Chương 52: Đặc quyền của tôi

Đặt vé máy bay rồi mới cho An Tử biết, bởi vì tôi không cần từ biệt, giữ ý niệm sau này còn có thể gặp lại, nhất định là như thế. Nhìn thấy đối phương lại tồn tại cảm giác tiếc nuối không muốn đi, cái này còn tệ hơn.

Thông qua điện thoại tôi nghe được sự thất vọng của anh ấy.

“Em quá đáng.”

“Đúng vậy, là tôi quá đáng. Nhà xảy ra tí chuyện mà thôi.”

“Nói dối.”

Anh ấy biết tôi là 384, biết boss, biết tôi gián tiếp gây nên cái chết của số 4. Quả thật là kẻ biết quá nhiều theo lý nên nói boss một tiếng để trực tiếp trừ khử. Nhưng tôi sẽ tức giận, thậm chí đối đầu vì cái chết của An Tử nếu lão là người gây ra.

Thật là không thể gạt anh ấy điều gì mà, tôi cười xòa rồi nói.

“Bảo vệ vị lãnh đạo của nước láng giềng ghé thăm, không có nguy hiểm gì cả.”

Nhiệm vụ lần trước có mặt An Tử chắc là đối phương hiểu rõ không có nguy hiểm nào ở đây, mối nguy lớn nhất là tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ bị boss mắng một trận. Việc sâu xa hơn cũng ập lên đầu lão già kia thôi, tôi chẳng có gì phải lo.

An Tử chậm chạp đáp lại.

“Hay là anh cùng em.”

Tôi nữa đùa nữa giỡn mà thả ra vài chữ.

“Em nghi ngờ đấy, nghi ngờ anh tiếp cận em để bắt trọn cả tổ chức.”

“Vậy thì không đi nữa, anh sẽ làm những gì mà em không nghi ngờ, muốn em biết tình cảm của anh là thật.”

Chậm lắm là năm ngày tính cả đi lẫn về, đối với tôi trước đây nhanh như một cơn mưa thoáng qua, vừa nhạt nhẽo vừa nhàm chán. Tôi của hiện tại thấy rất lâu, nguyên nhân là gì thì không cần phải nhắc đến.

“Chờ tôi.”



Thốt ra hai chữ này tôi nhanh nhanh lẹ lẹ ngắt máy, thật là ngại mà.

Nghĩ lại thì những lần trước toàn đi máy bay tư nhân có cần mấy thứ rắc rối này đâu. Đây mới là chân chính lần đầu tiên đi máy bay một mình của đứa nhà quê. Tôi gọi cho quản gia để đem những thứ cần thiết đến sân bay, lúc ở bãi đỗ xe tôi có thể quay vào trong lấy nhưng nghĩ lại hai mẹ con Trấn Yên Yên thì không muốn quay vào nữa.

Giấy tờ của Ngưỡng Mi rất đầy đủ chỉ cần dùng mà thôi, tôi thấy lo cho nó hơn.

Trở về căn phòng trọ của mình, cảm nhận đầu tiên là nó bị ám mùi thuốc lá nặng đến mức tôi phải nhăn mặt. Anh chị họ mà về thì có mà quỳ đến sáng để giải thích.

Xong đời tôi rồi, khẩu súng.

Thứ quan trọng góp mặt trong nhiệm vụ lần này, mặt dày đi đến chỗ của boss vậy. Ngày mốt nhiệm vụ mới bắt đầu, chỉ là phải nói thêm vài câu với lão già kia.

Đợi đến tối mới có thể chạy xuống năm tầng âm dưới lòng đất, vẻ náo nhiệt vẫn không đổi. Tầng một là tầng dùng để tiếp khách, lão đang tiếp cái vị nào đó ăn mặc có vẻ rất sang trọng, tôi trước mắt sang phòng bên cạnh chờ đợi.

Xui xẻo là gặp cái người lạ mặt nào đó cũng đang có mặt trong phòng, chắc có lẽ tìm một phòng trống nào đó nghỉ ngơi một lúc rồi.

“Ê, mày là 384 đó hả?”

Nghe có vẻ đối phương đang ngứa da thì phải. Để tôi đoán thì kẻ đó chắc là nằm trong top 100 rồi, mấy kẻ điên đánh với nhau ở tầng ba ấy.

Phía bắc tôi phải đối đầu với đại gia tộc, phía nam tôi phải đối đầu với tổ chức lớn, rất khủng hoảng. Vì một tương lai không bị bầm ở chỗ nào tôi đã đáp lại một cách bình thường nhất.

“Đúng thì sao, không đúng thì sao?”

Đôi mắt như trẻ con của đối phương thoáng chốc đằng đằng sát khí, mang một luồng khí lạnh đến chỗ tôi đang đứng. Như một kẻ khát máu muốn trực tiếp cho tôi lên chín tầng mây, nói đúng hơn một chút là gϊếŧ tôi đấy.

Thay đổi nhanh như vậy cũng không có gì ngạc nhiên, giây phút này thì xác định được đối phương nằm trong top 50 rồi.

“Đúng thì đem này lên sàn đấu ở tầng ba, không đúng thì chơi đùa với mày ngay tại chỗ này chứ sao?”

Câu trả lời này thật khó chọn mà, không có chọn đúng hay sai mà vốn dĩ không thể chọn một trong hai rồi. Tôi vừa động đã bị con dao gọt trái cây sượt ngay má phải ghim thẳng vào cánh cửa đằng sau.

Đối phương tiếp tục nói.



“Số 1 cưng chiều mày quá nên sinh hư rồi, lấy số…”

Rầm!

Cánh cửa đằng sau trực tiếp bị người bên ngoài đạp văng ra, xém chút thì trúng vào người tôi rồi. Câu nói của đối phương vì người phía sau mà nuốt vào trong, tôi cảm nhận được uy lực áp đảo ở phía sau.

Thân thuộc đến lạ, sau đó là một cỗ ấm áp đặt lên hai bên tai. Làm cho có lệ thôi, tôi thừa sức nghe được boss nói gì với tên kia.

Lão nói.

“Cút.”

So với những lần nói chuyện với tôi thì khác một trời một vực luôn, như một người khác giọng điệu, thanh âm tất cả đều khác.

Người đó hậm hực bỏ ra ngoài, lướt qua chỗ tôi còn không quên chừa lại một ánh mắt không cam tâm. Không phải lại có thêm kẻ thù đó chứ?

Boss bỏ hai tay xuống, gắt gỏng hỏi.

“Đến đây làm gì? Nếu đã đến tại sao không đến thẳng chỗ tao?”

Thật may mắn khi thái độ đã trở lại bình thường, nếu lão lạnh lùng như một tảng băng mà hỏi chắc là tôi cũng bỏ đi giống như tên vừa nãy rồi.

“Boss tiếp khách, tôi sao dám xen vào.”

Phá hỏng mối làm ăn gì đó ai biết là có đền nỗi không, vẫn nên là thận trọng thì hơn. Lão xoay người đi trước, tôi thư thả đi phía sau.

“Chậm như vậy, chân mày có vấn đề sao?”

Lão quát một cái trái tim tôi muốn rớt ra ngoài, biết thừa boss có căn bệnh khó chữa như này tôi sớm tối đã cảnh giác nhưng không sửa được. Quả bom nổ ở núi Linh Sơn còn chẳng làm tôi phát hoảng như lão.

Nói mới để ý, tôi và lão tôi đi ngang nhau điều này là cấm kỵ trong năm tầng này luôn đấy. Từ lúc mới bắt đầu tôi đã có cái đặc quyền này, lúc đó tôi nghĩ là do bản thân chưa lớn nên lão lười chỉnh đốn, bọn người ngoài nhìn vào nghĩ tôi ngông cuồng.