Chương 31: Để Vân Thiên Nhược đi cùng tôi

Vân Thiên Nhược vẫn ngồi lì ở đó, cô vô duyên vô cớ bị mắng mà chỉ có thể im lặng nên tạm thời chưa có tâm trạng để làm việc.

Đúng vậy! Cô lại bị anh " cảnh cáo ", lần nào cũng vậy, hung dữ lớn tiếng. Tại sao trước mặt những nhân viên khác anh chưa từng như vậy, cô làm gì luôn khiến anh chướng mắt sao. Ánh mắt đã đỏ hoe, lại cố chấp nuốt nước mắt vào trong. Cô sẽ không yếu đuối như vậy, trong xã hội này không có chỗ đứng cho những kẻ yếu mềm. Trình Dật Hàn có thể đứng đầu một công ty hùng mạnh như vậy không phải bởi vì thủ đoạn lãnh khốc, máu lạnh sao.

Anh ấy thật lạ, rõ ràng biết người Trương Băng Khanh yêu là Âu Dương Thần tại sao vẫn không hủy hôn ước. Cô đang giúp tác hợp cho họ, anh không biết lí lẽ lại nói cô chia rẽ tình cảm người khác. Cô cũng không cần thiết phải giải thích gì hết, Trình Dật Hàn sẽ không cho phép ai nói đạo lí với anh.

Vân Thiên Nhược suy nghĩ miên man, lại không biết trên tòa nhà cao nhất có một người đang chăm chú nhìn cô.

Cô đã ngồi đó rất lâu rồi, không có ý định sẽ đi làm việc sao? Vẫn chỉ có cô cả gan như vậy, dám nhìn chằm chằm anh không kiêng dè, dám nói chuyện với anh một cách nhấn mạnh. Anh thật không biết đâu mới là con người thật của cô. Tối qua cười đến nắc nẻ, lúc lại sợ hãi nhìn anh, đôi khi tự nhiên nói chuyện với anh như người thân quen.

Trình Dật Hàn sẽ không thừa nhận, lửa giận trong anh luôn dễ dàng bị Vân Thiên Nhược khơi dậy. Chuyện tình cảm giữa Âu Dương Thần và Trương Băng Khanh anh vốn dĩ không cần nhắc nhở Vân Thiên Nhược.

Cô ở bên cạnh Lục Tử Kiện cười nói vui vẻ anh không thích. Cô để Âu Dương Thần ôm chặt thân thiết anh chỉ muốn tiến lên tách ra. Cô hại chết người con gái anh yêu, cô không có tư cách sống vui vẻ, càng không có tư cách yêu ai.

Anh sống nhưng không có nơi gửi gắm tình yêu, anh biết đó là như thế nào bi ai. Nỗi thống khổ này anh muốn cô phải gánh chịu, anh muốn cô cả đời này cũng chỉ có thể cô độc một mình trải qua.

" Cốc cốc..".

Ngoài cửa có tiếng động đưa anh trở về với thực tại, nhìn lại nhà ăn cô gái ngồi đó đã đi lúc nào.

" Vào ". Ngồi trở lại bàn làm việc, giọng nói khiến người nghe không nhìn ra tâm tình vang lên.

Tăng Nhu Đình giẫm đôi giày cao gót đi vào, đặt một văn kiện lên bàn:

" Hàn, tối nay 7h anh phải đi khách sạn Cung Đình dùng bữa cùng Lăng Tổng ". Là thư kí, cô có trách nhiệm báo cáo cho anh các hoạt động.

" Thư kí Tăng, cô có cần tôi nhắc lại đây là công ty ". Anh nhìn cũng không nhìn, tiếp tục xem xét văn kiện. Chữ kí rồng bay phượng múa, lại thanh thoát uy nghiêm.

" Nhưng bây giờ không có người ngoài ". Anh sao vậy chứ, khi chỉ có hai người cô luôn gọi thẳng tên anh.

Trình Dật Hàn không vui, dương mắt nhìn đầy cảnh cáo. Tăng Nhu Đình biết ánh mắt này là tức giận, trong lòng run sợ, khẽ cúi đầu:

" Vâng, Giám Đốc!". Bàn tay xinh đẹp nắm chặt, người đàn ông này tâm tình luôn là sâu không thấy đáy.

Trình Dật Hàn rất lạ, trước đó cô đến gõ cửa nhưng không có động tĩnh. Vì nghĩ rằng anh đang nghỉ ngơi nên không làm phiền, nhưng trong mắt anh lại không có vẻ như được nghỉ ngơi. Anh thẫn thờ đến không nghe tiếng gõ cửa sao?

" Tối nay, để Vân Thiên Nhược đi cùng tôi! ".

Thời khắc Tăng Nhu Đình đi ra, bị giọng nói trầm lạnh làm ngạc nhiên.

" Giám Đốc, tôi không hiểu tại sao lại để Vân Thiên Nhược đi cùng ". Những cuộc gặp này anh vốn có thể để cô đi thay, anh không cần thiết phải đi. Không những vậy, anh còn dẫn theo Vân Thiên Nhược.

Sự quá phận của cô ta, anh sẽ không lưu tình mà giữ cô lại, nếu không phải vì Tiểu Tịch. Cô ta còn có thể đứng đây để thắc mắc sao? Giống như không nhìn thấy con ngươi đã biến sắc, Tăng Nhu Đình phải làm rõ quan hệ giữa anh và Vân Thiên Nhược.

" Giám Đốc, anh đối với Vân Thiên Nhược có điểm không bình thường. Có phải... ". Anh có phải có ý với Vân Thiên Nhược, nếu vậy cô nhất định sẽ không bỏ qua.

" Ra ngoài ". Thanh âm không thể lạnh hơn. Nếu cô ta còn thắc mắc những việc này, anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Tăng Nhu Đình chưa chứng kiến anh tức giận đuổi cô ra ngoài như vậy. Trong công ty anh vẫn luôn lạnh lùng, phân ranh quan hệ rõ ràng. Trên giường, anh chỉ thỏa mãn du͙© vọиɠ rồi cũng đi. Mặc dù phát tiết trên người cô, cô có như vậy hạnh phúc. Biểu cảm trên mặt anh không có dấu hiệu gì là lấn sâu trong du͙© vọиɠ.

Nhưng hiện tại cô lại thấy được anh đang vì cô hỏi liên quan tới Vân Thiên Nhược mà tức giận. Khi Nhạc Lam Tịch mất, chưa từng có ai lại để anh tức giận rõ ràng như vậy.

Tăng Nhu Đình lại đυ.ng đến suy nghĩ trong anh, anh không biết tại sao anh lại muốn Vân Thiên Nhược đi. Tăng Nhu Đình lại liên tục hỏi, anh không muốn giải thích về chuyện anh làm này là có ý gì?

" Cô sao lại đến đây? ". Giản La Ân ngạc nhiên khi nhìn thấy Tăng Nhu Đình. Sắc mặt cô ta không được tốt, trong công ty này ai có khả năng làm đại tiểu thư Tăng gia phật lòng đây.

" Thì ra... Có người bị tổng giám đốc trách phạt nên đau lòng ". Giản La Ân cười nhạo, Tăng Nhu Đình càng thảm hại, cô càng cao hứng.

" Cô đừng vội cười tôi, lo cho bản thân mình đi ". Giản La Ân không phải người dễ đối phó. Nhưng dựa vào Trình Dật Hàn không để mắt đến cô ta, cô không cần để tâm cô ta.

" Cô có ý gì ". Tăng Nhu Đình đột ngột đến tận nơi gặp cô, đương nhiên không đơn giản. Nếu là công việc cô ta có thể gọi thẳng cho cô.

" 7h Giám Đốc dùng bữa ở Cung Đình cùng Lăng Tổng. Anh ấy để Vân Thiên Nhược đi, cô thông báo cho cô ta một tiếng ". Nhìn sắc mặt từ ngạc nhiên đến biến sắc của Giản La Ân. Cô biết cô không cần phải làm gì.

" Được. Giám Đốc thật sự đối với Vân Thiên Nhược đặc biệt ". Cô ít khi được cùng Giám Đốc đi gặp khách hàng. Hơn nữa hôm nay Giám Đốc ở nhà ăn, cô đã chứng kiến tất cả.

" Tôi nói, cô có phải rất thất bại không. Gia thế cô không bằng tôi, không vượt mặt được tôi thì không có gì để nói ".

Dừng một chút, cô ta lại nói:

" Nhưng Vân Thiên Nhược lại không đồng dạng. Nếu cô ta thành công trèo lên giường Giám Đốc. Mọi người sẽ nhìn cô như thế nào? Còn không phải Giản Tiểu Thư thất bại thảm hại dưới tay một nhân viên tầm thường ". Ai cũng có danh dự, quan trọng là đặt nó ở vị trí nào mà thôi.

Giản La Ân đương nhiên coi trọng

danh dự, nếu thật sự như vậy Vân Thiên Nhược sẽ từng bước trèo lên đầu cô: " Tôi tự có cách xử lí, cô đừng quá đắc ý ". Tăng Nhu Đình thật sự cho rằng cô không biết gì sao, quá xem thường cô rồi:

" Cô không phải thời gian gần đây bị Giám Đốc lơ đãng rồi sao? ". Giọng nói đầy châm chọc.

" Cô đừng nói bậy ". Phủ nhận nhanh nhạy, tức giận nói lớn.

Để lại một câu rồi rời đi, cô sẽ không để cô ta cười vào mặt cô. Đúng vậy, Trình Dật Hàn đã

lâu không đến nhà cô rồi. Với người nam nhân này, ngoài chờ đợi ra cô không biết phải làm gì.

Giản La Ân cười sảng khoái, Tăng Nhu Đình bộ mặt thoáng vẻ mất mát cô có thể nhìn ra. Xem ra, cô ta thật sự yêu sâu đậm Giám Đốc, người như cô ta nếu muốn có thứ gì thì sẽ muốn có được. Nhưng cô sẽ không như cô ta, ngu ngốc yêu thương một người đàn ông như Giám Đốc.