Chương 36

Lương Tú Trân sững sờ, cầm kết quả khám nghiệm trên tay mà không nói được lời nào. Rõ ràng sau mỗi lần quan hệ, cô đều uống thuốc tránh thai đầy đủ, tại sao lại có thể mang thai? Đứa bé đến với cô quá bất ngờ lại trong khoảng thời gian không thích hợp. Tấm trí Lương Tú Trân bây giờ rối rắm không biết phải thế nào. Cô có nên giữ đứa bé lại hay không?

Những chuyện Chu Đức Tấn gây ra, Lương Tú Trân vẫn chưa thể quên. Giờ cô lại mang thai con của hắn, nếu hắn biết được nhất định sẽ không để cô đi. Lương Tú Trân mọi thứ phải xuất phát một cách tự nguyện, không gượng ép. Hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Chu Đức Tấn. Cuộc hôn nhân của hai người cần có thời gian suy nghĩ. Đứa bé này xuất hiện thực sự không thích hợp.

Trong năm năm cô ở tù, Chu Đức Tấn bên ngoài quan hệ với rất nhiều phụ nữ. Thậm chí hắn còn dẫn họ đến đây phá thai, cô làm sao có thể đặt niềm tin ở hắn. Mặc dù Chu Di Linh đã giải thích rõ ràng về việc cô ta không phải nhân tình của Chu Đức Tấn. Chu Di Linh thực sự là chị gái ruột của Chu Đức Tấn. Họ câu kết với nhau diễn kịch để làm cô ghen. Ngay cả việc Chu Đức Tấn coi cô là người mang thai hộ Chu Di Linh cũng là giả. Hắn làm vậy thực chất là muốn cô đau khổ để qua mắt mẹ hắn mà thôi. Nhưng đâu thể xoá đi chuyện Chu Đức Tấn đã từng qua lại với nhiều người phụ nữ.

Suốt hai tháng qua, Lương Tú Trân đã thấy Chu Đức Tấn thay đổi rất nhiều. Hắn quan tâm chăm sóc cô hơn. Thế nhưng lúc cô cần hắn đã không đứng ra bảo vệ khiến cô phải ngồi tù oan. Sau lưng cô thì qua lại với những cô gái khác. Lương Tú Trân vẫn chưa thể tha thứ cho Chu Đức Tấn. Giờ cô mang thai rồi, mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp hơn.

Nhìn Lương Tú Trân đứng như trời trồng, im lặng không nói tiếng nào. Chu Di Linh lại nghĩ Lương Tú Trân vì quá vui mừng mà bất động. Cô ta liền vỗ nhẹ vào vai Lương Tú Trân một cái ra hiệu.

– Tú Trân! Em sao vậy? Mừng quá không nói lên lời à?

Lương Tú Trân giật mình vội thu lại ánh mắt lỡ đễnh. Cô lắc đầu cười cho lấy lệ.

– Không có, em chỉ hơi bất ngờ một chút thôi. Em không nghĩ là mình mang thai sớm như vậy.

– Sớm gì nữa! Hai đứa đã đến tuổi này rồi cũng nên có con thôi. Em đừng lo lắng quá, Đức Tấn thích trẻ con lắm. Nếu nó biết em mang thai nhất định sẽ mở tiệc cho xem.

Nghe Chu Di Linh nhắc đến chuyện kể cho Chu Đức Tấn việc mang thai, Lương Tú Trân lập tức ngăn cản.

– Chị… chị đừng nói cho anh Tấn biết chuyện em mang thai được không ạ?

– Tại sao? Chuyện này là chuyện vui, đáng lẽ em phải nói cho chồng mình biết chứ. Trông em không được hào hứng khi biết mình mang thai thì phải?

– Không đâu ạ! Chỉ là em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy thôi nên chị đừng nói cho anh Tấn biết.

Chu Di Linh à lên một tiếng rồi cười.

– Ra thế, chị hiểu rồi. Chị sẽ không nói cho Tấn biết đâu. Em mang thai thời kỳ đầu phải thật cẩn thận, ăn uống đầy đủ vào. Cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều kẻo ảnh hưởng đến em bé. Chị còn có ca trực, chị đi trước đây.

– Vâng, em chào chị!

Chu Di Linh gật đầu rồi nhanh chóng trở lại ca trực của mình.

Lương Tú Trân quay đầu nhìn theo bóng Chu Di Linh khuất dần khẽ thở dài một tiếng rồi rời đi. Cô chỉ mong nếu Chu Di Linh có gặp Chu Đức Tấn thì không nỡ lời nói ra sự thật.

Trở về Chu gia với tâm trạng mệt mỏi, đầy suy tư. Lương Tú Trân nằm trên giường nghĩ về những vấn đề của hiện tại. Cô bất giác đưa tay lên sờ nhẹ bụng mình mà tâm trí càng thêm rối bời. Đứa bé đến với cô là duyên, cũng là giọt máu của cô nên không thể nhẫn tâm vứt bỏ. Nhưng chuyện của Chu Đức Tấn, cô sẽ giải quyết thế nào đây. Tha thứ cho hắn để bắt đầu một cuộc sống mới liệu có quá dễ dàng hay không?

Khoảng thời gian Lương Tú Trân giả vờ mất trí nhớ. Cô đã nhân cơ hội Chu Đức Tấn nới lỏng cảnh giác mà tìm hiểu lại mọi chuyện trong quá khứ. Tuy rằng nguyên nhân đều bắt đầu mẹ hắn nhưng năm năm chịu án tù oán, cô không thể dễ dàng bỏ qua.

Lương Tú Trân nghĩ trước mắt nên giấu Chu Đức Tấn chuyện mang thai đợi đến khi thực sự phù hợp sẽ nói ra mọi chuyện. Đứa bé này dù có thế nào cũng là con cô, cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ nó.

Tối muộn.

Chu Đức Tấn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Lê những bước chân nặng nhọc vào trong, gian phòng khách không một bóng người cũng không còn ai ngồi trên sofa đợi hắn về mỗi tối. Mới chỉ có một ngày, Chu Đức Tấn đã cảm thấy khó chịu với việc Lương Tú Trân đã không còn bám lấy hắn. Dù cho những điều cô làm trước đó toàn giả dối nhưng Chu Đức Tấn thà sống trong sự giả dối ngọt ngào còn hơn đối mặt với hiện thực khắc nghiệt.

Ngồi xuống ghế sofa đầy nặng nhọc, Chu Đức Tấn chẳng còn sức lực để bước lên trên lầu. Mọi lần thấy hắn kiệt sức như vậy, Lương Tú Trân đều mang cho hắn một ly nước hay chỉ đơn thuần là nghe tiếng cô thôi cũng đã khiến tâm trạng hắn vui vẻ hơn rồi. Bây giờ không còn thấy bóng dáng cô bên cạnh, Chu Đức Tấn cảm thấy hụt hẫng.

Hiện giờ, Chu Đức Tấn biết Lương Tú Trân vẫn còn giận hắn chuyện tai nạn xe năm năm trước. Dù Chu Đức Tấn không phải người dàn cảnh đổ oan nhưng là người biết toàn bộ sự thật mà không đứng ra bảo vệ cô.

Lương Tú Trân sẽ khó mà tha thứ được chuyện năm đó, có điều sống trong cảnh chiến tranh lạnh thế này Chu Đức Tấn ngột ngạt không thể tiếp tục. Hắn phải làm mọi cách, phải nghĩ cách để bù đắp cho cô, để nhận được sự tha thứ từ Lương Tú Trân dẫu biết sẽ mất nhiều thời gian.

Nghỉ ngơi khoảng một lúc, Chu Đức Tấn vực dậy tinh thần đứng dậy đi lên tầng.

Đứng trước cửa phòng, Chu Đức Tấn có chút ngập ngừng. Bàn tay đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nắm cửa từ lâu nhưng hắn mãi không thể bước vào. Chu Đức Tấn suy tư nhiều thứ trong đầu nhưng rồi nghĩ đến sự tha thứ từ Lương Tú Trân liền dũng cảm tiến vào trong.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Lương Tú Trân ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Chu Đức Tấn đang lại gần chỗ mình, cô vờ như không quan tâm tiếp tục đọc sách.



Chu Đức Tấn mon men ngồi xuống kế bên bắt chuyện.

– Vợ, em ăn cơm chưa?

Lương Tú Trân gập quyển sách lại đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi thở dài.

– Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn hỏi câu đó.

– Thì mọi ngày em vẫn đợi anh về mới ăn tối nên anh hỏi vậy thôi. Thế bây giờ em muốn ăn gì không để anh nấu.

– Em không đói. Anh xuống ăn cơm tối rồi thay quần áo. Sáng mai còn phải đi làm.

Thái độ Chu Đức Tấn trở nên gượng gạo, hắn cười lấy lệ nhưng trong đầu lại chẳng biết tiếp tục mở lời thế nào. Cũng do công việc gần đâu lu bù, hắn làm mà không để ý thời gian. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, sức khoẻ Lương Tú Trân không được tốt đâu thể ngày nào cũng đợi hắn về được.

Chu Đức Tấn đứng dậy lững thững bước ra khỏi phòng.

Lương Tú Trân ngước mắt nhìn lên thấy bóng Chu Đức Tấn đã khuất sau cánh cửa liền thở dài mấy tiếng. Vẻ mặt hụt hẫng, ánh mắt đầy thất vọng của Chu Đức Tấn khi nãy khiến cô không thể nhịn cười. Xem ra Chu Đức Tấn đã bắt đầu tìm cách để cô tha thứ cho hắn. Dù sao bây giờ Lương Tú Trân đã mang thai, cô cũng muốn xem biểu hiện của Chu Đức Tấn thế nào. Có đáng để cô cho hắn thêm một cơ hội hay không.

Bữa cơm không có Lương Tú Trân bên cạnh của Chu Đức Tấn chỉ vỏn vẹn có 10 phút không kéo dài quá lâu. Trong lúc dùng cơm, hắn còn tận dụng thời gian để pha một ly sữa nóng cho cô.

Dùng bữa xong, Chu Đức Tấn liền nhanh chân mang sữa lên trên phòng. Hắn đẩy cửa bước vào vội vàng tiến đến ngồi xuống giường. Cẩn thận đưa ly sữa nóng cho Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn niềm nở nói.

– Anh pha sữa cho em rồi. Buổi tối uống sữa rất tốt, uống xong rồi đi ngủ sẽ ngon hơn.

– Nhưng em không thích uống sữa!

Nụ cười trên môi Chu Đức Tấn chợt tắt. Hắn hạ cốc sữa trên tay xuống, không chịu từ bỏ mà tiếp tục hỏi.

– Vậy em muốn uống gì hay muốn ăn gì để anh đi mua?

– Muộn thế này rồi anh có đi mua được cho em không?

– Chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ đi mua cho em.

– Em muốn ăn khoai nướng, anh mua cho em nhé!

– Đợi anh đi mua!

Chu Đức Tấn đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác để trên ghế rồi nhanh chóng lái xe ra ngoài tìm khoai nướng.

Lương Tú Trân nhìn đồng hồ, kim ngắn đã dừng ở số 10 ngay khi Chu Đức Tấn rời đi. Bây giờ không phải mùa khoai, Lương Tú Trân bắt Chu Đức Tấn đi tìm chắc khác nào đang làm khó hắn. Nhưng cô vẫn muốn xem biểu hiện của hắn ra sao khi bị cô gây khó dễ.

Khoảng thời gian mới ra tù, Lương Tú Trân không ít lần phải chịu đựng sự dày vò từ Chu Đức Tấn. Hắn nói cô là món đồ chơi để thoả mãn, không ngần làm những chuyện khiến cô tổn thương. Bây giờ cô đối xử tàn nhẫn với hắn một chút cũng coi như là công bằng cho cả hai.

Ngồi một mình trong căn phòng kín, Lương Tú Trân bồn chồn chờ đợi. Đã hơn hai tiếng kể từ khi Chu Đức Tấn ra khỏi nhà. Chẳng biết hắn đã đi những đâu để tìm món ăn mà cô yêu cầu nhưng mãi chẳng thấy mặt mũi đâu. Nếu thực sự không thể tìm được, hắn chỉ cần nói một tiếng đâu cần cố chấp đến vậy.

Trong lòng Lương Tú Trân cảm thấy lo lắng không yên. Cô mở điện thoại vừa định nhấc máy gọi điện cho Chu Đức Tấn thì bên tai truyền đến tiếng mở cửa. Chu Đức Tấn từ bên ngoài bước vào trong, trên tay còn cầm một túi giấy nhỏ.

Hắn bước vội đến bên cô, nở một nụ cười đầy hãnh diện như thể vừa lập được chiến tích.

– Anh tìm được khoai nướng cho em rồi đấy. Mùa này không phải mùa khoai nên khó kiếm, anh phải đi mấy chỗ mới thấy đấy. Khoai vẫn còn nóng, em ăn đi.

Lương Tú Trân lặng lẽ quan sát Chu Đức Tấn. Sau hơn hai tiếng chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, quần áo hắn nhếch nhác, lấm lem bùn đất. Trên chiếc áo sơ mi còn hiện rõ những hạt mưa phùn thấm thành một mảng. Thế nhưng từ lúc nói chuyện với cô đến giờ, Chu Đức Tấn không hề than vãn nửa lời cũng không kêu ca mệt mỏi. Hắn vẫn vui vẻ, vẫn tươi cười với cô.

Lương Tú Trân lấy túi khoai nướng trên tay Chu Đức Tấn đặt xuống bàn. Chu Đức Tấn thấy lạ liền thắc mắc.

– Sao vậy? Em không muốn ăn à? Hay để anh bóc bỏ cho em nhé?



– Không cần đâu. Bỗng nhiên em lại không thích ăn khoai nữa rồi. Bây giờ nhìn thấy khoai em ngán lắm!

– Thế hả? Vậy… em muốn ăn gì khác nữa không để anh đi mua?

– Muộn rồi, em cũng không muốn ăn. Anh vào thay đồ xong đi ngủ, mai còn đến công ty.

Chu Đức Tấn gật đầu rồi đứng dậy vào trong nhà tắm thay đồ.

Lương Tú Trân vẫn ngồi đó, vẫn quan sát từng hành động của Chu Đức Tấn. Cô đối xử quá đáng như vậy mà hắn không hề tức giận còn đủ kiên nhẫn để hỏi cô cần thứ khác hay không. Lương Tú Trân nhìn xuống nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình thì thầm.

– Bé con, mẹ con mình hành bố thêm một chút nữa rồi nghĩ đến chuyện tha thứ sau nhé!

Lương Tú Trân vui vẻ nói chuyện với đứa bé trong bụng. Cô tạm những chuyện không vui trước kia mà dành một tinh thần thật vui vẻ vì bây giờ cô không chỉ sống cho bản thân mà còn phải nghĩ cho đứa bé trong bụng.

Chu Đức Tấn tắm xong, bước ra ngoài phòng ngủ cũng đã lúc ánh đèn trong phòng từ màu trắng được thay thế bởi màu vàng nhạt. Thấy Lương Tú Trân đang say giấc trên giường, Chu Đức Tấn liền điều chỉnh lại bước chân. Hắn cố gắng không gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến cô.

Lại gần đến phía giường, Chu Đức Tấn nhẹ nhàng lấy chiếc gối bên cạnh định mang ra ngoài phòng. Hắn vừa quay lưng lại, giọng nói của Lương Tú Trân liền vang lên từ đằng sau.

– Muộn rồi anh còn đi đâu?

Chu Đức Tấn lập tức dừng lại quay người về sau, Lương Tú Trân vừa hay cũng ngồi dậy khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

Chu Đức Tấn cười gượng, ngập ngừng đáp.

– Anh… ra bên ngoài làm việc!

– Làm việc thì cần gì phải theo mang gối ra ngoài?

– À thì… anh…

– Anh nằm xuống đây ngủ đi!

Chu Đức Tấn ngớ người như không tin vào những điều bản thân vừa nghe thấy. Mới mấy ngày trước khi thấy Chu Đức Tấn nằm bên cạnh, Lương Tú Trân còn tỏ rõ vẻ khó chịu. Chính vì không muốn Lương Tú Trân thấy không thoải mái nên Chu Đức Tấn mới thường xuyên xuống phòng sách ngủ. Hôm nay Lương Tú Trân lại chủ động đề nghị hắn ngủ trong phòng. Càng nghĩ, Chu Đức Tấn càng thấy lạ.

Hắn tiến đến gần, ngồi xuống đối diện với cô hỏi lại lần nữa.

– Em thực sự muốn anh ngủ ở đây?

– Cả căn biệt thự này là của anh, anh ngủ trong phòng mình có gì sai đâu mà sắc mặt lại ngỡ ngàng thế?

– Tại anh nghĩ em không thích anh ngủ cùng nên…

– Anh có thể ngủ cùng nhưng không được vượt qua ranh giới.

Dứt lời, Lương Tú Trân liền hất chăn sang một bên để lộ một đường băng dính xanh dài trải từ đầu giường đến cuối giường đồng thời chia đôi chiếc giường thành hai nửa bằng nhau. Nhân lúc Chu Đức Tấn đang tắm, Lương Tú Trân đã cất công chuẩn bị mọi thứ. Cô hiểu rõ Chu Đức Tấn là người được nước làm tới, nếu cô lới lỏng cảnh giác nhất định sẽ làm chuyện bậy bạ. Vạch rõ ranh giới với hắn ngay từ đầu vừa tốt cho cô, vừa tốt cho đứa bé trong bụng. Dù sao trong thời gian mang thai cũng không được xảy ra quan hệ.

Chu Đức Tấn trố mắt nhìn đường ranh giới giữa chiếc giường. Hắn không phải người thích ăn chay, cô làm vậy chẳng khác nào đang thử thách hắn. Bởi Chu Đức Tấn biết nếu hắn dám manh động, dám bước qua ranh giới thì đến phòng ngủ hắn cũng không được bước vào chứ đứng nói đến chuyện lên giường.

Thấy Chu Đức Tấn cứ ngồi nhìn mãi mà không phản ứng gì. Lương Tú Trân bực bội lớn tiếng quát.

– Thế nào? Anh có ngủ không? Em mệt lắm rồi đấy.

– À, có… có! Anh có ngủ nhưng mà em có thể bỏ cái bắng dính chia đôi giường này ra được không? Anh hứa chỉ ngủ thôi, anh sẽ không làm gì em!

– Không được! Nếu anh dám bước qua ranh giới thì đừng hòng nghĩ đến chuyện nhìn mặt em. Em vẫn chưa tha thứ cho những chuyện anh đã gây ra đâu.

– Vợ, em đang trả thủ anh đấy à?