Editor: Zittrasua (Wattpad). Tưởng Du cái hiểu cái không gật đầu, cô không hiểu quá nhiều, nhưng mà mẹ nói ba ba yêu bọn họ, lời này khiến cô an tâm hơn một chút.
"Đi tắm rửa đi, lát nữa còn ngủ." Ân Âm vỗ bả vai cô bé.
"Dạ."
Tưởng Du cầm một bộ đồ ngủ vào phòng tắm, vì có Ân Âm ở đây nên mặc dù đang bên trong một khách sạn xa lạ, Tưởng Du cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng nếu có ba ba ở đây càng tốt hơn.
Chờ đến khi Tưởng Du tắm rửa xong, cô vừa bước ra đã thấy mẹ đang đứng ngoài ban công.
"Mưa rồi hả mẹ?" Tưởng Du thò lại gần xem, bên ngoài ban công rơi xuống vài hạt mưa nhỏ, có xu thế càng mạnh hơn.
"Ừm, chúng ta vào trong thôi."
Ân Âm chỉ cách cho Tưởng Tiểu Bảo tắm rửa xong, rồi tự mình tắm qua một lần nữa thì ngoài trời đã mưa tầm tã.
Một nhà ba người đang chuẩn bị ngủ, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
Ân Âm có chút cảnh giác, đã giờ này rồi còn có ai đến nữa?
"Ân Âm, là anh."
Nghe giọng nói quen thuộc ngoài cửa, Ân Âm cứng nhắc mở cửa ra.
Người đàn ông ngoài cửa ướt như chuột lột, thần sắc buồn bã, giống một con chó bự bị chủ nhân vứt bỏ vậy.
Bộ dáng đáng thương như vậy khiến trong lòng Ân Âm trào dâng một cỗ cảm xúc.
Thanh âm hắn khàn khàn, lộ ra sự ủy khuất: "Vợ, em và con thật sự không cần anh nữa sao?"
"Anh đến đây làm gì, còn thành ra như thế, không biết tự mặc áo mưa mang dù?" Cô vẫn xị mặt.
"Anh tìm từng nhà khách sạn, có chút sốt ruột nên không chú ý." Đối phương có vẻ thấp thỏm và bất an.
Ân Âm khẽ thở dài một cái, chung quy cũng mềm lòng: "Vào đi."
"Ba ba." Hai đứa nhỏ ban đầu vốn đang buồn ngủ thì nhìn thấy Tưởng Kiến Quốc, lập tức tỉnh dậy, vội vàng chạy đến bên hắn.
"Tiểu Du, Tiểu Bảo." Trên gương mặt hàm hậu của Tưởng Kiến Quốc lộ ra nụ cười ngây ngốc, "Đừng tới đây, trên người ba ba đang ướt."
"Không muốn bị bệnh thì vào bên trong tắm nước ấm đi." Ân Âm kêu người phục vụ lấy một bộ đồ của khách sạn đến.
"Được, đều nghe theo vợ." Tưởng Kiến Quốc nhếch miệng cười, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu ngốc nghếch thì có bấy nhiêu.
Chờ đến khi Tưởng Kiến Quốc tắm rửa xong, hai đứa nhỏ đã ngủ.
Hai đứa nhỏ học tập và nghỉ ngơi rất quy củ, đến giờ là ngủ.
Tưởng Kiến Quốc nhìn hai đứa nhỏ nằm kề bên nhau ngủ ngon lành, ánh mắt mềm xuống.
"Vợ à, chúng ta cũng ngủ đi." Tưởng Kiến Quốc có chút lấy lòng đem Ân Âm kéo đến bên người.
Ân Âm nhướng mày nhìn hắn, thái độ nhàn nhạt: "Anh không có gì muốn nói với em?"
Tưởng Kiến Quốc ngẩn ra, tầm mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú của đối phương, hắn gật đầu: "Có."
Tưởng Kiến Quốc cầm lấy tay cô, tay hắn rất lớn, lập tức bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của Ân Âm, nhiệt độ ấm áp nhẹ nhàng truyền vào bên trong.
"Anh đã nghĩ kĩ rồi vợ. Đối với anh mà nói thì em và con quan trọng nhất, anh không muốn, cũng sẽ không bao giờ ly hôn với em, dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa, nếu anh phạm phải sai lầm, em có thể nói cho anh, anh sẽ sửa. Còn chuyện của mẹ và em trai anh......"
Hắn ngừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, ngữ khí kiên định chưa từng có: "Em trai anh hắn đã trưởng thành rồi, cũng đã cưới vợ sinh con, anh chỉ là một người anh mà thôi, anh không thể, cũng như không nên chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ. Anh có thể ra tay trợ giúp, nhưng không được dung túng.
Mẹ vất vả nuôi anh lớn, tuy mẹ thiên vị em trai, tính tình cũng không tốt lắm, nhưng anh thân là con tra cả, vẫn nên hiếu thuận với bà. Nhưng hiếu thuận không có nghĩa là bà ấy có thể một mực bắt ép anh làm theo ý bà..."
Tưởng Kiến Quốc nói rất nhiều chuyện cùng Ân Âm, nói về cách nhìn nhận của hắn đối Tưởng lão và Tưởng Kiến Quân, nói về những bước tiếp theo, còn nói về sau hắn sẽ xử lí mọi chuyện như thế nào.
#071021