Chương 34: Gặp lại Tần Dương

Nguồn: Vespertine

Edit: Tiểu Vũ YY

Lục Tri Hành biết được hai người họ đã quen biết nhau từ 2 năm trước. Đến khi Tần Luật hỏi Hứa Lạc gặp Lục Tri Hành khi nào thì cô lại ngơ ngác nhẩm tính thời gian.

Lục Tri Hành cười nhạo, "Cảnh sát Tần muốn biết tôi lấy lần đầu của cô ấy khi nào thì cứ thẳng thắn hỏi, đừng kỳ vọng vào chỉ số thông minh của Lạc Lạc chứ! Để tôi nói cho cậu biết vậy, mới được hơn hai tháng thôi."

Tần Luật nghe thấy khoảng thời gian ngắn như vậy, ngược lại càng thêm khó chịu.

Hắn chỉ muộn có hai tháng.

Nếu hắn sớm một chút tìm được cô, có phải mọi chuyện sẽ khác đi không ... Cô cũng sẽ không dây dưa với nhiều thằng như vậy...

Tần Luật không nói ra câu này, anh biết trên đời này không có nếu.

Xe chạy được nửa đường, di động Lục Tri Hành reo lên, hắn lấy ra nhìn rồi đưa cho Hứa Lạc, "Chú Leo của em này, tự em nói chuyện đi."

Hứa Lạc cảm thấy khó hiểu, "Hắn gọi điện tìm anh mà"

Lục Tri Hành bật loa ngoài.

Ngữ khí của Lôi Thành còn khá trầm ổn: "Lão Lục, mọi việc giải quyết xong rồi? Kiểm tra sức khoẻ thế nào? Không sao chứ?"

Lục Tri Hành ừm ừm nhẹ tênh.

Gánh nặng trong lòng Lôi Thành được đặt xuống, cơn nghẹn tức trong l*иg ngực cuối cùng cũng phun trào, "Tôi "địch" cả họ nhà thằng kia, Hứa Lạc đang ở bên cạnh phải không? Mau đưa điện thoại cho cô ấy, tôi phải mắng cho cổ sáng mắt ra, tìm lung tung cái loại đàn ông chó má gì thế kia, mấy người chúng ta làm vẫn chưa đủ thoả mãn hay sao? Chỉ cần cổ ới một tiếng thôi, núi đao biển lửa gì tôi cũng băng qua mà chạy tới ngay ấy chứ!!"

Hứa Lạc câm nín.

"Đúng rồi, địa chỉ nhà cổ ở đâu, tôi đang trên đường cao tốc rồi." Lôi Thành từ chỗ Lâm Hạo đã thám thính được thành phố Hứa Lạc sống.

Hứa Lạc "????"

Lục Tri Hành thắc mắc thay cô: "Cậu lại đây làm gì? Đừng nghĩ tới chuyện bậy bạ, chỗ đó của Lạc Lạc vẫn còn sưng."

Tần Luật ở ghế sau mặt hầm hầm, tay âm thầm siết chặt nắm đấm.

"Ông đây là cái loại tϊиɧ ŧяùиɠ lên não sao? Phát sinh loại chuyện này, cần có người ở bên cạnh chăm sóc, an ủi cô bé chứ!"

Lục Tri Hành hừ lạnh một tiếng, giọng điệu chua lòm nói, "Người ta có cảnh sát lẫn bác sĩ chuyên nghiệp kề bên rồi, đều đã được huấn luyện qua tâm lý học, còn cần đến cậu?"

Lôi Thành không hiểu cảnh sát, bác sĩ trong miệng hắn nghĩa là gì, cho rằng sau khi báo án, có cảnh sát cùng bác sĩ giúp đỡ Hứa Lạc, "Lục Tri Hành, hôm nay sao lại âm dương quái khí thế? Người làm công vụ cũng muốn lôi ra đánh ghen?"

Hứa Lạc gật gật đầu trong lòng, ai trả Lục Tri Hành ôn nhu hiểu chuyện lại cho cô với.

Lục Tri Hành nói địa chỉ nhà xong lạnh lùng cúp máy.

Xe tiến vào tiểu khu chung cư, đỗ vào chỗ là cả ba cùng xuống lại cùng vào thang máy. Lục Tri Hành có chút ngoài ý muốn, không ngờ Tần Luật lại điềm nhiên tiếp nhận loại chuyện thế này.

Hứa Lạc về đến nhà là thấy đói lả, không muốn phí thời gian đặt đồ ship, run tay nấu tiếp đống mì, bị Tần Luật giành lấy, nấu phần cả ba người.

Lục Tri Hành như đại gia ngồi chơi xơi nước, rảnh rỗi còn bật phim nóng của Hứa Lạc rồi bĩu môi chê bai: "Lạc Lạc này, hàng của tên này vừa không thô lại không dài bằng anh, mắt em bị làm sao thế? Mới có một chút đã sướиɠ đến híp mắt, lâu lắm không được làm nên đói khát tới vậy luôn à?"

Hứa Lạc chạy tới muốn thủ tiêu cái USB đáng ghét kia, bị Lục Tri Hành nhanh tay kẹp lại, ép ngồi lên đùi hắn, không cho phép phản kháng.

Hứa Lạc bỗng cứng đơ cả người, không dám uốn éo nữa, bởi vì dưới mông cô có một con quái vật khổng lồ đang cục cựa thức tỉnh.

"Miệng nhỏ tham ăn quá này!" Tay hắn luồn vào váy cô, thăm dò xung quanh rồi nhẹ nhàng xoa nắn âm đế còn sưng đỏ sau trận buông thả đêm qua.

Hứa Lạc khẽ hé môi hút khí, vô ý lại mang theo ý da^ʍ, khiến ánh mắt của hắn tối hẳn đi.

Không bao lâu, dâʍ ɖị©ɧ chảy ra dầm dề.

Đầu ngón tay của hắn quét qua miệng huyệt một vòng, da^ʍ thuỷ trong suốt uốn lượn chảy quanh. Hắn nhấc cái tay óng ánh vết nước đưa lên miệng, thè lưỡi liếʍ liếʍ, giọng khàn khàn gợi cảm: "Nước da^ʍ cũng rất ngọt, em nếm thử xem." Vừa nói vừa với tay vào miệng cô, hai ngón tay xấu xa trêu đùa cái lưỡi nhỏ, vang tiếng nước ấm ách.

Hứa Lạc không khép được miệng, nhanh chóng có nước bọt chảy ra từ khoé môi, thong thả dọc theo cần cổ nõn nà làm cô càng thêm ngứa ngáy.

Lục Tri Hành thuần thục hôn dọc theo đường mật dịch, nhẩn nha không sót giọt nào.

Khi Tần Luật xoay người tìm đĩa sứ, liếc mắt qua phòng khách, thấy hình ảnh cô gái ngoan ngoãn nằm trong ngực người đàn ông, đôi tay vòng trên cổ hắn, ngửa đầu, thừa nhận nụ hôn nồng nàn thắm thiết.

Mặt Tần Luật tái xanh, nhớ lại hai năm trước cô cũng từng dịu ngoan như vậy, lại nghĩ tới mấy ngày trước dáng vẻ ngang bướng khi nằm dưới thân hắn. Hắn mới ý thức được, hoá ra cô chỉ quật cường trước mặt hắn thôi; còn với tên đàn ông khác lại quá dễ dãi, chưa gì đã động tình rồi.

Nhưng nếu đã nguyện ý tiếp thu chuyện hiện tại bên người cô đang có vài tên đàn ông, hắn không thể đi ra tách hai người họ ra, rồi đấm cho Lục Tri Hành một phát cho bõ ghét được.

Tần Luật kìm giọng vỗ vỗ bàn bếp, "Nấu xong mì rồi."

Hứa Lạc mở to đôi mắt còn đang mê ly, nhìn thấy Tần Luật là như bị dội cho một gáo nước lạnh, kéo áo trước ngực Lục Tri Hành, ư ưm một tiếng đòi đi xuống.

Lục Tri Hành bỗng nhiên tăng thêm sức lực, tiếng nước bọt trao đổi da^ʍ mĩ càng lớn hơn, mãi một lúc mới chịu mυ"ŧ mạnh một cái "chụt" giằng co chia tách môi hai người.

Hứa Lạc hiếm hoi cảm thấy ngượng ngùng, "Em đi thay quần áo cái đã."

Lục Tri Hành cười rất chi là gợi đòn, "Bé dâʍ đãиɠ, mới sờ nhẹ đã ướt cả rồi, còn dám bảo không chạm vào nam sắc nữa? Đằng nào cũng ướt rồi, hay để chú dùng tay cho em sướиɠ? Nhanh lắm!"

"Không cần..." Cô đẩy đẩy hắn, Tần Luật còn đang lườm kia kìa.

Tần Luật đặt rầm rầm từng cái chén cái đĩa lên bàn hòng quấy nhiễu đôi chym ku bên kia.

Hứa Lạc vội vã lấy nội y cùng áo ngủ chạy vào nhà tắm.

Khi ra ngoài, Tần Luật đã quấy đều sốt thịt vào mì cho cô rồi.

Lục Tri Hành thì đang trộn trộn đĩa của hắn, buông chiếc nĩa xuống, bắn ánh mắt hư hỏng tới, vẫy vẫy tay: "Lại đây, trộn mì cho anh đi."

"..."Hứa Lạc phục hắn rồi, đi qua hầu hạ vị đại gia mười ngón tay không chạm nước này.

Tần Luật chia cho mỗi người lượng mì rất lớn, Hứa Lạc ăn hơn phân nửa đã no lắm rồi, theo bản năng muốn đưa lại cho Tần Luật —— ngay khi cô đẩy cái đĩa qua hướng đó, bất giác phát hiện thói quen này chính là từ hai năm trước, kinh ngạc vô cùng, thời gian đã qua lâu như vậy rồi nhưng vẫn có những thứ không thay đổi.

Lục Tri Hành đẩy đẩy đĩa của mình: "Anh cũng muốn."

Hứa Lạc kéo cái đĩa lại, không đưa cho ai hết, tiếp tục nhẩn nha ăn, chờ bọn họ ăn xong thì cô mới đổ phần còn thừa đi.

Khi Lôi Thành ấn chuông thì được Tần Luật mở cửa cho.

Hai tên đàn ông bốn mắt nhìn nhau vài giây, Lôi Thành hoang mang lui về phía sau một bước nhìn lại số nhà.

Tần Luật nghĩ nghĩ, nói ' nhầm nhà rồi', có bao nhiêu xác suất tống khứ được tên nào hay tên ấy. Nhưng rõ ràng Lôi Thành không dễ dàng bị đánh rớt như vậy.

Cuối cùng, Hứa Lạc phải chạy ra đưa Lôi Thành vào.

Lục Tri Hành nhìn thấy hoa tươi cùng bánh kem, đầu đầy dấu chấm hỏi, ủa alô, hôm nay có gì đáng chúc mừng à? Nhưng khi thấy Hứa Lạc tỉ mỉ cắm hoa hồng vào bình, vui vui vẻ vẻ ăn bánh kem cùng trà sữa thì hắn không thắc mắc nữa.

Đồ ngọt với mùi hương hoa hồng thổi bay tâm trạng mịt mù cả hôm nay của cô.

Sau khi thu dọn tách đĩa xong, nhìn qua thì Tần Luật đã chống tay ngủ thϊếp trên sô-pha tự bao giờ.

Anh đã đợi cô cả một đêm, sáng còn chạy qua chạy lại đủ thứ chuyện. Hứa Lạc nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng lên cho anh.

Lục Tri Hành nửa đùa nửa thật: "Em nên chuyển nhà rồi, ít nhất phải có ba phòng ngủ."

Lôi Thành sau khi biết thân phận Tần Luật, ăn xong dấm, khai thông tư tưởng, cũng nói theo: "Cho anh ở lại đây một thời gian nhé."

Hứa Lạc không thèm để ý đến bọn họ, cô không hề có ý định dây dưa lâu dài với bất kỳ ai, hơn nữa bọn họ đã đến tuổi kết hôn, lúc nào cũng có thể kết giao bạn gái.

Lỡ như cô phải lòng người nào đó, kết quả không bao lâu người ta vỗ vỗ mông chạy đi với đối tượng kết hôn, cô nhất định sẽ khó mà vượt qua được cản giác mất mát ấy.

Lục Tri Hành cùng Lôi Thành nằm dầm nằm dề ở bên này 3 ngày mới chịu về.

Trong 3 ngày này, tuy không thể so với lúc Lục Tri Hành làm chủ đãi khách hồi ở A thành, không tới mức cơm bưng nước rót tới tận miệng, nhưng Hứa Lạc với thân phận chủ nhà, chạy đông chạy tây, ngày ba bữa chưa đủ, nửa đêm còn mò đi ăn thêm, bận rộn mà sung sướиɠ. Cô cùng Lôi Thành lại đặc biệt thích sự náo nhiệt ở quán ăn, hai người hưng phấn thâu đêm suốt sáng.

Vốn dĩ Lôi Thành cũng đặt một phòng bên khách sạn của Lục Tri Hành, kết quả mỗi ngày đều ăn uống no say bên này, đêm cũng không về nữa, cũng không cần lên giường, trực tiếp nằm đâu ngủ đó.

Hứa Lạc không có ý kiến gì, bọn họ càng không vội.

Tần Luật kết thúc trực ban là vội vã chạy qua, lúc nào cũng bắt gặp Lục Tri Hành hoặc tỉnh táo hoặc hơi say ngồi trên sô pha, còn Lôi Thành lại ôm cứng Hứa Lạc ngủ say như chết, lúc trên giường, lúc lại dưới thảm trải sàn.

Khi lần đầu tiên Tần Luật nhìn thấy tình cảnh này, hắn đen mặt muốn tách hai người ra, nhưng Lôi Thành như keo dán sắt vậy, hai tay hai chân quấn chặt như bạch tuộc, xém chút nữa Tần Luật cũng bị quấn vào chung.

Lúc ấy Lục Tri Hành không chút nể nang gì mà cười nhạo: "Bằng không cậu cho rằng tôi vì cái gì mà mặc kệ bọn họ."

Nhưng Tần Luật là tên cứng đầu cứng cổ, không chịu từ bỏ, lần nào lần nấy cũng lao vào nỗ lực tách hai người kia, cho tới lần hắn suýt bị Lôi Thành "thơm" vào mặt...

Rồi không có sau đó nữa, Tần Luật buông xuôi mặc kệ, mắt không thấy tâm không phiền.

Khi Lục Tri Hành và Lôi Thành rời đi, Tần Luật lên mặt làm bộ dáng chủ nhà tiễn khách.

Lục Tri Hành lại một lần nữa đeo cái kính gọng vàng văn nhã bại hoại lên, chỉ khi hắn nheo nheo mắt cười, người ta mới nhận ra được một tia tính kế xảo trá loé lên sau mắt kính kia.

Hứa Lạc thì ngồi bên hút nước trái cây, mái tóc dài suôn mượt được vén gọn sau tai, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, đáng yêu vô cùng. Đôi mắt đen lấm lét liếc qua liếc lại ba người đàn ông, phát hiện bầu không khí hài hoà không tưởng.

Nhưng sự thật thì sóng ngầm mãnh liệt.

Lục Tri Hành nhân lúc Lạc không để ý, tìm Tần Luật nói chuyện.

Không ở cùng thành phố nên hắn khó mà quản lý cô mọi lúc, cấp thiết cần một người nhìn chằm chằm Hứa Lạc, sợ cô lại vô ý cấu kết thêm tên nào nữa thì mệt. Sợ nhất lại đυ.ng phải kẻ giống Lâm Hạo.

Còn vì cái gì lại tìm Tần Luật, nguyên nhân là hắn không rõ chuyện xảy ra hai năm trước cho lắm, cảm thấy Tần Luật không mấy gì uy hϊếp, Hứa Lạc đối xử với hắn rất lạnh nhạt, không giống tên yêu nghiệt tên Kỷ Sâm, dùng sắc che mờ mắt Lạc Lạc của hắn.

Nhưng Tần Luật khinh thường trả lời trả vốn Lục Tri Hành —— không cần người ngoài nói, anh cũng sẽ để ý quan tâm chăm sóc cô. Anh mời bọn hắn ăn cơm, chỉ đơn thuần muốn tống khứ họ nhanh nhanh, chứ chả phải có ý muốn hoà bình hay hợp sức gì hết đâu.

Cơm nước xong, trước khi đi, Lục Tri Hành véo lên cái má non mềm của Hứa Lạc. Hắn suốt ngày xem cô như trẻ con mà mân mê.

"Chăm sóc bản thân cho thật tốt, rất nhanh sẽ gặp lại thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng có đối mặt một mình..."

Hứa Lạc đẩy bàn tay to của hắn ra, cắt ngang mấy lời dặn dò dông dài như 'gà mẹ', "Đi nhanh đi, trợ lý đang đợi kia kìa!"

Lôi Thành nhanh chân chen chỗ trống, tiến lên ôm ôm cô, "Đừng cắt liên lạc nữa, có nghe khônggggg?"

Hứa Lạc gật gật đầu, nhìn theo bọn họ từng người lên xe, rời đi.

Tần Luật chậm rãi thở phào một hơi, quay qua Hứa Lạc nói: "Tiểu Dương hôm nay được về nhà rồi, muốn cùng nhau ăn một bữa không? Em muốn mai gặp hay hôm nay?"

"Không phải ngày kia mới kết thúc huấn luyện quân sự sao?"

"Tối hôm qua biết chuyện anh đã tìm thấy em, nó liều sống liều chết xin nghỉ nhưng thầy huấn luyện không phê chuẩn, lăn lộn vũng bùn nào cái thành bệnh nhân, được bệnh viện cấp giấy, cuối cùng cũng được cho về nhà."

"Cậu ấy không sao chứ?"

"Đau chân chút thôi, đang nằm nghỉ ở nhà."

Hôm nay cùng Hứa Lạc ăn cơm, Tần Luật không cho Tần Dương biết, nếu không thì cậu nhóc có chống nạng cũng phải lết tới đây —— đến lúc đó giải thích kiểu gì với trẻ nhỏ đây? Lục Tri Hành, Lôi Thành cùng hắn đều là cung phi của Hứa Lạc?? Không, hắn tới sớm nhất, phải làm hậu!?!

"...Người trẻ tuổi bây giờ đều mạnh bạo vậy sao?"

"Em cũng không nghĩ lại xem mình bỏ đi đã bao lâu. Trước đây nó ỷ lại em cỡ nào chứ!"

Hứa Lạc ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, "Thôi mai gặp đi, giờ cũng muộn rồi, qua đó sợ bị cậu ấy quấn lấy thì đi không được mất."

"Vậy ở lại ngủ, phòng của em vẫn giữ nguyên."

Hứa Lạc lắc đầu. Cô chính là không muốn ngủ lại đó. Không muốn chút nào. Cô không muốn nhớ lại chốn ấy, từng ở dưới lầu bắt gặp hắn cùng người con gái khác, từng ở trên sô-pha rêи ɾỉ dưới thân hắn, từng mệt mỏi đau khổ khi bị hắn tránh mặt suốt thời gian dài.

Tần Luật không khuyên thêm nữa, đưa Hứa Lạc về nhà, "Sáng mai 11 giờ, anh với Tiểu Dương tới đón em."

Hứa Lạc ừ một tiếng, xuống xe.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Hôm sau, dưới lầu nhà Hứa Lạc, một thiếu niên vây quanh Tần Luật lải nhải: "Chúng ta vì sao không trực tiếp đi lên? Aaaa anh gọi điện đi, em muốn nói chuyện với Lạc Lạc, em muốn nghe giọng nói của cô ấy cơ!"

Tần Dương tuổi trẻ nhiệt tình, chưa tới 6 giờ đã tỉnh giấc, mặc bộ đồ đã kỳ công chuẩn bị từ tối qua, xịt nước hoa, tóc tai vuốt vuốt các kiểu, 7 giờ còn đi mua bữa sáng cho anh trai, dùng đôi mắt mong chờ dõi theo từng hành động của anh mình. Ăn xong là tới đây luôn, lại bị anh cậu nói là Lạc Lạc ngủ chưa dậy, được, cậu nhẫn, nhẫn hơn ba giờ rồi á.

Bây giờ còn chưa chịu dẫn cậu lên lầu thăm nhà cô... Tần Dương vô cùng tò mò về nơi ở mấy năm nay của Hứa Lạc.

Tần Luật che lại điện thoại không cho cậu nhìn, đúng giờ nhắn tin để Hứa Lạc xuống.

Hứa Lạc cũng đã chuẩn bị sẵn, với tay cầm túi xách đi xuống lầu, từ xa trông thấy bóng dáng Tần Dương có chút kinh ngạc.

Biến đổi quá nhiều, vóc dáng cao vượt tới tận 1m85, mặt mũi cứng cáp mang chút hương vị đàn ông, ngoại hình được chăm chút vừa phải, đem lại cảm giác trẻ trung tràn đầy năng lượng.

Hứa Lạc còn chưa tới gần, Tần Dương đã phản ứng được đây là chị Lạc Lạc của cậu, vội chạy tới bế cô lên cao xoay vòng vòng.

Hứa Lạc hẫng một nhịp tim, khẽ a một tiếng, xuôi theo sức lực của cậu nhóc.

Váy dài màu trắng gạo bình thường rũ xuống, giờ lại được gió thổi tung xoè, tựa như đoá hoa xinh đẹp đang nở rộ. Tần Luật đứng bên mê mẩn xem tới híp cả mắt.

Đến khi dừng lại, thiếu niên chôn đầu ở cổ cô, hơi mang giọng mũi "Lạc Lạc...", nghe tủi thân cực kỳ, chẳng khác nào động vật nhỏ bị bỏ rơi.

Tâm Hứa Lạc mềm nhũn ,"Ừm?"

"Lạc Lạc..."

"..."

"Lạc Lạc, Lạc Lạc, Lạc Lạc ..." Trước giờ chỉ ở trong mộng nói mớ gọi tên cô, bây giờ được gọi người thật, gọi đến phát nghiện, cứ như muốn gọi bù phần của mấy năm đã qua.

Ngực Hứa Lạc cũng nóng lên , nhưng với tư thế này thì hơi ba chấm—— tuy là dựa vào cổ, không phải ngực, nhưng khi nói chuyện hơi thở lại phun vào ngực cô, không phải nóng bỏng dâʍ ɖu͙© gì chỉ là cảm giác vô cùng kỳ quái.

Cô định đẩy đầu cậu ra, không ngờ vừa sờ lên lại không rời tay đi được, tóc xù xù mềm mượt giống chú chó nhỏ đáng yêu. Với cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ càng làm cậu trông giống con chó ngốc loi nhoi dưới ánh mặt trời.

Hứa Lạc nhịn không được xoa xoa thêm vài cái, "Được rồi, cho rằng mình thành niên là không thèm gọi chị nữa phải không? Định leo lên đầu tui ngồi hay gì?"

"Ưʍ..." Người Lạc Lạc thơm quá, lại mềm mại nữa chứ. Tần Dương dốc sức chịu đựng mới không di chuyển tới bầu ngực thơm phức kia. (Chòi má, tự dưng tà răm ngang zậy haha)

"Tạo phản rồi, nếu năm đó chị báo danh học đàng hoàng thì em còn phải gọi chị một tiếng tiền bối đó! Mau thả chị xuống đi."

Tần Dương nhân cơ hội hít sâu một hơi mùi hương của cô rồi mới chịu buông tay, còn chu đáo đỡ cho cô đứng vững.

Hứa Lạc sửa sang lại quần áo đầu tóc, "Đi thôi! Đúng rồi, chân em không phải bị thương sao? Còn dám chạy, còn dám bế nữa."

Thiếu niên cười hì hì: "Không sao đâu, Lạc Lạc nhẹ như vậy, em bế bao lâu cũng được." Vừa bế vừa cắm bao lâu cũng được. Σ(゚Д゚|||)

Ba người lần lượt lên xe, Hứa Lạc ngồi phía sau với Tần Dương, Tần Luật cầm lái, thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu, thấy cảnh Tần Dương như con chó lớn dính lấy cô làm nũng đủ kiểu.

Tần Luật nhíu nhíu mày, có cảm giác khó chịu nhưng nghĩ mãi cũng không thấy gì không ổn, ngày xưa Tần Dương dính lấy Hứa Lạc như vậy, đã lâu không gặp thì thế cũng không có gì đáng trách.

Nghi ngờ còn chưa bắt lên ngọn lửa đã bị cảnh sát Tần dội nước tắt ngóm.

Ở phía sau, Tần Dương liên tiếp hỏi cô đủ mọi vấn đề mấy năm nay. Cô dịu dàng chậm rãi giải đáp tất cả cho cậu, cũng hỏi thêm về tình huống bây giờ của cậu thế nào.

Tần Luật đạp ga lái nhanh tới nhà hàng.

Khi vào phòng riêng, Hứa Lạc và Tần Dương đã trao đổi xong phương thức liên lạc.

Lúc ăn cơm, Hứa Lạc theo thói quen gắp đầy bát của Tần Dương. Nhưng cậu có chút không vui, cảm giác như bị xem là trẻ con cần chăm sóc. Trước đây còn nhỏ, chưa hiểu rõ tình cảm của mình, thì thật hưởng thụ cảm giác được cô chăm chút thế này. Nhưng bây giờ... nói thẳng không cần thì lại sợ cô nghĩ cậu xa cách, không muốn thân cận như trước nữa. Tần Dương quá hiểu cái tính yêu thương trẻ nhỏ của cô rồi. Cậu buông đũa, cần mẫn bóc vỏ tôm rồi bỏ vào chén của cô.

Tần Luật ngồi ở đầu bên kia hơi hơi nhíu mày, "Tần Dương, lo ăn cơm của mình đi!"

Tần Dương làm như không nghe thấy, gọi Hứa Lạc: "Lạc Lạc..."

Giây tiếp theo, hai người kia đồng thời mở miệng.

Hứa Lạc: "Thêm 'chị' vào!"

Tần Luật: "Tần Dương, em nhỏ tuổi hơn đấy!"

Tần Dương lấy khăn giấy lau lau tay, dần dần dùng sức tới đỏ hết lên, khớp xương lại trắng bệch, "Chị Lạc Lạc."

Hứa Lạc cười vừa lòng, "Chuyện gì?"

"Hôm nay cùng về nhà được không?"

"..."

"Chị..."

"..."

Cơm nước xong, Hứa Lạc muốn mau chóng trở về, tránh bị Tần Dương năn nỉ ỉ ôi mà mềm lòng.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt long lanh tội nghiệp như chú cún bị bỏ rơi của cậu nhóc, dưới cái nhìn đầy hi vọng ấy, cô không nói ra được câu chối từ. Cô nhanh trí đề nghị cùng đi xem phim. Nghĩ là coi phim thì không cần phải trò chuyện, lúc xong cũng tầm 3, 4 giờ chiều, về nhà là đẹp.

Hai anh em thì đồng ý nhưng lại đòi xem xong thì đi ăn tối nữa.

Tần Dương thấy hiện giờ còn thời gian, bèn kéo mọi người đi dạo trung tâm mua sắm, tới giờ thì lên tầng trên cùng xem phim.

Một con cá muối lười biếng như cô bị ép buộc lê lết hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua quần áo rồi đến trang sức các kiểu. Hai anh em cứ vo ve vo ve bên tai cô, thích cái này không, cái kia hợp nè, còn đây thì sao... Làm đầu của cô phình to ra, mệt chết đi được. Cô đành nửa kéo nửa lừa hai tên nhóc ồn ào này tới khu vui chơi giải trí. Nếm mùi bị mấy cái đuôi ầm ĩ là thế nào!

Hôm nay là cuối tuần, thêm cả tuần sau là Trung Thu nên trẻ con đã tới kín cả khu này. Hai anh đẹp trai bị bọn trẻ vây quanh, đứa này một câu, đứa kia một câu, tai ong ong tới mức hoài nghi nhân sinh. Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây?

"Chú, cháu muốn Captain America cơ, cháu muốn cái đầu tiên ạ!!!"

"Cháu xí cái thứ hai!" Bọn nhóc đã nhanh nhảu xếp hàng đòi quà.

"Anh ơi, em cũng muốn ạ, huhuhu..." Tần Dương còn chưa kịp gắp thú lên đã có một cậu bé gấp không chờ nổi mà khóc toáng lên.

Rồi như domino dây chuyền, vài bé nhỏ tuổi dù chả hiểu chuyện gì cũng huhu theo. Tiếng trẻ con khóc váng trời.

Tần Dương nhức hết cả đầu, vụng về dỗ: "Đừng khóc mà, anh trai gắp liền cho em đây!"

Tần Luật nhấp nhấp môi không biết phải nói gì.

Đang ngồi nghỉ cách đó vài mét, Hứa Lạc phải đứng dậy, lê tấm thân già nua ra giải quyết giùm.

Cô vén góc áo bên hông của Tần Luật, lộ ra chiếc còng tay bạc sáng choang, doạ "Còn khóc nữa, chú cảnh sát sẽ bắt mấy đứa bé không ngoan chỉ biết khóc nhè đó!"

Các bé lập tức nín luôn, có bé vì đang có trớn khóc, bị ngừng đột ngột làm nấc lên. Đôi mắt tròn xoe, long lanh nước ngây thơ nhìn Hứa Lạc, thỉnh thoảng nấc một cái, đáng yêu không chịu được.

Rõ ràng chính là bị cô doạ phát nấc.

Tần Luật cầm đồ chơi hình Captain America vừa mới gắp được cho cậu bé xin đầu tiên ban nãy, an ủi được phần nào đám nhóc bị doạ sợ.

Hứa Lạc quay lại ghế ngồi, hút trà sữa. Mấy bà mẹ đám trẻ ngồi kế bên liền bắt chuyện với cô.

Chị A: "Em gái, hai cậu đẹp trai đằng kia, ai mới là bạn trai của em?"

Hứa Lạc mới hé miệng chưa kịp trả lời thì chị gái B đã nói: "Theo tôi thấy thì cái cậu cảnh sát kia, đúng chứ?"

Các bạn nhỏ sau khi biết là chú cảnh sát giúp mình gắp thú thì trở nên ngoan ngoãn hẳn lên. Yên lặng chờ đợi tới lượt, có nói gì cũng không tự chủ mà hạ thấp giọng thầm thì với nhau. Vì thế, mấy lời vừa rồi đều lọt vào tai của hai anh em họ Tần.

Khuôn mặt đang căng chặt nghiêm túc của Tần Luật chợt giãn ra, nom hớn hở lắm.

Tần Dương vốn đã kẹp được gấu bông, chỉ còn chút xíu nữa thôi, chả hiểu sao lại sẩy ra rơi thẳng xuống.

Cậu tức muốn chửi thề nhưng ngại phía sau có bao em nhỏ nhìn chằm chằm, đành nắm chặt cần điều khiển đến nổi cả gân xanh.

Chị C: "Không đâu, tuy em gái trang điểm nhìn khá trưởng thành nhưng xem kĩ còn non và xanh lắm, nhìn làn da "em bé" này xem, chắc chắn còn nhỏ tuổi, cùng cậu trai trẻ kia yêu đương cũng xứng đôi vừa lứa mà!"

Tần Luật lại nhăn mày, liếc qua cậu em trai ở bên cạnh, chỉ thấy cậu đang tập trung gắp thú, có vẻ không chút để ý gì cuộc thảo luận đằng kia, chắc là không nghe thấy đâu ha.

Hắn cho là, chút khó chịu vừa rồi chỉ là do vừa mới vuột mất con thú bông mà thôi.

Phía sau, chị D, E, F cũng tham gia phân tích. Mấy chị đã có chồng tự cho rằng kinh nghiệm đầy mình, ai cũng có lập luận riêng, Hứa Lạc không tài nào mà chen miệng vô được.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Editor:

Mấy chương này toàn chay hết, làm tui hết hứng ngang zậy ó, lê lết mãi mới edit xong. Các tỷ mụi cũng ráng kiên nhẫn chút nha  ̄﹃ ̄

Hahaha, lâu không đọc truyện này, tui không ngờ nhóc Tần Dương lại tà dăm dữ thế luôn. Chưa gì đã đòi hít hà ngực chị mình rồi 🥲

Mà không hiểu số tui sao á các bà, rõ ràng mê các anh trai trưởng thành đầy săn sóc, nhưng lại cứ va vào mấy bạn bằng tuổi với các em trai thôi. Nhiều lúc thương thân trách phận ghê, do dòng đời xô đẩy không ấy chứ. tui không thể nào tự lừa mình dối người xưng em-anh với mấy cậu nhóc đó được. Cứ chị chị em em làm lúc xoạc có cảm giác mình là mấy mẹ trung niên lắm tiền xong vung tiền bao nuôi trai trẻ ấy, cấn cấn kiểu gì (இ﹏இ'。) Nhưng hong sao, lúc làm lên thì quả thật phê ê ê nha. Ẻm hùng hục như trâu ấy, nhìn như mạnh bạo vỗ mông chanh chách nhưng thật chất lại không đau tí nào luôn. Cảm giác được ẻm thích cơ thể của tui lắm luôn hihi, nên thăng hoa dữ thần. Chỉ là lúc nói chuyện khi bắt đầu và khi làm xong thì ẻm cứ vâng vâng dạ dạ, chị ơi chị à. Lễ phép quá đáng làm tui cứ thấy tội lỗi kiểu éo gì 😭 Thêm điểm đáng yêu là làm như rồ như dại xong ẻm đổ mồ hôi như mưa (không mùi đâu, hay do mũi tui điếc ko chừng), đúng nghĩa mưa bão luôn ấy, dầm dề vũng vãnh làm tui toàn phải lấy khăn giấy lau cho. Tui bảo là em cứ từ từ thôi, đi đâu mà vội, ẻm nói gì mấy bà biết hong, "Tại hứng quá không kiềm được ấy ạ" —— Moá noooooo, con quái vật trong tui hú hú hú ứ ứ ứ luôn ấy🙄

Các tỷ mụi nên thử được phi công lái nha, recommend đó hí hí hí