Chương 1: Mời

Chương 1: Mời

Mùa xuân tháng ba chim bay đầy trời, vạn vật sống lại, tràn ngập ý xuân.

Giang Châu, phủ trưởng công chúa Tấn Ninh.

Sắc xuân rực rỡ tăng thêm vẻ lộng lẫy cho phủ công chúa xa hoa rộng rãi, người hầu trong phủ đều vô cùng bận rộn, bởi vì nhị tiểu thư của trưởng công chúa Tấn Ninh lạc đường mười năm trước đã tìm được trở về vào nửa tháng trước.

Hiện giờ đang là ngày xuân, bên trong phủ trưởng công chúa hoa hải đường đang nở rộ, trưởng công chúa Tấn Ninh và phò mã cố ý lựa chọn ngày tổ chức thưởng hoa yến mời các tiểu thư thế gia cao quý ở Giang Châu tới thưởng hoa.

Đối với bữa tiệc thưởng hoa vào ngày mai, cả phủ công chúa tràn ngập màu sắc vui mừng từ trong ra ngoài.

“Uyển Yên… Con làm tỷ tỷ, Dư Vi vừa trở về nửa tháng không biết rõ trên dưới trong phủ lắm, yến tiệc ngày mai con chiếu cố nàng một chút.”

Trong đại sảnh nội viện của phủ công chúa, nữ tử tao nhã sang trọng ngồi trên ghế cao bưng chén trà liếc mắt nhìn trời, mi mắt tràn ngập khô khốc không có cách nào tiêu tan.

Thiếu nữ mặc váy hoa văn mây vàng ánh bạc sang trọng đứng bên cạnh quý nhân thấy thế, vội vàng bước tới rót trà nóng cho quý phu nhân, nhẹ giọng nói:

“Mẫu thân yên tâm, tuy Dư Vi muội muội lớn lên ở trong núi, nhưng dù sao muội ấy cũng là nữ nhi của Tạ gia chúng ta, hoa yến ngày mai đương nhiên là muội muội sẽ không phạm sai lầm.”

“Con đó…” Trưởng công chúa Tấn Ninh khẽ thở dài một cái: “Suy cho cùng vẫn là do phụ thân con dưỡng thành tính tình khờ dại, ‘thưởng hoa yến’ ngày mai đâu đơn giản như con nghĩ.”

Tạ gia là danh môn vọng tộc ở Giang Châu, tộc nhân của Tạ Thị đừng nói là ở Giang Châu, thậm chí hơn nửa triều Tấn đều có địa vị vô cùng quan trọng.

Ở vùng đất Giang Nam này, vô số người có người nào không lấy Tạ gia làm vương.

Hiện giờ văn thần đứng đầu triều đình là người Tạ gia, phò mã nhà nàng ta lại càng là gia chủ của Tạ gia ở Giang Châu, quan hệ lui tới giữa thế gia danh môn sao nhị nữ nhi sống ở nơi hương dã từ nhỏ có thể ứng phó được.

Nghĩ tới đây, u sầu giữa mày quý phu nhân càng sâu hơn: “Con quan tâm muội muội nhiều một chút, đừng để mấy người không có mắt khinh thường!”

“Vâng, ngày mai Uyển Yên sẽ chiếu cố muội muội.”

Sáng sớm tinh mơ Tạ Uyển Yên đã bị ma ma bên cạnh mẫu thân mời tới, đứng giữa trời lại nghe mẫu thân luôn dặn dò mãi về nha đầu sơn dã kia, cúi đầu che giấu khó chịu trong mắt.

Từ sau khi nha đầu sơn dã kia trở về, từ trên xuống dưới cả nhà thứ gì tốt đều mang cho nha đầu kia, qua một thời gian nữa e rằng “vị trí” của nàng ta đều phải chắp tay nhường đi.

“Điện hạ… Con cháu đều có phúc của con cháu, điện hạ đừng nên vì chuyện vụn vặt này mà phí công lo lắng.”

Người đàn ông mặc trường bào màu sáng đi tới, quanh người tràn ngập hơi thở tri thức, cho dù đến tuổi trung niên dung mạo vẫn còn xuất chúng, trong đôi mắt đào hoa càng tràn ngập nhu tình không tan đi được.

“Phò mã…”

Trưởng công chúa Tấn Ninh thấy người tới vội vàng tiến lên đón: “Sao hôm nay lại trở về? Chuyện ở Vân Châu đã rõ rồi sao?”

Ta Chu Dục cười dịu dàng, đỡ trưởng công chúa Tấn Ninh ngồi xuống mới dịu dàng nói:

“Ngày mai là ngày quan trọng đối với con gái chúng ta, ta làm phụ thân đương nhiên phải trở về gấp.”

Mấy ngày không gặp, trưởng công chúa Tấn Ninh si ngốc nhìn người đàn ông khiêm tốn ôn nhuận trước mắt.

Lúc phò mã còn trẻ tuổi cho dù là tài nghệ hay dung mạo, phóng mắt cả Đại Tấn đều là vô song có một không hai, hiện giờ gương mặt cũng không giảm đi vận thế năm đó.