(Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau mọi thứ đã trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết)
Cảnh báo người dân nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực Seoul. Hiện tại khu vực xuất hiện một số sinh vật kì lạ mà chúng tôi chưa thể xác định. Tình hình hiện tại đang rất khẩn cấp...
Giọng nói của người phụ nữ trên đài trở nên rè rè.
"Mất tín hiệu rồi. Có chuyện gì vậy chứ?"
Hyunjin tháo chiếc tai nghe, cậu ngẩng đầu. Cha cậu ngồi trên ghế lái xe phía trước. Mẹ cậu vẻ mặt đầy lo lắng. Anh trai cậu Bang Chan đang hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ.
Một đoạn đường tắc rất dài, chiếc xe kẹt cứng không thể nhích lên dù chỉ một chút.
"Bất an thật." Hyunjin thầm nghĩ.
Gia đình cậu vừa mới định rời nhà ông bà ngoại
trở lại Seoul. Và giờ họ bị mắc kẹt tại đây.
"Khi nào mới hết tắc đường vậy?"
Ba cậu phàn nàn.
"Ông không nghe nhà đài thông báo à. Có sinh vật gì đó đang ở phía trước."
Mẹ cậu nói với giọng đầy lo lắng.
"Bà xem quá nhiều phim truyền hình rồi nên mất trí sao. Làm gì có cái gọi là..."
Chưa kịp dứt lời, những chiếc ô tô phía trước đang dần bị lật lên bởi lực hất của những chiếc xúc tu dài gần 4m. Hyunjin chỉ kịp chớp mắt khi những chiếc xe phía trước hất văng về phía xe mình.
Cú va chạm khiến kính xe và mui xe vỡ nát bấy. Mọi thứ lộn xộn chỉ còn một mảng hỗn độn. Những mảnh vụn rải rác và khuôn mặt cậu dính bê bết máu. Mắt cậu đờ ra nhìn ba mẹ phía trước.
"Ba mẹ!"
Tiếng nói thì thào không còn sức. Máu trên cánh tay cậu bị mảnh kính xuyên qua, chảy ra không ngừng nhuộm đỏ chiếc áo khoác đồng phục.
Tầm nhìn cậu nhòe đi và nước mắt không ngừng rơi.
La hét, khóc lóc, tuyệt vọng.
Tai cậu ù đi. Đầu óc ong ong một mảng.
Cậu chầm chậm hướng ánh mắt sang người anh đang nằm bất tỉnh bên cạnh mình.
"Hyung..."
Cậu cố sức kéo tay người anh trai bên cạnh mình. Bang Chan trầm chậm mở mắt. Anh thảng thốt trước khung cảnh trước mắt, mất một lúc mới bình tĩnh trở lại.
"Hyunjin, chúng ta cần rời khỏi đây."
Bang Chan dùng hết sức mở cánh cửa xe đã biến dạng. Kéo tay Hyunjin ra bên ngoài.
"Còn ba mẹ.."
Bang Chan im lặng, anh không nói gì.
L*иg ngực cậu như chết lặng.
Thứ sinh vật to lớn như những con quái vật trong phim kinh dị. Chúng đang tiến về đây với những chiếc xúc tu khủng khϊếp.
Không còn thời gian.
Hai người chạy len qua những vụ va chạm, khói bụi mịt mù và mùi máu tươi tanh tưởi theo những chiếc xúc tu không ngừng vương vãi.
Nước mắt, nước mũi cậu tèm lèm hết cả, cánh tay đau nhức như muốn gãy vụn.
Bang Chan cũng không khá hơn, anh bị những mảnh kim loại xuyên qua bụng và chân. Đau đớn không thể tả nổi.
Một cú va chạm khiến hai anh em bị hất văng ra phía trước.
Toàn thân cậu đau đớn cho tới khi nghe thấy tiếng súng của quân đội nổ lên không ngừng.
Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một thứ năng lượng đang chảy trong cơ thể mình. Bang Chan cũng vậy.
Cậu và anh ngất lịm đi.
Ngày mà Hyunjin tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Toàn thân có vài vết tím và cánh tay được băng bó một cách sơ sài. Lạ thay Hyunjin không cảm thấy đau. Có lẽ vết thương đã lành. Nhanh đến một cách bất ngờ.
"Chà có lẽ cậu là người đầu tiên tỉnh lại ở đây."
Một giọng nói cất lên và Hyunjin nhìn thấy một người thanh niên không quá cao. Cậu ta gầy nhưng gương mặt bầu bĩnh như một chú sóc vậy.
"Anh trai tôi đang ở đâu?"
"Hửm, anh trai???"
"À, tôi đoán là cái người mang năng lực hệ băng phải không nhỉ?"
Vừa nói, cậu ta vừa lấy ra một bao thuốc và châm lửa trước ánh mắt hoang mang của Hyunjin.
"Làm một điếu chứ?"
"Không cần, cảm ơn."
Hyunjin từ chối một cách dứt khoát, có quá nhiều điều đang xảy ra và cậu chỉ muốn gặp anh trai mình ngay bây giờ. Cậu chỉ còn anh trai thôi!