Buổi chiều ngày hôm đó Ngưỡng Uyên trở về còn mang theo Du Nam. Chuyện giữa tôi và An Tử vậy mà phải phiền đến một đứa nhóc để giải quyết.
“Phải nghe lời chị Ngưỡng Uyên, đến nơi gọi cho chị, được không?”
Du Nam ngoan ngoãn gật đầu đáp lời.
“Dạ được, chị nhớ ăn uống đều độ, em cũng sẽ kiểm tra.”
Tôi mỉm cười không đáp, loại chuyện này hả? Còn lâu mới thực hiện được, nếu hứa mà không thể thực hiện thì nặng lòng lắm, tôi không có đủ can đảm.
Sau khi quay về tôi và An Tử đã ngồi lại nói chuyện với nhau, hay là tôi quỳ xuống giống như Ngưỡng Uyên nhỉ, cảm giác này có chút đáng sợ. Không khí đang căng thẳng An Tử đột nhiên đứng dậy vòng qua phía tôi.
Bản năng của tôi trỗi dậy lập tức giải thích.
“Tôi nói không phải cố ý tránh mặt anh có tin không?”
“Tin.”
Mặc dù anh ấy lớn tuổi hơn tôi nhưng sao trả lời cộc lốc vậy?
An Tử ngày càng tiến gần, tôi ngại ngùng đưa tay chắn trước ngực anh ấy. Nói muốn đẩy người ra thì không phải, bởi vì gần quá nên mặt tôi đã róng ran, sợ gần thêm nữa tôi sẽ bị nướng chín luôn.
Đối phương quấn lấy cổ tôi mυ"ŧ không ngừng, cái ngày này đến rồi sao.
Tay của An Tử luồn vào áo tôi, dần di chuyển lên phía trên tôi giật thót chụp lấy tay anh ấy.
Muốn làm chuyện đó cũng không phải bây giờ.
“Tôi nói không chạy anh có tin không?”
“Tin.”
“Nếu, nếu, nếu đã tin còn lấy còng ra làm gì.”
Cạch!
Tôi trơ mắt nhìn bản thân bị An Tử đeo cho hai chiếc vòng bóng loáng, cơ thể bị ép phải nằm xuống sofa, áo bị xóc lên quá nửa người.
Anh ấy tự cởϊ áσ để lộ dáng vẻ săn chắc, cơ bụng hoàn hảo trước từng đường nét trên cơ thể đều rất hoàn hảo. Sau đó là đến chiếc thắt lưng, đến bước đó tôi đã nhắm mắt rồi, muốn đánh cho bản thân ngất xỉu cho rồi.
“Mở mắt.”
An Tử ra lệnh, bản thân có chút bất mãn.
Tôi hí mắt liền nhìn thấy con khủng long, bản thân chỉ biết quay đầu sang một hướng khác. Đối phương vùi vào hõm cổ của tôi mυ"ŧ lấy, tay không ngừng xoa nắn ngực của tôi.
“Tôi bẻ gãy tay của mình để mở còng hoặc bóp nát phía dưới của anh, chọn một cái đi.”
Giọng điệu của tôi vô thức trở nên cứng nhắc, An Tử chậm rì rì cầm lấy bàn tay tôi hệt như con sói đang thưởng thức chỗ thức ăn. Nụ hôn ở cổ tay chấm dứt cho những hành động kỳ lạ này, An Tử vào phòng vệ sinh xử lý chỗ khó coi kia.
Thật ra khi nhìn thấy thứ bên dưới tôi sợ xanh mặt rồi, tâm lý không vững hẹn lại lần sau.
Khổ cho An Tử rồi!
Đợi anh ấy xong việc tôi lập tức ngoắt anh ấy, chuyện tiếp tục thì phải nên tiếp tục thôi.
“Tôi không phải cố ý tránh mặt anh, nợ tiền nên phải đi làm để trả cho người ta.”
Tôi biết An Tử đang giữ cái suy nghĩ gì, bản thân tiếp tục nói.
“Chỗ này không thể dùng tiền của anh để trả được.”
Dáng vẻ thất vọng kia là sao đây? Tôi không có thói quen tiêu tiền của người khác, từ khi ở chỗ lão phu nhân toàn phải mượn tiền của vệ sĩ để dùng không đấy.
Kỳ nghỉ của An Tử kết thúc, anh ấy phải ra phía bắc còn một số chuyện phải làm. Tôi bắt đầu một học kỳ mới Ngưỡng Mi hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt tôi.
Dáng vẻ lạc quan khi xưa tái diễn lại trên khuôn mặt của nó, tôi bây giờ thừa sức biết gương mặt đó là giả tạo rồi. Nó chặn trước cổng trường, tôi chọn cách lướt qua như một người xa lạ, nó xuất hiện ở chỗ làm bực tức hỏi tôi.
“Mày kiếm tiền như thế vì điều gì?”
Câu hỏi này bắt nguồn từ nó cả, nực cười làm sao. Chính nó cho tôi biết mình có một người ba khác là kẻ ưa sĩ diện, thích làm những chuyện vô cùng vô cùng xấu xa để nâng bản thân lên. Có một người mẹ có thể vứt bỏ một cách không luyến tiếc có thể xuống tay khi không còn giá trị lợi dụng.
Ngoài những chuyện đó ra nó còn cho tôi biết bản thân có người chị song sinh vì tôi mà tìm kiếm, vì tôi mà giấu giếm bao chuyện. Rồi kẻ đó cũng muốn vứt bỏ tôi, ban đầu tôi nghĩ bản thân đã làm sai rồi.
Nhiều đêm như vậy cứ thừa nhận là bản thân sai đi, vậy thì đừng liên quan gì đến nhau mới đúng.
Bao nhiêu năm nay là gánh nặng cho ba mẹ, tôi để lại số tiền kia cho bọn họ hiện tại tiền học phí đương nhiên phải tự lo, huống chi có khoảng nợ.
“Gọi thức uống đi đừng hỏi lung tung.”
Tôi chỉ nhìn vào mảnh giấy chuẩn bị tinh thần ghi lại những thức nó gọi, một lúc lâu cũng không nghe thấy nó nói gì. Tôi hít sâu một hơi vào nhờ người khác hỗ trợ, bọn họ vẫn vui vẻ đồng ý.
Ngày hôm sau nó đã lẻn vào trường của tôi bày ra khuôn mặt khó xử.
“Mày giả làm tao một ngày thôi.”
Tôi lướt qua nó mà không chần.
“Giúp tao một lần, một lần này thôi, năn nỉ luôn.”
“Về đi, tao với mày không liên quan, đừng dùng sợi dây nào để buộc tao lại nữa.”
Tự lừa gạt bản thân là chúng tôi không có quan hệ huyết thống thì dễ thở hơn nhiều, tôi cứ giả định như vậy. Cứ nghĩ chúng tôi gặp sau khóa học ở trung tâm huấn luyện quân sự, hai bên gia đình chưa biết đến sự tồn tại của đôi bên.
Điều cốt lõi là tôi có nhà để về, còn có người quan tâm.
An Tử mỗi ngày đều gọi điện cho tôi, Du Nam cũng không bỏ bữa nào, lâu dần cảm xúc suy nghĩ tiêu cực đều nói rằng tôi là gánh nặng của họ.
Trở về phòng mình rồi chìm vào giấc ngủ, nửa đêm thức giấc thì hút vài điếu thuốc, căn phòng này ám mùi hết cả rồi.
Đến khi nhận được lương tôi liền chuyển khoản cho Thụy Bằng và Chung Điển.