Chương 30: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (1)

Điện thoại điểm chuông 8 giờ, cô vội lấy tay bấm lấy nút tắt. Gương mặt đang say ngủ liền nhăn nhó khó chịu, tay quay sang ôm lấy con gấu bông màu nâu bên cạnh.

- Tư Hạ, mày không chuẩn bị đồ đi ngoại khóa sao?

Giọng nói từ bên dưới sàn của Nghiên Nghiên đánh thức Tư Hạ đang ngủ mê trên giường tầng phía trên. Cô lọ mọ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở cúi đầu xuống dưới nhìn lấy Nghiên Nghiên và Bội Ngọc mỗi người có một chiếc balo to bỏ đồ vào.

Bội Ngọc đang chăm chú xem hướng dẫn sử dụng trên từng sản phẩm dưỡng da, Nghiên Nghiên thì đang gom đống sách bỏ vào balo sẵn tiện học bài luôn.

Tư Hạ tìm lấy chiếc điện thoại rồi leo cầu thang xuống vệ sinh cá nhân. Web vẽ của cô nổi rất nhiều thông báo về các đơn hàng của khách hàng. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh cô liền thay đồ đến ngân hàng để làm thẻ.

Ngồi một lúc lâu bên trong ngân hàng, cuối cùng cô cũng có được một tấm thẻ nhỏ nhưng lại chứa một giá trị to lớn. Tất cả số tiền chuyển khoản hôm qua cô đến cây ATM để rút ra, sau đó lại tiếp tục bắt taxi đến bưu điện thành phố để gửi tiền.

Bước ra khỏi xe taxi trở về kí túc xá cũng đã 10 giờ trưa, cô bất giác nhìn qua dãy nhà bên cạnh thì thấy im hơi lặng tiếng, chẳng thấy xe đen đâu nữa.

Lên đến phòng rồi cô cũng phải vào bàn học để tiếp tục làm việc, mãi chẳng nghỉ ngơi. Bội Ngọc và Nghiên Nghiên đều thấy, thậm chí còn biết rõ cô chưa ăn gì trong bụng liền xuống cantin mua cho cô một đĩa cơm chiên dương châu để cô ăn tại phòng.

- Tư Hạ, không soạn đồ à? Tối nay 8 giờ phải xuất phát rồi đó.

Cô đang loay hoay vẽ trên Ipad nghe thấy tiếng của Bội Ngọc liền quay mặt sang cất giọng:

- Ây da không cần vội đâu, để chiều tao soạn sau, nay nhiều đơn quá sáng phải làm xong hết đã.

Bội Ngọc thở dài, kéo khóa balo rồi để ngay ngắn trên bàn, sau đó lên giường nằm. Nghiên Nghiên cũng đang đọc sách nghiên cứu bận bịu vô cùng.

Có thể nói trong căn phòng của 3 cô gái 3 ngành nghề này thì có lẽ Bội Ngọc là người rảnh rỗi nhất, cô ấy có gia thế tốt, lại còn có thể hoãn chụp hình quảng cáo vì bận 1 tuần người ta cũng chấp nhận, cứ mỗi buổi chụp như thế cũng được rất nhiều tiền.

Tư Hạ ngã người ra ghế, nhìn lên đồng hồ cũng đã 3 giờ chiều. Cô khẽ thở dài, day day mi tâm mệt mỏi, cuối cùng tất cả những đơn hàng hôm nay cũng đã xong, điều đó khiến cô trở nên thoải mái hơn hẳn.

Phía dưới kí túc xá của nữ có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, thế nên cô liền đến đó mua ít đồ mang theo ngoại khóa.

Giỏ đồ nhỏ dần đầy lên bởi rất nhiều đồ dùng khác nhau. Bởi vì tháng này cô chưa ‘‘đến kì’’ nên phải mua sẵn dự trữ vì kinh nguyệt của cô không đều ngày, nếu có bị cũng rất nhiều nên phải dùng ban đêm kể cả đang là ban ngày đi nữa. Sau đó là một ít thuốc đau dạ dày và kẹo dẻo để dùng khi hạ đường huyết.

Khi trở lại phòng thì hai cô bạn đã mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi trên giường, cô nhẹ nhàng tiến đến lấy trong tủ đồ của mình ra một chiếc balo nhỏ để đựng đồ. Dù sao hoàn cảnh gia đình cô cũng khó khăn, còn hơn cả Nghiên Nghiên, thế nên một chiếc balo to như hai người họ cô cũng chẳng có được một cái.

Một tuần thì chỉ cần 5 bộ là đủ, sau khi mặc xong liền giặt tay phơi khô sẽ không thiếu đồ mặc nữa, và có cả bộ mỹ phẩm hôm qua nữa. Tất cả đều được chuẩn bị kĩ càng, nhưng bên trong tủ quần áo vẫn còn một chiếc đầm cổ vuông trắng có họa tiết những trái dâu nhỏ dài qua gối một chút. Dù sao thì cô cũng hết đồ mặc rồi, chắc phải dùng đến chiếc đầm Bội Ngọc tặng thôi.

__________________

Trời đã sập tối, ba người con gái từ kí túc xá bắt xe đến trường đại học vào lúc 7 giờ. Nghiên Nghiên mặc trên người một chiếc áo len cổ lọ cùng với chân yếm quần dài năng động. Bội Ngọc mặc một chiếc đầm dài kín cổ dài gần đến mắt cá màu đỏ rượu vang để giữ ấm cho cơ thể.

Chỉ có riêng cô do hết đồ mặc nên phải mặc một cái váy chỉ dài qua gối, còn lộ cả xương quai xanh. Mặc dù đã được 2 cậu bạn hỏi han nhưng vì cô không còn bộ nào khác nên cũng đành bắt buộc mặc bộ này.

Đến trường rồi cả ba phải chia nhau ra để đến từng khoa của mình. Mỗi khoa sẽ có 3 chiếc xe riêng cùng với 3 giáo viên bộ môn chính. Do chuyến đi này chỉ dành cho sinh viên khóa đầu nên cũng không quá đông đúc.

Cô được phân vào chiếc cuối cùng, bởi vì lịch đi dài nên phải có thầy cô bộ môn trên chiếc xe đó điểm danh xếp hàng rồi mới cho lên xe.

Ngạn Hựu đứng cuối hàng vì quá cao, vừa hay cách đó vài ba người lại thấy bóng dáng rụt rè của cô liền tiến đến vỗ nhẹ lên vai cô một cái.

- Tư Hạ! Cậu cũng đi xe số 3 sao?

Giọng nói cậu ấy thoáng chốc vui mừng. Nói thân thiện là vậy chứ Ngạn Hựu cũng chẳng thân với ai được trong lớp trừ nói chuyện với cô. Tư Hạ bất ngờ nhưng lại chẳng lộ rõ ra mặt, chỉ cười cười rồi đi cùng cậu ấy xuống cuối hàng.

- Cậu có bị say xe không? Nghe nói xe trường không phải giường nằm nên bất tiện lắm ấy.

Ngạn Hựu tiếp lời, ánh mắt sáng long lanh nhìn ra chiếc xe phía trước đang bật đèn phía trong.

- Mình cũng có nhưng chỉ nhẹ thôi không nặng lắm.

Ngạn Hựu nghe cô trả lời xong trực tiếp lấy trong balo của mình một viên thuốc và bên cạnh là chai nước suối tiện nói cô uống để tránh trường hợp đường dài buồn nôn. Tư Hạ vui vẻ nhận lấy uống một ngụm, viên thuốc đã trượt dày xuống cổ họng.

Cậu bạn tinh tế nhận ra chiếc balo của cô thoáng đã to tròn như chứa rất nhiều đồ, thế nên cũng thân thiện xách balo giùm cô khiến cô vừa cảm kích vừa ngại ngùng, dù sao cũng không thân với cậu ấy lắm.

Tất cả hành lí đều được để trong một kệ để đồ bên trên những khoang ghế ngồi. Chỉ có những hành lí quá to như vali sẽ để dưới gầm xe để không bị chiếm diện tích.

- Đoàn xe của chúng ta xuất phát đến bãi biển Giang Tâm vào lúc 8 giờ tối. Nhắm chừng xe sẽ đến khách sạn vào 9 giờ sáng hôm sau. Bãi biển này là một trong những bãi biển du lịch rộng lớn và còn có cả núi đồi khác nhau. Hiện tại thời gian trên xe các em hãy nghỉ ngơi cho tốt, đến nơi chúng ta sẽ phải làm nhiều việc hơn nữa.

Giáo sư Tôn đứng giữa hành lang xe thông báo, sau đó liền trở về chỗ ngồi ở đầu xe. Cô ngồi sát cửa sổ, nhìn sang người bên cạnh mình là Ngạn Hựu cũng rất giữ khoảng cách. May mắn là tối nay không có ai đặt vẽ, chứ không lại có cảnh cô phải vừa ngồi xe vừa phải vẽ trên Ipad suốt đêm.

- Cậu ngủ chút đi, trông cậu khá mệt mỏi.

Ngạn Hựu đeo tai nghe, đôi mắt ấm áp nhìn cô cùng giọng nói trầm ấm, hệt như người bên cạnh chính là Bách Triết vậy. Cô nghe nói rằng hôm nay anh ta không đi vì có việc đột xuất phải rời đi trong đêm qua, vì thế cũng đỡ khiến cô phải trở nên gượng gạo.

Mắt cô dán chặt vào làn đường bị chuyển động thật nhanh qua kính xe, phút chốc cô cũng không cưỡng lại được sự buồn ngủ mà thϊếp đi. Thật thoải mái và dễ chịu, cơn buồn ngủ này chẳng biết là vì cô thức khuya hay vì tác dụng của thuốc nữa. Đầu cô không tự chủ mà nghiêng về bên trái, vừa hay đặt lên đôi vai rộng lớn của chàng trai bên cạnh.

Chỉ thấy Ngạn Hựu vẫn nhắm chặt mắt, tai vẫn còn truyền đến từng bài nhạc du dương, bờ môi đột nhiên cong lên trong vui sướиɠ. Cuối cùng cũng đã gặp được người con gái này…