Chương 1: Phần 1: Mỹ Nhân Ngư (1)

Gã ẩn mình trong bóng tối. Thương xót, nhưng cũng thỏa mãn trước nỗi tiệt vọng của ai đó

---

Ba giờ sáng, kết thúc xong một ca phẫu thuật dài năm tiếng, An tựa đầu vào ghế, nhắm mắt định ngủ bù, ấy vậy mà không ngủ được.

An quyết định thu dọn rồi về nhà, dù biết đêm khuya đi một mình chẳng an toàn gì, nhưng bây giờ vẫn chỉ muốn về nhà. Bởi An rất muốn nhìn thấy những con phố yên lặng, nhà dân lẫn cửa tiệm đều tối đèn, bóng đêm mang đến một nỗi sợ mơ hồ cho lòng người.

Hành lang bệnh viện ba giờ sáng, vắng và trắng tờ. “Cảm giác lạnh căm đến thỏa lòng” , An thầm nghĩ.

An cứ đi thế, cho đến một góc ngoặc. Một dáng người đứng tựa vào tường, áo hoodie đen, quần jean đen và cả giày đen. Anh ta cứ như thế mà nổi bật giữa khung cảnh trắng toát của bệnh viện.

Hình như anh ta đã chờ An từ lâu rồi, vừa nhìn thấy cô, anh ta đã ngẩng đầu dậy, tiếp theo đó là một nụ cười nham hiểm. Và sau đó nữa, là một giọng nói trầm trầm như hòa lẫn vào không khí yên lặng

- "Cuối cùng tôi cũng gặp em, tri kỉ"

An nhìn vị trí anh ta đứng, vừa đúng ở góc mù của camera. Xem ra không phải tên biếи ŧɦái thiểu năng. An không buồn mở lời, chỉ nhếch mày tỏ ý muốn hỏi "anh có ý gì".

- "Tôi đã tìm em rất lâu rồi" - Hắn lại tiếp lời

An phải giải quyết tên này. Thế là cô xông đến, định sẽ cho vào bụng anh ta một đấm. Loại tâm thần biếи ŧɦái thế này nếu không gặp cô chính là lãng phí của trời. Không ngờ anh ta càng nhanh hơn, đưa tay nắm lấy nấm đấm của An, tay còn lại giữa lấy bắp tay còn lại của cô. Khiến cho cô bị khóa chặt không thể cựa quậy. An vẫn nhìn anh ta đầy khıêυ khí©h. Đang định bụng sẽ dùng lực xoay mạnh khớp tay của anh ta thì đúng lúc ấy anh ta lại cười, nụ cười của một kẻ đang cố tỏ ra thân thiện.

-"Tôi không có ý định làm hại em. Cũng không có tình ý với em. Tôi chỉ muốn làm bạn với em, như là tri kỉ "

-"Đồ điên"

-"Nhờ vậy chúng ta mới là một cặp chứ " , nét cười lại càng sâu, anh ta bồi thêm một câu nữa "Có phải không ? "

An yên lặng thoáng suy nghĩ gì đó. Anh ta cũng buông An ra. Sau đó đưa tay vào túi lấy ra một cái điện thoại. Vừa mở gì đó trong máy miệng vừa lẩm bẩm

-"Em không tò mò làm sao tôi tìm được em à ?"

An vẫn không buồn trả lời, cứ thế nhìn chầm chầm anh ta. Nhìn kĩ ra thì anh ta rất được, ngũ quan tinh tế, mài khuôn mắt dài, mũi thẳng môi mỏng. Mỗi khi anh ta cười hay mím môi lại tạo nên một đường cong hoàn mỹ.

Anh ta đưa điện thoại cho An xem. Miệng thì thầm vào tai cô.

- " Tôi đã tìm được em như thế đó, em thấy có tâm ý không? "

An thoáng lạnh người. Ngay lúc ấy điện thoại cô lại reo lên. Cô xoay lưng tránh ánh mắt anh ta rồi xem ai đang gọi đến. Là Quốc, chắc lại có việc. Vừa định ấn nút nghe, lại nghe thấy giọng nói trầm trầm từ phía sau của ai đó.

-"Lại là anh ta à. Có tôi rồi đừng lo anh ta bám lấy em"

An không buồn để tâm, tiếp tục nhận máy.

-" Được, em đến ngay"

An cúp máy, không nhìn ai đó lấy một lần, vội vã đi về phía trước. Anh ta cũng nhanh chóng đuổi bước theo. Chân thì đi còn miệng thì không ngừng nói chuyện.

-"Thật ra tôi định đến đây để đưa em đi xem, không ngờ chờ em rời phòng mổ thì cảnh sát đã phát hiện mất rồi. Khốn khϊếp thật."

-"Anh biết mà không báo cảnh sát, nếu tôi nói với Quốc chắc chắn anh sẽ nằm vào viện tình nghi"

-"Cây ngay không sợ chết đứng, dù đào hết thành phố này cũng không có chứng cứ bắt được tôi"

-"Sao lại không. Người bình thường nếu nhìn thấy xác chết chắc chắn sẽ kinh hồn bạt vía sau đó nhanh chóng gọi cảnh sát, anh không gọi. Nghĩa là, khả năng thứ nhất, anh có chuẩn bị trước đồng nghĩa với việc anh có liên quan đến vụ án. Thứ hai, anh là đồ thần kinh biếи ŧɦái yêu thích chết chóc hành hạ con người, để anh tồn tại trong xã hội thật là nguy hiểm. Thứ ba, anh thuộc thể loại fan của thể loại kinh dị, thích cảm giác rung rợn, chắc chắn có thái độ yêu thích bạo lực, không giáo dục lại anh thì cũng thật nguy hiểm"

Anh ta đưa tay xoa xoa cằm, tỏ vẻ ngẫm nghĩ, thật ra là trêu An.

-"À, em gái phân tích nghe hay lắm, nhưng nó khiêng cưỡng lắm em gái à. Chung quy lại em chỉ muốn buộc tội tôi. Vẫn còn khả năng khác mà. Em chờ đi. "

Sau một hồi lời qua tiếng lại với nhau, họ cũng đến tầng đỗ xe. Anh ta đi nhanh qua mặt An, đi về phía xe mình, mở cửa ghế lái phụ, rồi hắt cằm với An, như thể ra hiệu cho An lên xe. An không nhìn anh ta lấy một cái, cô đi về phía xe mình. Lên xe, lui xe rồi chạy ra khỏi cửa lớn. Anh ta vẫn đứng yên như bị tạc sơn, sau đó lại thoáng cười một cái mỉa mai rồi lên xe đuổi theo.