Rời nhà sáng tối đều có, cả ngày cũng có, cả tuần thì hiếm.
Ngôi nhà không có ai như trong dự liệu, tôi chống cằm đôi mắt dừng ở một chỗ mà đợi bọn họ về. Ngồi trên bàn trà, đợi từ sáng đến tối không gian bao trùm một màu đen.
Một ngày mà tôi không mang tâm thế đón mẹ, không muốn nhìn thấy ba đem hải sản từ biển về rồi nhoẻn miệng cười với tôi.
Tôi nghe thấy tiếng cãi vả của bọn họ, còn nghe mẹ tôi hỏi ba quên khóa cửa nhà sao?
Ba tôi đáp lại chắc là Mẫn về rồi.
Giọng của bọn họ giống hệt mỗi ngày, khi bật đèn nhìn thấy tôi nhìn thấy điểm khác lạ bọn họ và tôi đều nhận ra.
“Hai người đứng phía sau con là ai vậy, sao không lấy nước mời người ta.”
Con ngươi của mẹ tôi không ngừng co rút, ba vẫn bình tĩnh hỏi ra câu kia. Bọn họ nhận ra cả rồi, cùng nhau giả vờ tôi cũng muốn bỏ qua điểm lạ thường cùng bọn họ làm một nhà vô cùng vô cùng hạnh phúc.
Tôi cố đè giọt nước mắt, cúi đầu giải thích.
“Con gặp được người chị sinh đôi, về đây để chào tạm biệt với mọi người.”
Người xung quanh nói tôi giống ba còn nghĩ mắt mình có vấn đề, sao mỗi bản thân là không thấy giống. Ông ấy luôn hạnh phúc cười vui vẻ khi nghe người khác nói vậy, tôi cũng vì tự hào mà bỏ qua mỗi một điểm nghi vấn.
Tôi có thể thấy ba mình hụt hẫng thế nào, đau buồn đang được đè nén.
“Bọn họ đối xử với con thế nào? Có muốn nhận lại con không?”
Không ai cả ngoại trừ Ngưỡng Mi, tôi im lặng, cả nhà im lặng, khoảng không trùng xuống.
Tôi hít sâu một hơi, đối mắt nhìn sang trái hoặc phải không dám nhìn đến ba mẹ, giọt nước mắt rốt cuộc nhịn không nổi nữa rồi.
Mẹ tôi hấp tấp chạy đến, cái cách bà ấy ôm tôi tự nhiên hơn Quế Khương gấp ngàn vạn lần, nó không có chỗ cho sự giả tạo hay miễn cưỡng, cho tôi hơi ấm chứ không phải một cỗ khí lạnh đến tê người.
“Nếu không tốt, con đừng về ở đây chúng ta đủ nuôi con mà, không đi đâu hết.”
Tôi cũng muốn nói như vậy, tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng tôi đã hứa với lão phu nhân, tôi còn có Ngưỡng Mi, nó ngóng trông tôi bao ngày. Đè nén lâu như vậy tôi không nên phụ lòng nó mới phải.
Tôi vừa ích kỷ vừa tham lam, nó nghĩ cho tôi nhiều đến mức tôi không biết nó còn giấu bao nhiêu chuyện.
Ngưỡng Mi đoán trước chuyện này xảy ra mới nói rằng nó được Quế Khương nhặt về, bảo tôi dẫn nó về gặp mặt gia đình tôi.
Ngày hôm đó tôi phải bước ra khỏi căn nhà mình từng sống là tự nguyện rời đi, tấm thẻ tôi gom góp bấy lâu nay để lại cho bọn họ. Dùng nó dưỡng già cũng được, làm kỷ niệm cũng được.
Bản thân sẽ khóc đến đau cả mắt khi biết bọn họ sẽ không nhận nên tôi chỉ biết để lại trong âm thầm.
Số tiền không lớn nhưng để hai người họ dưỡng già thì vừa đủ.
Trên đường về thành phố tôi khóc như chưa từng được khóc, bản thân nào có mạnh mẽ như Ngưỡng Mi mà giữ tất cả đau khổ trong lòng.
Hai tên vệ sĩ đưa hết hai hộp giấy mà nước mắt của tôi vẫn cứ rơi. Ngủ quên đi một lúc tôi bị cái thắng gấp mà thức giấc, người chặn xe cũng can đảm, không sợ bị cán chết.
Trên tay bọn họ cầm gậy gộc, mấy thứ linh tinh có thể làm người khác bị thương, tôi ngu gì mà bước xuống xe. Để bọn họ đứng bên ngoài tác động vật lý, kính xe chẳng hề hấn để bọn họ vận động cũng không tồi.
Mấy kẻ đó mắng chửi là nhiều, từ khẩu hình miệng mà tôi đoán được.
Tin nhắn trên điện thoại từ một số lạ, kẻ đó nói số 1 vì tôi mà làm ra rất nhiều chuyện.
“Số 1 vì lấy tin tức của bọn người buôn bán nội tạng mà bị người khác tính sổ, vết thương trên vai chưa lành đã phải lao vào cuộc chiến thương trường, bỏ ra số tiền không phải nhỏ. Vì mày mà đánh nhau với số 9, mày mù mới không thấy những điều đó.”
Kẻ nhắn tin này cho tôi biết một sự thật, nhưng bây giờ chuyện đó có quan trọng?
Mấy kẻ làm vì tiền lại tỏ ra bản thân tình nghĩa, tôi không thể tin. Người được số 1 dẫn dắt cảm thấy ghen ghét mà thôi, tôi đã từng nói ngoài tôi số 1 vẫn còn rất nhiều người có thể kiếm tiền cho lão.
Giờ lão không một lý do mà thả tôi đi, bọn bọ có thể bỏ qua sao? Nếu là tôi cũng đặt dấu chấm hỏi to đùng, muốn hỏi kẻ đó được cái đặt quyền gì chứ?
Tôi ngửa đầu suy ngẫm, sau mới bắt đầu nhập tin nhắn.
“Boss đã cho tôi đi, các người cũng nên bỏ qua mới phải.”
Ngày hôm nay tôi khóc đến mệt cả người, không muốn cùng bọn họ lên cục cảnh sát. Tôi tìm một khách sạn ngủ liền hai ngày, sau khi tỉnh táo điểm đến duy nhất là trường đại học.
Thẻ sinh viên Ngưỡng Mi đang giữ, tôi chỉ đành lẻn vào. Tranh thủ lúc chú bảo vệ lơ là, vào được cổng xem như bước vào vùng an toàn. Tôi mở cửa sau vào lớp, chọn một hàng cuối.
Ngưỡng Mi mắt luôn hướng về phía trên đến nỗi tôi di chuyển ngồi ở phía sau mà nó cũng chẳng phát hiện, lưng thẳng tắp nhìn thôi đã thấy đau thay. Những câu giáo giảng viên hỏi nó luôn đối đáp lại rất tốt, ngại thật tôi nghe một câu cũng thấy mơ hồ.
Ngưỡng Minh Kỵ đột nhiên mở cửa đi vào, ông ta làm tôi phải cuốn quýt kéo thấp mũ. Đối phương trò chuyện với giảng viên một hai câu, Ngưỡng Mi trong tư thế sẵn sàng rời khỏi lớp.
Bọn họ định quay người đi thì một đám người nữa lại vào, bọn người kiếm chuyện với tôi hôm trước, chẳng hiểu sao lại vào được đây.
Bọn họ lao vào Ngưỡng Mi, Ngưỡng Minh Kỵ bảo vệ nó nhưng bọn người kia cứ tràn vào như kiến. Những người còn lại ở trong giảng đường gấp rút lui về phía sau, ngay cả giảng viên cũng sợ hãi.