Cơn mưa tầm tã mãi không dứt, lại còn có tiếng sấm đinh tai nhức óc lâu lâu vang lên. Ai nấy cũng vội vàng tìm chỗ trú, ngóng trông cơn mưa ngớt hạt. Nhưng Lưu Tư Hạ lại cứ lang thang trên đường dưới …
Cơn mưa tầm tã mãi không dứt, lại còn có tiếng sấm đinh tai nhức óc lâu lâu vang lên. Ai nấy cũng vội vàng tìm chỗ trú, ngóng trông cơn mưa ngớt hạt.
Nhưng Lưu Tư Hạ lại cứ lang thang trên đường dưới cơn mưa lạnh buốt trong màn đêm leo lét ánh đèn.
Mặt cô đẫm nước, chẳng rõ đâu là nước mắt đâu là nước mưa.
Người đàn ông cao lớn khoan thai bước lên phía trước, đưa dù che về người con gái yếu ớt này, trong mắt có chút đau lòng.
""Tư Hạ, anh về rồi. Đừng khóc nữa.""
Cô như không tin vào tai mình, cảm giác cay nghẹn nơi sống mũi và cổ họng bộc phát, cô òa khóc trong lòng người đàn ông đối diện với bộ dạng ướt sũng.
(Mọi nơi chốn, hình ảnh trong truyện đều không phải là thật)
Hong