Việc Tống Thanh Tiểu bị gϊếŧ giống như là ác mộng. Cô giơ cánh tay lên, trên tay trái vẫn còn vết máu chưa kịp khô chứng minh chuyện phát sinh lúc trước không phải là do cô bị điên.
‘‘Đây là nơi nào, chuyện gì đã xảy ra?’‘
Tống Thanh Tiểu lẩm bẩm, thân thể không ngừng run rẩy, trong ánh mắt của những người chung quanh đều mang theo sự sợ hãi giống cô. Chuyện này đã vượt ra khỏi nhận thức của Tống Thanh Tiểu. Cô đoán rằng chuyện này có liên quan đến giọng nói đã xuất hiện trong đầu cô lúc trước. Tống Thanh Tiểu cố gắng ra vẻ trấn định, chống tay đứng dậy. Có lẽ lúc trước vừa mới trải qua nguy hiểm khiến cô vô cùng cảnh giác đối với hoàn cảnh xa lạ nơi này. Cô cảm thấy chỗ này có chút cổ quái, bốn phía bị sương mù màu xám tro bao phủ, chỉ chừa lại một mảnh đất trống khoảng chừng ba mươi mét vuông, ngoại trừ chỗ đó thì không còn bất cứ cảnh vật nào cả. Gần đó có khoảng bảy tám người cách Tống Thanh Tiểu khá xa đang cảnh giác nhìn cô.
‘‘Nơi này là nơi nào?"
Tất cả mọi người đều là người xa lạ nên vẫn luôn giữ một khoảng cách với nhau. Trong những người này nữ có nam có, độ tuổi cũng không đồng nhất. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy liền áo màu đỏ, chân đi giày cao gót đang vuốt tóc lên tiếng: ‘‘Mấy người là ai? Làm sao tới đây?’‘
Mọi người liếc nhìn nhau, tất cả đều là người xa lạ nên không có ai lên tiếng trước. Ánh mắt cô gái kia lướt qua từng người trên bãi đất trống cuối cùng dừng lại trên người Tống Thanh Tiểu, người tiến vào không gian này trễ nhất. Bề ngoài của Tống Thanh Tiểu là dọa người nhất. Cô mặc một bộ quần áo ướt đẫm, trên tay áo dính máu đỏ sậm, tóc tai toán loạn, sắc mặt trắng bệch như quỷ, đôi môi tái nhợt không có huyết sắc, dáng vẻ thất hồn lạc phách giống như vừa mới trải qua chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.
Nhận ra Tống Thanh Tiểu không phải là người có xuất thân tốt, ánh mắt của cô gái kia lúc nhìn cô cũng tương tự những người chung quanh, vừa có chút khẩn trương nhưng xen lẫn trong đó là chán ghét và khinh bỉ.
‘‘Người mới tới, cô là ai? Tên gì, làm sao tới đây?’‘
Cô gái kia nhìn Tống Thanh Tiểu, hỏi liên tục vài câu, lúc cô ta hỏi thì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tống Thanh Tiểu đợi cô trả lời.
Thật ra thì chính Tống Thanh Tiểu cũng không biết rõ tình cảnh trước mắt nên lúc bị cô gái kia hỏi thì cô không trả lời. Chuyện xảy ra tối nay đã khiến tính cảnh giác của cô bị đẩy lên cao nhất hơn nữa hoàn cảnh xa lạ chung quanh và những người xa lạ càng làm cho thần kinh của cô căng thẳng. Cô cũng học theo dáng vẻ của những người khác, tìm một góc ở xa co người lại không nói gì. Có người thấy Tống Thanh Tiểu như vậy thì mất kiên nhẫn, cáu kỉnh hỏi:
‘‘Cô không nghe thấy sao?"
Người vừa nói chuyện là một người đàn ông vóc người cường tráng, hắn mặc một cái áo ba lỗ bó sát người để lộ cánh tay xăm trổ kín mít, dáng vẻ giống như hung thần ác sát, lúc nói chuyện còn giơ nắm đấm khiến mọi người đều đề cao cảnh giác với hắn, không hẹn mà cùng cách hắn xa nhất.
Tống Thanh Tiểu vẫn còn đang há miệng hít thở, cảm giác bị dao đâm vào cổ họng lúc trước đã để lại hậu di chứng rất nghiêm trọng đối với cô. Cảm giác không thể hô hấp đó vẫn luôn bám theo Tống Thanh Tiểu như hình với bóng. Tuy vào lúc này vết thương trên cổ đã biến mất một cách kỳ lạ nhưng cô vẫn bị ảnh hưởng rất lớn. Tống Thanh Tiểu rướn cổ, giọng nói rất lớn:
‘‘Tôi tên là Tống Thanh Tiểu, tôi cũng không biết làm sao lại tới nơi này, chính tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái.’‘
Cô không kể ra âm thanh thần bí đã xuất hiện trong đầu, cũng không có nhắc tới mấy chữ ‘‘thí luyện thần". Lúc đám người nghe thấy câu trả lời của cô thì cũng không tỏ vẻ nghi ngờ gì.
Ánh mắt của cô gái đã đặt câu hỏi lúc trước luôn nhìn chằm chằm vào vết máu trên người Tống Thanh Tiểu, hiển nhiên là cô ta cảm thấy rất tò mò đối với những chuyện đã xảy ra trước khi Tống Thanh Tiểu tiến vào nơi này. Phản ứng như thế chứng minh những người đi vào không gian này không phải là đột nhiên. Có thể tất cả đều vì một số nguyên nhân nào đó mà nhận được lời mời tiến vào ‘‘thí luyện thần’‘ cho nên mới tiến vào trong không gian này.
Dựa theo quần áo và cách ăn mặc của bọn họ, trước hết là cô gái đã đặt câu hỏi thì cô ta đang mặc lễ phục còn người đàn ông trung niên có dáng người mập lùn ở cách đó không xa thì đang mặc trang phục đi làm. Có lẽ trước khi mọi người tiến vào ‘‘thí luyện thần’‘ đều đang ở thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau và đang làm những chuyện khác nhau.
Tống Thanh Tiểu chưa nghĩ ra nguyên nhân mình có thể tiến vào thí luyện này, cũng không biết rõ thí luyện này rốt cuộc có mục đích gì hơn nữa cô là người hướng nội, không thích ồn ào hay gây sự chú ý nên sau khi trả lời cô gái kia thì đứng im lặng nghe mọi người nói chuyện đồng thời cũng lặng lẽ quan sát những người đang có mặt ở đó.
Theo như Tống Thanh Tiểu đếm thì nơi này có tổng cộng chín người kể cả cô. Ngoại trừ cô gái vừa đặt câu hỏi và người đàn ông vạm vỡ hung ác thì còn một người đàn ông mập lùn tuổi chừng bốn mươi, bên cạnh hắn là một người đàn ông hào hoa phong nhã đeo mắt kính, ở bên kia thì có một nam một nữ thiếu niên vẻ mặt ngây ngô. Phía đông có một người phụ nữ góc người hơi đẫy đà đang ngồi trong góc mặt đồ công sở, cách đó khoảng hai mét là một bác sĩ nam đang mặc áo blouse trắng, hai tay vòng quanh ngực, lông mày nhíu chặt.
‘‘Nhìn dáng vẻ mọi người thì có lẽ tất cả đều tới nơi này ngoài ý muốn.’‘
Ánh mắt của người đàn ông trung niên mang mắt kính lóe lên, hắn ta đẩy kính sau đó nói: ‘’Mặc dù không hiểu tại sao tất cả chúng ta lại xuất hiện ở nơi này nhưng nếu đã tới đây thì chúng ta đều nên suy nghĩ cẩn thận xem thử đây là nơi nào và việc chúng ta tới đây là như thế nào."
Hắn ta chống tay xuống đất đứng dậy rồi nói tiếp: ‘‘Tôi đề nghị trước tiên chúng ta hãy ngồi thành một vòng tròn sau đó giới thiệu về mình để mọi người có thể quen thuộc nhau hơn một chút.’‘
Hắn vừa dứt lời thì người đàn ông có vẻ mặt hung ác đã bật cười châm chọc: "Mày là cái thá gì, tại sao mọi người phải nghe lời mày?’‘
Người đàn ông trung niên vừa nghe những lời này thì khóe miệng lập tức cụp xuống nhưng rất nhanh đã nở nụ cười lần nữa: ‘‘Để tôi tự giới thiệu trước.’‘
Bởi vì đang ở trong hoàn cảnh xa lạ hơn nữa còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi tiến vào không gian thần bí này nên Tống Thanh Tiểu vẫn chưa có buông lỏng đề phòng. Hoàn cảnh sống từ nhỏ cùng với việc vừa mới trải qua cái chết khiến cô rất nhạy cảm chỉ với một sự thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt của người khác. Cô nhận ra người đàn ông trung niên kia không thích và rất khinh thường người đàn ông vạm vỡ nhưng trong đó xen lẫn sự sợ hãi đối với người đàn ông vạm vỡ.
‘‘Tôi tên là Chu Kính, làm việc ở tòa thị chính Đông Tế, đã có kinh nghiệm làm việc rất nhiều năm ở đó.’‘
Lúc nói đến nơi làm việc thì người đàn ông trung niên tỏ vẻ rất tự tin.