Lương Tú Trân ngồi một mình trên giường bệnh, giống như thể đang chờ đợi một người. Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Đường Mạc Cửu từ bên ngoài bước vào trong. Ông tiến đến chỗ Lương Tú Trân, vẻ mặt hoảng hốt hỏi.
– Y tá nói cả ngày nay cháu không ăn gì nên không thể uống thuốc. Tú Trân! Châu có biết mình đang làm cái gì không hả?
– Cháu biết!
– Biết mà lại làm chuyện ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình à? Bây giờ cháu muốn gì thì mới chịu ăn đây?
– Cháu muốn gặp Đức Tấn!
Lương Tú Trân vừa dứt lời, sắc mặt Đường Mạc Cửu lập tức thay đổi. Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh hơn.
– Ông không hiểu nổi sao cháu cứ phải đâm đầu vào một thằng như thế. Nó làm cháu xảy thai chưa đủ hay sao mà cứ nhất quyết phải gặp nó?
– Cháu đã nói rồi. Chuyện xảy thai hay hoàn toàn không phải là lỗi của Đức Tấn, ông đừng đổ lỗi cho anh ấy có được không?
Đường Mạc Cửu không đáp, trầm tư suy nghĩ về những gì mà Lương Tú Trân vừa nói. Ông cẩn thận quan sát xung quanh thấy trong phòng có hộp cháo mà mấy ngày trước vẫn hay thấy Chu Đức Tấn mang đến bệnh viện. Nén tiếng thở dài vào trong, Đường Mạc Cửu lên tiếng.
– Có phải cháu lừa ông, nói với y tá cháu chưa uống thuốc thật ra mọi thứ là giả đúng không?
Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Lương Tú Trân tối sầm lại. Cô nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của người đối diện, không dám nhìn thẳng vào ông. Trong đầu Lương Tú Trân bây giờ hiện lên biết bao suy nghĩ về việc sẽ bị ông quở trách vì tội nói dối. Ngay từ đầu, Lương Tú Trân đã thấy kế hoạch này không ổn thế nhưng vẫn ngu ngốc nghe theo lời Dương Hoàng Quân.
Lặng lẽ quan sát thấy độ của cháu mình, Đường Mạc Cửu nghĩ ông đã đoán đúng. Trong căn phòng hiện giờ không có tiếng nói chuyện chỉ có tiếng thở dài của một người ông.
Đường Mạc Cửu làm ra bao nhiêu chuyện. Ông thuê vệ sĩ cảnh giác bên ngoài phòng bệnh, không cho phép Chu Đức Tấn lại gần cũng chỉ vì muốn tốt cho Lương Trân. Vậy mà cô lại không nghe theo lời ông vẫn nhất quyết gặp một người mà ông không thích.
Lương Tú Trân chậm rãi quay sang bên cạnh nhìn Đường Mạc Cửu. Bắt gặp được sự thất vọng trong đôi mắt ông, Lương Tú Trân biết lặng lẽ nắm lấy tay ông.
– Cháu biết ông làm mọi thứ là vì muốn tốt cho cháu. Thế nhưng ông cũng cần phải xem cháu có cần những thứ đó hay là không. Nhiều khi điều mà ông nghĩ là tốt cho cháu nhưng cháu lại cảm thấy nó không tốt thì sao ạ?
Làm lại những lời nói của Lương Tú Trân chỉ toàn là sự im lặng. Ông không muốn trả lời những câu hỏi như thế này và bản thân ông cũng cho rằng những điều mình đang làm là đúng. Bởi chỉ khi để Lương Tú Trân rời ra khỏi Chu Đức Tấn thì cô mới có được một sống tốt hơn.
Lương Tú Trân lay nhẹ người Đường Mạc Cửu cầu xin.
– Ông cho phép cháu gặp anh ấy được không?
– Cháu thực sự thật tha thứ cho Chu Đức Tấn về những gì mà nó đã làm sao?
Bàn tay nhỏ bé từ từ rời khỏi tay ông, Lương Tú Trân khẽ lắc đầu mỉm cười nói.
– Xháu chưa hẳn là đã tha thứ cho Đức Tấn chỉ là cháu đang cho anh ấy và cho chính cháu thêm một cơ hội. Những chuyện xảy ra trong quá khứ không hoàn toàn là lỗi của Đức Tấn. Vào khoảng thời gian biết tin cháu mang thai, anh ấy đang làm rất nhiều thứ cho cháu thậm chí là thay đổi bản thân mình.
Lương Tú Trân nhìn thẳng vào mắt Đường Mạc Cửu tiếp tục.
– Chẳng phải ông đã từng nói với cháu. Nếu một người nào đó tự nguyện thay đổi chính bản thân của họ vì chúng ta thì chúng ta cũng nên cho họ một cơ hội hay sao? Cháu thì đang làm theo những điều mà ông từng dạy. Ông thấy như vậy có đúng không?
Đường Mạc Cửu không ngờ sẽ có một ngày những lời mà ông từng dạy Lương Tú Trân sẽ trở thành thứ phản bội lại chính mình. Hiện giờ ông đâu thể nói là những lời dạy của bản thân là sai. Có điều nếu ông cứ mãi im lặng thì coi như đã chấp nhận để Lương Tú Trân gặp Chu Đức Tấn.
Lương Tú Trân luôn hướng ánh mắt về phía ngoại của mình không rời dù chỉ một chút. Ánh mắt ấy chứa biết bao nhiêu hi vọng. Nhưng rồi sự cuối cùng đó vẫn không được đáp lại.
Đường Mạc Cửu đứng dậy thằng thừng nói với cô.
– Ông sẽ không thể cho cháu gặp Chu Đức Tấn. Nghỉ ngơi đi và đừng bày trò nữa, đợi đến khi nào xuất viện rồi tính tiếp.
– Ông ngoại! Ông nghe cháu nói một lần thôi. Ông ngoại!
Mặc cho Lương Tú Trân có gọi ông nhiều đến mức nào, Đường Mạc Cửu vẫn lạnh lùng rời khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa đóng sầm lại thể hiện rõ sự tức giận của ông. Lương Tú Trân nhìn theo cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô không nghĩ ông ngoại mình lại là một người có trái tim sắt đá đến như vậy. Cô đã cầu xin đến mức đó mà ông vẫn không mềm lòng. Khổ nhục kế cuối cùng cũng không thành công.
Những ngày sau đó Lương Tú Trân vẫn phải ở bệnh viện điều trị thêm cũng như để bác sĩ theo dõi xem có vấn đề xảy ra sau vụ tai nạn hay không. Ngày nào cô cũng mong muốn được gặp Chu Đức Tấn nhưng mỗi khi mở miệng cầu xin thì chỉ nhận lại sự im lặng và ánh nhìn đầy tức giận của ông. Sau vài lần cố gắng không được Lương Tú Trân đành phải từ bỏ. Có biết nếu bản thân vẫn cứ ngoan cố làm trái ý ông thì ông cũng sẽ không nhìn mặt cô.
Tuy rằng không được gặp nhau nhưng nhờ có Dương Hoàng Quân mà Lương Tú Trân vẫn biết được tình hình hiện tại của Chu Đức Tấn. Cô biết được dạo này hắn sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không hay đi làm những việc gì bên ngoài.
Trong khoảng thời gian Lương Tú Trân nằm bệnh viện, hàng ngày Chu Đức Tấn vẫn phải làm thêm mấy công việc để kiếm tiền. Bên cạnh đó hắn thường xuyên đến bệnh viện dù chỉ là đứng bên ngoài nghe ngóng nhưng chỉ cần thấy Lương Tú Trân vẫn bình an, hắn cũng yên tâm hơn.
Chú Đức Tấn vẫn thường nấu cháo và mang đồ ăn đến bệnh viện. Do bị vệ sinh cấm cản nên Chu Đức Tấn chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của Dương Hoàng Quân. Tuy hai người không gặp mặt nhau nhưng có quân sư là Dương Hoàng Quân bên cạnh, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà Lương Tú Trân phải làm bệnh viện.
Từ sớm, Lương Tú Trân đã thức dậy sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Cô tiến đến chỗ cửa sổ kéo tấm màn chắn ra một bên để ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào bên trong. Lương Tú Trân thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia một lúc. Dù sao mấy tuần nằm trong bệnh viện, Cô cũng chỉ ngồi im một chỗ mà chưa đi được đâu.
Bỗng.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Tiếp sau đó là tiếng giày vang lên trên nền đất. Tuy không quay đầu lại nhưng Lương Tú Trân sớm đã đoán được người phía sau lưng mình là ai. Và rồi giọng nói quen thuộc vang lên.
– Đến giờ chúng ta phải đi rồi. Cháu định đứng mãi ở đây cho đến bao giờ?
Lương Tú Trân chậm rãi quay đầu. Cô nhìn ông ngoại mỉm cười.
– Cháu vẫn bị mọi thứ xong hết rồi. Chỉ là muốn hít thở không khí một chút thôi. Chúng ta về nhà thôi ông!
Đường Mạc Cửu gật đầu rồi ra lệnh cho vệ sĩ đứng bên cạnh. Hắn hiểu ý lập tức tiến đến bê đồ cho Lương Tú Trân. Hai người liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện trở về Đường gia.
Chiều muộn.
Nghe Dương Hoàng Quân kể lại hôm nay là ngày Lương Tú Trân xuất viện nên Chu Đức Tấn đặc biệt thu xếp công việc thật sớm để đi gặp cô. Chu Đức Tấn giải quyết xong công việc liền cùng chiếc xe Wave cũ đi tới Đường gia.
Mất hơn 30 phút đi đường cuối cùng cũng đến nơi. Chu Đức Tấn vội vàng xuống xe, nhanh chân đứng trước cửa nhà bấm chuông.
Ở bên trong nhà nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, Lương Tú Trân đứng dậy định ra xem thì Đường Mạc Cửu vội vàng ngăn lại. Ông phải là người đích thân ra xem.
Thông qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa lớn, Đường Mạc Cửu nhận ra người đang bấm chuông là Chu Đức Tấn. Ông quay đầu nhìn về phía Lương Tú Trân rồi nhanh chóng mở cửa sau đó lập tức ra ngoài đóng cửa lại, không để cô biết người bấm chuông là ai.
Bên ngoài, Chu Đức Tấn định bấm chuông thêm lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Trước mặt Chu Đức Tấn chính là Đường Mạc Cửu.
Nhìn thấy ông, hắn vội vàng cúi đầu chào hỏi đầy kính cẩn.
– Cháu chào ông! Ông…
– Không phải tôi đã cấm cậu không được phép gặp cháu gái tôi sao? Ai cho phép cậu đến đây?
– Cháu biết ông không thích cháu nhưng cháu xin ông hãy cho cháu cơ hội được gặp Tú Trân. Cháu muốn gặp cô ấy nói chuyện.
– Tôi nói không là không! Nếu cậu còn dám bén mảng tới đây thì đừng có trách tôi độc ác.
– Nhưng cháu…
Đường Mạc Cửu không để Chu Đức Tuấn nói thêm lời nào mà trực tiếp đóng sầm cửa lại. Hắn đứng bên ngoài nhìn cánh cửa gỗ trước mặt mà không biết làm gì hơn. Dù có cố gắng bấm chuông bao nhiêu lần hãy cố gắng gọi cửa đến thế nào để chuyển nữa thì điều duy nhất Chu Đức Tấn nhất là chỉ là sự im lặng.
Lương Tú Trân nhìn thái độ của ông mình liền đoán ngay ra được người đang bấm chuông là ai. Cô tiến tới chỗ ông nhưng dường như hiểu được cô đang muốn nói gì nên được mà cứ lập tức ngăn chặn.
– Ông cấm cháu không được gặp thằng đó. Nếu không thì đừng nhìn mặt ông nữa.
– Ông ngoại!
Mặc cho tiếng chuông cửa phấn vang lên dồn dập, Đường Mạc Cửu cứ thế quay lưng rời đi. Thái độ kiên quyết của ông khiến Lương Tú Trân không thể làm trái lại. Giữa nghĩa và tình rất khó để cô đưa ra lựa chọn của bản thân.
Chú Đức Tấn đứng bên ngoài cửa chờ đợi rất lâu. Nếu như không phải bấm chuông thì cũng là gọi cửa liên tục thế nhưng những điều hắn làm đều là vô ích. Khoảng thời gian chờ đợi đến gần một tiếng, Chu Đức Tấn quay người rời đi trong vô vọng. Hắn thật sự không biết phải làm thế nào để Đường Mạc Cửu có thể chấp nhận hắn.
Kể từ ngày Lương Tú Trân xuất viện trở về Đường gia, ngày nào Chu Đức Tấn cũng đến biệt thự để tìm cách gặp Lương Tú Trân nhưng lần nào cũng không được gặp. Nếu không phải là quản gia từ chối thì Chu Đức Tấn cũng bị mấy vệ sĩ đánh cho một trận rồi đuổi ra ngoài. Trên mặt Chu Đức Tấn không biết từ bao giờ đã xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Những vết thương khi bị đánh không chỉ có trên mặt mà ngay cả người cũng có.
Tuy bị đánh như vậy nhưng Chu Đức Tấn vẫn rất kiên trì. Cứ vào mỗi buổi chiều Chu Đức Tấn đến biệt thự tìm cách làm ở bên trong gặp Lương Tú Trân. Có mấy lần suýt nữa thì thành công nhưng vẫn bị camera quan sát ghi lại được và rồi hắn lại tiếp tục bị đánh cho một trận.
Lương Tú Trân ở bên trong nhà mỗi lần nhìn thấy đám vệ sĩ đánh Chu Đức Tấn. Cô không ngừng kêu dừng tay muốn chạy tới ngăn cản nhưng bị quản gia và người làm giữ lại.
Chuyện này diễn ra liên tục trong nhiều ngày, lương Tú Trân luôn luôn đề cập với Đường Mạc Cửu trong mỗi bữa ăn. Thế nhưng trái tim sắt đá của ông chưa một lần mở cửa nghe tiếng lòng của Lương Tú Trân. Lương Tú Trân nghĩ nếu Chu Đức Tấn vẫn cứ bị đánh như thế này thì chẳng mấy mà nhập viện mất. Có điều ông ngoại cô đâu có dừng ngay.
Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ sau khi Lương Tú Trân trở về đường gia.
Cả người Chu Đức Tấn ê ẩm sau trận đánh chiều hôm qua. Hắn nằm trên giường cố mãi nhưng chẳng thể nào mà ngồi dậy nổi. Những vết thương cũng chưa lành thì nay lại xuất hiện những vết thương mới. Trong đầu hắn loáng thoáng một suy nghĩ nên dừng lại không đến Đường gia một ngày.
Đột nhiên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên điên hồi như đang thúc giục người nghe.
Chú Đức Tấn khó khăn cầm điện thoại lên, nhìn cái tên Dương Hoàng Quân trên màn hình liền nhấc máy.
– Anh gọi tôi có chuyện gì không?
– Tôi nghe nói đêm hôm qua Tú Trân bị ốm nặng, hôm nay vẫn nằm liệt trên giường mà không chịu chưa ăn uống gì. Anh thử đến thăm xem cô ấy thế nào.
Dương Hoàng Quân vừa dứt lời như có một thế lực vô hình nào đó thúc giục Chu Đức Tấn. Hắn vội vàng đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc cho những vết thương trên người vẫn còn đau đớn, nói.
– Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.
Chu Đức Tấn cúp máy rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Hắn không hề để tâm đến việc bản thân đang bị thương, trong đầu Chu Đức Tấn bây giờ chỉ toàn Lương Tú Trân.
Mất hơn 30 phút đi đường cuối cùng chiếc xe có dùng lại trước công biệt thự Đường gia.
Chú Đức Tấn vội vàng chạy vào bên trong bấm chuông cửa. Động tác tay của hắn rất nhanh và dứt khoát như thể đang thúc giục người bên trong mở cửa nhanh hơn.
Giống như mọi lần, người đón tiếp Chu Đức Tấn đầu tiên chính là quản gia Lâm.
Vừa nhìn thấy Chu Đức Tấn, quản gia Lâm lập tức thở dài ngao ngán.
– Mấy ngày hôm nay bị đánh rồi đuổi về cậu vẫn chưa từ bỏ ý định hay sao mà tới đây? Cậu muốn bị thương nữa à?
Chu Đức Tấn không quan tâm đến những lời mà quản gia Lâm nói. Hắn hỏi.
– Tú Trân đang bị ốm phải không? Tôi xin ông hãy cho tôi gặp cô ấy. Một chút thôi cũng được.
– Tôi xin lỗi vì không thể giúp được gì cho cậu. Ông chủ đã ra lệnh là tuyệt đối không được để cậu gặp cô chủ. Vậy nên mong cậu hãy quay về đi.
Thực ra quản gia Lâm cũng rất ngưỡng mộ về sự kiên trì của Chu Đức Tấn. Gần một tuần qua mỗi khi Chu Đức Tấn đến đây tìm gặp Lương Tú Trân, nếu không bị đuổi về thì cũng là bị đánh rồi đuổi về. Nhìn mấy vết thương xuất hiện trên mặt cũng đủ hiểu Chu Đức Tấn chịu đau đớn như thế nào. Có điều quản gia Lâm không thể làm trái ý Đường Mạc Cửu. Ông cũng chỉ là phận làm thuê, người ở không có quyền hạn gì trong nhà nên chẳng thể giúp nổi.
Quản gia Lâm nhìn Chu Đức Tấn bằng ánh mắt đầy thương cảm.
– Tôi khuyên thật cậu hãy mau về đi. Nếu để ông chủ viết được thì cậu sẽ bị đánh nặng hơn hôm qua đấy!
Dứt lời, quản gia Lâm đưa tay đóng cửa lại. Nhưng Chu Đức Tấn đã nhanh chóng chặn cửa lại, quán gia Lâm Nhìn hắn có vẻ khó hiểu hỏi.
– Cậu còn muốn làm gì nữa đây? Những gì ông chủ căn dặn tôi cũng đã nói hết rồi. Tôi không thể giúp được gì cho cậu đâu!
– Tôi chỉ muốn nhờ ông một việc thôi không có việc quá lớn lao đâu cũng không ảnh hưởng đến công việc của ông.
Quản gia Lâm chần chừ giây lát nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
– Được rồi cậu nói đi. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp!
– Phiền ông vào bên trong nói lại với ông chủ của mình, tôi sẽ quỳ bên ngoài cửa hấp đến khi nào ông ấy đồng ý cho tôi gặp vợ tôi.