Chỗ bọn họ đang đứng là một mảnh đất trống, phía xa là một mảng sương mù rộng lớn xám xịt với những bóng đen ẩn hiện giống như quái thú muốn lao tới cắn xé người khác.
Quả thật không gian mà mọi người tiến vào lúc trước đã biến mất, ngay cả phương hướng lúc đầu ba người tới đây cũng không thể xác định được nữa, cũng không rõ là hiện tại bọn họ đang ở chỗ nào khiến người đàn ông trung niên có chút tuyệt vọng.
‘‘Fuck!’‘
Hắn chửi tục một câu: ‘‘Con mẹ nó rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào vậy?’‘
Cô bé thì đang run lẩy bẩy. Thật ra thì Tống Thanh Tiểu cũng sợ, cô sờ con dao giấu trong ống tay áo, lưỡi dao sắc bén khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Tống Thanh Tiểu lấy hết dũng khí cẩn thận quan sát chung quanh, cố gắng tìm ra một cột mốc nào đó để làm ký hiệu, tránh bị lạc ở chỗ này.
Chín người tiến vào không gian tạo thành bốn nhóm. Nhóm của Tống Thanh Tiểu có thực lực yếu nhất. Cô bé thì nhát gan, yếu đuối, tuổi lại quá nhỏ nên trong hoàn cảnh này đừng mong là cô bé sẽ giúp đỡ được gì, không gây thêm phiền phức đã là tốt lắm rồi.
Người đàn ông trung niên nhìn tuổi thì lớn, theo lý mà nói thì kinh nghiệm phải phong phú hơn bọn họ rất nhiều nhưng ánh mắt người này bỉ ổi, từ lúc hắn định đánh cô bé thì đã thể hiện là người này cũng không đáng tin cậy.
Mặc dù lá gan Tống Thanh Tiểu không lớn nhưng ở chỗ như thế này cô không thể tin tưởng người khác, vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.
‘‘Chúng ta tìm một chỗ trước sau đó xác định phương hướng.’‘
Lúc cô bé và người đàn ông trung niên còn đang rối rắm thì Tống Thanh Tiểu đã hít một hơi thật sâu sau đó lên tiếng.
‘‘Nếu muốn rời khỏi nơi này thì ít nhất phải phải hội hợp được với những người khác sau đó tìm lối ra.’‘
Tới bây giờ vẫn không có cách nào tốt hơn nên người đàn ông trung niên và cô bé lập tức đồng ý với ý kiến của Tống Thanh Tiểu. Một khi đã ra quyết định thì rất nhanh người đàn ông trung niên lại cố gắng lấy lại địa vị ‘‘đại ca’‘ trong lòng hai co gái. Hắn ngoắc cô bé lại nói:
‘‘Không ai biết chỗ này có nguy hiểm hay không, tốt nhất là không nên tách ra. Tôi nắm tay cô...’‘
Hắn ưỡn ngực nói. Sau khi nhìn thấy vẻ ngoài chật vật và bẩn thỉu của Tống Thanh Tiểu thì trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ, ra lệnh cho cô bé.
‘‘Cô nắm tay cô ta.’‘
Hiển nhiên là hắn không nhớ ra được tên Tống Thanh Tiểu. Tống Thanh Tiểu cũng không thèm để ý, cô đã quen với cảm giác bị người khác xem thường. Huống chi cô cảm thấy ở trong không gian thần bí này cùng với một đám người xa lạ nói không chừng cảm giác tồn tại thấp một chút mới có lợi với cô.
Cô bé ngoan ngoãn nắm lấy tay người đàn ông trung niên, tay còn lại cầm tay Tống Thanh Tiểu. Hẳn cô bé bị dọa nên lúc nắm tay người đàn ông trung niên và Tống Thanh Tiểu dù tay Tống Thanh Tiểu không sạch sẽ thì cô bé vẫn nắm rất chặt, không dám buông lỏng.
Có lẽ hoàn cảnh gia đình cô bé không tệ, cha mẹ cô bé rất yêu thương bảo bọc cô bé nên lòng bàn tay cô bé rất mềm mại mịm màng, vừa chạm vào đã biết là chưa bao giờ làm chuyện nhà.
‘‘Anh có cần con chuột không?’‘
Lúc bọn họ đang định đi thì Tống Thanh Tiểu phát hiện con chuột bị ném xuống đất nên nhỏ giọng mở miệng.
Bây giờ trên người cô đồ vật có thể sử dụng được quá ít, không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nên việc trong tay có thêm đồ dù biết rõ tác dụng không lớn nhưng vẫn có thể khiến cô cảm thấy an toàn hơn.
Tuy người đàn ông trung niên ghét bỏ con chuột không dùng được nhưng sau khi phát hiện Tống Thanh Tiểu muốn nó thì lại không muốn Tống Thanh Tiểu được lợi nên lập tức nói:
‘‘Dĩ nhiên là muốn.’‘
Nói xong hắn lập tức cúi người nhặt con chuột lên. Ba người nắm tay chọn đại một hướng sau đó đi về hướng đó. Bọn họ đã đi được gần mười phút nhưng không nhìn thấy người nào. Cỏ dại trên mặt đất càng lúc càng rậm rạp, đã sắp cao hơn mắt cá chân bọn họ.
‘‘Có người không? Có người không? Bác sĩ? Chu Kính?’‘
Cũng không biết là bọn họ đã đi được bao lâu. Sau khi điện thoại di động và đồng hồ đeo tay mất đi tác dụng thì người đàn ông trung niên dần dần có chút sốt ruột. Bóng đen khổng lồ mà bọn họ phát hiện lúc trước càng lúc càng khiến khiến lòng bàn tay ba người rịn một lượng mồ hôi lạnh khá lớn.
Người đàn ông trung niên dần dần không kìm được sự giận dữ nữa. Hắn dừng lại hô to, giọng nói có chút cuồng loạn khiến hai cô gái không dám lên tiếng. Sau khi hắn hô xong thì một lát sau mới có âm thanh truyền đến:
‘‘Cóoooo....ngườiiiiii...khônggggg? Cóoooo....ngườiiiiii...khônggggg?’‘
‘‘Chuuuuu....Kínhhhhhhhh...Kínhhhhhhhh...Kínhhhhhhhh...’‘
Chữ Kính cuối cùng bị kéo dài và lặp rất nhiều lần, tiếng vọng thê lương dọa ba người hoảng sợ. Hai chân người đàn ông trung niên mềm nhũn, suýt nữa đã xụi lơ trên đất.
Tống Thanh Tiểu liếʍ đôi môi khô khốc, hơi cong tay lên, sau khi cảm nhận được con dao vẫn còn ở đó thì trái tim vừa ngừng đập mới đập dồn dập trở lại.
Trải qua chuyện này người đàn ông trung niên không dám tùy tiện la to nữa nhưng tiếng hô trước đó của hắn không nhỏ nếu như Chu Kính, bác sĩ hoặc là bất kỳ một nhóm nào đó đang chung quanh đây thì nhất định có thể nghe thấy được còn không trả lời thì chứng tỏ hoặc là mấy người kia đã không còn trong cùng một không gian với bọn họ hoặc là ba nhóm còn lại không ở gần đây.
Tình huống khá phiền phức, mọi người cách nhau khá xa nên một khi gặp phải dưới tình huống nguy hiểm thì không thể chạy tới cứu viện ngay được. Tống Thanh Tiểu nhạy bén phát hiện người đàn ông trung niên càng ngày càng nóng nảy bất an. Hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ cùng với việc tối nay thiếu chút nữa đã mất mạng trong tay người xa lạ khiến cô hết sức nhạy cảm đối với nguy hiểm. Cô phải cẩn thận với người đàn ông này hơn.
Tạm thời chín thẻ bài trong đầu vẫn không thay đổi, vào lúc này cũng không biết rốt cuộc đó là tốt hay xấu nữa.
Không biết bọn họ lại đi thêm bao lâu, rốt cục người đàn ông trung niên cũng không nhịn được nữa. Hắn đạp vào bụi cỏ trước mặt nhưng lại hụt chân khiến người đàn ông trung niên không kịp thu chân cuối cùng ngã lăn quay ra đất, ngay sau đó cô bé đang bị hắn nắm tay và Tống Thanh Tiểu cũng bị kéo ngã xuống theo.
Cô bé hét lên chói tai, trong hoàn cảnh này có vẻ vô cùng thảm thiết.
Màng nhĩ Tống Thanh Tiểu ong lên. Bản thân người đàn ông trung niên bởi vì đã tìm kiếm thời gian dài mà không tìm ra được đường ra khiến hắn nóng nảy không chịu nổi cộng thêm vừa đói vừa mệt lại đột nhiên trượt ngã khiến hồn vía lên mây nên tiếng thét chói tai của cô bé lúc này giống như chất xúc tác làm cho sự nóng nảy của hắn đạt tới đỉnh điểm. Sau khi hắn lấy lại tinh thần, có được một chút sức lực thì lập tức giơ tay lên cho cô bé một bạt tai.