Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phiên Bản Cực Phẩm Của Mẫu Thân Đại Nhân!

Chương 49: (PHIÊN NGOẠI) TƯỞNG DU TỰ THUẬT.

« Chương Trước
Editor: Zittrasua (Wattpad).

Tưởng Du tự thuật:

Tôi tên Tưởng Du, mẹ tôi bảo rằng, Du ở đây nghĩa là ngọc ngà châu báu, mẹ nói rằng, hy vọng tôi sẽ ấm áp và mỹ lệ tựa như ngọc, mẹ còn nói với tôi, mẹ coi tôi như trân bảo vậy, cũng chính là bảo bối của mẹ. Tôi thật sự rất thích cái tên này.

Tôi còn có một cái tên khác, là Chiêu Đệ. Chiêu Đệ mang hàm ý mong muốn một người em trai, đây cũng là cái tên mẹ đặt cho tôi, tôi không bài xích danh xưng này, tôi biết rõ cha mẹ thích em trai, nếu chỉ nhờ vào một cái tên bình thường, nhưng thật sự có thể mang em trai đến đây, vậy thì tôi sẽ rất cao hứng.

Hồi còn tiểu học, các bạn học luôn lấy nó ra để giễu cợt tôi, bọn họ nói, một khi cha mẹ có em trai sẽ không cần đến tôi, cũng không thích tôi nữa.

Là như thế sao?

Có lẽ.

Em trai được sinh ra, ba mẹ đặc biệt nhờ thầy bói đến, tìm một cái tên thật hay cho em tôi, tên là "Thiên Dương", nhũ danh "Tiểu Bảo". Bảo, ý là bảo bối, em trai chính là bảo bối của họ.

Khi Tiểu Bảo được sinh ra, người cha, người mẹ trước nay luôn buồn phiền của tôi, rốt cuộc cũng có nụ cười.

Lúc đó tôi nảy lên một suy nghĩ: Con trai và con gái thật sự có khác biệt lớn đến vậy sao? Sau này lớn lên tôi cũng có thể hiếu thuận cha mẹ cơ mà.

Thật ra ba mẹ đối với Tiểu Bảo rất tốt, mua quần áo mới cho nó, mua thật nhiều sữa bột quý giá về, cũng mua rất nhiều đồ chơi, còn cho nó học tại nhà trẻ tốt nhất.

Tiểu Bảo bá đạo, Tiểu Bảo được nuông chiều.

Nói thật thì, đã từng có một đoạn thời gian tôi cực kì ghét bỏ và ghen tỵ với Tiểu Bảo, dựa vào cái gì mà khi nó vừa xuất hiện, liền cướp đi ba mẹ của tôi chứ.

Chẳng lẽ con trai thật sự quan trọng như vậy? Còn con gái chính là "Của lỗ vốn" giống như lời bà nội nói ư?

Về sau tôi cũng có thể kiếm tiền mà, kiếm rất rất nhiều tiền.

Sau lại có một lần, Tiểu Bảo phát sốt, phải đưa đến bệnh viện, ba trắng đêm dầm mưa từ thành phố H gấp gáp trở về. Mẹ nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Tiểu Bảo, yên lặng rơi lệ.

Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra, những cảm xúc ghét bỏ và ghen tỵ kia đều không quan trọng nữa, tôi chỉ cần ba mẹ không phải đau lòng.

Tôi nghe theo lời mẹ, cuối cùng vẫn làm theo nghĩa vụ của một người chị gái, mẹ nói cái gì, tôi sẽ làm cái đó, không tranh không đoạt, mặc dù tôi cũng biết buồn đấy, nhưng tôi phải đem hết sự buồn phiền đó giấu đi.

Tôi rất thích học, cô giáo nói: Đọc sách có thể trở nên thông minh sáng suốt. Khi đó tôi không biết sáng suốt ở đây là muốn ám chỉ điều gì, nhưng tôi chỉ muốn thấy nụ cười của cha mẹ, mỗi khi nhìn vào thành tích ưu việt của tôi mà thôi, lúc đó tôi lại có cảm giác thoả mãn dị thường, vì vậy tôi vẫn luôn cố gắng học tập, để cha mẹ có thể vui vẻ.

Tôi biết nhà tôi nghèo, trong lúc vô tình lại nghe thấy mẹ muốn đưa tôi đến xưởng nội y làm việc, nhưng mà tôi muốn đi học lắm. Tôi cứ nghĩ, nếu tôi có thể gánh vác học phí, có phải tôi sẽ tiếp tục được đi học hay không. Cho nên tôi đi nhặt chai rỗng, nhặt được rất nhiều cái.

Vận mệnh bỗng nhiên thay đổi, buổi tối hôm đó, ba ba trở về từ thành phố H, mang mấy món đồ chơi về cho tôi và Tiểu Bảo.

Tôi phát hiện mẹ thay đổi.

Bà đem thứ thuộc về tôi đưa cho tôi, rồi còn dạy dỗ lại Tiểu Bảo, chứ không phải một mặt dung túng nữa.

Bà sẽ để em trai học cách ăn cơm, không để tôi đút cho em ăn.

Ngày đó, em trai tôi nhận thức được lỗi lầm, thậm chí còn nói xin lỗi tôi, sau đó ngồi chơi với tôi, lúc đó tôi cực kì cực kì vui.

Một ngày kia, tôi bị Lâm Nhu Nhu cười nhạo trong trường, chuyện nhặt chai đổi tiền bị phát hiện, mẹ tôi cũng bị cô giáo gọi tới trường học.

Tôi rất sợ, sợ mẹ sẽ mắng tôi, càng sợ mẹ sẽ không tán đồng việc tôi tiếp tục đi học.

Nhưng mẹ lại ôm lấy tôi, bà nói sẽ tiếp tục để tôi được đi học, mẹ nói tôi không cần đi nhặt chai rỗng nữa, bà còn bắt Lâm Nhu Nhu phải xin lỗi tôi.

Rồi tôi ngồi trên xe đạp, ngồi sau lưng mẹ, chuẩn bị đi sửa lại cái tên đó, hôm ấy tựa như là ngày đầu tiên tôi được sinh ra vậy.

Thời gian trôi qua, mẹ vẫn luôn che chở tôi đến tận khi trưởng thành, cho tôi biết bao điều tốt đẹp nhất, mà ngay cả Tiểu Bảo cũng không hề bá đạo ngang ngược, được nuông chiều thái quá như tôi đã nghĩ, bọn tôi trở thành cặp chị em thân thiết với nhau nhất.

Tiếp đó, tôi gặp được Lục Cao, cùng anh tìm hiểu, rồi kết hôn. Đêm tân hôn ấy tôi từ miệng chồng mới biết được rằng, sở dĩ Lục Cao có thể trưởng thành và phát triển được như hiện tại, tất cả là nhờ vào sự trợ giúp của gia đình, bởi vì mẹ muốn cho tôi một người chồng tốt nhất.

Đêm đó, tôi rơi nước mắt.

Thời gian dần trôi qua, tôi cũng có con, em trai đã kết hôn, ba mẹ cũng dần dần già đi.

Thời điểm cha nhắm mắt xuôi tay, mẹ cũng lặng lẽ rời khỏi chúng tôi.

Ngày đó, tôi gắt gao nắm lấy bàn tay khô khốc vì tuổi già của mẹ, lại một lần gọi: Mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con một đời tốt đẹp,

con yêu người.

.........

[Hoàn TG1: #071021]

Thật ra editor muốn được xem chuyện tình của hai bạn trẻ Tưởng Du và Lục Cao, có chuyện dài là cute xỉu, nhưng mà rất tiếc là không có:((.

Đây là thế giới đầu, cũng như thế giới mà editor thích nhất trong các thế giới đã đọc trong bộ này (thật ra tui mới đọc có 3-4 TG thoi =)), vì khá sâu sắc, và tuyến tình cảm của con gái nu9 cute:<.

Bê mông đi beta TG1 thôi ٩(。•́‿•̀。)۶
« Chương Trước