Chương 38: Một chiếc áo khoác ấm ngày mưa

Tư Hạ vươn vai, vừa hay đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động làm cô giật mình, tay quơ trong không khí làm vỡ cả một ly nước ấm xuống sàn.

Cô theo phản xạ lùi về sau co hai gối sát người. Cánh cửa mở bật ra, cô sợ hãi co rúm người, vừa may cửa vừa mở lại là cửa phòng của Bách Triết.

- Em chưa ngủ sao?

Nghe thấy giọng nói ấm áp của Bách Triết, Tư Hạ liền mở mắt, tay cô vẫn không giữ được kiểm soát mà run bần bật.

- Chuyện gì vậy? Sao cái ly bể rồi?

Bách Triết hối hả tiến đến ngồi khụy xuống cạnh cô, xoa xoa lấy cánh tay đang sợ hãi không ngừng.

- Anh có nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài không? Chẳng lẽ nó ám tôi rồi sao?

Đôi mắt của cô long lên, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cánh tay rắn rỏi của anh như muốn bóp nát nó.

Anh thở dài, xoa xoa lấy tay cô trấn an sau đó mới bước ra phía cửa, nhìn vào ống kính giữa 2 bên cách nhau bởi 1 lớp gỗ dày.

- Tư Hạ có ở đó không? Chúng tôi định rủ cậu ấy đi ăn đêm một tí.

Nghe thấy giọng nói phát ra từ đằng sau cánh cửa lại khiến cô cực kì an tâm, ánh mắt nhìn ra phía cửa lại bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh nhìn lấy cô.

- Em muốn đi không? Đã khuya rồi.

Tư Hạ không nghĩ nhiều, vừa nhặt lấy các mảnh vỡ trên mặt sàn vừa gật đầu.

- Đừng động vào, dễ đứt tay lắm, em cứ về phòng thay đồ đi đi, để đó tôi sẽ dọn.

Cô ngẩng đầu nhìn lên phía anh, sau đó cũng nhẹ nhàng để những mảnh vỡ ấy xuống lại sàn nhà rồi quay về phòng thay đồ.

__________________________________

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là Nghiên Nghiên, Bội Ngọc và Ngạn Hựu đang chờ sẵn. Vừa thấy cô bước ra, cả ba liền vui vẻ kéo cô về phía mình.

- Thầy yên tâm nhé, chúng tôi sẽ đưa Tư Hạ trở về đây an toàn.

Bội Ngọc giơ tay, cứ như đang xin hứa với anh, nó làm cho cô trở nên bối rối và ngại ngùng, lúc quay lưng đi cô vẫn quay mặt lại, nhìn thấy anh vẫn đứng trước cửa chưa vào nhà, anh nói bằng khẩu hình miệng liền có thể đoán ra được là kêu cô giữ an toàn.

Chiếc đầm trắng tinh qua gối hai dây làm cho cơ thể cô càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ. Cả 4 người cùng nhau đến một quán ăn đêm hải sản gần đó để cùng nhau tán gẫu.

____________________________

- Tư Hạ, mày định ở cùng với anh thầy giáo đó luôn à?

Nghiên Nghiên uống một ngụm bia, vừa hay lại chợt nhớ nên liền hỏi cô về việc nghỉ cùng phòng với anh, mặc dù phòng họ đã đủ người, nhưng cũng có thể cho cô vào ở cùng, nhưng mà mãi chẳng thấy cô qua.

- Bên tụi bây hết chỗ rồi, tao cũng không muốn nhồi nhét người, chắc chắn không thoải mái.

Nghiên Nghiên nghe xong liền phà lêu cười một cái, sau đó liền kề sát tai nói nhỏ:

- Tư Hạ, nói thật đi, mày định cho anh ta một cơ hội đúng không?

Nghiên Nghiên gắp một con tôm cho vào bát của mình, vừa lột vỏ lại vừa cười khúc khích.

- Hạ, lúc chiều nay tụi tao đang học trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, mãi lúc sau Ngạn Nhự ra mở cửa mới biết đó là bạn của bạn trai cũ của mày.

Tư Hạ tròn mắt, nhìn về phía Bội Ngọc vừa dứt lời.

- Họ nói gì với tụi bây vậy?

Ngạn Nhự đang cặm cụi lột tôm, sau đó mới cất lời:

- Họ muốn tìm cậu để nói chuyện với Yên Trì, nhưng tớ đã nói là cậu bận công việc rồi.

Tư Hạ thở phào nhẹ nhõm, từ trước đến nay vẫn luôn là cô đuổi theo cái bóng của anh, vì yêu mà nỡ che mờ mắt chuyện tình giữa hắn và Thảo Nhi. Bây giờ lại được hắn đuổi theo khiến cô có chút hoang mang và chua xót.

Chỉ vì anh ta nhận thấy Thảo Nhi không còn là một cô gái tuyệt vời, luôn nghe lời hắn như cô nữa…

Cô cứ thế mà uống thật nhiều lon nước ngọt, đầu óc dần trở nên choáng váng.

- Trời ạ, nó uống trước mình kìa, bia trái cây này ngon thật, uống vào cứ như nước ngọt có ga ấy.

Bội Ngọc cười nói vui vẻ nhìn về phía Tư Hạ đang nở một nụ cười mất kiếm soát.

___________________________________

2 giờ đêm, mặc dù cả 4 người đều có men trong người, nhưng lại không đến nỗi. Ba người họ đều trở về phòng của mình, riêng cô vẫn còn rất suy tư.

Bên ngoài trời đang se lạnh, thậm chí còn có lất phất mưa, cô thở dài nghĩ về quá khứ, nghĩ về Yên Trì, đột nhiên bất giác lại mỉm cười ngờ nghệch.

- Ngốc thật, nếu ngay từ đầu vạch trần chuyện hai người họ ra thì có lẽ trong thời gian đó đã không như con ngu rồi.

Đầu óc thì đau như bổ, cảm giác cứ lâng lâng như bay, trời đất thậm chí lại quay cuồng không ngừng.

- Hôm nay bầu trời sao lại ở dưới đất vậy?

Cô ngồi bên chiếc ghế đá cạnh khách sạn, bên trên là mái hiên nhưng vẫn bị mưa dính vào người.

Trong mơ hồ, cô cảm giác rất buồn ngủ, vừa hay dựa lưng vào lưng ghế cũng rất tuyệt. Cứ thế mà cơn buồn ngủ lan ra khắp cơ thể.

___________________________

Gần 3 giờ sáng, Bách Triết vẫn làm việc bên trong phòng, cảm giác rất lạ, đã khuya lắm rồi mà cô còn chưa về phòng, liền nghĩ có chuyện xảy ra, anh vội cầm lấy chiếc áo khoác dày bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài trời mưa to, anh đảo mắt nhìn xung quanh, bóng dáng cô gái nhỏ ngồi bên hiên khách sạn hiện lên. Không nghĩ nhiều anh liền chạy nhanh đến đó.

Cô nằm ngủ rất ngon, trên mặt còn có vài giọt mưa dính lên, nhưng lại không che nỗi vết ửng đỏ trên hai bên má vì vô tình uống nhầm bia.

Anh cầm lấy chiếc áo khoác dày, trực tiếp che lên thân thể đang bị phô trương qua chiếc đầm hai dây hở hang. Cô ngủ rất ngon, vì thế anh không dám đánh thức cô.

Trên mặt cô trở nên nhợt nhạt vì lạnh, anh nhẹ nhàng kéo người cô lên, sau đó cho áp lên lưng mình rồi cứ thế mà cõng cô một cách khéo léo.

Người cô không nặng cũng chẳng quá nhẹ, chỉ thấy tay cô vẫn buông lỏng qua hai bên, một tay anh phải vịn lấy lưng cô, tay còn lại phải giữ chặt 2 cánh tay của cô vì sợ cô té.

Tư Hạ cảm giác ấm áp, đôi mắt khẽ hé mở nhỏ, nhìn thấy đằng trước lại là Yên Trì, cô vùng vẫy kịch liệt phản đối.

- Anh bỏ tôi xuống, tôi không muốn liên quan đến anh nữa. Yên Trì, đủ rồi, anh về với Thảo Nhi đi, dưỡng thương đi…

Bách Triết yên lặng, sâu trong đôi mắt có chút buồn, bàn tay khẽ sùng lực mạnh hơn ôm cô vào lưng mình để không té.

- Tư Hạ! Em nằm yên không sẽ té đấy.

Tư Hạ mơ hồ nghe thấy giọng Bách Triết vang vọng bên tai, không nói nhiều liền siết chặt lấy cổ anh, sau đó nhỏ giọng nói:

- Triết Triết, đưa tôi rời khỏi Yên Trì đi, anh tốt bụng thật đấy.

Bách Triết vơi bớt nỗi buồn đi mà chỉ cười nhẹ một cái, bàn tay kia cũng buông lỏng cánh tay cô đi.

Cô gái nhỏ nằm gọn gàng trên giường, dường như chẳng biết trời đất gì nữa. Cô khẽ mở mắt, nhìn thấy anh đang từ từ bước khỏi phòng nhưng lại chẳng thể mở miệng nói điều gì, đôi mắt lại từ từ khép chặt xuống.

Bên ngoài trời mưa to, Bách Triết quay về phòng, nhìn lên xấp tài liệu trên bàn làm việc. Không phải vì nhiều việc mà anh mới thức khuya đến vậy, mà đó chính là sự lo lắng của anh dành cho bóng dáng nhỏ phòng đối diện. Đôi mắt anh trĩu nặng, cuối cùng lại dán chặt nó trên giường ngủ.