Chương 4

(Tôi có thể làm gì đây)

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí yên ắng này. Hyunjin lấy điện thoại di động ra và bấn trả lời. Là Bang Chan gọi."Hyunjin, em đang ở đâu vậy?"

Giọng nói của Bang Chan trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết khiến Hyunjin trở nên bối rối. Cậu còn nghe thấy vài tiếng la hét qua điện thoại nữa.

"Em...em đang ở khu vườn phía sau dinh thự"

"Hyunjin em bình tĩnh tìm một góc trốn. Anh sẽ ra tìm em ngay"

"Hyung"

"Đừng hỏi thêm gì được chứ?"

Hyunjin nhìn người con trai trước mắt, anh ta trông có vẻ mệt mỏi, hai mắt lại chậm rãi nhắm lại, không quan tâm đến những gì xung quanh.

Pằng! Viên đạn găm thẳng vào cửa kính dinh thự. Những dị nhân với nhiều chân lao ra khỏi cánh cửa cùng với đống đổ nát.

"A"

Hyunjin sợ hãi, kí ức ngày đó ùa về khiến cậu cảm thấy kinh khủng. Hyunjin ngồi thụp xuống, cậu ôm lấy đầu đau đớn. Những vệt máu bắn tung tóe. Khung cảnh của chết chóc tràn ngập. Những con quái vật vặn vẹo bằng nhiều tư thế khác nhau nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn hướng về phía cậu. Không. Là về phía người con trai kia.

Hyunjin nhìn về phía anh, anh ta đã tỉnh. Trên mặt không có biểu tình gì quá rõ ràng. Hyunjin chỉ cảm nhận không khí xung quanh đang nóng lên.

Những dị nhân không dễ dàng chết sau vài phát đạn. Chúng trở nên cuồng nộ và lao về phía họ. Một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng.

Lần này, Hyunjin cũng không kịp phản ứng. Máu đặc sệt sẫm cùng nội tạng phun ra trên nền gạch cẩm thạch trông như một bãi nôn kinh tởm. Mùi máu hôi thối như của xác chết ngập ngụa lấn đi mùi oải hương.

Xung quanh tất cả những con quái vật đều nổ tung, những ngọn lửa tím lan rộng, đốt cháy khu vườn.

Hyunjin không khỏi ngạc nhiên. Anh ta là một người thức tỉnh. Dù cậu có một người anh trai hệ băng, cậu vẫn chưa thể quen với việc chứng kiến thứ sức mạnh này.

Cuộc chiến nổ ra và sự xuất hiện của những con quái vật còn không kinh khủng bằng việc xuất hiện của những Hunters. Phải biết Hunters là mối lo ngại lớn nhất của hiệp hội- những kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả để kiếm được một món hời lớn.

"Ha, đoán xem cái gì vui này. Tao bắt gặp một tên Esper khá mạnh và tao sẽ mang cái đầu mày về lĩnh thưởng."

Ngay trong tích tắc, đầu tên đó đã lìa khỏi cổ. Cơ thể hắn đổ ra đất.

"Phụt". Máu phun lên từ những mạch đập đứt lìa ở cổ như vòi phun nước. Thị giác của Hyunjin chấn động.

Những tên khác, tay hoặc chân đứt lìa.

Hyunjin chạy về phía trong khu biệt thự. Cảnh tượng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mùi máu tanh thoang thoảng như sương đêm. Trái tim Hyunjin như ngừng đập khi ánh mắt cậu chạm phải thân ảnh người anh trai nằm trong một vũng máu bê bết. Hyunjin bỏ mặc tất cả, cậu chạy tới.

Trên lưng anh là một vết cắt dài, nó thậm chí khinh tởm và đang thối rữa. Thứ chất độc tanh tưởi đang ăn mòn cơ thể anh. Hyunjin chết lặng, cậu thụp xuống và nước mắt trào ra mất kiểm soát.

"Hyung...Anh có nghe thấy em nói không?"

Tay cậu khun rẩy, tiếng nói trở nên vặn vẹo nhìn hơi thở yếu ớt của Bang Chan.

Hyunjin la hét cầu cứu. Đầu óc cậu ong ong, nhưng tầm nhìn trở nên rõ ràng và mọi âm thanh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Thứ gì đó đang đến.