!”
Những tu giả khác vừa nghe thấy vậy thì có hơi khó tin: “Đây chính là kiếm tu đã chém chết yêu thú cấp bốn ở Bình Nhung châu ư?”
“Khó trách lại có kiếm ý cường hãn đến vậy. Kiếm ý của Liên Vân minh chủ là nhất trọng thiên, không biết của y thì như thế nào?”
“Không chừng là tam trọng thiên đấy. Ngay cả Liên Vân minh chủ cũng phải dốc hết sức mới gϊếŧ chết được con yêu thú cấp ba kia!” Xung quanh đó lại có người tiếp lời.
“Mặc kệ đi, Tam Thanh trên cao! Chúng ta được cứu rồi !”
“Vân Phù được cứu rồi!”
Mắt của Khắc Mẫn cũng phiếm hồng, nắm chặt tay thành quyền rồi trầm giọng nói: “Tuy có cao nhân nghĩa sĩ cứu giúp nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, để kẻ khác xem thường Tán Tu minh Dự Kinh châu chúng ta.” Nói xong hắn liền dẫn đầu đám tu giả trong Minh đi cứu giúp những tu giả cấp thấp bị Hà la ngư cuốn trôi, dù bọn họ chỉ là tán tu trong thành, thậm chí có những người gần đây mới tìm tới để nương tựa.
Có hi vọng gϊếŧ được Hóa Xà giúp nhóm tán tu của Dự Kinh châu lấy lại mấy phần ý chí chiến đấu. Bọn họ cũng không cố xông về phía Hóa Xà, dù sao thiếu niên kiếm tu kia không chỉ có một con rối béo mà còn có một nam tử khôi ngô bắn tên như cầu vồng giúp đỡ, vì vậy tất cả bọn họ đều đồng loạt đi vây gϊếŧ Hà La ngư trong nước.
Thực chiến chính là thầy dạy tốt nhất, Phong Thiệu có kinh nghiệm qua những lần phải giao đấu với yêu thú trừ trước đến giờ, lúc này cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huống chi lần này y còn có thêm Xuyên Nghi, linh thú cấp bốn cũng không phải hư danh.
Lúc gϊếŧ đến con Hóa Xà cuối cùng, hai cánh của nó đã bị chặt đứt, đuôi rắn cũng chia thành mấy đoạn. Nó ngửa đầu lên trời thét dài, âm thanh bén nhọn khuấy lên càng nhiều sóng lớn cuộn trào từ đại dương.
Có điều khác với lúc trước ở chỗ Phong Thiệu rõ ràng cảm nhận được có một luồng sức mạnh mới!
Sắc mặt vốn đang bình tĩnh của Phong Thiệu cũng biến mất, thần sắc nghiêm túc, lập tức vận chuyển linh lực khắp toàn thân
Dường như không khí cũng trở nên trì trệ, vắng lặng tiêu điều. Sắc mặt của nhóm tán tu Dự Kinh châu đã chém gϊếŧ được phân nửa Hà La ngư cũng chợt thay đổi, một loại áp lực nặng trình tràn ra từ thân thể của con Hóa Xà cuối cùng kia, giống như chúng có thể hóa thành thực thể khiến bọn họ muốn tránh cũng không thể tránh được!
Trên trời cao cách đó vài chục trượng, đôi mắt của Phogn Bạch đang đạp trên Trạm Lô kiếm chợt tuôn ra hai luồng quang mang, sau đó hắn lập tức ngồi xếp bằng nhập định.
Hoàng Minh Hiên đang đứng bên cạnh thấy vậy thì không khỏi khó hiểu. Hắn chưa từng nghe nói có người nhập định trong lúc đang ngự kiếm, người này cũng cuồng tu luyện quá rồi, chỉ với gương mặt ấy đã đủ để đổi lấy sự yêu thích của Phong tiền bối sao? Thế nhưng lời than thở của hắn còn chưa ra khỏi miệng đã lập tức nhìn thấy cả người Phong Bạch tỏa ra ánh sáng kim quang, uy áp bao trùm khiến cho người ta phải rung động và run rẩy từ tận sâu trong xương tủy.
Không ngờ trong khoảnh khắc con Hóa Xà cuối cùng gần chết nó lại cắn nuốt xác chết của hai đồng bạn khác, giữa hắc khí bao trùm dần hiện ra cơ thể biến dị mới!
Phong Thiệu cũng từng bắt gặp tình tiết về yêu thú biến dị trong nguyên tác, ngàn dặm mới có một con, thực lực bùng nổ gấp mười lần ban đầu, cực kỳ nguy hiểm. Quả nhiên, trong tiếng động ầm ầm vang vọng, thân hình cao mấy trượng của Hóa Xà bỗng nhiên tăng vọt to gấp mười lần ban đầu, đứng sừng sững như một ngọn núi cao. Uy thế nó tỏa ra làm cho người ta phải sợ hãi không thôi.
Mắt thấy con Hóa Xà kia chợt giang rộng đôi cánh cự đại, rít gào muốn triệu hồi sóng nước ở biển khiến đồng tử của Phong Thiệu co rút lại trong phút chốc, Xích Viêm kiếm đang lơ lửng trước mặt cũng được y cầm chắc trong tay.
“Binh!”
Phong Thiệu ngâm nhẹ một tiếng, cơ thể khẽ cong, mũi kiếm chỉ thẳng. Con ngươi của y hơi khép lại, toàn bộ hỏa diễm, ma khí, lòng tin, tất cả đều được gom lại trong đó. Cùng lúc ấy, y với Bồng Khâu và Xuyên Nghi cũng tâm ý tương thông, hai người một trái một phải, một người hóa thành sương đen vô hình, một người biến lại thành thú, cùng lúc đánh về phía thân thể to lớn của Hóa Xà.
Khó đối phó!
Vô số nhát kiếm chém xuống liên tục, mỗi một kiếm đều ẩn chứa từ thứ hai của tâm pháp Cửu Tự Chân Ngôn, đây cũng là từ thứ hai Phong Thiệu thấu hiểu được. Dù kiếm quang Hắc Long của y có Cửu Tự Chân Ngôn kết hợp cùng nhưng thân thể sau khí biến dị của Hóa Xà vô cùng to lớn khiến cho khí thế uy mãnh và lực đạo của Hắc Long cũng bị giới hạn. Dù có thể xuyên thủng cơ thể nó nhưng lại không thể làm tổn thương đến phần gốc rễ.
Về phía Bồng Khâu và Xuyên Nghi cũng cảm nhận được, đối diện với một ngọn núi lớn, còn là ngọn núi lớn có thể triệu hồi ra sóng thần đồng thì dù thế công của bọn họ không phải vô dụng nhưng lại rất hao tổn!
Huống chi con Hóa Xà này không chỉ khiến bọn họ phải hao tổn! Nó bị thương cũng không chịu né tránh mà phát ra những tiếng kêu ong ong, sau đó tiếng ong ong ấy dần biến thành âm thanh rít gào vô cùng lạnh lẽo, khiến cho sóng lớn được triệu đến càng dâng lên nhanh chóng, mang theo khí tức hung tàn như muốn dời non lấp bể, lấy Hóa Xà làm trung tâm mà đổ xập xuống trong chớp mắt !
Lúc này, sắc mặt của nhóm tán tu ở gần đấy đã sợ đến trắng bệch, muốn xoay người bỏ chạy nhưng lại phát hiện chân của mình dường như đã mềm nhũn rồi. Tùm tùm, bọn họ yếu đuối ngã nhào vào trong làn nước siết, đủ thấy uy áp của con yêu thú hung mãnh đến mức nào.
Cơn sóng dữ quay cuồng dữ dội sau đó đập ầm ầm xuống với khí thế che lấp mặt trời.
Tu giả tựa như những chiếc thuyền lá nhỏ bé dập dềnh trong làn nước siết, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn sóng dữ nuốt chửng. Đối diện với uy áp đồ sộ, Phong Thiệu khẽ nhắm mắt lại, bình ổn hơi thở đồng thời thầm dựng ma giáp lên, linh khí và ma khí cùng vận chuyển, thần thức lúc đầu còn hơi trúc trắc cũng dần trở nên hoạt bát. Chẳng biết từ lúc nào sự sợ hãi do uy áp mang đến đã trở bên yếu ớt hơn nhiều, xao động bất an cũng dần được thay thế bằng sự tĩnh lặng.
Mà Phong Bạch cách đó mấy chục trượng cũng chợt mở mắt, trong đôi mắt màu vàng là những sợi tơ máu đan xen. Hắn nhìn Phong Thiệu cách đó không xa, trong mắt bắn ra sự yêu thích.
Thúc thúc của hắn chưa bao giờ là kẻ yếu.
Thế nhưng khi Hoàng Minh Hiên bắt gặp ánh mắt này lại chợt cảm thấy dường như đáy lòng có một dòng khí lạnh đang không ngừng ứa ra, tựa như hắn nhìn thấy được một con dã thú tàn ác đang cuồng nhiệt theo dõi con mồi của mình.
Phong Thiệu nhẹ nhàng đung đưa ngón tay, hai nhánh cỏ Hợp Hoan trong túi gấm của y cũng nhanh chóng chuyển động, mang theo hắc khí quẩn quanh thành từng vòng. Hai nhánh cỏ này biến thành người trong thoáng chốc, tiểu Hợp tiểu Hoan khẽ kêu “A a a a”. Chúng lúc lắc thân hình xinh đẹp của mình rồi tỏa ra một mùi hương vô cùng kỳ dị, tất nhiên thứ này không chỉ có công dụng thúc tình mà còn có tác dụng mê hoặc khác thường, mục tiêu của chúng chính là Hóa Xà.
Cho dù vốn mạnh mẽ lại công thêm biến dị nhưng cũng chỉ là một con súc sinh chưa mở linh trí mà thôi, thuật mê hoặc rất có tác dụng với nó, thậm chí còn không cần phải có điều kiện rất khó. Dưới tác dụng mê hoặc kết hợp với thúc tình khiến thuật triệu hồi của nó cũng lập tức ngừng lại, tiếng rít gào cũng trở nên uyển chuyển. Xuyên Nghi lập tức cắn chặt lấy hai cánh lớn của nó, Bồng Khâu cũng phối hợp quấn quanh đầu rắn của đối phương để tăng thêm sự mê hoặc thần trí của nó.
“Lâm,” Phong Thiệu cong môi cười, trong tay giống như đang bưng lấy một chùm hỏa diễm yếu ớt, y dùng hết sức lực toàn thân từ dưới lên trên, sau đó hung hăng chém tới một kiếm!
“Binh.”
“Thống.”
Đây là lần đầu tiên Phong Thiệu kết hợp chữ thứ ba trong tâm pháp Cửu Tự Chân Ngôn với kiếm ý, ma khí, linh khí, ba thứ hợp thành một, sắc lửa từ đỏ hồng hóa thành hắc sau đó trở nên sâu thẳm không thể phân biệt nổi. Xung quanh ngọn lửa đang thiêu đốt tràn ngập hắc khí lượn lờ, sau đó chúng vặn vẹo đâm thẳng về phía Hóa Xà đang mê loạn.
Lách tách!
Tiếng ngọn lửa thiêu đốt giòn vang, ngay sau đó, vô số âm thanh rít gào thảm thiết đầy sắc nhọn truyền ra từ chỗ Hỏa Long hắc sắc khiến cho chúng tu giả chỉ cảm thấy màng tai đau xót, những người đứng gần thậm chí trong tai còn chảy ra máu tươi.
Thử thử!
Ngọn lửa âm u đang hoành hành không ngừng phóng thích ra vô số kiếm quang dài mảnh, một khi Hóa Xà dính vào chúng thì sẽ lập tức bị kiếm quang bạo liệt sắc bén tước tan thành mủ,
Tuy nhiên cho dù phải chịu trọng thương nhưng quả nhiên con Hóa Xà kia cũng không giống bình thường, thân hình như ngọn núi của nó đã bị thiêu hủy hơn phân nửa lại vẫn không chịu chết đi. Mấy ngọn sóng cao giống như những con dã thú bị chọc giận, càng xô đến một cách điên cuồng. Các tu giả lập tức vắt chân lên cổ chạy trốn, tiếng thét chói tai của Hóa Xà từ thê lương trở nên cao vυ"t phẫn nộ.
Phong Thiệu không vội, cùng lắm chỉ cần một kiếm nữa thôi. Bấy giờ y liền vội vã thu hai nhánh cỏ Hợp Hoan trở về, phải mê hoặc yêu thú biến dị to lớn như vậy khiến chúng nó đã tiêu hao quá nhiều, cũng may đã từng được y luyện ma, có điều dù vậy thì chúng cũng không chịu nổi một kích của yêu thú. Thế nhưng lúc y bấm tay niệm thần chú xong thì lại phát hiện mình chỉ thu về được một nhánh thư thảo, tiểu Hợp bị làm sao vậy!?
Nhìn bề ngoài thì tiểu Hợp như là một thiếu niên thanh tú mười lăm mười sáu tuổi, thân thể xích͙ ɭõa, da trắng như ngọc, chỉ là dưới chân nó hóa thành dây leo đâm vào ngọn núi Hóa Xà mới biểu hiện ra rằng thiếu niên này cũng không phải là người.
Lúc này, tiểu Hợp mượn dây leo đã phát triển canh tươi tốt để lẻn lên đầu của Hóa Xà. Nó bỗng nhiên ngẩng mặt rồi há miệng, chợt có một dòng khí thể huyết sắc thoát ra từ miệng nó rồi đâm thẳng về phía cái miệng đẫm máu trên đầu Hóa Xà!
Gần như ngay lúc ấy Phong Thiệu liền cảm ứng được có chuyện không ổn, còn cả cảm giác quen thuộc đến khó hiểu– Đây không phải là tiểu Hợp ! ít nhất thứ trong tim nó không phải, đây rõ ràng là ma châu Âm Huyết đã hấp thu cùng y trong suốt bốn năm trời!
Phong Thiệu lập tức phản ứng lại. Y gấp đến độ trợn mắt há mồm, cũng chẳng kịp nghĩ được gì khác đã lập tức ngự kiếm bay tới. Cho dù chỉ dùng Nguyên Thần dung nhập vào nhưng một khi thân thể kí chủ chết mà không cứu kịp thì chắc chắn Nguyên Thần đang trú ẩn trong đó cũng tiêu tán theo.
Nấm gặp nguy hiểm!
Chỉ với một ý niệm này, Xuyên Nghi thân là linh sủng của Phong Thiệu cũng lập tức cảm nhận được trong nháy mắt. Nhìn cái miệng lớn đầy máu của Hóa Xà đang chuẩn bị táp về phía thiếu niên, thân hình của cậu hơi lay động, cũng bất chấp tất cả mà cắn rụng một bên cánh khác của Hóa Xà, sau đó thân thủ mạnh mẽ lập tức nhào đến.
Trong nháy mắt ấy, mãnh thú Nhai Tí chợt biến thành người, cậu dùng toàn bộ cơ thể của mình che trước răng nanh của Hóa Xà, một tay ôm lấy eo nhỏ của tiểu Hợp. Khí thể huyết sắc của tiểu Hợp còn chưa phun ra hết đã bị máu tươi ở lỗ thủng trên lưng Xuyên Nghi bắn đầy mặt.
Trong huyết tinh mịt mù, tiểu Hợp nhìn thấy ánh mắt luôn trong veo đến thấy đáy của Xuyên Nghi giờ đã mất đi vẻ rực rỡ, trong lòng nó cảm thấy vô cùng khó chịu, hai tròng mắt thoáng chốc biến thành màu huyết hồng, sát khí quỷ dị tản ra khắp bốn phía.
Thậm chí ngay cả Xuyên Nghi cũng không thấy rõ nó thoát ra khỏi lòng mình như thế nào, có lẽ do cậu đang bị thương rất nặng, có lẽ do sức mạnh của tiểu Hợp bỗng trở nên vô cùng bá đạo. Nói tóm lại, lúc cậu không kịp để ý thì tiểu Hợp đã dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai để nhào vào trong cái miệng đầy máu của Hóa Xà rồi!
Trơ mắt nhìn hết một màn này khiến tâm cảnh vốn cứng cỏi của Phong Thiệu, sự bình tĩnh và lý trí của y, tất cả đều tan thành mây khói trong giờ khắc này. Y dốc hết sức lực toàn thân vào trong Xích Viêm kiếm với suy nghĩ được ăn cả ngã về không. Tất cả những phẫn nộ, sợ hãi, lo lắng và cả sự đau lòng ở sâu trong nội tâm đều dây dưa, xen lẫn một chỗ hòa cùng với một kiếm này: “Lâm, binh, thống !”
Hình ảnh kế tiếp chẳng qua cũng chỉ là một kiếm tu xách theo một thanh phi kiếm liệt hỏa cháy rực chém về phía Hóa Xà mà thôi. Thế nhưng bất cứ người nào từng nhìn thấy một màn này chắc chắn đều sẽ không bao giờ có thể quên được giây phút này cùng với quang cảnh huyết tinh yêu dị tràn ngập khắp mọi nơi. Cũng khiến cho bọn họ khó có thể tượng tưởng được thứ này sẽ xuất phát từ tay một kiếm tu…
Kiếm quang Hắc Long vốn đã mang đầy sự hung ác ngang ngược nhưng lúc này còn tăng thêm một tầng hắc vụ nồng đậm hơn bao giờ hết, dường như hóa thành một con Ma Long. Bất cứ nơi nào nó đi qua cũng đều bốc lên một làn khói xanh, ở nơi đó cũng xuất hiện từng cái hố cháy đen, cuối cùng dùng cách thức trực tiếp và táo bạo nhất va chạm với Hóa Xà đang giãy dụa một cách điên cuồng!
Hoàng Minh Hiên đứng xa cách đó vài chục trượng cũng có thể quét được tình hình chiến đấu thảm thiết. So với lúc trước hắn cứ nghĩ rằng dù sao Phong Thiệu cũng là đệ tử của Côn Luân, mạnh mẽ là điều tất yếu. Thế nhưng hiện giờ hắn chỉ cảm thấy sự cường đại của Phong Thiệu đã vượt qua cả tu giả Kim Đan, ít nhất trong khoảng thời gian nhập thế không hề ngắn của mình, hắn chưa bao giờ gặp được người nào cường hãn đến vậy. Tu giả Kim Đan lại dám đối kháng với yêu thú cấp ba biến dị, đây là thứ mà ngay cả Nguyên Anh chân nhân cũng không dám đối diện một mình!
Đặc biệt là một màn kiếm uy hắn đang nhìn thấy này, Hoàng Minh Hiên cảm thấy kinh dị đến trắng bệch cả mặt. Hắn cũng là kiếm tu cho nên đương nhiên biết được sự lợi hại trong đó, dường như không chỉ có kiếm ý tam trọng thiên đơn giản như vậy… Khủng bố… Thậm chí là tà dị. Trong lúc tâm thần của hắn đang hỗn loạn lại bỗng nhiên cảm nhận được bên cạnh truyền đến một tia dao động của uy áp, chính là đến từ Phong Bạch dường như đang nhập định. Hắn nhíu chặt mày, bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú, chợt thấy một dòng linh lực bá đạo lập tức bắn ra.
“Thần ân như hải, thần uy như ngục.”
Phong Thiệu gϊếŧ đến đỏ cả mắt rồi, cho dù linh khí trong cơ thể vẫn tràn đầy, Hóa Xà cũng đã máu chảy thành sông, nhưng khi y muốn chém xuống một kiếm cuối cùng thì rốt cuộc lại phát hiện không ổn — Cơ thể tàn tạ của Hóa Xà trôi nổi trong nước, xung quanh vốn có ít linh khí đến đáng thương lại bị nó dùng tốc độ vô cùng khủng bố để hấp thu, giống như một cái lốc xoáy hấp thu toàn bộ linh lực ở vùng phụ cận.
Những tu giả thấy được cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người.
“Kia… Đó là cái gì?” Có tán tu lắp bắp hỏi.
Dù sao Khắc Mẫn cũng là võ tu Kim Đan kỳ có kiến thức rộng rãi, cho nên sắc mặt hắn tràn đầy kinh hãi rồi thì thào theo bản năng: “Không thể nào… Điều đó là không thể nào… Là tự bạo…”
Hai chữ “Tự bạo” vừa thoát ra khỏi miệng đã khiến toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, là do họ đã hoàn toàn kinh sợ!
Đây là muốn tự bạo!
Lúc này lý trí của Phong Thiệu mới kéo nhau trở về nhưng đã không kịp nữa rồi. Y không thể tránh né kịp trong khi Hóa Xà đang tự thiêu ngày càng mãnh liệt, có rất nhiều linh khí pha tạp nhập vào trong đó. Nó không còn thiêu đốt trong im lặng nữa mà giờ đây đã mang theo bạo âm cháy đùng đùng. Trong một hơi thở cuối cùng Phong Thiệu đã dốc túi dựng lên mười thành ma giáp, tuấn nhan chìm đắm trong ma khí hắc sắc lộ vẻ trắng bệch, ngược lại mang theo vài phần yêu tà mãnh liệt.
Trong chớp mắt ấy chỉ còn nghe được tiếng gầm rú vang vọng, mọi người đều cảm thấy trước mắt mình bị bao trùm bởi ánh sáng màu vàng kim chói mắt, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng không thể dùng thức tảo. Mặt nước dưới chân rung động một cách kịch liệt khiến cho ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, lập tức khởi động pháp khí bảo vệ thậm chí là chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết. Chẳng một ai dám tin tưởng bản thân mình có thể sống sót khi gặp cảnh yêu thú cấp ba biến dị tự bạo.
Vậy mà bọn họ vẫn có cơ hội mở mắt một lần nữa! Không đợi bọn họ hoàn toàn mở to mắt đã nghe được trong không trung truyền đến một giọng nói của thiếu niên: “Hóa Xà biến dị đã bị gϊếŧ chế, thỉnh chư vị tự chăm sóc bản thân, không cần kinh hoảng.”
Khi Phong Thiệu nói ra những lời này thì y đang cười.
Tuy rằng y rất hay cười nhưng cực kỳ ít khi cười đến chân tình như vậy, má lúm đồng tiền giống như một bông hoa nhỏ. Tuy trên thân thể đã bị lây dính quá nhiều vết máu khiến bông hoa này nở có phần chật vật, thế nhưng ngay cả như vậy thì cũng không thể che lấp được hào quang tỏa ra khắp toàn thân y, khiến cho người ta có cảm giác hoa mắt.
Y thấy tiểu Hợp chui ra từ trong bụng của Hóa Xà mà không có chút tổn hao gì, thậm chí còn hấp thụ toàn bộ tinh huyết nguyên phách của Hóa Xà khiến toàn thân trắng nõn của nó cũng biến thành màu hồng. Bản thân Phong Thiệu không bị thương nặng, Xuyên Nghi thì đang được tiểu Hợp ôm lấy để truyền linh khí, Bồng Khâu đã ngưng ảnh hóa thực, dáng vẻ dường như cũng không bị trọng thương… Cho nên y cười đến vô cùng thật lòng thật dạ, nụ cười này của y thật ra chỉ dành cho một người.
Người này cũng đã nhìn thấy rõ ràng
Đôi mắt tinh tế của Phong Bạch khẽ nheo lại, nhìn đến thất thần, trong mắt vàng là du͙© vọиɠ nồng đậm.
Bởi vì chỉ có hắn nghe được thúc thúc truyền âm mật: Có ngươi thật tốt.