Chương 18

Gió đêm mang trong mình mùi hương của thời tiết nhàn nhạt, nhẹ nhàng luồn qua khe hở bên cửa sổ bay vào phòng, dịu dàng mơn trớn lên da thịt đã bắt đầu nóng rẫy của tôi.Có lẽ vì rượu nên cả hai chúng tôi đều đã say rồi, say đến mức không thể kiểm soát được chính mình nữa, cứ thế mặc sức quấn lấy nhau như những kẻ hành khất lạc lối trên hoang mạc xa xôi, bởi vì lòng đầy khát khao mê đắm, đầy tham lam nuối tiếc nên không thể dừng chân, đ.iê.n cuồng hôn đến nghiêng trời lệch đất.Không rõ đèn trong phòng đã tắt từ khi nào, cũng chẳng biết cả hai làm cách gì để đến di chuyển được đến giường, chỉ biết khi tấm lưng tôi chạm đến chăn gối mát lạnh trên đó thì quần áo trên người cả hai đã trở nên xộc xệch, cánh môi tôi cũng bị ai đó chà xát đến mức sưng lên.Anh cúi đầu nhìn tôi, âm thanh trầm đυ.c nhiễm đầy d.ục vọng:– Đêm nay… có muốn ngủ lại ở đây không?Đầu óc tôi rối tung, phút chốc hoàn toàn ngây người.Không phải vì lời mời này quá quyến rũ, mà là không thể tin được một người đã bỏ một số tiền quá lớn để mua tôi như anh, giây phút này vẫn lịch sự hỏi một câu như vậy.Tôi chỉ là một đứa làm gái ở Phố Hoàng Thành thân phận thấp hèn, có được ngày hôm nay đều là nhờ anh. Một kẻ như tôi vốn dĩ không có tư cách để đòi hỏi Phong phải tử tế hay nhẹ nhàng với tôi, nhưng trước khi tiến thêm một bước cuối cùng, anh vẫn tôn trọng và cư xử đàn ông đến thế.Hành động của anh khiến tôi có cảm giác mình cũng được trân trọng như một người phụ nữ bình thường, không phải là một kẻ được anh chuộc ra khỏi Phố Hoàng Thành mà chỉ là một cô gái sắp thuộc về anh, duy nhất mình anh mà thôi.Lúc này, cảm xúc trong tôi chỉ có thể diễn tả bằng 5 từ: cảm kích đến rơi nước mắt!Tôi lẳng lặng hít sâu vào một hơi, không trả lời mà chỉ dè dặt hỏi lại anh:– Em … có thể ngủ lại không?– Nếu em muốn.– Em muốn…Dứt lời, bờ môi anh lại nhanh chóng phủ xuống bờ môi tôi, lần này, nụ hôn không còn dây dưa trằn trọc như lúc trước nữa mà như thêm mười phần mãnh liệt, nồng cháy đến mức hai tai tôi hoàn toàn ù đi, toàn bộ linh hồn như bị anh rút cạn, tình đến khó tự chủ.Trong những tiếng thở dốc hỗn loạn, tôi có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh của tiếng cởi thắt lưng, sau đó là tiếng váy áo trên người tôi bị xé ra, tiếp theo là một cảm giác căng trướng kỳ dị ập tới, đau tới nỗi tôi suýt trào nước mắt.Tôi biết, làm những chuyện này dù đàn ông có tận lực dịu dàng đến đâu thì cũng chẳng thể thản nhiên mà không căng thẳng được. Nhất là lần đầu tiên của một đời con gái, cứ ngỡ có thể chịu đựng đến khi mọi đau đớn qua đi, nhưng khi anh bắt đầu tiến vào, tấm màng mỏng manh kia bị xé rách mới thực sự thấu hiểu thế nào là lần đầu đáng nhớ nhất.Đau đến mức như cơ thể bị xé ra làm đôi vậy!Phong dường như có thể cảm nhận được sự co rút của cơ thể tôi, cũng không nỡ cử động ngay lập tức mà chỉ nói:– Tý nữa sẽ đỡ đau, Giang, thả lỏng người.Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi, thanh âm khàn khàn nhiễm đầy dụ.c vọng, nhưng lại rất mê người.Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh, cố gắng thả lỏng người, nhưng có lẽ kích thước đó quá lớn nên vẫn không sao tiếp nhận hoàn toàn được, cơ thể vẫn căng cứng gồng lên. May sao, ai kia vẫn rất đỗi kiên nhẫn dịu dàng với tôi, anh tỉ mỉ hôn tôi, tỉ mỉ vuốt ve từng tấc da thịt tôi, cứ thế dẫn dụ tôi đến khi tôi không còn sợ hãi gì nữa, khắp cơ thể dần dần nhen nhóm một loại cảm xúc kỳ dị rất khó tả.Tôi bắt đầu thở gấp, ôm chặt lấy thắt lưng anh, toàn thân như có một luồng điện chạy dọc, đốt cháy lại toàn bộ khát khao vẫn còn chưa kịp cuộn trào hết ban nãy, ái tình trào dâng như một cơn thủy triều thổi quét, cuốn sạch toàn bộ đau đớn và lưỡng lự của tôi.Giữa những mênh mông hoang hoải vô tận, tôi bắt đầu nghe được tiếng thổn thức của chính mình, nghe thấy cả những âm thanh nức nở, những tiếng va chạm khi mạnh khi nhẹ của cả hai.Bóng tối lan tràn khắp không gian, chỉ còn lại ánh trăng in bóng lưng anh trên bức tường đối diện. Trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ cuồng loạn, tôi mờ mịt nghe anh nói:– Gọi tên anh…Tôi vô thức mở mắt, lúc này hai thân thể kề sát không một khe hở, tôi có thể cảm nhận được toàn bộ d.ụ.c vọng chân thật nhất của anh trong cơ thể tôi.Trước đây tôi đã từng không ít lần tưởng tượng ra giây phút này rồi, sau đó bởi vì anh không hề đυ.ng vào tôi, cho nên tôi cứ nghĩ hai năm sẽ cứ thế mà trôi qua. Tôi sẽ vẫn làm người giúp việc của anh, nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày, bận rộn làm công việc duyệt số liệu cho anh mỗi ngày, cứ như vậy cho đến khi hết thời gian anh mua tôi, chúng tôi sẽ mỗi người mỗi ngả.Nhưng bây giờ đây, cùng anh trải qua loại chuyện này, tôi mới biết, tất cả những gì liên quan đến người đàn ông ấy đều đã khắc sâu trong lòng tôi, tên của anh có lẽ cũng đã khắc lên da thịt tôi rồi. Tôi yêu một người, và người ấy cũng đang ở bên tôi…Tôi khẽ nói:– Phong…– Nói lại lần nữa.– Phong…– Ngoan.Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ cứ mỗi lúc một dày, người ở bên trong mỗi lúc một cuồng nhiệt, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, giày vò bao nhiêu, chỉ biết tới tận khi mây đen đã hoàn toàn tan đi, mọi thứ mới có thể kết thúc. Tôi yếu ớt không còn chút sức lực nào nữa, cũng không thể mở mắt, chỉ mỏi mệt tựa sát vào l*иg ngực vững chãi của anh, nặng nề thϊếp đi.Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì hơi rượu đã không còn nữa, nhưng những dấu tích của trận kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua thì vẫn đọng lại y nguyên, chân thực đến nỗi mới thử cục cựa một chút đã thấy xương cốt gần như rã rời, nhất là ở thắt lưng và giữa hai chân, đau đến mức không muốn cục cựa gì nữa.Tuy nhiên, náo loạn xong một trận mới thấy những gì mình đã làm thực sự quá đ.iê.n rồ, đ.iê.n rồ đến nỗi tôi không thể thản nhiên đối diện nổi, càng không thể xem nó chỉ là một giấc mơ.Bởi vì tôi đã ngủ với chồng chưa cưới của người ta mà, phải không?Cứ nghĩ đến việc sau khi xuống giường mình sẽ phải nhìn Phong thế nào, anh sẽ phải đối xử với tôi ra sao, thậm chí cả Linh nữa, cô ta sẽ làm cách nào để xử lý tôi, tôi lại thấy lòng rối bời vô vàn.Tôi không biết mình phải làm sao nên định nhân lúc Phong chưa tỉnh thì đi về phòng trước, nhưng vừa ngồi dậy thì eo đã mềm oặt, suýt nữa lại ngã nhào xuống giường.May sao trước khi gáy tôi đập vào thành giường thì Phong đã nhanh tay đỡ lấy tôi, giọng anh vẫn còn ngái ngủ:– Dậy sớm làm gì thế?Trải qua chuyện đêm qua, bây giờ nói chuyện, tôi vẫn có cảm giác xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tôi không dám nhìn anh, chỉ ấp a ấp úng nói.– Em… em… đi nấu gì đó cho anh ăn.– Nằm xuống ngủ thêm lúc nữa đi. Muốn ăn gì tý nữa gọi khách sạn mang lên.Tôi chưa kịp từ chối thì Phong đã kéo tôi nằm lại xuống giường, sau đó nhanh chóng kẹp chặt lấy tôi. Cái gã này hình như có bệnh rất xấu thì phải, lúc ngủ cứ phải ôm với gác mới chịu được hay sao ấy. Anh ôm tôi chặt cứng đến nỗi tôi không nhúc nhích được, muốn trốn cũng chẳng có đường nào mà trốn, cuối cùng đành nằm cứng đơ chịu trận.Cứ nghĩ Phong sẽ ngủ thêm, nhưng một lát sau, bỗng dưng anh lại nói với tôi:– Còn đau không?– À… không… không đau nữa rồi ạ.– Quay mặt lại đây xem nào.Tất nhiên là tôi không dám, chỉ giả vờ như không nghe thấy rồi nhìn đi chỗ khác thôi. Phong thấy tôi thế thì bỗng dưng vươn tay giữ lấy cằm tôi, xoay mặt tôi lại, ép tôi phải nhìn anh.Ánh mắt anh đầy trịnh trọng, phảng phất trong đó còn có cả một chút nóng bỏng:– Không có gì phải xấu hổ cả, chúng ta trưởng thành cả rồi, những chuyện thế này rất bình thường.– À… vâng. Em biết rồi ạ.– Biết rồi mà sao vẫn đỏ mặt nhiều thế?Nghe vậy, tôi mới luống cuống giơ hai tay lên ôm mặt, chẳng biết có phải phát sốt hay không mà hai má nóng ran, chắc là phải đỏ bừng như quả cà chua chín rồi.Phong thấy bộ dạng lúng túng của tôi như vậy mới bật cười:– Tý nữa dẫn em đi ăn lẩu cá kèo, đền cho em, thế được chưa?Tôi hiểu “đền” ở đây nghĩa là đền vì làm tôi bị đau, đền vì làm tôi xấu hổ nữa. Cái ông này tự nhiên dịu dàng như thế tôi không quen, cuối cùng đã ngượng lại càng thêm ngượng.Nhưng mà, ít ra thái độ không chối bỏ và cũng không xa cách này của Phong lại khiến tôi có cảm giác vững tâm. Bởi vì nếu anh chấp nhận tình huống này cũng có nghĩa là sẽ chấp nhận việc mối quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bước dài nữa.Một người đàn ông sau khi lên giường xong không lạnh lùng quyết tuyệt với tôi, cũng không phủi bỏ những thứ đã xảy ra, ngược lại, còn dịu dàng với tôi như thế, vậy thì tôi còn lo lắng điều gì nữa? Chuyện của sau này, cứ để sau này hãy nói đi.Nghĩ đến đây, tinh thần của tôi mới có thể thả lỏng. Tôi hỏi:– Lẩu cá kèo miền tây hả anh?– Cũng biết à?– Vâng. Hôm trước em thấy chương trình 8h tối trên tivi người ta quảng cáo mà.– Ừ. Tý nữa cho em ăn no thì thôi.– Vâng.Thế là buổi trưa hôm đó chúng tôi đến một cửa hàng lẩu cá kèo miền tây. Tôi vẫn ngại nên ít nói hơn hẳn thường ngày, Phong thì vẫn bình thản như không, thậm chí đôi lúc còn chủ động gắp cá kèo cho tôi, bảo tôi muốn ăn bao nhiêu thì ăn.Tôi cũng chọn một con cá ngon nhất, gắp vào bát anh:– Anh cũng ăn đi. Hôm qua uống rượu nhiều rồi, không ăn là đau dạ dày đấy.– Ừ.Ăn xong, chúng tôi định về khách sạn nhưng hình như công ty có việc gì đó nên Phong phải ra ngoài giải quyết, tôi nằm lăn lộn trong phòng một mình cũng chán, với cả nghĩ đến những việc đã xảy ra cũng vẫn cứ hoang mang sao sao ấy, thế nên rút cuộc lại đành phải tìm đến quân sư Hoa.Tôi sợ chị ấy đang trong giờ làm việc nên chỉ dám nhắn tin:– Chị ơi, giang hồ cần cấp cứu.Ít lâu sau đã thấy tin nhắn trả lời lại:– Chuyện gì thế?– Chị rỗi không? Em cần quân sư.– Rỗi, vừa kiểm tiền xong, đang ngồi vêu mỏ ra đây. Mày lại có chuyện gì thế? Ngủ với ông Phong rồi à?– Hả? Sao bà biết.– Ôi mẹ…Sau đó bốn năm tin liên tiếp gửi tới, nhanh đến nỗi tôi đọc không kịp:– Tao nói đùa thế mà là thật hả? Thế nào? Ông ấy không phải Gay đúng không? Một hiệp bao nhiêu phút?– Em không nhớ. Nhưng mà… không phải Gay đâu.– Ngon. Haha. Mày 25 tuổi mới được nếm mùi đời, thế cũng là muộn đấy. Lẽ ra là lúc ông ấy mua mày xong thì đã thịt mày luôn rồi, để đến tận giờ mới làm thì tao chẳng nghĩ ông ấy bị Gay. Sao? Kể tao xem, sao hôm qua tự nhiên lại làm?Chị Hoa trước giờ luôn bảo tôi phải giữ gìn, nhưng với Phong thì bà ấy chưa bao giờ nhắc chuyện đó. Một là vì Phong là người mua tôi, hai là vì anh nhiều tiền, mà theo lời chị Hoa nói, có phát triển đến giai đoạn này thì tôi mới dễ dàng moi tiền của đại gia được.Tất nhiên là tôi cũng không có ý định ấy, thế nhưng tôi vẫn kể:– Hôm qua em với anh ấy đi tiếp khách, xong uống rượu say nên mới làm.– À… rượu vào tình ra. Thế xong rồi sao? Ông ấy nhẹ nhàng không hay là thô bạo?– Cũng… nhẹ nhàng ạ. Nói chung em không nhớ lắm, nhưng lần đầu đau gần c.hế.t chị ạ. Mãi không cho vào được.– Lần đầu thì chả thế, chủ yếu là thằng đàn ông nó có đối xử tử tế với mình không thôi. Nó mà hùng hục như trâu húc mả thì có mà xách quần chạy.Nhắc đến lại đỏ mặt, với cả bà Hoa nói chuyện lúc nào cũng thô nữa nên tôi càng xấu hổ. Tôi phải hít sâu mấy hơi cho bình tĩnh lại rồi mới nói:– Nói chung là em vẫn chịu được, không đến nỗi lắm chị ạ.– Ừ, thế là cũng được rồi. Thế sáng nay tỉnh dậy, hết say rượu rồi thì mày với ông ấy thế nào?– Lúc đầu em cũng ngại, nhưng anh ấy nói bây giờ trưởng thành cả rồi, mấy chuyện này là bình thường, bảo em không phải xấu hổ. Rồi bảo dẫn em đi ăn lẩu cá kèo nữa. Vừa đi ăn về đây.– Thế là ông ấy cũng không phải kiểu như mấy thằng khách làng chơi đâu, thịt con người ta xong là coi chẳng ra gì. Tao thấy ông Phong này cũng khá được đấy.– Nhưng anh ấy còn có vợ chưa cưới nữa, giờ em với anh ấy thế này rồi thì làm sao hả chị?– Hôm trước ông ấy chẳng bảo không yêu con Linh kia là gì. Với cả nó cũng có can thiệp được vào chuyện của ông ấy đâu. Mày đếch biết gì cả, hôn nhân kiểu thương mại thế, nếu thằng đàn ông không muốn thì con kia cũng không làm gì được đâu. Nhưng tao nghĩ mày cũng nên kín kín vào, tốt nhất là đừng để con Linh kia biết. Với cả đợi khi mày với ông Phong bắt đầu gần gũi hơn rồi, mày cũng nên bóng gió nói với ông ấy chuyện con Linh đe dọa mày đi. Để xem thái độ của ông ấy thế nào.– Vâng, em biết rồi.– Mà tối qua ông ấy có dùng bao không đấy.– Không ạ.– Thế sáng nay ông ấy có nhắc mày uống thuốc không?– Cũng không luôn ạ.Có lẽ, vì đã từng trải qua một lần nên chị Hoa rất nhạy cảm đối với vấn đề này. Chị ấy không muốn tôi phải giống mình nên dù Phong có không yêu cầu, chị Hoa vẫn nhắc nhở tôi:– Lòng dạ đàn ông không biết được đâu, với cả ông Phong cũng đã nói rõ là sau này sẽ cưới con Linh kia rồi, mày nên tự biết bảo vệ bản thân mình. Đừng để đến lúc lỡ ra lại khổ đấy.– Vâng, em biết rồi. Để tý em chạy ra hiệu thuốc mua. Tại từ sáng đến giờ cứ hoang mang nên em quên mất. Thuốc đó uống giờ vẫn được đúng không chị?– Ừ, trong vòng 72h, mày uống càng sớm càng tốt. Với cả sau có làm thì nịnh ông Phong đeo bao vào. Hoặc không đeo thì mày cũng phải uống thuốc hàng ngày. Thuốc khẩn cấp hại lắm. Sau còn phải sinh đẻ nữa.– Vâng. Em biết rồi. Thế để em chạy đi mua ngay đây.Cúp máy xong, tôi chạy xuống hiệu thuốc gần khách sạn mua một viên thuốc tránh thai, xong lại cẩn thận mua thêm một hộp bao với cả một vỉ tránh thai hàng ngày nữa.Tôi nghĩ dù sao đã xảy ra một lần thì sẽ không tránh khỏi sẽ tiếp tục sẽ có lần 2, lần 3, thậm chí thêm n lần nữa. Mà thời gian còn lại tôi phải ở bên cạnh Phong là hơn một năm, nếu không biết tự bảo vệ bản thân, tôi sợ mình sẽ tự chuốc đau khổ nên không dám cho phép mình phạm sai lầm.Tôi yêu anh thì được, nhưng hy vọng về một tương lai xa hơn, chắc sẽ không nên đâu, có phải không?Hôm ấy, đến tận buổi tối Phong mới quay về khách sạn, tôi sợ mấy hôm rồi vào đây anh ăn uống thất thường, lại uống rượu nhiều nữa, lo hỏng dạ dày anh nên dặn nhân viên phục vụ chuẩn bị sẵn một ít nguyên liệu để nấu cháo hạt sen.Lúc Phong về, thấy tôi đang loay hoay đứng ở bếp mới hỏi:– Ở khách sạn mà em vẫn nấu nướng gì thế?– Em nấu cháo hạt sen. Tối nay anh ăn gì chưa?– Chưa.– Vẫn chưa xong việc à anh?Phong tháo cà vạt, bộ dạng bắt đầu trở về vẻ lười biếng uể oải, bảo tôi:– Xong rồi, mệt c.hế.t– Anh về phòng tắm đi cho thoải mái, đợi lát nữa em nấu xong cháo thì mang sang cho. Sắp được rồi. Ăn cháo hạt sen ngủ cho ngon.– Bên này có nước nóng không?– Có ạ. Thế để em đi xả nước nóng vào bồn cho anh tắm.Nói xong, tôi vội vàng cho nhỏ bếp rồi đi thẳng vào phòng tắm, xả nước vào bồn tắm cho “đại gia”. Lúc tôi đang cúi người thử độ ấm của nước thì bỗng nhiên có một bàn tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, kéo tôi tựa vào l*иg ngực ấm áp của người ấy.Tôi khẽ giật mình, thực sự vẫn chưa quen với việc tiếp xúc thân mật này nên hơi lúng túng nói:– Nước gần đầy rồi, anh đợi thêm một lúc nhé.– Em tắm rồi à?– Vâng. Em tắm lúc nãy rồi.Phong gác cằm lên vai tôi, bàn tay bắt đầu không an phận, lần mò dọc eo tôi rồi luồn cả vào trong áo, nhẹ nhàng cọ xát:– Tắm thêm lần nữa đi.