Chương 15: Cảm ơn chúng ta!

Phía mặt trời lặn có một ngôi sao rất sáng

Cảm ơn chúng ta!

Sáng hôm sau khi cả nhà tôi vừa thức dậy đã thấy Hoàng Long ngồi chờ ngoài phòng khách, anh cũng thay lại quần áo của mình, vừa thấy ba mẹ tôi bước ra anh đứng lên cẩn thận đặt bộ đồ ngủ của ba tôi đã được gấp gọn gàng để lên ghế

"Cảm ơn hai bác đã cho cháu ngủ nhờ tối qua ạ, giờ cháu xin phép về."

"Ơ ở lại ăn sáng đã chứ."

"Cháu có việc đột xuất phải về gấp, bữa khác cháu sẽ lại đến thăm hai bác."

Tôi chạy đến rối rít hỏi thăm

"Có việc gì mà anh gấp vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

Hoàng Long đặt tay lên vai tôi trấn an

"Không có gì nghiêm trọng đâu, anh sẽ nói với em sau nhé."

"Nếu vậy cậu...à cháu đi cẩn thận."

Hoàng Long cúi người chào ba mẹ tôi rồi vội vã rời đi, tôi tiễn anh ra tận cổng dặn dò

"Nhớ gọi lại cho em, nếu thấy đau nhức quá phải đi bệnh viện đó, gọi em sẽ đến liền."

Anh mỉm cười xoa đầu tôi

"Anh biết rồi."

"Đi cẩn thận."

Xe anh ấy đi khuất thì tôi cũng quay trở vào nhà, ba mẹ tôi đã chờ sẵn, hai ánh mắt nghi hoặc chĩa thẳng vào tôi

"Sao mẹ chưa bao giờ nghe con kể về người bạn trai này thế?"

"Đúng vậy. Người này có lai lịch thế nào mau nói ba nghe. Trông hai đứa cứ mờ ám kiểu gì đó."

Tôi thở dài chịu trận

"Mờ ám gì chứ? Mới sáng ra mà ba mẹ."

"Con không nói thì hôm nay đừng hòng ra khỏi nhà."

Tôi ngồi phịch xuống ghế, mặt mày cau có nhìn ba mẹ

"Chẳng phải hôm qua ba mẹ hỏi anh ấy hết rồi sao, còn hỏi con cái gì nữa chứ?"

"Hôm qua ba mẹ có hỏi được gì đâu, ít nhất ba mẹ phải biết nó là ai, ở đâu và làm gì chứ?"

Mẹ tôi lại bắt đầu diễn vẻ sầu khổ

"Ba mẹ thì lo con cái ế chồng, về già sẽ bơ vơ tội nghiệp, còn con có bạn trai 6 năm rồi giấu ba mẹ."

"Mẹ..."

"Nói đi."

"Chúng con quen nhau từ lúc con còn học đại học rồi, sau đó vì chuyện gia đình nên anh ấy phải về Nhật, con với anh ấy cũng mới gặp lại nhau gần đây thôi."

"Gia đình thằng bé ở Nhật à?"

"Cũng không hẳn, mẹ với dượng anh ấy ở Nhật nhưng mẹ anh ấy qua đời được hai năm rồi."

"Vậy bây giờ nó sống ở Việt Nam với ba ruột à?"

"Anh ấy đang sống với cậu ruột ở một nông trại cây ngoài ngoại thành, còn ba anh ấy mất từ khi anh ấy còn bé rồi."

"Thì ra vậy, tội nghiệp quá."

"Vậy cậu ta nói làm nông là làm ở nông trại đó ấy hả?"

"Đúng vậy."

"Nhưng trông cậu ta không có nét nông dân lắm đâu. Có vẻ còn nhiều tiền nữa, hôm qua còn bảo có cổ phần công ty gì đó nữa mà."

"Thật ra làm nông vì anh ấy thích thôi, dượng của anh ấy là chủ tịch của Blue River, tập đoàn quản lý chuỗi khách sạn mà con đang làm, anh ấy là cổ đông ở đấy luôn."

"Cái gì? Thật thế á?"

"Cái tập đoàn mà suốt ngày quảng cáo trên tv đó ông, còn có một bảng hiệu rất lớn ngoài quảng trường thành phố đó."

Ba mẹ tôi sốc tới mức miệng đều phải há ra, ba tôi tặc lưỡi

"Vậy là thiếu gia rồi. Bảo sao cậu ta đi chiếc xe đắt tiền thế, hôm qua lúc cậu ta nói làm nông tôi còn tính hỏi cậu ta rốt cuộc là trồng cái gì mà giàu thế, tôi cũng chuyển sang làm nông."

Mẹ tôi lại tiếp tục đánh vào lưng ba tôi

"Cái ông này cứ nói linh tinh gì không biết..."

"Thật ra anh ấy cũng rất dễ gần, không phải kiểu công tử bột đâu."

Tôi cười xuề xoà bào chữa

"Coi nó tự hào chưa kìa. Vậy con chuyển sang làm bên khách sạn này vì bạn trai con hay sao?"

"Không phải. Vô tình thôi, con cũng mới biết anh ấy làm cổ đông ở đấy..."

"Làm ở công ty của nhà người yêu, con không có áp lực gì sao?"

"Không. Anh ấy cũng đâu có tham gia vào hệ thống điều hành, chúng con ít có cơ hội gặp nhau tại chỗ làm lắm, với cả mọi người cũng không biết tụi con yêu nhau."

"Nhưng yêu lâu như vậy sớm muộn gì cũng biết mà?"

"Ba mẹ đừng lo, không sao đâu."

"Ba mẹ chỉ sợ con bị áp lực ở công ty thôi."

"Con biết mà."

Mẹ tôi đột nhiên ngồi xuống cạnh tôi, giọng nói đầy sự bất an

"Nhưng mà...có phải là vì chuyện con yêu đương mà Minh Triết mới làm bừa không?"

"Con đã từ chối cậu rồi, có lẽ cậu ấy không chấp nhận được."

Bây giờ chỉ cần nhắc tới tên cậu ấy là ba tôi như quả bom được kích nổ, ba tôi dậm chân bực dọc

"Bà còn nhắc tới thằng khốn kiếp đó. Yêu đương không được thì dùng bạo lực sao? Tôi đúng là mù mới đồng ý cho nó theo đuổi con gái mình."

"Ông bình tĩnh đi. Chưa gì đã bốc khói lên rồi."

"Đừng nói là bốc khói, chỉ cần tôi nhìn thấy nó tôi sẽ đánh nó nhừ xương."

"Nhưng mà Hoài An, sao con không nói với Triết rằng con có người yêu rồi, để thằng bé hi vọng làm gì rồi thất vọng."

"Hai chúng con làm bạn thân từ lâu, có chuyện gì Triết không biết chứ, chỉ là trong quá trình Hoàng Long về Nhật, tụi con cũng có chút trục trặc nhỏ, nên Triết mới quyết định theo đuổi con, đáng lẽ ra con không nên cho cậu ấy cơ hội đó, chuyện này cũng là lỗi ở con."

"Cho dù thế nào việc uống say rồi đến tận nhà người ta đánh người là sai rồi, những ồn ào trên mạng của cậu ta còn chưa đủ hay sao. Con còn bảo lỗi sai ở mình, cậu ta cũng có phải theo đuổi một mình con đâu, nếu chuyện này không bị phanh phui cậu ta còn tính lừa bao nhiêu cô nữa."

"Ba đừng nặng lời nữa, con biết ba mẹ lo lắng cho con, con cũng đã nói sẽ không gặp cậu ấy nữa mà."

"Đúng vậy, con nên tuyệt giao với kiểu bạn bè như thế. Uổng công ba mẹ coi nó như con cháu trong nhà."

"Thôi thôi đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khoẻ. Cả nhà mình đi ăn sáng thôi."

Mẹ tôi vuốt vuốt lưng ba tôi, làm dịu cơn tức giận của ông rồi quay sang mỉm cười với tôi.

Tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về hành động của Minh Triết, tôi biết cả ba mẹ và Hoàng Long đều lo lắng vì tôi nên mới đưa ra quyết định ngưng gặp gỡ Triết, nhớ lại tôi vẫn có chút sợ hãi, tuy nhiên tôi cảm thấy buồn nhiều hơn, chúng tôi thân thiết nhiều năm, cậu ấy là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chúng tôi cũng coi như là cùng nhau trưởng thành, thời gian trôi qua với cậu ấy đều rất đẹp đẽ, vì thế tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc chúng tôi sẽ ra nông nỗi này, ba mẹ tôi cũng từng rất thương yêu và hi vọng chúng tôi bên nhau, giờ xảy ra biến cố liên tục, có lẽ Triết cũng rất buồn. Dù lòng tôi không nỡ, nhưng mọi chuyện diễn ra trước mắt đều là thật, tôi cũng chẳng cách nào bào chữa được, tôi chỉ biết thở dài một hơi. Tuy vậy tôi vẫn nhắn cho cậu ấy một tin

"Hôm qua chắc cậu cũng bị thương, xin lỗi, giữ gìn sức khoẻ."

Cậu ấy không phản hồi, tôi cũng đoán vậy, chắc cậu ấy cũng rất xấu hổ, chưa bao giờ cậu ấy mất kiểm soát như thế trước mặt tôi, còn bị ba mẹ tôi nhìn thấy, tạm thời chắc cậu ấy cũng chưa đối diện được.

Buổi chiều tôi lại ghé qua bên nông trại mà Hoàng Long ở, tôi sợ anh đòi đón nên đến rồi mới gọi cho anh

"Sao không gọi anh đón? Đường xa thế đi lại bất tiện lắm."

"Em sợ anh vẫn còn đau nhức người, không muốn anh lái xe. Với lại dù sao cũng vẫn là chung một thành phố, có xa xôi gì đâu."

Hoàng Long dắt tay tôi đi vào trong, tôi ngó ngiêng xung quanh

"Cậu anh đâu rồi?"

"Cậu anh đi giao cây rồi."

"Sao anh không ở căn hộ cũ của anh nữa mà lại ở trong đây luôn?"

"Căn hộ cũ của anh hiện tại Lamie đang ở, anh thích cây cối nên ở đây cũng thấy vui lắm."

"Oh...Nhưng sao trước đây em không thấy anh nhắc tới người cậu này nhỉ?"

"Lúc trước cậu không ở đây, sau này khi anh quay về Việt Nam cậu mới tới đây, anh với cậu góp tiền mua lại mảnh đất này làm trại cây, vừa kinh doanh vừa trồng cây yêu thích."

"Ra vậy..."

"Cậu sống đơn độc giống như anh vậy, nên có cậu ở chung anh cũng thấy đỡ cô đơn hơn."

"Vết thương của anh sao rồi?"

"Không sao, mấy bữa là khỏi à, anh cũng không thấy đau nhức gì cả."

"Thế thì tốt quá. Hôm qua may mà anh ở đó."

"Anh cũng cảm thấy may mắn vì mình đã ở lại, anh không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra."

"Mọi chuyện đã qua rồi."

Tôi vuốt tay lên má anh, dịu dàng an ủi

"Từ nay nếu như cậu ấy còn tìm em, em phải gọi cho anh đấy."

"Em biết rồi. Có lẽ cậu ấy cũng sẽ không dám đối diện với em đâu."

"Nên là như vậy. Tốt cho đôi bên."

"À lúc sáng có chuyện gì gấp vậy?"

Hoàng Long hít một hơi thật sâu rồi quay sang nở nụ cười đầy ẩn ý

"À đúng là có chuyện rồi..."

Tôi khó hiểu đan xen lo lắng trước thái độ của Hoàng Long

"Chuyện gì cơ?"

"Em có ngại nếu người yêu em làm sếp em không?"

"Cái gì? Anh sẽ làm sếp em á? Anh sẽ về khách sạn làm sao? Chẳng phải anh không muốn điều hành hả? Rồi...rồi anh..."

Tôi giật bắn người, bất giác tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi cho Hoàng Long, khiến anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ lo lắng của tôi mà vô cùng hả dạ

"Sao em lo lắng thế? Em sợ anh lắm hay gì?"

Tôi lắc lắc cánh tay anh hối thúc

"Rốt cuộc là sao nói em nghe coi?"

"Thật ra là do dượng đổ bệnh nghiêm trọng, Lamie có lẽ sẽ ở Nhật một thời gian dài, con bé sẽ thay ba mình tiếp quản chi nhánh ở Nhật, nó muốn anh điều hành chi nhánh ở đây, anh cũng từ chối rồi, ở trong hội đồng quản trị có rất nhiều người tài giỏi tuy nhiên con bé vẫn muốn tìm ai đó có thể tin tưởng, anh cũng không nên bỏ mặc nó nên đành đồng ý thôi."

"Vậy anh thật sự sẽ làm sếp em ư?"

"Em lo lắng cái gì? Có bạn trai làm sếp rất ngầu mà, bữa em chẳng khen Lamie rất ngầu còn gì?"

"Rồi mọi người sẽ bàn tán về em cho mà coi.."

"Vậy anh sẽ giải quyết tất cả mấy người bàn tán cho em, thấy sao?"

Tôi biết thừa rằng anh ấy đang trêu tôi, tôi đưa khuôn mặt ghim thù ra lườm anh ấy

"Anh định biến em thành Nhã Ly thứ hai à?"

"Chứ sao bây giờ? Anh đồng ý với Lamie rồi, không thay đổi được đâu. Hay là anh đuổi việc em? Vậy em sẽ không phải lo ai bàn tán rồi.".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Tôi trợn mắt nhìn anh ấy

"Anh vì đại nghĩa diệt thân đấy à? Làm tới mức đấy luôn á?"

Hoàng Long bật cười bẹo má tôi

"Đúng là dở hơi mà. Anh làm sao lại đuổi em chứ."

"Đúng vậy. Em đã đóng góp rất nhiều cho khách sạn đấy."

"Em yên tâm đi, em không có cơ hội gặp anh nhiều đâu. Anh làm việc ở trụ sở chính mà."

"Thật hả?"

"Mặt em có cần vui mừng vậy không? Thiếu điều bật cười thành tiếng thôi đó."

Tôi dụi dụi vào người anh mừng thầm

"Tại người ta lo lắng chứ bộ."

"Nếu như có việc phải xuất hiện ở khách sạn anh sẽ báo em trước, còn không thì em cứ tỏ ra không quen anh là được mà."

"Như vậy có được không?"

"Chẳng phải em sợ bị đồn đoán bàn tán còn gì? Hay anh công khai với mọi người để khỏi bị bàn tán luôn?"

"Thôi được rồi. Tỏ ra không quen đi. Em không muốn bị nói bám vào người yêu để trèo cao đâu."

Hoàng Long xuỳ một tiếng rồi đẩy nhẹ vào trán tôi

"Tưởng tượng phong phú vậy chỉ có thể là em thôi."

Tôi bĩu môi làu bàu

"Tại anh chưa biết sức mạnh của tin đồn thôi."

Hoàng Long chợt nhớ ra gì đó, anh nắm tay tôi hào hứng

"Anh có cái này cho em xem"

Tôi tò mò đi theo anh, anh đưa tôi ra phía sau nhà, chỉ vào đám cây xanh tốt mơn mởn trên đám đất

"Xanh tốt không?"

Tôi ngạc nhiên

"Đây là hương thảo phải không?"

"Đúng vậy. Anh trồng từ chậu hương thảo nhỏ em tặng đấy."

"Thật á?"

"Ừm. Anh vừa về nước là đi lấy ngay, may mà cô dọn dẹp vẫn tưới đều đặn, lúc trên máy bay đi Nhật anh cũng lo lắng mãi vì không thể đem theo."

"Anh trồng ra thành cả một bụi hương thảo to thế này sao?"

Tôi từ từ bước tới gần, cúi người xuống ngửi mùi thơm nhè nhẹ, như muốn ôm cả đám hương thảo xanh tươi này vào lòng

"Anh chỉ có cây hương thảo đó là kỉ vật với em thôi, anh muốn chúng phát triển hơn nữa. Một năm qua anh cũng chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào đây thôi."

"Anh nhớ em thì phải đi tìm em chứ, trồng hương thảo làm gì?"

Câu nói của tôi làm Hoàng Long bật cười, đây là mẫu câu mà anh đã từng nói với tôi khi chúng tôi vừa gặp lại. Tôi bước đến gần hơn, ôm siết lấy anh, tay vuốt nhẹ vào lưng anh ấy

"Những năm qua Hoàng Long của em cũng vất vả rồi."

Có lẽ tôi cũng đã muốn ôm anh ấy từ lần đầu tiên gặp lại, cũng muốn vỗ về dỗ dành những tổn thương và vất vả mà anh đã trải qua một mình. Tôi đứng trước mặt anh, nắm thật chắc lấy hai bàn tay to lớn của anh

"Lamie đã kể cho em nghe mọi chuyện, kể từ khi anh đi Nhật."

"Lamie kể em nghe rồi sao?"

Hoàng Long có chút bối rối, như thể bí mật của anh bị phát hiện

"Cô ấy nói rằng anh luôn cảm thấy mình nợ cô ấy, còn cô ấy thì lại mang cảm giác tội lỗi với anh."

"Anh biết..."

"Khi em nghe cô ấy kể, em đã rất đau lòng đấy. Em không ngờ rằng bạn trai mình lại là người có nhiều vết thương như vậy, nhưng em cũng rất tự hào về anh, em nhận ra rằng dù cuộc đời này có bao nhiêu sóng gió thì anh vẫn là một người đàn ông cực kì trách nhiệm."

"Hoài An, em..."

"Vậy nên là anh đừng nghĩ rằng mình đã nợ ai, Lamie cũng không muốn anh như thế, tất cả chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc nhé?"

"..."

"Có được không anh?"

Hoàng Long ôm lấy tôi vào lòng, anh siết chặt tôi trong vòng tay, vùi mặt vào trong tóc của tôi, tôi nghĩ anh đang cố gắng kìm nén, cố gắng che giấu đi sự xúc động của mình

"Cảm ơn em...cảm ơn em vì đã cố gắng tìm hiểu anh, cảm ơn em đã chờ đợi."

"Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc, vì đã quay về tìm em."

Thời khắc này tôi mới thật sự cảm nhận được bức tường chắn giữa hai chúng tôi thật sự sụp đổ, tôi có thể bước vào cuộc sống của anh ấy, được thấu hiểu anh ấy. Đến cuối cùng, cho dù người có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ muốn một cái ôm ấp vỗ về từ người mình yêu mà thôi.