Chương 7

Tôi giật mình, ngẩng lên thì thấy người mình đang dựa chẳng phải ai xa lạ mà là Phong. Người mà mấy ngày trước chị em tôi tìm đỏ mắt không thấy, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện vào đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này.Tôi ngơ ngác hỏi anh ta:– Ơ… anh… sao anh lại ở đây?– Hỏi cô mới đúng đấy.– À em…Còn chưa kịp nói hết câu thì thằng bảo kê kia đã hất hàm:– Ê thằng kia, không phải việc của mày, tránh ra một bên.– …– Nói có nghe không? Tránh sang một bên không tao đập cả mày đấy. Đây là vợ tao, chuyện trong nhà tao người ngoài đừng xen vào.Anh ta chẳng hề bận tâm đến thái độ hung hăng của mấy gã bảo kê, chỉ quay sang nhìn tôi hỏi:– Mới lấy chồng à?– Không, không phải, đó là bảo kê ở Phố Hoàng Thành. Không phải chồng em.Thằng bảo kê kia trợn mắt:– Mày còn chối à? Con ranh, theo trai bỏ nhà đi giờ còn bịa chuyện bảo tao không phải là chồng mày à? Đi về nhanh.– Tôi không bịa chuyện. Anh không phải chồng tôi. Tránh ra không tôi báo công an đấy, tránh ra.– À mày giỏi, còn định báo công an bắt chồng mày à? Mày có giỏi thì báo đi tao xem nào, báo đi. Con vợ mất dạy, dám bỏ nhà đi theo trai, hôm nay về nhà thì mày c.hế.t với tao.Hắn nói xong thì hùng hùng hổ hổ xông lại kéo tôi ra khỏi người Phong, tôi sợ nên nhất quyết không chịu đi, vừa giằng co vừa hét:– Tôi không đi, bỏ tôi ra, bỏ ra…– Tao vả cho mày vỡ mồm giờ, giữa đường giữa chợ còn dám ôm trai phải không, đi mau.Thằng bảo kê kia lôi tôi xềnh xệch, thấy tôi chống cự mới điên tiết vung tay lên định tát, nhưng cùng lúc này bỗng nhiên lại có tiếng người nói:– Này.Phong nãy giờ bị lôi kéo thế mà không hề mở miệng, bây giờ đột nhiên lại lên tiếng khiến cả tôi và tên bảo kê đều phải sững lại nhìn. Gã bảo kê bực bội quát:– Thằng ranh con, tao đã bảo mày đừng có xía vào chuyện vợ chồng tao cơ mà? Muốn c.hế.t à?– Vợ chồng mày? Từ bao giờ người của tao lại trở thành vợ của mày thế?– Gì cơ? Người của mày á?Tên bảo kê khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, chỉ tay vào mặt anh ta:– Đừng thấy người đẹp mà nhận vơ, khôn hồn thì cút ra, nếu không thì đừng ….á á á….Hắn còn chưa nói hết câu thì ngón tay đang chỉ mặt Phong bị vặn ngược một phát, tôi đứng bên cạnh chỉ nghe “Rắc” một tiếng, không phải gãy xương nhưng chắc chắn là trật khớp luôn rồi.Thằng bảo kê bị đau nên lập tức co rúm người, l*иg lộn la hét như lợn bị chọc tiết. Phong thì mặt lạnh như tiền bảo hắn:– Nếu không thì sao?– Bỏ… bỏ… bỏ… á á… bỏ ra… thằng ranh… này… á…á…– Muốn biết tao nhận vơ hay không thì gọi cho lão chủ của mày. Bảo với thằng mắt lé ấy, đã cầm tiền của tao rồi thì người là của tao, cô gái này không liên quan đến Phố Hoàng Thành chúng mày nữa, muốn động vào cô ấy thì phải hỏi tao trước đã.Nghe xong câu này, tôi sửng sốt đến mức quên cả sợ hãi, lập tức đứng ngây ra, tròn xoe mắt nhìn anh ta.Từ trước đến nay hạng người như bọn tôi chưa từng được ai đối xử tử tế, được một người đàn ông đứng ra bảo vệ lại càng chưa từng. Tôi nghĩ làm cái nghề này thì bản thân vốn đã thấp hèn, bị người ta khinh rẻ sỉ nhục, bị đánh, bị bắt nạt thì cũng là cái giá phải đánh đổi, ngoài cắn răng chấp nhận cũng chưa bao giờ dám hy vọng dựa vào bất kỳ người nào cả.Không rõ có phải vì đây là lần đầu được nghe một người nói những lời như vậy để bênh vực tôi hay không, mà đột nhiên tôi lại thấy xúc động vô cùng, cũng cảm kích trước anh ta vô cùng.Một người đàn ông như vậy đúng là ngầu thật đấy, đến cả mắng người cũng hay đến vậy.Tên bảo kê lúc này có lẽ cũng có cảm giác kinh ngạc y như tôi, hắn há hốc miệng nhìn Phong, định nói gì đó, nhưng cùng lúc này một gã bảo kê khác cũng chạy lại, giơ chân đá hắn một phát:– Cái thằng ngu này, mày có biết đây là ai không hả? Mày chán sống rồi à mà dám gây sự với cả anh Phong hả?– Ơ… anh… anh Long.Người tên Long này là bảo kê “cứng” nhất ở Phố Hoàng Thành, cũng khôn lỏi nhất. Hắn không thèm trả lời mà chỉ đạp cho tên đàn em kia thêm một phát nữa, sau đó mới quay sang nhìn Phong:– Anh Phong thông cảm, anh Thiết dặn bọn em là bằng cách nào cũng phải bắt được con Giang mang về để giao nó cho anh. Mà mấy thằng này lại không biết mặt anh nên mới láo thế. Có gì không phải anh bỏ qua cho nó nhé, em thay mặt nó xin lỗi anh ạ.– Mày bảo bắt về để giao nó cho tao à?– Vâng. Từ hôm anh chuộc nó xong thì nó tự nhiên biến mất, anh Thiết sợ không có người giao cho anh nên mới bảo bọn em đi lùng khắp nơi. Mấy anh em bọn em phục ở ga tàu cả ngày cả đêm, may mà hôm nay còn bắt được nó, chứ không nó lên tàu rồi vào miền nam thì không biết đường nào mà lần anh ạ. Thằng kia nó chỉ muốn bắt con Giang về, mà anh Thiết cũng chỉ muốn tìm được nó để giao cho anh thôi, mọi việc vừa rồi chỉ là hiểu nhầm thôi mà, anh thông cảm đừng chấp bọn em nhé.Phong nghe xong dường như cũng chẳng hơi đâu để ý đến vế sau, chỉ quay sang nhìn tôi hỏi:– Đã mất công trốn sao không đi máy bay cho nhanh?Tôi không thể theo kịp được suy nghĩ anh ta, ngẩn ra mấy giây mới ấp úng nói:– Em… em không nghĩ ra… với cả… em không có tiền.– Bị bắt lại là phải.Lão Long kia có lẽ cũng không ngờ được Phong nói mấy lời như thế, đã mất công dài dòng kể tội mà anh ta còn vẽ đường cho tôi bỏ trốn thế chẳng khác gì tạt một gáo nước lạnh vào mặt lão ấy cả.Cuối cùng, lão ấy ngượng quá nên nói:– Anh Phong đã mua người của Phố Hoàng Thành bọn em rồi, bên em còn chưa giao người nên không dám để Giang nó đi. Với cả thấy anh Thiết bảo vẫn còn một số giấy tờ chưa ký nữa. Hay là anh để em đưa Giang về nhà hàng giải quyết xong đống giấy tờ đó đã rồi giao lại nó cho anh. Xong xuôi, nó thích đi miền nam bằng tàu hỏa hay bằng máy bay thì bọn em cũng không dám động đến nữa ạ.Tôi biết, bây giờ mà bị đưa về Phố Hoàng Thành thì kiểu gì cũng bị hành hạ đến mức sống không bằng c.hế.t, loại người như lão Thiết thì chuyện kinh tởm gì cũng dám làm, thế nên tôi không chờ Phong trả lời đã vội vã bấu chặt lấy tay áo sơ mi của anh ta, lắc đầu lia lịa:– Không, tôi không về. Tôi không ký giấy tờ gì cả. Tôi là người của anh, tôi đi theo anh.Anh ta nghe xong mới ngẩng lên bảo với lão Long:– Nghe thấy không?– À… vâng. Nhưng mà….– Phố Hoàng Thành bọn mày làm công việc trong sáng quá nên ký cả hợp đồng thuê nhân viên nữa à? Nghỉ việc cũng cần giải quyết giấy tờ. Có cần tao bảo luật sư đến giải quyết thay không?Đυ.ng đến mấy vấn đề luật pháp này chẳng khác gì chọc đúng tim đen của người làm trong Phố Hoàng Thành. Tất nhiên là lão Long không dám làm to chuyện, nhất là dây vào người như Phong, cho nên đành vội vã đáp:– Ấy không, em nghe anh Thiết nói mấy giấy tờ linh tinh thôi ạ, cũng không phải hợp đồng gì đâu ạ.– Mấy giấy tờ linh tinh mà cũng cần phải chạy về tận nơi để ký à?– Dạ không, chắc tại anh Thiết cẩn thận quá nên thế thôi ạ. Để em về bảo lại anh Thiết hủy mấy cái giấy đó đi. Giang cũng không cần về nữa ạ. Anh…Phong không thèm nghe hắn nói hết câu đã quay đầu nhìn tôi:– Đi.– À… vâng.Tôi chỉ chờ mỗi lời này, vội vã theo anh ta đi khỏi đó, suốt cả quãng đường không dám quay đầu lại nhìn, mãi đến tận khi lên xe, liếc qua gương chiếu hậu thấy không ai bám theo nữa mới ôm ngực thở phào một tiếng.Phong thấy bộ dạng lấm la lấm lét của tôi thì hơi buồn cười:– Sao lần nào gặp cô cũng thảm thế?– À… em cũng không biết. Chắc tại anh là vị cứu tinh của em nên mới thế đấy.– Nịnh nghe buồn nôn c.hế.t được.Thực ra mang tiếng làm ở Phố Hoàng Thành nhưng tôi không giỏi lấy lòng khách lắm, chỉ được mỗi cái hát hay với múa hay thôi. Giờ bị anh ta chê thẳng thừng thế, tôi cũng cảm thấy rất ngượng. Cuối cùng đành nặn ra một nụ cười méo xệch:– Em nói thật đấy. Mỗi lần gặp chuyện gì là y rằng lại thấy anh. Cảm ơn anh nhé, hôm nay không có anh thì em đã bị mấy ông kia bắt về phố Hoàng Thành rồi.– Sợ tôi bán cô à?– Dạ?– Sợ tôi bán cô à mà phải trốn khỏi đó?– À… không…Tất nhiên tôi không muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối nên không nói ra những thứ lão Thiết đã làm, chỉ gượng gạo cười bảo:– Không ạ. Anh tốt hơn những người ở phố Hoàng Thành nhiều. Em sợ bọn họ, không sợ anh.– Thế thì cô sắp phải nghĩ lại rồi đấy. Tôi còn ác hơn lão Thiết nhiều. Chẳng biết lúc nào bán cô sang Trung Quốc đâu.– Nếu chỉ vì bán em sang Trung Quốc mà cứu em tận hai lần, còn bỏ ra một khoản tiền lớn để chuộc em, thế thì anh lỗ to rồi.Nghe xong câu này, đột nhiên Phong nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt thấp thoáng một ý cười, giống như đã tìm thấy một thứ gì đó khá thú vị.Tôi cũng nhìn anh ta, nghiêm túc nói một câu:– Em biết anh là người tốt. Cảm ơn anh vì không những hôm nay mà rất nhiều hôm khác đã cứu em.Nói chân thành như vậy mà anh ta nghe xong chỉ hờ hững quay đi chỗ khác:– Cảm ơn xong rồi thì xuống xe đi thôi. Tôi còn có việc.– Anh có thể cho em đi nhờ thêm một đoạn nữa được không?– Đến đâu?– Em muốn đến đồn công an ạ. Có chị đi cùng em cũng bị mấy người kia bắt, mà chị ấy đang có bầu. Em sợ về đến phố Hoàng Thành thì mấy ông bảo kê sẽ đánh c.hế.t chị ấy mất. Anh cho em đến đồn công an báo người ta đến được không ạ?– Thắt dây an toàn đi.– À… vâng.Phong lái rất nhanh, chỉ mấy phút sau là đã đến trước cổng đồn công an rồi. Tôi vừa xuống xe thì bỗng dưng điện thoại lại đổ chuông, mở ra mới thấy là lão Thiết gọi đến.Nhìn thấy số lão ấy là tôi sợ, nhưng nghĩ chắc chắn ông ta muốn nói chuyện gì đó liên quan đến chị Hoa nên cuối cùng vẫn nghe máy:– Alo.– Mày to gan thật đấy, còn định báo công an cơ à?Tôi giật mình, vội vàng quay lại tìm kiếm xung quanh, rõ ràng không có ai nhưng hẳn lão Thiết phải ở đâu đó gần đây hoặc cử bọn bảo kê theo dõi tôi nên mới biết được rõ ràng như vậy.– Ông muốn gì?– Ngắn gọn thôi. Tiền.– Gì cơ?– Mày báo công an thì tao cũng kiện nó tội cố ý gây thương tích. Đầu tao vẫn còn khâu 4 mũi đấy. Mày muốn cứu nó thì hai bên thương lượng, mày đưa tiền cho tao, tao thả người.Tất nhiên là tôi không tin ông ta, nhưng làm ở phố Hoàng Thành lâu ngày, tôi biết bọn chúng đã bao hết công an khu vực đó rồi. Giờ có chuyện gì là lão Thiết sẽ dọn sạch sẽ ngay, tôi có báo công an bên này đến cũng chẳng tác dụng gì nữa.Với cả, quan trọng nhất bây giờ chị Hoa cũng đang mang bầu, sơ sảy một chút là có thể hại đến cả em bé lẫn chị ấy, tôi không thể mạo hiểm được. Cho nên lão Thiết đưa ra phương án thế này cũng là một giải pháp hợp lý cho tôi. Nhưng mà… tôi lại không có tiền…Tôi hít sâu một hơi rồi hỏi:– Bao nhiêu?– Tiền thuốc men, tiền tao nằm viện, tiền chuộc nó, tổng cả 200 triệu. Giờ mày có đại gia bao rồi, 200 triệu là chuyện nhỏ mà. Báo công an làm gì.– …– À mà mày báo công an thì tao cũng sẵn lòng gửi tờ rơi về cho gia đình mày, cả nhà con Hoa nữa, in những ảnh chúng mày làm gái ra cho bố mẹ chúng mày thấy nhé. Để xem lúc đó ai là người thiệt hơn.– Ông khốn nạn vừa thôi.– Không khốn nạn sao trị được hai con ranh con chúng mày?Mặc dù cảm thấy lũ người ở phố Hoàng Thành này thật ghê tởm, nhưng chính tôi cũng từ cái ổ nhơ nhớp ấy mà ra. Bây giờ muốn rũ bỏ bùn lầy thì cũng phải trả một cái giá xứng đáng, đời mà, thoát khỏi ổ đ.iế.m đâu có dễ dàng gì?Tôi cố nén cảm giác khó chịu đang xông lên trong cổ họng, bảo ông ta:– Làm sao tôi tin được ông?– Tao là người kinh doanh, việc gì có lợi thì tao làm. Vì mấy con ôn chúng mày mà rắc rối thì miễn. Tao thấy tiền có ích hơn. Thế mày nghĩ vì cái gì mà tao phải gọi điện thoại cho mày?– Được. Nếu ông nói thế thì tôi đồng ý. Nhưng tôi có một điều kiện.– Nói đi.– Không được động vào chị Hoa. Nếu chị ấy có vấn đề gì, tôi sẽ báo công an bắt hết các người. Lúc đó thì cả đôi bên cùng nhục đấy.Lão Thiết đột nhiên bật cười ha hả:– Tình chị em thắm thiết gớm nhỉ? Được thôi. Trong vòng 3 ngày nữa mày mang đủ 200 triệu đến Phố Hoàng Thành thì tao thả người, không thì tao không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé.– Biết.Cúp máy xong, tôi không đi vào đồn công an nữa mà quay người đi về hướng cũ, lúc này, xe của Phong vẫn đỗ bên vệ đường, hình như anh ta đang làm gì đó nên chưa đi.Tôi không thèm gõ kính xe mà mở thẳng cửa ngồi vào. Anh ta đang xem điện thoại, nghe thấy tiếng động mới ngước lên nhìn tôi:– Gì thế?– Anh bảo anh mua em rồi thì em là người của anh phải không ạ?Tự nhiên tôi hỏi một câu như vậy, tất nhiên là Phong sẽ nghi ngờ. Anh ta không trả lời mà chỉ khẽ cau mày quan sát tôi, dường như muốn dò xét xem tôi đang toan tính chuyện gì.Tôi cũng chẳng làm ra vẻ nữa, thẳng thắn nói với anh ta:– Em đi theo anh 5 năm, anh muốn làm gì em cũng được. Đổi lại, anh có thể cho em mượn một số tiền được không?