‘‘Chát!’‘
Một tiếng động nặng nề vang lên. Mặt cô bé bị đánh lệch về một bên. Lực của người đàn ông trung niên mạnh đến nổi Tống Thanh Tiểu vất vả mới ngồi dậy được lại bị cô bé kéo ngã xuống đất.
‘‘Con mẹ nó nếu cô còn hét thêm một tiếng nữa tôi sẽ gϊếŧ chết cô!’‘
Tiếng thét chói tai của cô bé lập tức dừng lại, sự im lặng đột ngột khiến chung quanh càng lộ rõ vẻ quỷ dị giống như chung quanh đây ngoại trừ ba người thì chính là một tòa thành chết.
Người đàn ông trung niên đã ở ranh giới sụp đổ nên một khi đã ra tay thì tất cả sợ hãi, bất an, mệt mỏi, những cảm xúc tiêu cực giống như trong nháy mắt thông qua hành vi thô bạo tìm được lối ra. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn, có vẻ đánh một bạt tai vẫn làm cho hắn hết giận nên hắn nắm tay thành quả đấm, đấm thêm một quả lên mặt cô bé.
Cô bé bị đánh đến hoảng hốt, theo bản năng buông tay Tống Thanh Tiểu ra để đỡ, vừa đỡ vừa khóc. Một cái tát lúc nãy đã khiến khóe miệng cô bé hơi rách ra, lúc này một đấm của người đàn ông trung niên lại rơi xuống đầu cô bé khiến sắc mặt cô bé thay đổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ xảy ra án mạng nên Tống Thanh Tiểu lập tức lao lên ngăn cản.
Từ nhỏ Tống Thanh Tiểu đã sinh sống ở thành Tây, nơi xảy ra xung đột bạo lực nhiều nhất đế đô. Nơi đó được gọi là ‘‘xóm ngèo’‘. Do đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng xô xát ẩu đả nên Tống Thanh Tiểu hiểu được cảm giác nơm nớp lo sợ đó. Cô biết cô bé sợ hãi, trong hoàn cảnh ngay cả một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ để làm cho người ta run như cầy sấy này, Tống Thanh Tiểu cũng chỉ là đang cố nén sợ hãi, sợ sẽ dẫn tới nguy hiểm mà thôi.
Tính tình cô bé vốn nhát gan yếu đuối nên khi bị người đàn ông trung niên kéo ngã xuống thì bị giật mình hoảng sợ nên mới hét lên. Sau khi đánh cô bé một bạt tai thì người đàn ông trung niên giống như mất đi lý trí, rất có thể sẽ xảy ra chuyện.
Ba người đi được tới đây đã là không dễ dàng, một khi cô bé xảy ra vấn đề gì chỉ còn hai người thì rất khó để tìm được sáu người còn lại, càng đừng nói đến việc phải mang theo cô bé tìm đường ra khỏi đây.
Dĩ nhiên nguyên nhân quan trọng nhất không chỉ là Tống Thanh Tiểu cảm thông với cô bé mà là cô lo lắng một khi người đàn ông trung niên đánh cô bé xảy ra vấn đề thì thế thăng bằng trong nhóm sẽ bị phá vỡ. Nhóm ba người chỉ còn lại hai người là cô và người đàn ông trung niên thì không thể nghi ngờ là mức độ nguy hiểm của cô sẽ tăng lên.
Trước đó người đàn ông trung niên đã sử dụng bạo lực thì rất có thể trong quá trình tìm kiếm lối ra hắn sẽ động tay động chân lần nữa, đến lúc đó tình cảnh của cô sẽ hết sức không ổn!
Nghĩ đến đây Tống Thanh Tiểu siết chặt con dao trong ống tay áo, chặn đòn đánh của người đàn ông đồng thời dùng sức tông vào hắn khiến hắn lui về phía sau.
‘‘Đừng đánh nữa!’‘
Giọng nói của Tống Thanh Tiểu có chút khô khốc, chỉ có cô mới nghe thấy được lúc này máu trong thân thể cô chảy nhanh như thế nào. Trái tim đang đập dữ dội đến mức nào.
Có lẽ là người đàn ông trung niên có vóc người mập lùn thuộc loại miệng cọp gan thỏ, cũng có thể là trong quá trình tìm kiếm này hắn vừa sợ hãi, vừa mệt mỏi vừa đói bụng nên Tống Thanh Tiểu đã thành công. Người đàn ông trung niên lập tức buông cô bé ra, ngã xuống đất. Trong cơn giận dữ hắn còn muốn bò dậy đánh tiếp nhưng Tống Thanh Tiểu đã quyết định thật nhanh. Cô cố gắng chịu đựng cảm giác tê dại và đau đớn khi vai bị va chạm khá mạnh kéo cô bé đang xụi lơ không còn sức nhúc nhích trên đất lên sau đó cố gắng kéo cô bé ra xa khỏi người đàn ông trung niên đồng thời quát lên:
‘‘Anh muốn đánh chết em ấy sao?’‘
Tiếng quát của Tống Thanh Tiểu khiến người đàn ông trung niên đang giơ tay lên hơi khựng lại.
Mặc dù không gian này đã thoát khỏi hiện thực nhưng dù sao việc tuân theo pháp luật đã cắm rễ trong lòng mỗi người công dân đế quốc. Trước khi đạo đức của bọn họ còn chưa hoàn toàn suy đồi thì quả thật Tống Thanh Tiểu đã thành công làm cho người đàn ông trung niên bình tĩnh lại. Hắn nhanh chóng thu quả đấm về.
Thân thể cô bé run lẩy bẩy, trên gương mặt nhanh chóng hiện ra dấu bàn tay sưng đỏ. Sự sợ hãi của cô bé đối với người đàn ông trung niên đã lên tới đỉnh điểm nhưng tính cách cô bé quá mức hèn yếu. Dù bị đánh nhưng ngay cả khóc cũng không dám, chỉ có thể co người lại trốn sau lưng Tống Thanh Tiểu.
‘‘Không ai biết làm thế nào để thoát khỏi nơi này, ba người cùng tìm lối ra đã không dễ dàng.’‘
Tống Thanh Tiểu lựa lời mở miệng, cô nói rất cẩn thận sợ chọc giận người đàn ông trung niên sau đó lại sinh ra mâu thuẫn, đồng thời siết chặt ống tay đang giấu con dao trong đó:
‘‘Lỡ có người xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đồng nghĩa với việc mất đi một phần sức mạnh, đối với chúng ta mà nói chuyện này hoàn toàn không có lợi.’‘
Tống Thanh Tiểu cũng không nhiều lời nhưng đã đánh trúng chỗ yếu của người đàn ông trung niên khiến sắc mặt hắn hòa hoãn hơn một chút. Hiển nhiên là hắn đã bình tĩnh lại. Tống Thanh Tiểu thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm sau đó nói tiếp:
‘‘Chúng ta còn chưa tìm được mấy người Chu Kính, nếu đến lúc đó mọi người hội hợp tìm được lối ra khỏi nơi này mà có người bị thương thì cũng là một phiền phức rất lớn.’‘
Tống Thanh Tiểu nhắc tới điểm này khiến người đàn ông trung niên dấy lên một chút hi vọng đồng thời có thể trấn áp hắn khiến hắn thu liễm bớt hành vi của mình. Mấy câu nói này tương đối có hiệu quả. Người đàn ông trung niên cố nhịn cơn giận, phủi cỏ dính trên người, hừ lạnh một tiếng sau đó đứng lên.
Hắn là người ngã đầu tiên hơn nữa lại mập nên ngã nặng hơn hai cô gái một chút. Lúc đứng lên hắn lập tức hít một hơi, chân phải có chút khập khễnh.
Sau khi tất cả đều đã bình tĩnh lại thì Tống Thanh Tiểu tiếp tục quan sát chỗ này. Nơi này thấp hơn chỗ bọn họ ngã xuống. Từ mặt đất chắc chắn dưới chân thì đây là một cái cầu thang, có điều đã được xây dựng rất lâu về trước nên đã bị cỏ dại rậm rạp bao phủ hơn nữa chung quanh không quá sáng nên mới khiến người đàn ông trung niên bước hụt chân sau đó ngã xuống.
Sau chuyện này thì ba người càng thêm cẩn thận, đi xuống cầu thang sau đó bắt đầu tiếp tục tìm kiếm ở khu vực mới.
Không biết bọn họ đã đi thêm được bao lâu thì rốt cục bóng dáng màu đen trong sương mù dày đặc lúc trước cũng đã rất gần. Đó là một căn nhà giống như nhà xưởng. Đầu tiên là ba người thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó da đầu lại căng lên.
Ở một nơi xa lạ xuất hiện một căn nhà xa lạ, cũng không biết có nguy hiểm hay không nhưng bọn họ vẫn nắm tay nhau tiến vào. Ánh sáng bên trong tốt hơn bên ngoài, đây là một nhà xưởng bị bỏ hoang, không gian bên trong rất rộng, ngoại trừ mười mấy cái lu lớn thì không còn gì khác.
Những cái lu lớn này đều bị bịt chặt, không biết bên trong chứa vật gì nhưng dưới tình huống không chắc chắn hơn nữa vừa mệt vừa đói thì ba người không dám tùy tiện mở nắp lu ra. Sau khi bàn bạc xong thì ba người quyết định trước tiên đi thăm dò một vòng chung quanh đây rồi tính tiếp.