Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phía Sau Phù Hoa

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi nói những lời này, tôi đã xác định rõ sẽ bị Phong từ chối rồi, bởi vì một kẻ như tôi thực sự không đáng anh ta phải trả một khoản tiền lớn như thế, hơn nữa, Phong cũng không thiếu gì đàn bà, không cần phải dây vào một đứa lắm rắc rối như tôi.Mà đúng thật, anh ra nghe xong thì chỉ cười nhạt:– Muốn làm gì cô cũng được? Kể cả bán cô cho người khác à?– Vâng. Nhưng mà… em vẫn hy vọng được đi theo anh hơn.– Lý do?– Vì anh là người tốt đầu tiên mà em gặp.Anh ta không nhìn tôi nữa, chỉ lặng lẽ dời mắt về phía con đường đông đúc xe cộ ở phía trước, lát sau mới nhàn nhạt trả lời:– Tôi thấy hình như cô đang hiểu nhầm rồi thì phải. Mấy lần tôi giúp cô, kể cả việc chuộc cô cũng chỉ là tự nhiên nổi hứng, chẳng liên quan gì đến tôi là người tốt cả.– Em biết. Em biết mấy việc cứu em hay chuộc em ra khỏi Phố Hoàng Thành với anh chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng với em thì khác lắm.– Khác chỗ nào?– Nếu em nói từ trước đến nay chưa bao giờ có ai cho em cái gì, kể cả một bát cơm, anh tin không?Anh ta hơi nhướng mày, không đáp nhưng rõ ràng không tin. Tôi cũng hiểu nên không trách, chỉ cúi thấp đầu, gượng gạo cười:– Là thật đấy.– …– Từ trước đến giờ bọn em muốn có cơm ăn thì phải đi làm, muốn không bị đánh thì phải tiếp khách, muốn có ngày ra thoát được khỏi Phố Hoàng Thành thì phải nỗ lực kiếm tiền. Chưa từng có ai cho em một bát cơm, cũng chưa từng có ai giúp em lúc bị đánh chứ đừng nói là bỏ một số tiền lớn thế để chuộc em mà không đòi hỏi gì cả. Thế nên khi anh làm những việc đó cho em, em thấy biết ơn lắm. Trong tất cả những người mà em biết, anh là người tốt duy nhất, cũng là người tốt nhất. Nếu phải bán thân cho một ai đó thì em hy vọng mình có thể bán thân cho anh, đi theo anh.Đây toàn là những lời thật lòng của tôi, không phải nịnh nọt mà là chỉ đơn giản là nghĩ gì nói nấy.Nếu phải bán thân cho ai đó thì tôi hy vọng mình có thể dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người có ơn với tôi, dẫu không xứng, dẫu vụ lợi, nhưng tôi cũng vẫn mong được trả ơn theo một cách đáng buồn như thế. Thứ nhất để toại nguyện chính trái tim tôi, thứ hai là để tôi không phải tiếc nuối.Chẳng rõ Phong có hiểu được những gì tôi suy nghĩ hay không mà im lặng rất lâu, rất lâu, mãi sau mới đáp:– Nếu tôi không đồng ý thì cô định sao?– Anh muốn nghe em nói thật hay nói dối?– Cả hai đi.– Nếu nói dối thì em sẽ bảo “Vâng, em biết rồi”. Còn nói thật, nếu anh không đồng ý thì em sẽ phải đi tìm một người khác, bán trinh, bán thân, miễn là người đó chịu mua em bằng đúng số tiền em cần. .– Bao nhiêu?– Dạ.– Tôi hỏi cô cần bao nhiêu?Tôi ngơ ngác mất mấy giây, sau đó mới ấp úng nói một con số:– Hai trăm triệu ạ.– Hai trăm triệu đổi lấy 5 năm?– Vâng. Nếu anh thấy 5 năm vẫn ít thì có thể lâu hơn cũng được ạ.– Phụ nữ không có nhiều thanh xuân như thế đâu.Nói cũng phải, tôi năm nay 24 rồi, vài năm nữa đã hết thanh xuân, lúc đó già nua xấu xí, sẽ chẳng ai cần tôi nữa. Nhưng mà ngoài thời gian ra thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì để trao đổi với anh ta cả, đành nói:– Em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với số tiền anh bỏ ra, chỉ cần anh đồng ý thôi.– Hai năm.Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi:– Tôi bao cô 2 năm. Chỉ cần cô nghe lời là được, ngoài ra những chuyện khác tôi không quan tâm.Mặc dù không rõ tại sao anh ta lại đưa ra thời hạn 2 năm, nhưng đổi 2 năm lấy 200 triệu là quá hời cho tôi rồi. Tôi không dám kỳ kèo hỏi nhiều, đành ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó lại sợ Phong không tin mình nên tự giác móc hết giấy tờ tùy thân ra đưa cho anh ta:– Đây là giấy tờ của em. Không có giấy tờ thì em không đi đâu được cả. Em đưa cho anh cái này để làm tin, sau này khi hết thời hạn 2 năm thì anh trả lại cho em cũng được ạ.Anh ta khẽ cau mày, nhìn đống giấy tờ rồi lại nhìn tôi:– Khỏi đi. Cô trốn mấy thằng bảo kê đó còn không thoát, tôi mà tìm thì cô nghĩ thoát nổi à?– À… vâng. Em biết. Nhưng mà vẫn nên có cái làm tin thì tốt hơn ạ. Dù sao thì thời gian cũng là tận 2 năm mà.Phong ngẫm nghĩ một lát, sau đó lấy ra từ trong hộp đựng đồ một tờ giấy và một cái bút đưa cho tôi:– Viết đi.Tôi nhận bút, cứ nghĩ là viết giấy nợ, ai ngờ anh ta bảo viết mỗi họ tên, năm sinh và địa chỉ, số chứng minh thư nữa. Tôi chẳng thấy đả động gì đến việc vay tiền mới hỏi:– Ơ, thế không phải ghi số tiền vay vào hả anh?– Không cần. Để trống ra đó, khi nào tôi thích thì viết vào đó mấy con số.Tôi giật mình, vội vàng định cầm lại mảnh giấy nhưng anh ta đã bỏ luôn vào túi, mặt mày tỉnh bơ như không. Tôi thì bị người ta lừa nhiều nên bây giờ cứ như chim sợ cành cong vậy, lúng ta lúng túng nhìn anh ta:– Thế… không được đâu. Anh để em viết số nợ vào đi.– Không phải cô bảo tôi là người tốt nhất à? Giờ sợ rồi hả?– Không phải… mà là… em sợ không trả nổi nợ cho anh…– Không trả được thì tôi bán cô sang Trung Quốc.Nghe anh ta nói vậy, tôi mới biết nãy giờ Phong đang đùa. Với cả nghĩ lại, người nhiều tiền như anh ta chắc cũng chẳng cần phải lừa một kẻ tứ cố vô thân như tôi làm gì, bởi vì tôi có cái quái gì để mà lừa đâu.Tôi cũng nói đùa lại với anh ta:– Thế thì trước khi anh bán em sang Trung Quốc, anh nói trước với em một tiếng nhé?– Để làm gì?– Để em ăn nhiều ngủ nhiều cho nhanh béo. Anh bán cho được giá.Động tác gõ gõ vô lăng của anh ta bất chợt dừng lại, Phong nghiêng đầu nhìn tôi, thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc, anh ta cuối cùng cũng bật cười:– Cô cũng thú vị đấy.– Không bằng anh. Mắng mấy ông bảo kê ở Phố Hoàng Thành còn hay hơn cả ông Thiết mắng nữa. Lần đầu tiên em thấy có người làm lão Long kia sợ xanh mặt đấy.Phong nổ máy xe, khoát tay tỏ ý chẳng bận tâm:– Cũng bình thường. Thắt dây an toàn đi.– Vâng.Sau đó anh ta đưa tôi về một căn chung cư ở nội thành Hà Nội. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết Penthhouse là gì, chỉ biết là nhà anh ta rất rất đẹp thôi, đẹp đến mức như một biệt thự thu nhỏ trên cao ấy, tôi chưa bao giờ được đặt chân vào nơi nào sang trọng như này nên cứ ngây ra nhìn.Phong thấy tôi cứ ngơ ngác đứng ở cửa mãi mới nói:– Đứng đó làm gì?– À… dạ. Tại nhà đẹp quá nên em đang mải nhìn ạ.– Tôi ở một mình, hơi bừa bộn. Từ giờ việc dọn nhà cô làm đi.– Vâng. Anh còn yêu cầu gì nữa không? Nấu cơm, giặt quần áo, mấy việc lặt vặt hay việc nặng em cũng làm được hết.– Làʍ t̠ìиɦ thì sao?Tôi suýt nữa thì sặc, trước giờ cũng gặp nhiều đàn ông rồi nhưng chưa từng thấy ai thẳng thắn đến mức độ này, nói ra những lời ấy mà mặt không biến sắc, thậm chí vẫn tỉnh bơ nhìn tôi.Tôi thì đã làʍ t̠ìиɦ với ai bao giờ đâu, nhưng nghĩ bây giờ Phong bây giờ đã bao mình rồi, phục vụ anh ta là điều nên làm nên tôi ấp úng nói:– Em… sẽ học ạ.Anh ta hơi buồn cười:– Tốt nhất là nên thế.– Vâng ạ.– Tôi bận, không mấy khi ở nhà. Cô ở đây muốn làm gì thì tùy, nhưng nhớ là không được đυ.ng vào đồ đạc của tôi, cũng không được can dự vào cuộc sống riêng của tôi. Hiểu không?– Vâng, em biết ạ.– Được rồi, đọc số tài khoản đi.Tôi đọc số tài khoản của mình xong thì Phong cũng cầm điện thoại chuyển tiền vào luôn, nhưng con số lại lên đến tận 250 triệu.Lần đầu tiên được tài khoản được cộng số tiền lớn đến thế, tôi cứ tròn xoe mắt nhìn đi nhìn lại mãi, sau đó mới dè dặt ngước lên bảo anh ta:– Anh ơi… hình như anh chuyển khoản nhầm rồi. Dư tận 50 triệu anh ạ.– Tiền đi chợ mua thức ăn, hoặc cô dùng mua mấy cuốn kỹ năng làʍ t̠ìиɦ cũng được đấy. Trông cô lóng ngóng như thế, tôi sợ mất hứng.– À…Đúng là người có tiền, mua thức ăn với mua sách cũng vung một số tiền lớn như vậy, bằng cả năm tôi đi làm luôn rồi. Nhưng dù sao thì bây giờ tôi cũng nên tập thích nghi với cuộc sống của anh ta, nấu những món ăn ngon, mua những tài liệu phòng the gì gì đấy theo như lời Phong nói. Thế nên tôi ngoan ngoãn gật đầu:– Em biết rồi. Em sẽ cố gắng ạ.Anh ta chẳng hơi đâu bận tâm đến tôi, chỉ liếc đồng hồ đeo tay rồi nhíu mày:– Giờ tôi phải đi có việc. Tối cũng không về ăn cơm.– Thế em nấu cơm để phần cho anh nhé.– Khỏi, tôi về muộn hoặc không về. Mật mã mở cửa nhà là 224466, lưu vào.– Vâng.Sau khi Phong đi khỏi, tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà ngắm nhà đẹp với cả dọn dẹp nữa, bây giờ có tiền rồi, việc quan trọng nhất mà tôi muốn làm là đến Phố Hoàng Thành, đi cứu chị Hoa.Tôi sợ Phong về không thấy lại nghĩ tôi bỏ trốn nên viết lại một mảnh giấy, đại loại là nói tôi đến Phố Hoàng Thành, ghi cả số điện thoại cho anh ta, để lỡ anh ta cần gấp thì có thể gọi.Xong xuôi, tôi bắt taxi đến Phố Hoàng Thành. Khi đến nơi cũng không dám vào mà chỉ ngồi trên xe gọi điện cho lão Thiết.Ông ta có lẽ cũng không ngờ tôi xoay được tiền nhanh như thế nên mới nghe máy đã nói:– Gì nữa? Gọi cái đ.é.o gì?– Tôi có tiền rồi, ông thả chị Hoa ra đi.Nghe đến tiền, thái độ của lão ấy thay đổi ngay tức thì:– Ái chà, đúng là bám được vào đại gia có khác nhỉ? Mấy trăm triệu mà nói một lúc đã có. Đúng là bồ nhí của đại gia thật rồi.– Tôi đang ở trước cửa, ông đưa chị Hoa ra cho tôi.– Tao đổi ý rồi, tao muốn 300 triệu.Tôi biết ngay mà, loại người khốn nạn như ông ta thì không có gì mà không dám làm. Thấy tôi kiếm được tiền lại tiếp tục đòi hơn, đúng là vừa tham vừa vô sỉ.Tôi nghiến răng, gằn lên từng chữ:– Ông đừng có lật lọng, lúc nãy đã nói 200 triệu, bây giờ đòi 300 triệu thì đừng hòng. Tôi cũng không có chừng ấy cho ông.– Bồ mày là đại gia mà. Con trai độc đinh của chủ tịch tập đoàn Hoàng Phong đấy. Mấy trăm triệu có là gì. Về xin thêm nó 100 triệu nữa đi. Đủ 300 triệu thì tao sẽ thả con Hoa ngay.– Tôi không có 300 triệu, ông thả chị Hoa ra ngay cho tôi.– Không có đủ 300 triệu thì cút.Nói lý với loại người này cũng vô dụng, bởi vì nếu có lòng tự trọng và sống như một con người tử tế, lão Thiết đã chẳng làm cái nghề “tú ông” này. Tôi không muốn đôi co làm mất thì giờ nên cuối cùng mới to gan nghĩ ra một cách. Tôi bảo:– Được thôi. Nếu ông không thả chị Hoa thì để tôi về nói lại với anh ấy chuyện ông suýt nữa c.ư.ỡ.ng b.ức tôi. Anh Phong trước giờ không thích chung chạ với ai bao giờ nên mua trinh tôi xong mới quyết định bao tôi, giờ để anh ấy biết ông nhận tiền rồi mà còn làm cái trò như thế, kiểu gì anh ấy cũng dẹp sạch cái Phố Hoàng Thành khốn kiếp của ông. Để xem lúc đó ông thiệt hay tôi thiệt.– Haha, mày dọa tao đấy à?– Tôi chẳng việc gì phải dọa cả. Tôi nói thật.– Mày nghĩ thằng Phong tin mày chắc. Cái loại mắt đĩ đong đưa như mày thì ai tin. Tao chỉ cần bảo mày gạ tao ngủ với mày có khi nó đá phứt mày luôn đi ấy chứ. Dọa tao à?– Ông thử đi. Xem tôi với ông ai là người thắng.Đầu dây bên kia bất chợt im lặng, tôi biết lão Thiết đã bắt đầu chần chừ nên tiếp tục tấn công:– Không tự dưng mới quen mà anh ấy cho tôi tận 200 triệu đâu. Ông không muốn nhà hàng của ông gặp chuyện thì tốt nhất là nhận tiền rồi thả chị Hoa ra đi. Ông cũng biết mà, con trai chủ tịch của Hoàng Phong cơ to hơn ông nhiều lắm đấy, dẹp 10 cái Phố Hoàng Thành còn được chứ đừng nói mỗi một cái.– Mày giỏi. Bám được đại gia rồi nên giỏi thật, to mồm thật đấy.– Nhờ có ông mà tôi mới bám được đại gia mà. Tôi phải cảm ơn ông mới đúng đấy.Lão Thiết nghiến răng kèn kẹt, chắc tức lắm rồi nhưng bây giờ không thể làm gì được tôi nữa, thế nên lát sau đành phải nói:– Được thôi, 200 triệu thì hai trăm triệu. Mày đưa tiền, tao đưa người.– Ông dắt chị Hoa ra ngoài cửa, khi nào tôi nhìn thấy chị ấy thì tôi chuyển khoản tiền cho ông.– Tao dắt ra xong để chúng mày bỏ chạy à?– Tôi chẳng việc gì phải chạy, mà chạy thì ông cũng bắt được.Lão Thiết không nói lại được tôi nên cuối cùng đành phải bảo người đưa chị Hoa ra. Tôi ngồi trên xe nhìn mặt mũi chị ấy sưng húp cũng đủ biết nãy giờ về chị Hoa đã bị ăn bao nhiêu đòn rồi.Tôi vừa tức vừa thương chị, nhưng Phố Hoàng Thành này là thế, bị đánh bị tát nhưng em bé không sao là mừng lắm rồi. Bây giờ việc quan trọng nhất là rời khỏi đó thôi, chuyện còn lại thì tính sau.Tôi vội vàng mở cửa xe chạy như bay xuống chỗ chị ấy, chị Hoa vừa nhìn thấy tôi đã nói:– Cái con hâm này, tao bảo mày chạy đi cơ mà.– Chạy gì mà chạy. Em kiếm được tiền rồi. Em có tiền chuộc chị rồi. Đi thôi, đi với em.Lão Thiết thấy tôi định kéo bà Hoa đi mới cầm dùi cui chặn ngay mặt tôi:– Tiền đâu con ranh?– Tôi không quên đâu.Chuyển tiền xong cho lão Thiết, tôi không dám chần chừ nửa giây mà lập tức kéo chị Hoa lên taxi đi luôn.Lúc ngồi trên xe rời khỏi Phố Hoàng Thành rồi mà bọn tôi vẫn không tin là mình đã thoát được khỏi nơi nhơ nhớp bẩn thỉu ấy, thoát được khỏi nanh vuốt của lão Thiết để bắt đầu lại từ đầu.Chị Hoa run rẩy quay sang nắm tay tôi:– Giang, mày nói thật cho chị biết đi, mày lấy đâu chừng ấy tiền hả? Tao nghe nói lão Thiết đòi mày 200 triệu, mày lấy đâu ra hả?– Em vay anh Phong.– Gì cơ?– Lúc bị bọn bảo kê đuổi, em đυ.ng phải ông ấy. Xong rồi ông ấy cứu em rồi cho em vay tiền.– Làm gì có chuyện dễ thế? Chỉ cho mày vay không à? Không đòi hỏi gì à? Có nhắc gì đến chuyện chuộc mày không?Tôi thấy chị Hoa sốt ruột, đành phải kể lại toàn bộ câu chuyện ban nãy cho chị ấy nghe. Bà Hoa trước giờ vẫn muốn tôi đi theo Phong, bây giờ toại nguyện rồi thì mới hài lòng bảo:– Ừ, đấy, tao nói mà. Mày cứ không nghe lời tao. Tìm được ông ấy sớm một tý thì tốt rồi, không phải chui rúc khổ sở như mấy ngày vừa rồi.– Vâng. Thế chị thì sao? Vừa rồi bọn nó có làm gì chị không? Ngoài tát ra còn đánh chỗ nào nữa không?Chị Hoa mệt mỏi lắc đầu:– Không sao đâu.– Hay là em đưa chị đến bệnh viện siêu âm cho chắc nhé. Nãy cũng chạy bao nhiêu mà.– Thôi…Chị Hoa có vẻ đau nên nói ít hẳn hơn thường ngày, tôi cũng không muốn làm phiền chị nên chỉ nghiêng người để bà ấy tựa vào vai nghỉ ngơi. Có điều, đi thêm một đoạn nữa, tôi cúi xuống nhìn thấy vẻ mặt chị Hoa tái đi, dưới đũng quần cũng thấm ra một ít máu.Tôi giật mình, vội vội vàng vàng ngồi dậy lay chị Hoa:– Chị ơi, chị, máu… máu….Chị Hoa chớp chớp mắt nhìn tôi, khó khăn lắm mới nói được nên lời:– Giang… chị đau quá…

« Chương TrướcChương Tiếp »