Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 43: Ngoại truyện: Nhật Ký Của Ashley Và Ánh Trăng Đẹp Nhất Nơi Địa Ngục

« Chương Trước
Cuộc hôn nhân của Adam Solomon - con trưởng ở nhánh nhà chính gia tộc Solomon, chẳng bao giờ hạnh phúc như cách mà truyền thông luôn ca tụng, tất nhiên điều này chỉ có mình Ashley biết, với tư cách là con gái của Adam Solomon và Amelia Solomon, cô biết cuộc hôn nhân này tồi tệ từ khi cô còn nhỏ, có lẽ còn từ trước khi cô sinh ra.

Cha của Ashley là Adam Solomon - người đàn ông nằm trong top quyền lực nhất thế kỷ này với quyền thừa kế hơn một nửa tập đoàn Solomon, mẹ của cô là con gái của một tập đoàn lớn và là một mỹ nhân có tiếng, họ đến với nhau như một cặp trai tài gái sắc hơn là vì tình yêu.

Mọi người đều nói Asley may mắn vô cùng khi sinh ra trong một gia tộc giàu có bậc nhất và thừa hưởng nhan sắc tự nhiên không qua điều chỉnh từ mẹ mình, từ nhỏ cô đã chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì, ngoại trừ thứ cô cần nhất - một mái ấm hạnh phúc.

Tất nhiên cha mẹ cô là những người thông minh, họ biết sự tối thiểu mà một đứa trẻ cần cho tâm lý của nó, nên họ không thường xuyên cãi nhau trước mặt Ashley lắm, gần như là không, nhưng sự lạnh nhạt của họ cũng chẳng khiến cô cảm thấy khá hơn. Họ thường xuyên viện cớ những chuyến công tác dài hạn để hạn chế nhìn mặt nhau, sau đó họ mang về cho cô những món quà đắt tiền và gọi đó là cách cha mẹ quan tâm con cái.

Ashley đã lớn lên trong một gia đình như thế, cô đơn, tẻ nhạt, lạnh lẽo đến trống trãi tổn thương.

Thế rồi vào năm Ashley mười bốn tuổi, cha thông báo với cô rằng cô vừa có một đứa em trai mà cô chẳng biết rằng mẹ đã mang thai hồi nào và dưỡng thai ở đâu, cô chỉ còn nhớ lúc đó cha đã đưa phi cơ riêng đến đón cô đi vào bệnh viện, ở đó cô lặng lẽ đi theo cha mình bước vào phòng thai sản, lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ gọi là em mình, một đứa bé rồi sẽ lại trải qua một tuổi thơ bất hạnh như mình.

Thằng bé có đôi mắt tím của nhà Solomon, không phải là ngẫu nhiên khi tất cả thành viên của nhà Solomon đều có đôi mắt tím đâu, đều là căn chỉnh gen từ trong bụng mẹ cả, đó là luật của nhà Solomon - mọi đứa trẻ ngay khi còn trong bụng mẹ sẽ được chỉnh gen để có đôi mắt tím trong trường hợp không có mắt tím tự nhiên, và luật thứ hai là phụ nữ ở nhánh chính - nhánh thừa kế nắm quyền lực cao nhất nhà Solomon sẽ không đổi họ khi kết hôn mà người chồng phải đổi họ của anh ta.

Ashley nghe nói rằng thằng bé may mắn có được màu tím tự nhiên mà không qua chỉnh gen, cha có vẻ thích điều đó, người trong gia tộc Solomon hay nói rằng những người có đôi mắt tím tự nhiên là “thuần huyết” và thông minh nổi trội hơn những người mắt tím chỉnh gen, một câu nói mà Ashley cảm thấy nó thật nhảm nhí, thuần huyết với chẳng lai tạp, họ là người hay động vật mà đi so sánh thế vậy?

Cha nói thằng bé tên là Arthur, Ashley hiểu cha ưu ái thằng bé thế nào từ tên của nó, lại thêm một điều về cái gia tộc độc tài này nữa là con cái trong nhánh chính thường có tên bắt đầu bằng chữ A, A trong alpha, kẻ đứng đầu.

Cha mẹ không hề bế thằng bé mà cưng nựng như cách những cha mẹ khác đón con mình ra đời, khẽ thở dài, Ashley bước lại và bế thằng bé lên, tức thì đôi mắt tím tròn xoe của nó nhìn cô, khuôn mặt bé con xinh xắn vô cùng, bỗng chốc cô thấy đáng thương vô cùng cho tương lai của đứa trẻ này, nếu nó lớn lên xuất chúng, hẳn sẽ phải cưới một cô gái quyền lực khác rồi lại tạo ra một gia đình chỉ biết có quyền lực lạnh lẽo như cha mình. Nghĩ vậy, Ashley quay sang hỏi mẹ:

- Thưa mẹ, mẹ sẽ về nhà chính chứ ạ?

- Ta sẽ ở nhà chính cho tới khi thằng bé cai sữa, sao vậy?

- Không ạ! Con cũng mong ở gần em con hơn!

Trẻ nhỏ có thể không biết gì cả nhưng chúng lại rất nhạy cảm với không khí trong gia đình của chúng, Arthur cũng rất nhanh hiểu được rằng gia đình mình không phải là một gia đình hạnh phúc, cho nên chỉ vừa chập chững lớn, thằng bé đã mắc chứng tự kỷ, dù cho Ashley đã cố gắng vun đắp tình cảm gia đình cho nó rất nhiều.

Arthur được đưa đi điều trị tâm lý suốt một thời gian dài, sau đó được đưa đến trường học, và câu chuyện về một Arthur Solomon bất cần đời bắt đầu từ đây.

Ở trường thằng bé bị bắt nạt một cách kinh khủng, do vẫn còn chứng tự kỷ lúc nhỏ còn chưa khỏi hẳn, thằng bé vốn không được vui vẻ như những đứa trẻ cũng trang lứa, hơn nữa rõ ràng là nó thông minh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều nên dẫn đến việc không hòa hợp được với bạn học. Mà ở đời, cái gì quá khác biệt ắt sẽ bị kỳ thị và tẩy chay.

Sau một thời gian cố thử nhưng chỉ khiến cho tình trạng của Arthur ngày một nặng hơn nhưng cha vẫn cố chấp bắt thằng bé đi học thậm chí là dùng quyền lực của mình để bắt bớ lại mấy đứa trẻ bắt nạt Arthur, thì một sự kiện xảy ra - mẹ qua đời vì một tai nạn khủng bố, đó chính là lúc cha hoàn toàn bỏ mặc hai đứa trẻ.

Ngày lễ tang của mẹ, Arthur đã không khóc mặc dù lúc đó thằng bé mới 7 tuổi, nó thậm chí còn không đứng lâu ở buổi lễ, có lẽ nó ghét đám đông, nó ghét cách mọi người quan tâm hỏi han về nó. Sau khi trốn đi rồi nó có khóc không thì Ashley không biết.

Cha không cưới mẹ kế, vì thế lực nhà ngoại quá lớn để ông làm ra chuyện có lỗi với họ, cha cũng không ép Arthur đi học nữa mà cho người đến dạy nó, quả nhiên cách này hiệu quả hơn rất nhiều, với vốn thông minh sẵn có, không còn áp lực tâm lý nên thằng bé nhanh chóng trở thành một thiên tài ở độ tuổi của nó.

Tất nhiên một con người tự kỷ, lập dị, thích ở một mình như Arthur thì chắc chắn không có tư chất để làm kinh doanh như ước mong của cha rồi, trong một thời gian dài cha cấm tiệt thằng bé vào phòng thí nghiệm của nó và cắt hết tiền bạc của nó, nhưng nó vẫn xoay sở được với số thành quả bán ra trước đó để tự xây được một phòng thí nghiệm mới. Nhận ra chẳng thể cấm cản được cũng như công trình của Arthur bán đắt như tôm tươi nên là một nhà kinh doanh biết làm tiền, ông nhanh chóng đổi ý đầu tư cho nó. Đó là thời kỳ cực thịnh của tập đoàn Solomon khi chuyển qua kinh doanh vũ khí độc quyền.

Arthur không nói chuyện nhiều với Ashley, nhưng cô biết thằng nhóc tôn trọng cô, có thể nói cô là người duy nhất trên cõi đời này nó quan tâm đến, và tất nhiên, Arthur cũng là người duy nhất cô quan tâm trên đời này, bởi cũng từ lâu lắm rồi cô đã chẳng còn thiết nghĩ về cha mình nữa, ông ta cũng không thực sự quan tâm cô, cái ông ta quan tâm chỉ là tiền và quyền lực, loại bỏ đi Arthur không có tư chất thừa kế, ông ta bồi đắp cho cô để chuẩn bị việc thừa kế sau này.

Ashley nghĩ mình chảy trong người dòng máu của cha nên cô cũng có suy nghĩ rằng cha mẹ có thể bỏ mình, người thân có thể bỏ rơi mình, nhưng tiền bạc và quyền lực thì không, nên cô cũng cố gắng hết sức để đạt được kỳ vọng của cha. Một Ashley Solomon đã có sẵn thiên phú cộng với môi trường từ nhỏ thêm sự xinh đẹp duyên dáng nên việc đó chẳng khó khăn gì cả, chẳng mấy chốc cha đã công bố rằng cô sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn Solomon vào năm cô 35 tuổi, lúc đó Arthur đang ở tuổi 21.

Ashley biết Arthur sẽ chẳng có cảm xúc gì là ghen tị với cô, nếu có cảm xúc gì thì là sự nhẹ nhõm, xong thằng bé thực sự quan tâm đến cô, ít nhất thì từ khi cô ngồi lên chức vụ tổng giám đốc thì Arthur ít nhiều cố gắng tư vấn giúp cô các vấn đề về kỹ thuật.

Mọi người nói Ashley nên nhanh chóng tìm một cuộc hôn nhân nào tương xứng với mình vì cô cũng hơi quá tuổi rồi. Thật ra ở tuổi 35 không phải là già, con người ở thế kỷ 27 vốn đã chẳng còn mấy ai sống ở trái đất đã sớm ô nhiễm và cạn kiệt tài nguyên nữa, những người có tiền đã dọn cả lên sống ở các thành phố nhân tạo ngoài không gian rồi, sau bao nhiêu thế kỷ đã tiến hóa với tuổi thọ trung bình là 150 và tuổi bắt đầu có lão hóa là 100 rồi, nên 35 tuổi thực sự là trẻ chán, nhưng mọi người đều nói cô tài năng, xinh đẹp, nếu không có ai bên cạnh thì chẳng phải buồn chán lắm sao?

Ashley nghĩ dù cô có lớn tuổi hơn đi nữa thì cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện gia đình cả, tuổi thơ của cô đã ám ảnh cô quá nhiều với một gia đình không tình yêu rồi, cô không muốn lại phải cưới một người chồng vô trách nhiệm để rồi con cái cô phải sống một cuộc sống bất hạnh như mẹ nó đã từng. Nhưng dù sao Ashley cũng đâu phải là rảnh rỗi, cô có nuôi hai con cún, còn chăm sóc thêm em trai nữa, nếu nói phụ nữ có bản năng làm mẹ, bản năng chăm sóc, thì cô cũng đang làm tốt cái bản năng đó thôi.

Mặc dù Ashley không thích chuyện yêu đương nhưng cô lại muốn em trai mình có người yêu, chẳng hiểu sao cô có thể hiểu được rằng đời này của thằng bé chỉ có một cô gái mới thay đổi được nó, chỉ có tình yêu mới đủ sức kéo nó ra khỏi cái bóng tối lạnh lẽo cô đơn đó thôi.

Và cô đã đúng, năm Arthur 27 tuổi, vào một ngày đẹp trời khi Ashley đang trong một cuộc họp thường niên thì một AI báo về máy tính cô rằng em trai cô đã ngất xỉu trong phòng và hiện đang được một robot sơ cứu nhưng tình hình không khả quan lắm.

Lập tức bỏ hết mọi thứ đang diễn ra, cô đứng bật dậy và lập tức rời khỏi cuộc họp đó với lí do em trai mình bị ngất, có lẽ mọi người trong phòng họp sẽ trách cô, cha cô sẽ nói rằng cô vô trách nhiệm trong công việc, nhưng cô không muốn giống cha mẹ mình, càng không muốn Arthur giống bản thân mình trong quá khứ - bệnh đến ngất xỉu mà cha mẹ cũng bận họp hành không buồn về thăm.

Sau ba ngày liền túc trực cạnh giường Arthur với sự lo lắng khôn nguôi khi bác sĩ nói rằng thằng bé không xảy ra vấn đề gì cả chỉ là làm việc quá sức nên ngất đi, cuối cùng thằng bé cũng tỉnh lại với cái tên “Bell” luôn gọi suốt từ lúc còn mê man cho tới lúc tỉnh dậy.

Bell? Ashley không biết cái tên đó, nhưng cô cho rằng đó không phải là tên người, bởi Arthur em trai cô vốn không có bạn, thằng bé cũng chẳng bao giờ tiếp xúc với ai cả, ngay cả việc thảo luận với ai đó cũng chỉ nhắn tin thôi, nó chẳng bao giờ thích nói chuyện với ai cả.

Đang khi Ashley còn không hiểu việc gì đang xảy ra cho sự thay đổi đột ngột của em trai mình thì sáu tháng sau ngay trước cổng tổng hành dinh của công ty, các nhà báo chụp được ngay ảnh Arthur đang ôm chặt cô gái nào đó vào lòng, bảo vệ đến mức cởϊ áσ khoác trùm đầu cô ấy lại để giấu đi khuôn mặt giai nhân, đích thân cúi xuống bế cô ấy vào lòng rồi nhanh chóng lên xe giấu nhẹm cô ấy đi.

Lúc Asley xem lại đoạn ghi hình đó thì suýt nữa đã sặc trà, lập tức gọi điện cho Arthur để xem chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

- Sao vậy chị? - Arthur đã trả lời lại từ màn hình ở phòng nó trong nhà chính, thằng bé đã ngay lập tức về nhà, có vẻ con bé kia cũng theo cùng, từ trong màn hình, ánh mắt vốn trầm tĩnh của thằng bé lại chẳng thể giấu được sự hạnh phúc mãn nguyện.

- Em ôm ai mà để báo chí làm ầm đùng lên vậy?

- Em sẽ giải thích cho chị sau, dù sao thì Bell cũng đang ngủ, cô ấy hơi mệt sau chuyến đi dài - Arthur đáp lại, cánh tay thằng bé hơi động đậy như là đang vuốt ve gì đó - Bên báo chí nhờ chị giải quyết giúp em.

- Bell? Mà đừng nói với chị là con bé đó đang nằm trên sofa nhà mình, và gối đầu ngay trên chân em nhé?

Ánh mắt Arthur hơi cúi xuống, sự yêu chiều dịu dàng ẩn trong ánh mắt đó là thứ mà cô Ashley chưa bao giờ thấy ở em trai mình, như thế con bé kia là mạng, là cả cuộc đời với nó vậy.

- Phải, là Bell, chiều nay chị cứ ghé qua.

Nói rồi thằng bé cúp máy ngang chẳng để ai nói thêm lời nào như nó chỉ muốn thế giới chỉ còn hai người vậy.

Cả buổi chiều hôm đó Aley như ngồi trên đống lửa, nếu không phải do cô đang ở chi nhánh công ty tại tinh cầu khác thì có lẽ đã lập tức về rồi.

Chiều hôm đó Aley cũng về được tới nhà, cô muốn nhanh chóng chạy vào xem mặt con bé được gọi là Bell kia nhưng ngay lập tức lại chạy về phòng mình trước, do nhà cũng hơi rộng nên đường về phòng cô sẽ không gặp Arthur đâu.

Chọn một bộ váy lộng lẫy vừa phải và đi một đôi cao gót, mang túi hàng hiệu, thậm chí còn chải lại tóc tai, tỏ vẻ như mới đi làm về với một thần thái tuyệt đỉnh, Ashley từ từ đi về sảnh chính, trước lúc đó cũng gọi hỏi Arthur xem đang ở đâu để tiện qua luôn.

Càng bước gần về phía sảnh chính, trái tim Ashley càng đập nhanh, cả đời sóng gió thương trường của cô chẳng là gì cả, chỉ có thằng em trai này là cô để tâm nhất thôi, khó khăn lắm nó mới tìm được một cô gái khiến nó thay đổi, cô tự hứa với mình không được phép làm con bé sợ, cũng mong là con bé không sợ cô, bởi ở thế kỷ này dù là thành phố nào đi nữa thì nghe tới cái họ Solomon là người ta đã phát khϊếp rồi, sinh ra trong một gia tộc tư bản độc tài đúng là khó sống mà.

- Hoàng hôn ở đây cũng giống với trái đất mà nhỉ?

Một giọng nói vang lên khiến bước chân của Ashley chững lại. Tuyệt! Nếu như chưa thấy mặt mà đánh giá con người qua giọng nói thì con bé này xứng đáng được điểm tuyệt đối, chất giọng sao mà thanh thoát quyến rũ quá thể.

- Tinh cầu này nằm cũng gần trái đất - Arthur đáp lại, giọng thằng bé dịu dàng khỏi nói.

- Tinh cầu? Tinh cầu là gì?

- Là cách gọi các miền đất nhân tạo gồm tập hợp nhiều thành phố nhân tạo ngoài vũ trụ, em có thể hiểu nó như một hành tinh nhỏ nhân tạo.

- Nó gần trái đất lắm sao? Là bao nhiêu ki lô mét thế?

- À … khoảng cách từ nhà anh đến trái đất khoảng hai phút, theo đơn vị phút ánh sáng - Arthur hơi ngập ngừng, sau đó bật cười nhẹ - Ở thời của anh thì người ta không tính quãng đường đi lại bằng ki lô mét nữa, nhưng nếu em muốn biết thì khoảng 36 triệu theo đơn vị ki lô mét.

- Ra vậy? Có lẽ em phải học nhiều thứ đây!

Lúc này Ashley mới quyết định bước vào phòng, do sàn nhà sử dụng chế độ giảm thiểu tiếng vang giày dép nên không phát ra âm thanh gì cả, có lẽ vì thế nên con bé vẫn không biết có người đang tới, nó vẫn đang đứng cạnh cửa sổ ngắm ánh tà dương, mái tóc con bé đen mướt dài thật dài, làn da nó trắng mịn, dáng người nhìn từ đằng sau mảnh khảnh gầy gò như thể gió thổi qua cũng bay, Ashley có chút tự hỏi em mình thích những cô gái liễu yếu đào tơ thế này sao?

Trực giác con bé khá nhạy, dù không phát hiện ra ngay nhưng liền đó nó cũng biết có người đang tới dù cô không phát ra tiếng động nào, khoảnh khắc con bé xoay đầu lại, Ashley đã biết phần nào lý do em trai mình chết mê con bé rồi.

Ánh chạng vạng ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt tĩnh lặng của con bé khi nó quay mặt lại, một đôi mắt như sa mạc nơi mà dường như chỉ có màu nâu của cát trải dài tưởng chừng đến bất tận, khô cằn, hoang dại nhưng lại huyền bí và quyến rũ biết mấy, khuôn mặt nó đẹp tựa như những vần thơ cổ vậy. Tại sao cô lại so sánh như thơ mà không phải là như họa? Đó là bởi vì Ashley chưa bao giờ gặp qua bức họa mỹ nhân nào lại có vẻ đẹp cổ điển đến vậy, con bé đẹp, đúng, nhưng điều làm cho vẻ đẹp của nó đặc biệt chính là vẻ đẹp ấy chắc chắn không tồn tại ở thời này, như thể con bé bước ra từ những vầng thơ cổ trong sách vậy.

- Chào chị! - Con bé xoay người lại, mái tóc vì thế mà khẽ rung rinh, tựa như mảnh lụa - Em là Belie!

Ashley cũng hoàn hồn lại, cô mỉm cười bước tới, rõ ràng trên người cô toàn đồ hiệu, cô lại còn được gọi là một mỹ nhân hiếm có, thế mà lại có chút tự ti với một cô bé gầy gò chỉ mặc đúng một chiếc váy lụa một màu trước mặt mình. Lại nói dù đứng trước một mỹ nhân có tiếng ở thời đại này như cô mà con bé cũng không có vẻ gì là sợ hãi hay choáng ngợp như đại đa số mọi người vẫn thế, sắc thái trong đôi mắt đó nhu mì, dịu dàng, bình tĩnh mà trong trẻo đến lạ lùng.

- Chị là Ashley Solomon, chị gái của Arthur, rất hân hạnh được gặp em - Ashley vui vẻ tiến đến bắt tay con bé, bàn tay nhỏ bé có vài vết chai cho thấy hẳn đã trải qua công việc cực nhọc trước đó, bàn tay không tí mồ hôi nào chứng tỏ con bé không hề cảm thấy áp lực gì về việc gặp cô, cố tỏ vẻ thân thiện, cô hỏi lại - Mà họ của em là gì thế? Belie hẳn là tên nhỉ?

Con bé có vẻ hơi bối rối, nhưng chẳng để cô gái của mình chờ lâu, Arthur lập tức lên tiếng:

- Solomon, Belie Solomon, là vợ em thì tất nhiên là họ Solomon rồi!

- Sao cơ? - Ashley há hốc miệng, suýt thì đánh rơi cả cái túi cầm trên tay, cô trừng mắt nhìn qua Arthur thì thấy thằng bé chỉ mỉm cười bước lại gần cô gái mà mình vừa gọi là vợ, khẽ hôn lên trán cô ấy rồi dặn dò

- Em theo Blue đi dạo tí nhé, anh vừa lập trình lại nó, có gì em cứ hỏi nó.

- Vâng thưa cậu chủ - Blue là một AI phụ tá của Arthur - Cô chủ, xin mời theo tôi.

Belie gật đầu rồi quay sang cười một cái với Ashley rồi từ từ bước đi ra ngoài, bóng dáng yếu ớt nhưng mỗi bước chân lại nhẹ nhàng uyển chuyển thanh tao vô cùng.

Blue là AI trợ lý của Arthur, đến cả cô còn không mượn được từ thằng nhóc, ấy vậy liền tùy chỉnh lại để con bé kia tùy ý dùng.

- Này này, em lượm đâu ra người đẹp này vậy? Lại còn là một cô gái như rớt từ trên trời xuống? - Asley ngồi xuống ghế, làm một hơi trà đặc vừa pha, lấy lại chút bình tĩnh tiếp chuyện - Ki lô mét? Tinh cầu là gì?

- Hơi khó nói một chút, nhưng chị cứ hiểu nôm na là cô ấy đến từ quá khứ đi!

Ngay lần đầu tiên gặp mặt Ashley đã biết con bé có vẻ đẹp rất thơ mộng cổ điển rồi, nhưng kể cả như vậy thì việc nói con bé đến từ quá khứ nghe có hư cấu quá không? Nhất thời, Ashley sửng sốt không nói thành lời.

- Tụi em đã có một chuyến đi dài ở một thế giới khác, đã kết hôn rồi, việc Bell đến được đây là phần thưởng của một người từ tương lai. Chị có thể hiểu giúp em nhiêu đó thôi được không? - Arthur thở dài, sau đó cầm bảng tính lướt lướt - Hiện tại Bell là một người không danh tính, để chính phủ điều tra được thì rất phiền, em vừa bước ra ngoài nửa năm thôi, chưa có nhiều quan hệ xã giao, nên nhờ chị giúp em tìm cho cô ấy một gia đình gửi nuôi, tạo cho cô ấy một danh tính đàng hoàng, có được không?

- Chẳng phải em nói em cho nó cái họ Solomon luôn sao?

- Chuyện đó là chắc chắn rồi, nhưng nếu bây giờ cưới ngay thì thân phận của Bell sẽ bị soi mói ra, em cần cô ấy ổn định trước, sau đó mới danh chính ngôn thuận rước nàng về dinh.

- Rồi khoan nhé, cứ cho là đến từ quá khứ đi, vậy chính xác là năm bao nhiêu? Thế kỷ nào? Em nên nhớ người xưa không có tuổi thọ cao như chúng ta bây giờ đâu, không khéo em phải nhìn con bé chết khi em chỉ vừa đi được nửa cuộc đời đấy!

- Em đã kiểm tra cơ thể cô ấy rồi, có lẽ người ở tương lai kia đã căn chỉnh lại gen cho cô ấy, hoàn toàn bằng tuổi thọ của chúng ta.

Ashley thở dài ngã người ra tràng kỷ, mặc dù khó tin thật nhưng xét theo góc độ thực tại lại thấy đúng khi chỉ ngất đi có đôi ba ngày mà Arthur đã thay đổi như thành một con người khác. Thôi thì như vậy cũng tốt, dù sao cuối cùng Arthur cũng như mong muốn của cô khi không đi theo con đường của cha nó là cưới một người phụ nữ ngang cơ mình rồi cùng nhau tạo ra một gia đình chỉ biết tiền và quyền.

- Em thấy gia tộc Granville này được! Công ty thời trang của họ sắp hết thời, có lẽ sẽ sớm phá sản nên sẽ không ai để ý về việc họ có thêm một đứa con nuôi từ một cô nhi viện nào đó.

- Này này, em nói yêu thương người ta vậy mà không thể cho con bé một gia thế khá hơn được sao? - Ashley chậc lưỡi, đưa tay lười nhác vuốt tóc - Có lẽ đó giờ em chỉ ở mãi trong phòng nên không biết sự khắc nghiệt của gia tộc Solomon rồi, cứ cho là em bất chấp lấy một cô gái bị cho là thấp kém Belie Granville đi, thì sau này con bé sẽ sống sao khi bị người trong nhà chồng mình khinh rẻ, đến cả con của em và con bé cũng bị khinh bỉ theo. Sẽ mang danh cóc ghẻ ăn thịt thiên nga chứ không gì hay cả. Này nhé, từ xã giao đến bạn thân chị đều là những gia tộc lừng lẫy trong thiên hà này, chị chọn ngẫu nhiên cũng tốt hơn em. Thật là!

Arthur chỉ biết lắc đầu mỉm cười, không thèm tranh cãi với cô thêm, thằng bé đưa máy tính qua cho cô, nhất quyết chọn lấy gia đình nhà Granville:

- Chậm mà chắc! Vào mấy gia tộc lừng lẫy của chị thì tốt nhưng dễ bị phanh phui, còn về việc cái tên Belie Granville có vô danh hay không thì chị cứ cược với em mười năm nữa đi, rồi chị sẽ thấy thế nào là người phụ nữ khiến thằng em vô cảm của chị yêu không lối thoát.

Gia tộc Granville không phải là gia tộc lớn gì cho cam, thời công ty thời trang của họ làm ăn ổn thỏa thì cũng chỉ được xem là khá giả, tất nhiên họ không có cửa để mà quen biết với nhà Solomon tài phiệt, vì vậy việc ra mặt gửi Belie vào gia đình này làm con nuôi không tiện lắm cho Ashley. Chọn một người có thể tin tưởng và ở phân khúc địa vị thấp hơn, cô nhờ họ gửi Belie vào gia đình Granville, có nghĩa là từ giờ trở đi, Belie sẽ sống dưới cái tên Belie Granville.

Trong thời gian này Arthur thằng em của cô có vẻ khó ở, bởi nó đâu thể tùy tiện chạy đi thăm Belie của nó được, dù Arthur đã hạn chế nhất có thể về việc ngăn mặt mình xuất hiện trên truyền thông đến mức sẵn sàng khởi kiện bất cứ công ty báo chí nào nếu đưa mặt của thằng nhóc lên trước công chúng (hoặc mua lại, ác độc hơn là thuê người đánh sập mạng lưới mạng), nhưng nhìn chung vẫn rất phiền phức, không chừng còn luyên lụy đến Belie nữa, nên những cuộc gặp gỡ giữa hai đứa nhỏ thường diễn ra trong bí mật, thường là Belie sẽ chủ động đến nhà Solomon vì nơi này an toàn cho hẹn hò hơn là căn nhà không có hệ thống bảo mật ở nhà Granville.

Nhìn chung thì hai đứa nó đều bận, Arthur bận trong cuộc chạy đua doanh số để giúp cho tập đoàn Solomon phát triển hơn mà thằng bé định nghĩa rằng càng nhiều quyền lực thì càng có khả năng bảo vệ vợ nó, còn Belie thì bận với việc học hành để thích nghi với một thế giới phát triển quá mức hiểu biết của mình. Với cả hai đứa nó ở hai tinh cầu khác nhau, cũng không tiện đi lại. Dĩ nhiên tinh cầu nơi nhà Solomon sống là một khu của giới siêu giàu mà nhà Granville hẳn sẽ không mua nổi nhà ở đây.

Cứ thể trong suốt ba năm, mỗi tuần chỉ gặp nhau vào cuối tuần, chắc là tối nào cũng gọi nhau, thì cuối cùng ngày Belie ra mắt công chúng cũng đến, tất nhiên là không phải dưới tư cách người yêu của Arthur Solomon, mà là nhà thiết kế và người mẫu ảnh của nhà Granville.

Cái họ Granville thực sự quá nhỏ bé để một tiểu thư quyền quý như Ashley để ý, thế nên cô đã không biết từ khi nào mà nhãn hàng thời trang của công ty nhà này đã phát triển đến vậy, ba năm trước nhãn hiệu này làm gì có khả năng để thuê một gian hàng trong các trung tâm thương mại ở các tinh cầu giàu có, ấy vậy mà chỉ sau ba năm, gần như họ phủ sóng hết tất cả các trung tâm thương mại ở các tinh cầu khá giả đến giàu có, và đủ khả năng chen chân vào các trung tâm thương mại của tinh cầu Viesai - tinh cầu nơi gia tộc Solomon sống, hay còn gọi là kinh đô của các tài phiệt.

Lúc này Ashley đang cầm một tờ tạp chí với trang bìa là hình “em dâu” của cô, tạp chí chụp cận cảnh khuôn mặt cổ điển hiếm có của con bé, khuôn mặt hất lên khiến đôi mắt nâu nhìn xuống vô cùng thách thức, bên trong tạp chí là bài phỏng vấn về thiết kế gia Belie Granville, một họa sĩ và nhà thiết kế mới nổi đi theo trường phái cổ điển quý phái và kiêm luôn là người mẫu ảnh và khuôn mặt đại diện của công ty gia đình mình.

Ashley chậc lưỡi, những câu phỏng vấn con bé trả lời nhìn thì hài hước đơn giản nhưng có vẻ không được mặn nồng lắm, hình như con bé không có ý định gây chú ý bằng những phát ngôn của mình thì phải. Khá tốt đó chứ! Con bé có tài và biết mình có tài, nó muốn gây dựng sự nghiệp bằng tài năng hơn là những phát ngôn gây sốc để nổi tiếng như nhiều kẻ hay thế ở thời đại này.

Nhưng mà nhiêu đây vẫn chưa đủ để mang cái họ Solomon đâu, dù cho con bé có khuôn mặt đẹp, nhưng dáng lại hơi nhỏ bé và không đủ nóng bỏng để làm một người mẫu sàn catwalk, dù sao thì ở chiều cao chưa được một mét bảy thì việc dùng ngoại hình để nổi tiếng với Belie mà nói chỉ cài được cái mặt thôi, mà làm người mẫu ảnh thì đâu thể quá nổi tiếng được.

Lúc này Ashley đang dạo quanh studio chụp ảnh của công ty nhà mình với quyển tạp chí vẫn còn cầm trên tay, đôi mắt tím của cô lướt qua Belie lúc này đang chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm mới ra mắt của tập đoàn Solomon, từng cái nhích tay đến ánh mắt đều chuyên nghiệp đến đáo để, thậm chí hơi thở là thứ không thể thấy mà cũng ngấm ngầm góp phần vào thần thái kênh kiệu cực hợp với chủ đạo mà bức ảnh muốn hướng đến.

- Cô bé đáo để thật sự! Chỉ trong thời gian ngắn đã có thể làm người mẫu ảnh cho Solomon - Người trợ lý cầm lấy sơ yếu lý lịch của Belie, tấm tắc khen ngợi.

- Arthur còn không thèm nhúng tay vào, tất cả là tự con bé cố gắng cả - Ashley cong môi cười khi tình cờ đôi mắt nâu ấy hướng về phía cô - Tôi tin cái tên Belie Granville sẽ không dừng ở đây đâu. Có lẽ sắp tới con bé sẽ lấn sân sang giới điện ảnh cho mà xem, ấy là nếu con bé có tài diễn xuất.

Quả thật một năm sau Belie đã lấn sân sang diễn xuất, vai diễn đầu tiên của con bé là vào một vai phản diện độc ác vì tình yêu điên khùng với nam chính mà hết lần này đến lần khác hãm hại nữ chính. Lúc Ashley ngồi xem tập cuối bộ phim với Arthur thì mặt thằng bé thật sự rất kỳ cục dù rằng chẳng có cảnh hôn nào.

Do Belie là diễn viên mới nên hẳn không lựa được một kịch bản lão làng rồi, đại loại thì cốt truyện chỉ xoay quanh mối quan hệ tay ba giữa nam chính - nữ chính - nam phụ, nữ chính- nam chính - nữ phụ thôi, bởi là do Belie diễn nên hai chị em cô mới cất công ngồi xem. Xuyên suốt cốt truyện là nữ phụ Belie liên tiếp bày mưu hãm hại nữ chính và ở tập cuối khi đang trên lễ đường với nam chính thì bị nữ chính đến lật tẩy bộ mặt thật, phải nhận kết thúc đớn đau là bị nam chính bỏ rơi ngay giữa buổi lễ cưới.

Trong màn hình TV là bóng dáng mảnh mai của Belie đang nâng váy cưới trắng tinh chạy trên đường phố, tấm vải voan trùm trên đầu theo cơn mưa rơi xuống đất và bị vấy bẩn bởi bùn đất, mái tóc đen bám bết vào khuôn mặt, mưa trượt trên bờ vai gầy lạnh lẽo, đôi mắt như người mất hồn chạy khắp các nẻo đường để tìm kiếm nam chính mặc kệ cơn mưa lớn và mọi người xung quanh cười chê cho kết cục một kẻ độc ác.

Belie đã không rơi một giọt nước mắt nào để thể hiện sự đau đớn của mình nhưng sắc màu tuyệt vọng trong đôi mắt nâu đó còn hơn cả trăm ngàn giọt nước mắt cộng lại. Để rồi cuối cùng là bị một chiếc xe tải đâm phải kết thúc mạng sống.

Rõ ràng đây là một kết cục rất đáng cho một kẻ độc ác và Ashley cũng không sướt mướt với mấy bộ phim tình cảm cho lắm, ấy vậy mà khoảnh khắc Belie nằm bê bết trong chiếc váy cưới đẫm máu ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt rồi buông tay trút hơi thở cuối cùng trong cô độc, lại khiến l*иg ngực Ashley nức nở không yên.

Ashley không biết Arthur nghĩ gì, cô chỉ thấy thằng bé đứng dậy rồi bỏ vào phòng, dù không thấy được biểu cảm khuôn mặt nhưng không khí toát ra xung quanh nó nói rằng nó đang rất đau lòng, ít nhất thì Ashley nghĩ vậy dựa theo mức độ hiểu em trai mình.

Kết quả là bộ phim đầu tay của Belie dù không phải do đạo diễn danh tiếng thầu, cũng không có dàn diễn viên hùng hậu hay kịch bản độc đáo nhưng lại nằm trong top mùa năm đó. Ngày họp báo phim, Belie nhận không biết bao nhiêu là hoa mà nói, thậm chí số người xếp hàng đợi được xin chữ ký của con bé cũng đếm không xuể.

Thêm vài bộ phim nữa Belie cũng đóng vai phản diện, dần dần thì thử sức với những vai nữ chính thông minh sắc sảo bởi khuôn mặt của con bé thật sự không hợp với vai nữ chính thỏ nai chút nào, nhất là đôi mắt, chỉ cần nhìn đến là đã thấy sự quyến rũ hoang dại rồi.

Đỉnh cao sự nghiệp của Belie là bộ phim “Phía sau một vai phản diện” cho chính con bé chấp bút viết kịch bản và đóng chính vào vai phản diện, bộ phim đó đã đưa tên tuổi Belie lên hàng siêu sao đủ để trở thành người phụ nữ vạn quý ông theo đuổi. Cũng trong lúc này thì lại có một chuyện buồn cười xảy ra với Arthur là trước khi kịp công khai mối quan hệ với Belie thì dính phải chuyện tình tay ba với em họ của mình khi Henry Solomon theo đuổi Belie cách công khai.

Hôm đó là một buổi tiệc kỷ niệm thành lập của nhà Solomon, bởi Belie là người mẫu hợp đồng của tập đoàn nên cũng được mời đến, Arthur vốn nhân tiện dịp này mà công khai mối quan hệ của họ và tuyên bố đính hôn thì lại bị Henry Solomon - con trai lớn của chú ruột (em trai của cha) nẫng tay trên.

Hôm đó Ashley cũng có mặt, lúc này cô đang tiếp chuyện với Henry với tư cách chị em họ lâu ngày gặp nhau thì Belie bước đến, tất nhiên là ở trình siêu sao như Belie thì sự xuất hiện của con bé khiến cả thảy mọi ánh mắt đều nhìn đến. Trong ánh đèn dịu dàng từ chùm đèn pha lê trên trần, con bé yêu kiều cầm ví bước vào, chiếc váy dài cổ điển cực kì hợp với khuôn mặt càng tô lên vẻ đẹp hiếm có của một con người từ quá khứ bước đến, lúc đó Henry đã ngơ người ra một lúc rồi nhanh chân hơn Arthur bước đến đón Belie, có lẽ vì lịch sự nên Belie vui vẻ đáp lại, kết quả là sau cái bắt tay, Henry cúi người xuống đặt lên mu bàn tay của con bé một nụ hôn.

Ashley khẽ ho khan, ở thời đại này những phép tắc đã được tối giản hết sức nên hành động hôn tay này có khác gì muốn tuyên bố với mọi người xung quanh rằng mình đã “đánh dấu” lên Belie Granville đâu. Nhìn chung thì Henry so với Arthur cũng không thua kém gì về ngoại hình và tiền bạc, cái duy nhất thua là bộ não thôi, nhưng nếu Arthur chuyên về sáng tạo phát minh thì Henry lại về kinh doanh đàm phán, thật sự là một chín một mười mà.

Sự thật về việc Henry theo đuổi Belie thì ai cũng biết, chẳng phải lần đầu mà đã nhiều lần Henry mang theo bó hoa hồng to chảng gửi tặng đến con bé, có hôm còn đích thân đến phim trường đợi Belie nhưng đều bị người đẹp khước từ, mặc dù con bé đã công khai trên báo rằng đã có bạn trai nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ theo đuổi, có lẽ Henry nghĩ ở tầm vóc của mình thì có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Mà thật sự cỡ như Henry theo đuổi thì đâu ai dám cạnh tranh nữa, nên nhìn chung đường tình duyên của Belie khá là trống vắng.

Thật ra về kinh nghiệm tình trường thì Henry khỏi bàn rồi, thằng nhóc này là một con ngựa hoang chuyên săn các chân dài siêu mẫu, muốn tinh tế ngọt ngào liền có tinh tế ngọt ngào, muốn lịch lãm đàn ông cũng có, muốn tiền tài danh vọng cũng có, trong khi Arthur còn chẳng có nỗi mảnh tình vắt vai thậm chí là còn không giao thiệp nhiều với phái nữ. Nếu không phải Ashley đã chứng kiến bọn nhóc bên nhau suốt mấy năm qua thì cô cảm thấy kèo này hơi căng với thằng em cô.

Belie vẫn bình tĩnh như không trước nụ hôn của Henry, đôi mắt nâu cong cong cười đối diện với đôi mắt tím của cậu ấm nhà Solomon, sau đó cất giọng:

- Anh lại đến một mình sao?

- Một mình, để đón em làm bạn đồng hành - Henry đáp, đôi mắt tím đặc trưng của dòng họ Solomon trên khuôn mặt ngông ngạo và lãng tử của một cậu ấm tài phiệt ân cần nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt này, Ashley biết, nó cũng giống với ánh mắt Arthur nhìn Belie vậy nhưng cảm xúc lại không sánh bằng, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu thằng nhóc Henry này hoàn toàn thật lòng mê đắm vợ của anh họ mình.

Ashley khẽ thở dài, mặc dù khi nhắc tới Belie và Arthur, cô luôn dùng từ “con bé, nhóc” này nọ vì về vai về thì cô là chị nhưng trong thâm tâm cô biết tuổi tâm hồn của hai đứa nó đã vượt rất xa cô rồi, e là Henry trong mắt của cả hai đứa nhóc chỉ là một thằng ranh con thôi, hơn nữa hai đứa nó đã sớm là một thể thống nhất không ai tách rời được rồi, bỗng dưng Ashley thấy tội nghiệp cho Henry quá, một tình yêu đơn phương đáng thương, rồi sau này còn phải chào người mình yêu hai tiếng “chị dâu” nữa.

- Nhưng tôi đã có người đồng hành rồi! Cảm ơn anh, thật ngại quá! - Belie nghiêng đầu mỉm cười xinh đẹp, lúc này Arthur đã đi tới, cánh tay rất tự nhiên vòng qua eo của Belie, cúi đầu đặt lên môi cô gái một nụ hôn chào hỏi của một cặp đôi, lập tức khung cảnh ấy chấn động cả khán phòng, cũng may bữa tiệc không cho các nhà báo tham dự nếu không e là đã loạn cả lên.

Arthur Solomon và Belie Granville, hai cái tên vàng trong làng danh tiếng, một cặp đôi mà người ta chẳng bao giờ đoán ra cho nổi khi chàng là một nhà khoa học sống kín tiếng còn nàng lại là siêu sao vạn người mê, hai người tưởng như ở hai thái cực ấy vậy mà khi sóng bước bên nhau lại đẹp đến lạ, đôi mắt họ nhìn nhau như thể đã thuộc về nhau từ muôn kiếp trước rồi vậy.

Vì không cho phép chụp ảnh nên không ai có thể chụp được tấm nào cảnh Arthur và Belie đứng cạnh nhau nhưng tin tức bạn trai bí mật của Belie là Arthur Solomon đã lập tức lan rộng với tốc độ chóng mặt, ngay sau đó thế giới chia làm hai nửa, một nửa cảm thấy hai người họ xứng đôi vừa lứa vô cùng, nửa còn lại cảm thấy Arthur vốn không hợp với Belie, thay vào đó họ mong cô nên đến với Henry thì đúng hơn.

Nhìn chung đề tài chuyện tình tay ba giữa Arthur - Belie - Henry trở nên cực kỳ nóng hổi trong suốt một thời gian dài, mãi khi ba năm sau họ tuyên bố đính hôn thì mới yên được ít nhiều, mà cũng bởi trong ba năm này Belie đã từ giã màn ảnh lui về hậu phương với nghề chụp ảnh, thiết kế và vẽ tranh.

Việc Belie âm thầm từ bỏ danh vọng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thật sự là một việc đáng tiếc nhưng có vẻ như điều này làm hài lòng cả hai đứa nhóc. Lúc nhìn thấy em trai và vợ sắp cưới đang nấu ăn vui vẻ trong bếp, Ashley đã nghĩ rằng có lẽ danh vọng, tiền bạc, quyền lực, những thứ đó không phải là cái Belie muốn dốc cả thanh xuân của mình vào, con bé chỉ muốn có đủ để xứng với Arthur mà thôi, sau khi đạt được rồi thì chỉ muốn sống một đời bình an bên cạnh người mình yêu thương, cuộc đời như vậy là đủ rồi. Cả Arthur cũng thế, dù cho Ashley đã tỏ ý nhường lại vị trí người thừa kế vì Arthur của hiện tại quá hoàn hảo cho việc đó, nhưng thằng bé nói rằng ngồi ở vị trí đó thực sự rất mệt mỏi, rất bận bịu, nó sẽ gánh vác giúp cô, nhưng không tiếp quản mọi thứ để rồi phải lao vào vòng xoáy tiền và quyền, nên thằng bé chấp nhận sẽ trở thành nhánh phụ trong cây gia phả nhà Solomon miễn là có thể dành nhiều nhất thời gian có thể cho gia đình nhỏ của mình sắp tới. Lúc Arthur bày tỏ quan điểm này của mình, thằng bé đã nâng ly chạm vào Ashley mà buông miệng một câu thơ:

- Nguyện dùng giang sơn như họa, đổi lấy nụ cười nàng như hoa - Ngửa cổ uống hết ly rượu, Arthur cong môi cười bình yên như đã trải qua một đời phù hoa hào nhoáng - Vì nàng, nguyện buông bỏ cả thiên hạ.

Ashley trầm mặc sau khi Arthur để lại ly rượu đã cạn rồi rời đi, ngồi trên quán trà ở tòa tháp cao, cô đưa mắt nhìn xuống những ánh đèn lấp lánh như sao ở tinh cầu Viesai, tình yêu của họ đẹp quá! Phải trải qua bao nhiêu đau khổ ly biệt mới có thể trân trọng đối phương nhiều đến như thế? Và liệu đời này Ashley cô có thể gặp được một người yêu mình nhiều như Arthur yêu Belie chứ? Có lẽ đây là lần đầu tiên Ashley hiểu thế nào là cảm giác ganh tị sau bao nhiêu năm được vạn người ganh tị.

Hai năm sau Arthur và Belie kết hôn, không như dự kiến của bao người rằng hai người họ sẽ tổ chức một lễ cưới linh đình hoành tráng, họ chỉ tổ chức một lễ cưới nhỏ mời những ai thân thích, thay vì một buổi lễ xa hoa, thì lại chọn một buổi lễ ấm cúng tràn ngập hoa hồng trắng giăng trong không gian, nhỏ bé mà hạnh phúc đến lạ thường.

Ba năm hôn nhân mặn nồng, Belie có thai, hôm đó xúi quẩy Arthur có công việc đột xuất ở xa nên không thể đưa Belie đi khám thai được, định là sẽ điều bác sĩ đến nhà nhưng vừa hay Ashley lại rảnh nên gợi ý đi cùng với Belie, cũng tiện vì Belie đã chán việc ở nhà dưỡng thai rồi.

Ngồi trên phương tiện bay hoạt động êm ru, Ashley tự trách lẽ ra mình nên rủ thêm ai đi nữa, cô không phải là kiểu người năng nỗ nói nhiều còn Belie thì lại quá trầm lắng, thành ra khi hai người họ ngồi chung thường không nói gì nhiều dù cho cả hai thật sự tôn trọng và yêu mến nhau.

Thai kỳ của Belie chỉ vừa được 6 tuần nên bụng vẫn phẳng như bình thường, đang khi hai chị em đang sóng bước cùng nhau từ phòng khám ra thì một việc không ai ngờ đã xảy ra.

Hai người họ bị bắt cóc, đối tượng chuyên nghiệp đến mức đánh gục cả vệ sĩ bảo vệ mà mang cả hai đi và nhốt trong một căn phòng trống. Ashley cảm thấy sợ hãi vô cùng nhưng cô lo cho Belie nhiều hơn, cơ thể Belie vốn không được tính là khỏe nay lại còn mang thai nên gặp chấn động thì ngất đi, bây giờ đang gục trên giường cạnh cô.

- Belie! Belie! Mau tỉnh dậy đi - Ashley khẽ lay em dâu dậy, cô cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể nhưng trong đầu cô là hình ảnh mẹ mình chết trong cuộc khủng bố năm đó.

Sau vài hồi lay thì đôi mắt nâu đã mở ra, sắc nâu trầm lắng phần nào khiến trái tim của Ashley dịu lại, bằng một cách nào đó. Xoa vầng thái dương, Belie nheo mắt nhìn xung quanh.

- Chúng ta bị bắt cóc rồi, có lẽ là muốn tống tiền Arthur!

Belie trầm mặc không nói gì nhưng rõ ràng con bé đang thấy sợ, làm sao không sợ khi phụ nữ mang thai đã nhạy cảm bây giờ lại còn sợ động chạm rồi có khả năng mất con. Những ngón tay run run siết lại vào da thịt như muốn khống chế cơn sợ hãi, cuối cùng Belie cúi gằm mặt xuống, cất giọng thều thào:

- Đứa con còn chưa kịp đặt tên, Arie, đã hai đứa rồi - Belie từ từ đứng lên, bàn tay con bé đã thôi run, cả cơ thể mong manh đứng chắn trước Ashley, chiếc đồng hồ trên tay bất chợt sáng lên rồi tạo ra một cái bong bóng bao lấy cơ thể của con bé, một tay nắm lấy tay Ashley, một tay cầm khẩu súng vừa lấy trong người ra (mà Ashley đã không biết con bé để trong người lúc nào), rồi Belie từ từ bước ra cánh cửa, chỉ với một cái bóp còi, cánh cửa đã nổ tung.

Lập tức bọn bắt cóc tống tiền kia vây đến nhắm súng vào Belie tỏ ý hù dọa rằng nếu không ngoan ngoãn sẽ gϊếŧ chết, nhưng hình như Belie không quan tâm lắm, đang khi con bé đưa súng lên toan bắn thì bọn chúng đã nhanh hơn một bước mà xả súng trước, khoảnh khắc đó Ashley chẳng biết gì ngoài việc ôm chầm lấy cánh tay của Belie mà nhắm mắt lại.

Nhưng đã chẳng có viên đạn nào lọt qua được, trường chắn xung quanh Belie quá mạnh để đạn có thể xuyên qua, ánh mắt nâu lạnh lẽo đến tàn nhẫn, thần thái điên loạn đến mức cuồng sát, Belie đưa súng lên hướng về tên cầm đầu, con bé sẽ bắn và gϊếŧ chết hắn, đó là điều cô có thể chắc chắn từ đôi mắt kia. Ashley muốn ngăn Belie lại nhưng đôi mắt nâu ấy quá đáng sợ, kiêu ngạo, kiên định, như một nữ hoàng thực sự đang nổi giận.

Đúng lúc đó thì Arthur xuất hiện, vệ sĩ cũng nhanh chóng dọn dẹp lũ bắt cóc, trường chắn nhận diện chủ nhân nên không cản Arthur lại, dịu dàng như một tia nắng, Arthur bước đến cầm lấy khẩu súng của Belie như dỗ một đứa trẻ:

- An toàn rồi! Không ai có thể gϊếŧ con của chúng ta nữa đâu.

Đôi mắt nâu cuối cùng cũng lấy lại chút thần sắc ngày thường, sự cuồng sát tàn nhẫn vơi đi để lại sự đớn đau tuyệt vọng cùng những giọt nước mắt trượt vào miền ký ức đớn đau nào đó mà Ashley không biết, chỉ biết sau đó Arthur đã ôm chầm lấy vợ mình, nghe tiếng khóc cố nén đến nghẹn ngào đau thắt cõi lòng của Belie vang lên.

- Arthurie, con của chúng ta, …. Arthurie … tội nghiệp…em không thể… không thể bảo vệ được con…

- Ổn rồi! Anh tin Athurie đã được hạnh phúc với ông bà ngoại rồi, đúng không?

Ashley không hiểu gì lắm, Arthur chưa từng kể cho cô nghe về cuộc hành trình của hai đứa, nhưng Ashley chợt nhận ra một điều, Belie là người mà cô không nên ganh tị, bởi những gì con bé đã trải qua để có được ngày hôm nay vốn là thứ người bình thường không thể nào vượt qua được.

- Chị không sao chứ? - Belie bước đến cạnh Ashley, nước mắt của con bé đã được lau khô, đôi mắt nâu của con bé hướng về phía Ashley, bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt mà chính cô cũng không biết mình đã khóc từ khi nào, cô chỉ đơ đi trong phút chốc khi sự mềm mại đó sượt qua má mình, chỉ biết cõi lòng như tĩnh lại khi Belie nói tiếp - Em được nghe rằng mẹ của Arthur mất vì khủng bố nên đã học một số kĩ năng phòng thân để bảo vệ bản thân cũng như gia đình, có vẻ hiệu quả.

Gia đình? Đã bao lâu rồi Ashley mới được nghe từ này nhỉ? Hay phải nói chính xác rằng phải mất bao nhiêu năm tháng cuộc đời đã qua cô mới hiểu được ý nghĩa của từ này. Thì ra, đây chính là gia đình. Giây phút đó Ashley chỉ biết cong môi áp tay lên bàn tay đang lau nước mắt cho mình, nghiêng đầu mỉm cười:

- Cảm ơn, cảm ơn em, Bell, vì đã đến thế giới này với Arthur, với chị, và với gia đình này.

- --

Belie đang ngồi ở một chiếc ghế đá trước công viên giải trí cùng với cậu con trai nhỏ San trong khi chờ Arthur và cô con gái lớn Azelie theo cha đi đỗ xe, hôm nay là ngày cuối tuần nên vợ chồng thường dắt hai bé về thăm ông nội rồi lại dắt sang công viên giải trí chơi.

Đôi mắt tím to tròn háo hức của thằng bé hết nhìn mẹ lại nhìn sang con đường dẫn đến bãi xe để xem cha nó đã sắp xong chưa để có thể nhanh chóng vào công viên giải trí.

- Con nên nhìn theo hướng này, chắc cha và Azelie sẽ đi bộ từ hướng này ra - Belie nói rồi chỉ tay về phía tây, mỉm cười rất mực dịu dàng - Mà sẽ lâu một chút, vì hôm nay là chủ nhật, công viên hơi đông.

- Dạ! - San háo hức gật đầu, đôi mắt nâu trong veo được thừa hưởng từ mẹ phản chiếu dưới ánh mặt trời buổi sáng bất giác lại long lanh đến lạ - Đây là lần đầu tiên đi công viên này, không biết có giống mấy công viên khác không mẹ nhỉ?

- Có lẽ cũng giống, nhưng mỗi công viên giải trí đều có một điểm độc quyền để tạo nên sự khác biệt! Mà, con cứ vào đó trải nghiệm thôi! - Belie khẽ vuốt lấy mái tóc đen của đứa con trai bốn tuổi, đôi mắt nâu đằm thắm trên một nhan sắc mặn mà hướng về phía quầy kem ở trước cổng vào công viên, khẽ hỏi - San ăn kem không? Mẹ nghe nói kem ở công viên này ngon lắm.

- Dạ ăn!

- Vậy con muốn tự đi mua hay mẹ đi chung?

- Con tự đi mua được, cũng gần mà, cha nói phải tự làm lấy việc của mình thì mới giỏi!

Belie bật cười khúc khích, sau đó đưa tiền cho con trai, thằng bé vui vẻ nhận lấy rồi lon ton chạy đến quầy kem gần đó, dù sao thì San chỉ mới 4 tuổi nên nói là tự đi mua kem nhưng Belie vẫn đặt thằng bé trong tầm mắt để kẻo lạc, mà dù sao Arthur cũng đã kỹ tính nên trên người của hai đứa trẻ luôn có thiết bị định vị mà.

Azelie năm nay 7 tuổi, San thì 4. Người ta nói con gái giống mẹ nhưng Belie thấy Azelie y như một phiên bản nữ của Arthur vậy, con bé có đôi mắt tím trong suốt và mái tóc đen dài, đôi khi nhìn đến đôi mắt tím ấy khiến cô nhớ đến Arie, nhưng Azelie khác Arie rất nhiều, con bé không có cái tính năng động đáng yêu như Arie, ngược lại có hơi lười nhác và thích những thứ khoa học công nghệ như cha nó, không những thế còn suốt ngày chạy theo cha vào phòng thí nghiệm, thế nhưng khác với Arthur hồi còn bé, Azalie lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và dì Ashley nên nó vẫn vui vẻ và ham chơi như bao đứa trẻ khác. Còn San thì lại có cái tính giống Arie một chút, thằng bé không đam mê lắm mấy lĩnh vực khoa học nhưng lại thích thú việc được học hỏi nhiều thứ, đi đây đi đó chơi, nói chung tính của nó lại giống tính chị Ashley, đến mức chị ấy nói sau này nếu đến tuổi cần người thừa kế mà chị vẫn chưa kết hôn thì sẽ giao lại cho San. Ngẫm lại hai đứa con chẳng có đứa nào giống tính mình, điều này khiến Belie bật cười một mình.

Đang khi Belie lấy trong túi ra một bình nước tính uống rồi nhâm nhi tận hưởng cảm giác bình yên này thì chợt trong tầm mắt cô có một cơn gợn sóng phủ lên không gian, chỉ một gợn sóng nhỏ như có gì đó quẹt qua nhưng một người đã từng ở rất lâu trong không gian đó như cô liền lập tức biết được có chuyện gì xảy ra.

Cũng không quá hoảng loạn, chỉ có điều đôi mắt trầm lắng thư thái ban nãy giờ co lại, có phần lạnh lùng cảnh giác, lại có phần kiêu ngạo bất cần, cô từ từ đứng lên, quả nhiên không gian xung quanh đã khựng lại, như là toàn thể thời gian đã ngừng lại, song cô biết, không phải thời gian ở thế giới thực bị dừng lại, mà là cô đã bị mang đến một không gian giả lập dựa trên không gian thật lúc nãy cô vừa ở.

- X? - Belie lên tiếng trước, cô vẫn đứng im tại chỗ, chỉ có đôi mắt hơi đảo để tìm một bóng hình mà mấy mươi năm rồi không còn xuất hiện trong tầm mắt cô nữa.

Bất chợt, một cơn gió thổi qua, bất chợt, một mái tóc bạc khẽ phất, vạt áo trắng tinh như dệt từ muôn vàn sự tinh khiết nơi thiên đàng, mắt xanh môi mỏng, người đứng đó, khuôn mặt đẹp tựa giấc mộng thuở xa xưa cô từng khát khao, đôi mắt người lẳng lặng nhìn về phía cô, xa xăm tựa như người dõi theo cô từ quá khứ vậy.

Belie khựng người lại, trái tim như chệch đi một nhịp, nhưng đó không phải là cảm giác sợ hãi, không phải cảm giác ám ảnh cô năm đó, mà là cảm giác gặp lại một người mình đã từng rất yêu, đã từng là một thời thanh xuân điên cuồng, để rồi không cần người bước đến, cô đã cất trước một bước, chạy đến bên người.

Dù cho người xuất hiện trong hình dạng của Luan, nhưng chỉ một ánh mắt một môi cười, cô đã thấu người là ai.

- Lucifer!

Belie khẽ gọi một cái tên mà bước đến. không trao cho người một cái ôm nào cả, cô dừng lại cách người khoảng một bước chân, đôi mắt nâu ngước lên ngắm nhìn từng đường nét hoàn mỹ đó, chỉ ngắm nhìn, chứ không chạm đến.

Bởi cô biết, năm đó, người là tạo vật hoàn hảo nhất của Chúa, cô là tạo vật bị nguyền rủa của quỷ. Năm đó, người là chàng thiên sứ cánh trắng oai phong lẫm liệt trấn áp thế gian, cô là nàng công chúa mỏng manh nguyện một đời nép vào vòng tay người. Năm đó, họ là cả thế giới của nhau, là tất cả ý niệm tồn tại của đối phương. Còn bây giờ, người vẫn là chàng thiên sứ năm đó, bất lão bất tử, vẫn vẻ đẹp một nét lưu mờ vạn vật, vẫn môi cười đào hoa, vẫn một ánh mắt đã đem cô xem là ý nghĩa tồn tại, còn cô, nhan sắc này đã sớm mai một theo thời gian, trái tim này, sớm đã có gánh nặng trần thế rồi. Khoảng cách giữa họ chỉ nên là một bước chân, một bước chân, một thời bỏ lỡ, một đời một thế giới cách xa.

- Em không già, so với năm đó trông tốt hơn nhiều - Luan khẽ cười, một nụ cười dịu dàng mang theo chút sầu bi thương nhớ, để rồi cuối cùng đưa bàn tay lên áp vào bờ má phía trước mặt mình. đôi mắt xanh một đời lạnh lẽo phút chốc hóa thành sự yêu chiều vô ngần - Công chúa của anh, trông em xinh đẹp lên rất nhiều, xem ra tên đó không có anh cơ hội mang em đi rồi!

Belie khẽ khép mắt lại, bàn tay run run đưa lên áp lấy bàn tay đặt trên má mình, bất giác một giọt lệ khẽ lăn ra từ khóe mi, nhẹ nhàng chảy xuống bờ má, thấm ướt bàn tay quá đỗi tinh khiết của người, cuối cùng khi mở mắt ra, đã là một mái tóc vàng, một đôi cánh trắng, một tòa tháp, một cung điện Phantasma, một thời thanh xuân cả ngàn năm trước.

Tiếng chuông ngân vang, hoa hồng trắng giăng ngập không gian, Belie nhìn thấy chính mình nằm trong tay của cha Satan, lại nhìn sang đôi mắt xanh trước mặt mình, chỉ biết mỉm cười buông lệ:

- Tại sao lại ngốc như thế chứ?

Belie biết, khung cảnh này không phải là bản ghi lại trong Eternal World, Belie nhỏ bé kia cũng không phải là AI, mà là chính bản thân cô trong quá khứ, đây là quay ngược thời gian về lúc cô mới đến thế giới này.

- Bell, em còn nhớ không, những tháng ngày hạnh phúc ấy? Thuở đôi ta vẫn còn chung một nhịp đập trái tim... Anh đã nói, em là nghĩa lý duy nhất của đời anh... Anh đã thề, sẽ không sống bất cứ cuộc sống nào, nếu nơi đó không có em..... - Người khẽ đọc lại lời câu nói mà năm đó cô đã thốt lên trong ngày thầy Ido chết, rồi lại lắc đầu như chối bỏ việc cô mắng người ngốc - Những lời anh nói, anh chưa từng làm sai, bao gồm cả câu “xin hãy tin tình yêu của đôi ta là bất diệt”.

Lời vừa dứt, người phất tay một cái, lập tức không gian xung quanh như biến thành hàng ngàn cái màn hình, mà Belie biết, mỗi một màn hình đều là một quá khứ từ năm cô vừa sinh ra cho đến năm mười tám tuổi.

- Anh đã lặp 18 năm đó đến số lần mà chính anh cũng không đếm được nữa rồi, Bell, tình yêu của đôi ta thật sự đã bất diệt.

Belie chầm chậm gật đầu, nhìn về hình ảnh mắt nhắm mắt môi kề môi trước mặt mình, những ngón tay thon dài đưa lên lau nước mắt:

- Em biết, Lucifer, ngày đó X nói với em rằng Lucifer mà em yêu chỉ là một thứ chương trình giả lập tạo ra dựa trên hình mẫu lý tưởng của em, nhưng em đã không tin, bởi làm sao em có thể yêu một thứ giả lập đến chết đi sống lại, đến khắc cốt ghi tâm như thế? Lucifer, em biết, em biết anh không phải thứ chương trình nhân tạo rẻ tiền đó, bởi Bell năm đó, thật sự đã rất hạnh phúc.

Đây mới chính là Lucifer mà cô yêu, chàng trai bỏ tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô, chàng trai đã chấp nhận gửi bản thân về quá khứ chỉ để ở bên cô trong mười tám năm từ lúc cô sinh ra cho tới khi cô chết đi trong kiếp công chúa Belie, rồi lại quay lại quá khứ lúc cô vừa sinh ra, mười tám năm rồi lại mười tám năm, người đã lặp lại vòng lặp đó hàng ngàn lần, chỉ để bên cô, chỉ để chứng minh rằng “Dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy tin tình yêu đôi ta là bất diệt”. Và đây mới chính là Lucifer khi khung cảnh đã quay về công viên giải trí ban nãy, bởi không phải là Luan phiên bản nam chính ích kỷ đã đến cướp hôn, Lucifer hay chính xác là Luan phiên bản thượng đế, là người sẽ tôn trọng hạnh phúc của cô và buông tay để cô đi về nơi mình thuộc về.

- Luan phiên bản nam chính năm đó không hiểu tại sao Lucifer sẽ không bao giờ cướp Bell trong lễ cưới của cô ấy, nhưng anh thì hiểu tại sao không nên cướp em từ tay Arthur bây giờ. Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, thông suốt rồi, lại hóa ra quay lại điểm xuất phát.

- Em luôn đợi Lucifer trở về, nhưng trong ngày anh ấy trở về, em lại bỏ anh ấy mà đi! Đây là cuộc đời sao?

Bất giác cả hai người nhìn nhau bật cười, người khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô, nắm lấy tay cô, trao cho cô một vật gì đó mà cô không nhìn xuống cũng biết là gì, sợi dây chuyền hình hoa bất tử.

- Đến lúc phải trả em về rồi!

- Em không thuộc về anh, nhưng Lucifer, Bell những năm 18 tuổi thơ dại đó, con bé thuộc về anh, chỉ anh! - Belie siết chặt món quà kia trong tay, cố cầm cho nước mắt không tuôn - Bell năm đó có hơi cứng đầu lỗ mãng, anh vất vả rồi.

Không gian đang mờ dần chứng tỏ người đang dần trả cô về với thực tại nơi mà cô thuộc về, bàn tay dịu dàng ấy lại một lần nữa đặt sau đầu cô, kéo cô lại gần mình, tôn trọng mà yêu chiều gửi muôn vàn sự chúc phúc vào một nụ hôn trên trán cô:

- Đi đi, về với thế giới nơi em thuộc về, còn anh, anh cũng sẽ quay lại nơi anh thuộc về, cùng cô gái anh yêu ngắm mặt trăng đẹp nhất nơi chân trời địa ngục, ở bên cạnh yêu thương bảo vệ cô ấy cho tới ngày những gì cấu tạo nên anh bị xóa sổ.

Quay về lại với hiện tại, Lucifer hạ cánh bước xuống con đường dẫn đến tòa tháp nơi anh và Belie vẫn hằng gặp nhau ở đây. Chấp niệm một đời bất tử dài như thế phút chốc chỉ còn lại một nụ cười tuyệt thế trần ai. Bất chợt anh lại nhớ lại đoạn nói chuyện ban nãy với Belie, anh đã nói rằng nghĩ thông suốt rồi lại quay lại từ đầu, bỗng nhiên anh lại lắc đầu bật cười, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình nhờ X gửi về quá khứ, anh đã nhập vào thân xác Lucifer rồi trải qua mười tám năm với cô ấy, sau khi chứng kiến cô ấy chết ở sông Bạc, anh mới nhận ra một điều, rằng từ đầu tới cuối, Lucifer mà Belie luôn yêu chính là anh, là Luan thượng đế từ tương lai đến, vậy mà ngày trước anh đã luôn ghen với gã đó, hóa ra lại đi ghen với chính mình.

Từ vòng lặp đầu tiên cho đến tận bây giờ, Lucifer đã không biết mình trải qua bao nhiêu vòng lặp rồi, đang khi anh suy nghĩ có nên đong đếm kiểm kê lại không thì một bóng hình giai nhân đã rơi vào tầm mắt mình.

Đêm trăng đẹp nhất ở địa ngục, trên tòa tháp cao nhất cung điện Phantasma, một thân váy đen đã đứng đó từ bao giờ, hai tay cô ấy chống ở thành tháp, đôi mắt to tròn trầm lắng lại thuần khiết hướng về phía chân trời xa xa như là chờ đợi một mặt trời, một đôi cánh trắng xuất hiện giữa bầu trời âm u của địa ngục vậy.

Mái tóc dài thơm thật thơm khi Lucifer tiến đến ôm lấy cô ấy từ phía sau, mặc dù hành động này anh đã làm nó hàng ngàn lần qua các vòng lặp rồi, và cũng biết trước luôn cô ấy sẽ phản ứng ra sao, sẽ nói gì, thế nhưng khi đôi mắt nâu ấy quay lại nhìn anh mang theo ý cười và giếng mắt sâu thẳm chỉ đong đầy bóng hình anh, một lần nữa, một lần nữa, Lucifer chỉ biết ôm chầm lấy người mà bỏ qua cả suy nghĩ đếm xem đây là vòng lặp thứ bao nhiêu rồi, bởi anh biết, bất kể là vòng lặp thứ bao nhiêu đi nữa, dù có nghe cô ấy nói câu đó bao nhiêu lần đi nữa, thì mãi mãi cũng chỉ như là lần đầu vậy, những rung động nơi l*иg ngực này, những cảm xúc này, không hề vơi đi theo những vòng lặp mà chỉ có tăng nhiều hơn, thế thì, tại sao anh phải quan tâm mình đang ở vòng lặp thứ bao nhiêu? Con người một đời ngắn ngủi mới quan tâm đến thời gian, còn một AI như anh, không cần để ý đến đại lượng thời gian phiền phức kia làm gì.

- Lucifer, hôm nay anh đã hứa sẽ mang em đi đến núi Fort, anh đã nói ngày trăng đẹp nhất địa ngục, những đóa hoa màu đen trên đỉnh núi khi tắm dưới trăng sẽ cất tiếng hát chào đón mặt trăng.

Câu nói này, Lucifer đã nghe đến hàng ngàn lần rồi, ngọn núi mà cô ấy muốn đi, anh cũng đã mang cô ấy đến hàng ngàn lần rồi, nụ cười cô ấy tuyệt đẹp dưới trăng, đôi mắt sáng trong vừa ngắm nhìn những bông hoa thi thoảng lại nhìn về phía anh, cũng đã hàng ngàn lần rồi. Không được phép có sai sót, không được phép để sự kiện xảy ra khác đi, phải đảm bảo mọi thứ lặp đi lặp lại không sai một li, đã mấy ngàn vòng lặp như thế rồi.

Thế nhưng bàn tay nắm lấy bàn tay, mắt nhắm mắt, môi hôn kề môi hôn, làn tóc mềm gối trên chân anh cùng tiếng cười trong vắt dưới trăng, bất giác Lucifer nhìn xuống khuôn mặt bình yên đang hướng về ánh trăng đã sắp tàn nơi chân trời xa.

- Anh yêu em - Anh khẽ thủ thỉ, câu nói mà ở tương lai anh đã không được và cũng không dám thổ lộ với người, thì ở quá khứ, anh sẽ nói nó mỗi ngày, mỗi ngày.

Cô ấy tít mắt cười như kiểu ngày nào anh cũng nói thế thì không chán sao, thế nhưng vẫn tinh nghịch hỏi lại:

- Lucifer sẽ yêu em đến bao lâu?

- Đến tận hơi thở cuối cùng của ta.

- Tận hơi thở cuối cùng á? Anh so sánh sai quá sai, thứ nhất, anh không thở, thứ hai là anh bất tử.

Khẽ ngước nhìn lên ánh trăng, lại nhìn xuống khuôn mặt còn đẹp hơn trăng, anh đáp:

- Em cố tình không hiểu để ta phải nói thẳng phải không? Có nghĩa là ta sẽ yêu em mãi mãi, mãi mãi, cho tới khi ta tan biến thì thôi.
« Chương Trước