Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phía Sau Em Là Anh

Chương 54: Boss bị hỏng rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Máu trên tay của boss bẩn quá đi, trước khi mặc lại áo tôi phải theo lão vào nhà vệ sinh nam. Mấy tên trong này không có phân biệt nam nữ, chẳng lấy làm lạ. Thấy tôi và boss mấy tên kia lập tức đi ra, chắc là sợ rồi.

Boss rửa sạch vết máu, tôi đứng phía sau nhàm chán cực kỳ. Trước khi vào phòng vệ sinh trợ lý của lão đã đến đem khẩu súng về nhà trọ tôi trước rồi.

Lão mặc áo vào nên tôi quay sang hướng khác tránh phải ngại ngùng khó nói, lão già đó đẹp trai như hồ ly vậy. Tôi chú ý một chút không thì bị mê hoặc thì khổ, với cả có lỗi với An Tử.

“Cài lại giúp tao.”

Muốn hỏi tay lão bị què chắc, nhìn đến chỗ tay tôi cũng hiểu sơ sơ rồi. Tay trái đánh số 9 đến gãy xương, quan trọng là lão đánh đến gãy xương mớ thịt trên người số 9 trở nên hỗn độn. Ra tay cũng thật tàn nhẫn, giống như cái cách lão dạy tôi vậy đó.

Không cần mạnh tay như vậy số 9 cũng chết dưới tay của lão mà thôi, chẳng hiểu nỗi.

Tôi tiến đến cài lại cúc áo cho boss, chả gần đến nổi cảm nhận được hơi thở của nhau. Chỉ khi lão dùng cái tay không bị thương choàng qua eo kéo tôi dính chặt lấy lão. Đập vào mắt là cơ ngực rắn chắc và cái mùi gây vấn vương khi xưa.

Hành động này vài năm trước chắc là tôi đã chịu làm con chó vẫy đuôi cho lão rồi, đáng tiếc quá nhiều chuyện khiến tôi tỉnh táo lại.

Tôi biết rõ lão không hi vọng tôi sẽ đẩy lão ra, tôi cũng không đẩy ra đâu. Boss cho một cú đấm cỡ như đấm số 9 thì cái đầu nhỏ như quả nho của tôi nát bét. Biết rõ lão không làm ra chuyện quá phận, chỉ là thấy lão dạo gần đây rất khác lạ.

Boss cúi đầu gục trên vai của tôi, giống như tôi là chỗ dựa cuối cùng của lão vậy, gánh nặng còn mỗi vai nữa.

“Làm một phép thử có được không?”

Giọng nói nhẹ nhàng bên tai tôi như có mị lực, khi lão không gắt gỏng hay quát lớn chất giọng nghe rất hay.

“Tùy.”



Thật là hối hận mà, lão làm hai cái cúc áo tôi văng xuống sàn còn cắn mạnh vào vai tôi, mùi của sắt rỉ hòa vào không khí. Tôi nhìn thấy biểu cảm của mình trong gương, kiềm chế tiếng kêu đau đến nhợt nhạt.

Vết cắn sâu thật đấy, phép thử của lão là xem tôi có chết hay không? Chơi giống chó thật đấy, làm tôi có suy nghĩ có nên đến bệnh viện hay không đây. Lỡ như mắc bệnh dại thì tính làm sao.

Nụ hôn thật nhẹ nhàng đặt lên vết thương mới, chẳng có đỏ mặt hay nôn nao gì cả, tôi đối với boss là gì bản thân rất rõ.

Tôi nặng nề hỏi.

“Đi được rồi chứ?”

“Được rồi, chúc mày may mắn.”

Nghe cứ rợn người kiểu gì, boss chưa từng nói lời này trước đây. Làm tôi nghĩ nhiệm vụ lần này là lão giăng ra cái bẫy chỉ chờ tôi bước vào là hoàn thành kế hoạch.

Vết cắn cứ đau âm ỉ, biết nó sâu đến độ nào rồi. Máu chảy ra ướt hết cả cái áo sơ mi trắng của tôi, lão không nhắc đến việc sơ cứu gì cả, đối với cái người gãy xương không kêu đau thì vết thương này có là gì.

Tôi tự mình bắt xe về phòng trọ, bác tài xế cứ nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi mà không dám hỏi.

Bản thân cười gượng mở lời.

“Đứa bé của họ hàng xa không biết nên cắn cháu thành thế này, không sao đâu.”

Đến nơi bác tài xế gấp gáp mở cửa cho tôi, cúi người cảm ơn người đó rồi tôi đi đến chiếc xe đậu phía trước gõ cửa kính vài cái.



Trợ lý của boss đem đến trước nhưng không có chìa khóa nên vẫn ở ngoài chờ. Ánh mắt của trợ lý có khác gì bác tài xế đâu.

“Vào trong xe tôi cầm máu cho cô trước.”

Lắc đầu với ý định từ chối quá rõ ràng, tôi tự mình vẫn có thể làm được. Vết thương ở trên vai chứ không phải ở ngoài sau lưng, đợi từ nãy đến giờ còn phiền vị này thì thật có lỗi.

Đối phương vẫn giữ nét mặt đó, giọng nói bất lực hơn hẳn.

“Boss dặn tôi phải xử lý qua, nếu không…”

“Được, được.”

Chỗ này camera không quay đến được, tôi vào trong xe ngồi một lúc để người trợ lý xử lý vết thương. Đem khẩu súng được che chắn kỹ càng vào phòng, trong lúc nghiên cứu lịch trình của mục tiêu lần này, vết thương không ngừng quấy rối.

Đừng trách sức chịu đựng của tôi kém là do lực cắn của boss quá lớn, đau chết đi được.

Tôi ngủ tròn một ngày, ngày kế tiếp tôi lái chiếc xe moto được boss tặng trước đây đến địa điểm mà bản thân đã định sẵn. Điều duy nhất tôi muốn lúc này là không có đứa trẻ nào vì cuộc hỗn loạn mà chết.

Vết thương lòng khó mà chữa khỏi.

Chuyến tham quan và bài phát biểu của vị lãnh đạo đó hoàn thành cả rồi, đến lúc lên xe để ra sân bay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nếu không xảy ra chuyện thì bọn họ chẳng hợp tác với boss rồi, tôi biết bên phía cảnh sát cũng an bài một vị trí hệt như tôi chẳng qua bọn họ không yên tâm mà thôi.

Kẻ xuất hiện trong tầm ngắm của tôi là một đứa trẻ ước chừng mười lăm tuổi, nó mang một giỏ kẹo để tiếp cận vị lãnh đạo nước láng giềng.
« Chương TrướcChương Tiếp »