Chương 39: NGƯỜI MẸ TRỌNG NAM KHINH NỮ (39)

Editor: Zittrasua (Wattpad).

Tưởng Kiến Quân ngồi trên bậc thang hút thuốc, không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cậu: "Mày nhìn thử coi nhà của chúng ta là dạng gì, đâu ra có tiền mua nhà cho mày."

Nếu thật sự có tiền, Tưởng Kiến Quân đã sớm cầm đi tiêu xài. Chưa kể nhà trong thành phố ít nhất cũng đã mấy chục vạn, hắn làm gì có loại bản lĩnh này.

"Đúng vậy đó, cháu ngoan à, cháu không thể bàn bạc trước với con bé hay sao, cứ để con bé gả vào đây đã, nhà chúng ta và nhà riêng thì có gì khác nhau."

Tưởng Nguyên Bảo mắt nhìn căn nhà cũ kĩ, xùy một chút: "Chỉ là một căn nhà nát mà thôi, ai thèm vào." Hắn trợn trừng mắt nói, "Không phải bác cả có tiền sao? Bà nội có thể hỏi bác cả, bà là mẹ ông ta, ông ta nhất định sẽ không từ chối, còn ba là em trai hắn, con là cháu trai của ông ta, bây giờ ông ta có tiền rồi, dù gì cũng phải giúp đỡ chúng ta chứ."

Tưởng Nguyên Bảo biết nhà hắn ta không có tiền, không sai, ngay từ đầu hắn chính là muốn đánh chủ ý lên một nhà Tưởng Kiến Quốc, hắn không biết bác cả có bao nhiêu tiền, nhưng biết bọn họ bây giờ đang ở trong biệt thự, vậy thì khẳng định tiền không ít.

Dựa vào cái gì mà đám người đó sống trong biệt thự sang trọng, còn hắn phải ở trong một cái nhà cũ kĩ dưới nông thôn chứ.

Một căn nhà đối với họ chẳng đáng bao nhiêu, chỉ cần chút tiền rỉ qua kẽ tay của đám người đó đã đủ rồi.

Tưởng lão thái và Tưởng Kiến Quân liếc nhau, sắc mặt trầm xuống.

Tưởng Nguyên Bảo có thể nghĩ đến chuyện đó, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới sao? Mấy năm nay, cả hai không dám gây phiền toái cho Tưởng Kiến Quốc, nhưng không hài lòng chút nào. Có đôi lúc Tưởng Kiến Quân làm liều, khi đó nếu không phải bị gô cổ đến cục cảnh sát, thì cũng bị người khác trùm bao tải lên đánh một trận.

Tưởng Kiến Quân bị đánh đến sợ.

Tưởng lão thái yêu thương đứa con trai bảo bối Tưởng Kiến Quân, hơn nữa người yêu trong nhà đều sống nhờ vào tiền phí phụng dưỡng mà Tưởng Kiến Quốc gửi tới, nào dám nháo nữa.

"Tôi mặc kệ, người nhà của bạn gái tôi có quy định thời hạn, nếu một tháng sau không thấy có nhà cửa, cô ta sẽ bỏ đứa con đó, việc giữ đứa nhỏ đó hay không thì mấy người tự mình suy nghĩ đi." Tưởng Nguyên Bảo ở trong lòng thầm mắng vài tiếng Tưởng Kiến Quân không có tiền đồ, ném xuống những lời này xong liền rời đi.

Tưởng lão thái chạy theo, nhưng bà ta là một lão bà già yếu ớt, làm sao có thể đuổi kịp nam nhi cường tráng.

Tưởng lão thái tất nhiên không muốn đứa nhỏ kia bị xoá sạch, nó chính là chắt trai của bà ta kia mà.

Nhưng làm thế nào để đòi tiền Tưởng Kiến Quốc đây?

Bà ta biết, nếu như trực tiếp tới cửa đòi tiền Tưởng Kiến Quốc để cháu trai mua nhà, hắn sẽ không cho, bây giờ tên quỷ nợ Tưởng Kiến Quốc kia tâm địa rất cứng cáp.

Trong lúc bà cụ Tưởng khổ sở suy nghĩ miên man, ngày hôm sau đã có người đem biện pháp bày trước mặt bà ta.

"Tưởng đại tỷ, tôi nói cho bà biết này, tên tiểu tử Hồng gia này đúng là người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, hắn là sinh viên, trong nhà còn có tiền, đã mở được mấy cái siêu thị rồi, Hồng gia chỉ có một mình hắn là con trai, gia sản sau này đều là của hắn, ai gả cho hắn chính là đi theo hưởng phúc. Bà nhìn xem, đây là ảnh chụp của hắn."

Lư đại thẩm móc ra một tấm ảnh, nam nhân trẻ tuổi mặc một cái sơ mi trắng cùng quần đen, đúng là cũng có chút giống miêu tả.

"Tôi nói nhá, người mà bà mối giới thiệu sắp bước qua được ngưỡng cửa nhà hắn rồi, đáng tiếc, Hồng Minh này lại nói, hắn chỉ muốn tìm một người con gái hắn thích. Còn nữa, có lần đến thành phố S thì nhìn thấy Chiêu Đệ nhà bà, thích ngay lập tức, còn cương quyết khẳng định rằng nếu không phải cháu gái lớn nhà bà thì sẽ không lấy, còn nói có thể cho ra cái này số lễ hỏi đâu."

Lư đại thẩm giơ ra tám ngón tay.

Tưởng lão thái nghi ngờ nói: "Tám vạn?"

Lư đại thẩm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái: "Cái gì tám vạn a, là 80 vạn."

80 vạn!

Tưởng lão thái tức khắc hít hà một hơi.

Hồng gia kia vậy mà nguyện ý lấy tận 80 vạn để cưới con nhóc lỗ vốn Tưởng Chiêu Đệ kia, có phải bị ngốc hay không.

......

U là tr, edit mấy chương này mà kí đầu đám nhân vật này ghê á:).

#071021